Oneshot
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/36323491
.
Ogata ngồi ở ghế phụ, tay ôm lấy mặt, ngắm nhìn ngọn đèn neon từ những toà cao ốc qua cửa kính ô tô.
Sugimoto ngồi bên cạnh cầm lái. Đèn đêm đẹp lung linh nhưng không đủ soi sáng gương mặt đượm buồn của cậu. Cậu thật sự tức giận nhưng chỉ biết bất lực, bởi vì hôm nay, với vai trò là người giám hộ của Ogata, cậu lại được giáo viên chủ nhiệm của nó mời đến trường gặp. "Anh có biết là nhóc Ogata Hyakunosuke đã trộm điện thoại của một bạn cùng lớp không?" người giáo viên hỏi cậu thẳng thừng, "Đây là lần thứ hai cậu bé trộm đồ tính riêng trong tháng này. Lần trước tôi gọi anh, anh đã từ chối đến giải quyết do bận việc. May mắn là lần đó chỉ là một chiếc đồng hồ đồ chơi, nhưng lần này là cả một chiếc điện thoại di động! Chúng tôi đã cảnh cáo nhưng thằng bé không hề sợ, và nếu còn tái phạm, chúng tôi sẽ phải đình chỉ học theo luật. Không chỉ vậy, thằng bé còn gian lận trong bài kiểm tra tuần này, nhưng cho dù thế nào nó cũng không chịu nhận. Và cậu nhóc còn lừa móc tiền trong túi của đứa trẻ khác..." Người giáo viên tiếp tục nói, nhưng Ogata Hyakunosuke vẫn không hề đáp một lời. Nó chỉ lặng lẽ cúi đầu, và nhìn vào khoảng trống trong góc phòng.
Sugimoto liên tục xin lỗi.
Là một cảnh sát, cậu phải tham gia điều tra một vụ án mạng trong tháng này. Đội điều tra của cậu rất bận rộn. Cậu đã không tắm trong 3-4 ngày liền. Cậu chỉ kịp thay quần áo và về nhà vào giờ nghỉ trưa. Tối nào cũng có một chậu đồ chưa giặt ở cạnh phòng tắm, và tương tác duy nhất của cậu với Ogata là lấy quần áo sạch trong tủ. Sugimoto không có thời gian cho bản thân, chưa kể là cho Ogata. Dù sống chung một phòng, nhưng hai người đã không được nhìn mặt nhau suốt cả tháng trời. Có lẽ Sugimoto bẩm sinh đã không phải một phụ huynh tốt. Cậu đã không thực sự để tâm Ogata lớp 2 hay lên trung học ăn những gì, đi học ra sao, có nhớ khoá cửa và đi ngủ ban đêm không, hay gần đây kết thân với những ai.
Trong tâm trí cậu, Ogata luôn là một đứa nhóc chững chạc và có thể tự lo cho bản thân mình.
Sau khi xin lỗi nhà trường, trời đã tối mịt. Cả hai đều đã đói lả và nên cùng nhau ăn một bữa, và rồi bàn về những việc xấu gần đây của Ogata, nhưng Sugimoto không thể đưa Ogata đi ăn tối, cậu vẫn còn một bản báo cáo phải viết, vậy nên cậu đưa Ogata về nhà trước. "Chú tưởng nhóc sẽ khiến người lớn yên tâm, Hyakunosuke, sao nhóc có thể nghĩ đến việc ăn trộm vậy?" Sugimoto mở lời, và liếc nhìn khuôn mặt bụ bẫm của Ogata. "Nếu nhóc muốn, chúng ta có thể đi mua. Chú sẽ cho nhóc tiền để mua một cái đẹp hơn, cả mẫu mới nhất." Ogata ngoảnh mặt lại, ánh mắt đen thẳm không hề trốn tránh câu hỏi của Sugimoto, nó nhìn thẳng. Nhìn thẳng vào Sugimoto. "Chú vẫn sẽ quay lại đồn cảnh sát?"
"À, ừ... Chú phải quay lại nhanh, dù chú rất muốn cùng ăn tối với nhóc, dạo gần đây nhóc ăn gì thế? Với cả chú cũng muốn biết tại sao cháu lại nói dối, tại sao lại ăn trộm. Chú đã gặp rất nhiều tên trộm, nhóc biết chứ? Chúng nghĩ trộm cắp là một cách hợp pháp để thoả mãn nhu cầu ích kỷ của bản thân. Nhưng vấn đề là, ta có thể mua những gì ta cần. Và thêm nữa là việc gian lận. Thú thật là chú chỉ mong nhóc có thể sống thoải mái theo ý mình. Sẽ ổn thôi nếu nhóc không làm tốt bài kiểm tra, vẫn còn nhiều cách giải quyết khác, đừng gian lận chỉ vì vài con điểm-" Sugimoto dạy dỗ đứa nhỏ trước mặt. Nó đã lớn hơn so với lần đầu gặp, không
chỉ chiều cao, mà cánh tay gầy gò bây giờ cũng trở nên bắp thịt hơn. Cho dù nó có cá biệt so với những đứa trẻ khác, nó vẫn chỉ non nớt và ngây dại như một nhành liễu. Sugimoto nhìn thằng bé với làn da trắng bệch khoác lên mình bộ đồng phục đen, trong lòng dậy lên một cảm giác kì lạ. Cậu vươn tay ra và xoa đầu đứa nhỏ.
"Nhóc con có nghe chú nói gì không đấy?"
Ogata khẽ nghiêng mặt và dụi dụi vào tay cậu. Ánh mắt của Sugimoto dịu đi.
"Nhớ những gì chú nói chưa?"
Ogata nhìn cậu và chậm rãi siết chặt lấy tay cậu. "Nhưng hôm nay chú đã đến. Tôi làm việc xấu, và chú đến." đứa trẻ cất lời, chớp mắt, "Chú là một cảnh sát chuyên bắt kẻ xấu. Nếu tôi trở thành người xấu, liệu chú sẽ đến bắt tôi? Liệu chú sẽ nhớ tới tôi ngay cả khi đi trên đường?"
"Nếu tôi giết ai đó, chú sẽ nhớ về tôi suốt đời chứ?"
Sugimoto cảm thấy mình như bị hút hồn vào cặp mắt sâu thẳm ấy, cậu không dám nhìn thẳng, "Nhóc đang nghĩ gì trong đầu thế?" Cậu than thở, "Sao nhóc có thể so sánh với mấy tên tội phạm được? Nhóc chỉ đang ghen tị với chúng. Đừng suy nghĩ một cách méo mó như vậy, chú chỉ thấy thoải mái khi ở cùng nhóc thôi."
"Tôi chỉ đang nghĩ là..." Ogata khẽ cúi đầu, nắm lấy cánh tay của Sugimoto, cậu dựa vào Sugimoto như mèo con, và nói một cách bình thản, "Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu tôi là đứa trẻ hư nhất thế giới, thì chú có chịu nhìn tôi không, Sugimoto?"
"..." Sugimoto nuốt nước bọt và cất lời, "Hyakunosuke, chú vẫn luôn trông coi nhóc mà."
"...Chú nói dối. Nếu tôi không làm việc xấu, chú sẽ không tới. Nếu tôi ngoan ngoãn, chú sẽ ngừng lo lắng cho tôi. Tôi biết, lũ người lớn đều như vậy."
"Không phải vậy, Hyakunosuke.... không phải lỗi của nhóc... là lỗi của chú, chú không phải là một người giám hộ tốt, chú chưa quan tâm nhiều đến nhóc, nhưng... Cứ nghĩ như vầy đi, nếu nhóc không ở bên chú, thì nghĩ về nhóc làm gì cơ chứ?" Sugimoto hỏi một cách chân thành.
"Người ta nói nếu ghét ai đó, chú sẽ mơ thấy họ ngay cả khi đang ngủ," Ogata thì thầm, "Tôi sẽ luôn luôn ở bên chú."
"Bằng ác mộng ư? Nhóc con, còn nhiều cách tốt hơn mà." Sugimoto xoa lấy gương mặt của Ogata, "Chú hiểu ý nhóc rồi, nhóc đang trách chú vì không quan tâm nhiều đến nhóc. Chú xin lỗi, chú thật sự không có thời gian. Mấy ngày nữa khi vụ án xong xuôi, chú sẽ dẫn nhóc chơi ở Disney." Đèn xanh nhấp nháy và Sugimoto rẽ phải. Ogata vẫn chưa chịu buông tay cậu.
Khi xuống xe, Ogata cất lời. "Chú sẽ dẫn tôi đi ăn tối ngày mai chứ?" Sugimoto do dự, nhưng cũng đáp lại, "Không được, chú vẫn còn nhiều việc. Nhưng chú hứa sẽ không về muộn."
Nhìn theo cậu nhóc từ ngoài cửa kính, phía trước là một toà chung cư cao tầng. Căn phòng ở lối vào sáng rực một màu vàng ấm, nhưng ban đêm là ban đêm, bao nhiêu ngọn đèn cũng không thể thắp sáng hết. Làn da nhợt nhạt của cậu nhóc ẩn hiện dần trong bóng tối.
Nó nhìn cậu một cách vô hồn và nói, "Nhưng, tôi thật sự thích chú."
"Chú cũng thích nhóc, Hyakunosuke." Sugimoto gãi má, thổ lộ kiểu này đối với cậu có hơi ngại ngùng. "Đợi chú thêm chút nữa, rồi chú sẽ đưa nhóc đi chơi. Hứa với chú là đừng ăn trộm hay gian lận nữa đấy."
Ogata nở một nụ cười méo mó.
"Được..." nó cất lời, "Nhưng tôi thật sự mong rằng chú sẽ chỉ nhìn một mình tôi."
"Nếu tôi là đứa trẻ hư nhất, liệu chú sẽ tới bắt tôi chứ, Sugimoto?"
•
'Chú sẽ không về tối nay.'
Chuông tin nhắn trên điện thoại rung lên.
Ogata đang nằm dài trên bàn làm bài tập, nghe thấy tiếng liền đặt bút xuống và mở điện thoại nhìn thấy dòng tin nhắn. Đôi mắt đen không đáy của nó phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình, và biểu cảm trên gương mặt nó không chút bất ngờ. Nó nghĩ một lát, gõ vài chữ, rồi lại xoá sạch.
Ogata đóng điện thoại và ném hết đống bài tập chưa làm xong vào trong ba lô. Nó đứng dậy và vươn vai, đi về phía nhà bếp và lấy ra miếng bánh kem trong tủ lạnh rồi bước về phòng khách, vừa ăn vừa bật ti vi. Nó xem nhiều chương trình trong hai tiếng đồng hồ. Đến 10 giờ tối, nó tắt ti vi, tính giặt đồ xong xuôi rồi đi ngủ.
Khi nó bước vào nhà tắm, nó thấy rất nhiều quần áo bẩn trong chậu giặt.
Sugimoto đã về nhà lúc trưa.
Ogata nghĩ ngợi một lát, rồi gãi đầu ngại ngần trước đống quần áo. Dù sao thì vẫn còn nhiều đồ sạch trong tủ, nên nếu hôm nay không giặt cũng không sao. Nhưng Sugimoto rất hay ra mồ hôi, nên quần áo cậu cởi ra luôn nặng mùi. Nếu để ở đây, thì kể cả nhà vệ sinh cũng sẽ trở nên khó ngửi. Ogata xắn tay áo lên và bê chậu đồ ra chỗ máy giặt. Đối với những đồ cần giặt khô thì chúng sẽ được bỏ vào túi bóng để mang đi. Ogata cúi người xuống và cầm lấy một chiếc áo sơ mi trắng. Mùi hương quen thuộc của Sugimoto liền xộc thẳng vào mũi nó.
Khi chưa lấy lại được ý thức, Ogata đã vùi mặt mình vào chiếc áo.
Mùi cơ thể của đàn ông. Không thơm, nhưng đủ gợi tình. Bất giác Ogata nhớ về đám tang ngày hôm đó, khi nó vẫn còn là đứa bé, và lúc ấy trời mưa nhẹ. Nó được bế trong vòng tay và mặt vùi vào vai của người đàn ông, với chiếc mũi nhỏ cọ xát lớp áo, đó cũng là mùi hương mà nó ngửi được lúc ấy. Như một người mẹ, dù Ogata không bao giờ biết được mùi hương của mẹ mình, nhưng Ogata nghĩ rằng bà ấy chắc chắn sẽ có mùi giống như thế này.
Cánh tay của người đó rất khoẻ, một lúc có thể nhấc bổng nó lên, như một con mèo nhỏ. Lông mi của nó khẽ xao động, mắt mở to, ngắm nhìn vết đạn trên cổ. Bàn tay nhỏ nhắn của nó đặt lên cổ của người đàn ông, ngón tay hiếu kỳ vuốt ve vết sẹo. Ogata cảm nhận được cơ thể bên dưới bàn tay nó đang khẽ run rẩy, nó ngẩng mặt và thấy người đàn ông đang nhìn nó một cách dịu dàng, và rồi vươn tay ra xoa đầu nó.
Một vài người họ hàng xúm lại đằng sau nó. Mắt Ogata mở to còn người kia không nói gì. Người đàn ông ấy ôm nó thật chặt tựa như đang đối mặt với kẻ thù, như đang che chắn mọi thương tổn cho nó. Lúc này, đám người lớn đang to tiếng, nhưng Ogata đang tập trung vào thứ khác. Vết sẹo ấy đã rất gần, nhưng nó không thể hôn lên. Kể từ đó, nó đã nghĩ về việc đặt đầu lưỡi mình lên miếng thịt ấy vô số lần. Tất cả những gì nó ngửi được là mùi hương của người ấy.
Ogata không thể nhớ từ lúc nào hạ bộ nó đã cương cứng hoàn toàn.
"Uh..." Ogata rên rỉ, và bỏ thứ dị vật ra khỏi đũng quần.
Muốn cắn cổ, khiến cho anh ta run rẩy bên dưới mình. Ogata thở dốc, ánh mắt ngập tràn những ham muốn hỗn độn. Muốn được là người duy nhất phản chiếu trong đôi mắt ấy, muốn anh ta sống trên đời chỉ để ghét hoặc yêu mình, muốn tất cả những niềm vui, nỗi buồn của anh ta đều là do Ogata Hyakunosuke gây ra. Cả thể xác lẫn linh hồn đều phải thuộc về một mình nó.
"Saichi..." Chất dịch nhớp nháp dính trên tay, và Ogata vẫn đang vùi mặt mình vào chiếc áo, một tay vuốt ve lấy hạ bộ.
"Saichi... Saichi..."
Ogata nhớ về đường eo của Sugimoto lộ ra dưới lớp áo trắng, đôi tay nhỏ muốn chạm vào nhưng rồi rút lại, đầu tựa lên ngực, để lộ hai đầu ti. Nếu lúc đó Ogata dùng lưỡi liếm, liệu câu chuyện có rẽ sang một hướng khác?
Đôi mắt ấy sẽ trở nên kinh sợ và đẩy nó ra, không dám làm đau nó. Ogata sẽ nhìn thẳng vào cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi ấy, cho đến khi cậu cất lên một tiếng rên để thoả mãn nó.
Hương vị của Sugimoto vẫn còn đọng lại. Ogata hít vào một hơi thật sâu, tưởng tượng anh ta đang nằm giữa hai chân nó và ngậm lấy thằng nhỏ của nó, má của anh ta u lên, mắt ngấn nước. Nó phóng thích lên mặt của Sugimoto, để anh ta liếm hết tinh dịch trên hạ bộ như một cây kem. Sugimoto sẽ đưa mông lên mời gọi nó. Cơ thể ấy sẽ mềm ra vì nó, cơ bắp tạo thành những đường cong. Hyakunosuke- anh ta sẽ gọi bằng một chất giọng đáng yêu hơn mọi ngày- Hyakunosuke, chú yêu nhóc.
Chuyện đó là bất khả thi, Ogata biết rõ hơn ai hết.
Nó cong người, nghiến chặt răng và thủ dâm trong sự bất mãn, "Saichi... chết tiệt..."
Trong màn đêm không tồn tại, Sugimoto siết chặt lấy tấm ga giường. Anh ta chìm đắm trong đau đớn và khoái cảm mà nó gây ra.
Nó cắn miết lấy đầu ti, và xoa nắn ngực. Nó để lại dấu răng lên từng vết sẹo, dùng lực đẩy hông. Nó biết rằng vào sáng hôm sau, trên người Sugimoto sẽ ngập tràn dấu vết của nó.
"Hyakunosuke, nhóc ổn chứ?"
Sugimoto nghiêm túc hỏi han.
Cậu nhóc đột ngột giữ lấy đầu Sugimoto và hôn. Lưỡi nó xộc thẳng vào miệng Sugimoto và khuấy đảo bên trong, cả hai đắm chìm trong trái cấm. Nó nghiêng đầu, đe doạ Sugimoto bằng sự ngây thơ thuộc về một đứa trẻ.
Tay của Sugimoto đặt lên nó, không đẩy ra nhưng cũng không kéo lại gần.
Ogata xâm nhập vào bên trong.
"Saichi..."
Ogata siết lấy chiếc áo, dùng hạ bộ cọ xát lên áo và xuất tinh.
Sugimoto trông sẽ rất đẹp nếu mặc chiếc áo trắng này trên người, Ogata nghĩ quẩn khi đang ngồi trên nền đất. Nó ngâm áo vào nước, sấy khô rồi bỏ vào tủ.
Khi Sugimoto về nhà vào tối hôm sau, phòng tắm lại có thêm đồ giặt và quần áo trong tủ đã được lấy ra.
Nó ngắm nhìn Sugimoto trong chiếc sơ mi trắng bước ra khỏi phòng.
Không biết liệu Sugimoto có thể ngửi thấy, Ogata nghĩ thầm, chiếc áo vừa nhớp nháp tinh dịch buông thõng xuống hông của Sugimoto.
Nghĩ vậy, nó khẽ mỉm cười.
•
Có tiếng bước chân ngoài cửa.
Ogata bỏ bút xuống, căng cơ cổ tay và ngồi dậy, để lại bài kiểm tra dang dở dưới đèn bàn, và rồi bước nhanh về phía cửa để mở cửa cho Sugimoto say rượu. Sugimoto, người vẫn đang ở ngoài cửa, phải bám vào lan can để đi vững. Để không bị ngã, cậu đi thật chậm rãi. Khi thấy một ngọn đèn vàng, cậu ngơ ngác ngẩng đầu thấy Ogata cùng vẻ mặt vô cảm đang mở sẵn cửa.
Sugimoto cười rạng rỡ, rảo bước nhanh và ngã vào lòng Ogata. Ogata vừa giữ lấy cậu vừa đóng cửa. Nó xoa lưng cậu như để vỗ về.
"Sáng sớm rồi, sao nhóc còn chưa ngủ?" Sugimoto ôm lấy nó và hỏi. "Chuẩn bị cho bài kiểm tra." "À phải rồi, Hyakunosuke chăm chỉ thật đó," Sugimoto xoa đầu Ogata, "Urgh-"
"Đừng nôn ở đây, chú vào nhà vệ sinh đi."
"Huệ-"
"Chậc..."
Ogata đỡ lấy một tay của Sugimoto và đưa cậu vào nhà vệ sinh.
Ogata hiện tại học năm 3 cao trung. Nó đã cao gần bằng Sugimoto, và cơ thể không mấy khác biệt so với của người trưởng thành. Dù vậy khuôn mặt nó vẫn còn nét trẻ con. Đôi mắt đen thẳm của nó ngày một tối dần, và đôi lúc Sugimoto, một cảnh sát bắt tội phạm, phải tránh nhìn thẳng vào. Ham muốn dành cho Sugimoto vẫn không hề giảm. Trong lúc học nó nghĩ về Sugimoto thường xuyên hơn, vẫn giữ thói quen ngửi quần áo của Sugimoto và thủ dâm.
Nó biết Sugimoto đã xong vụ án và mai được nghỉ. Sugimoto đã dặn Ogata rằng sẽ ở nhà 1 ngày, đưa nó tới trường và ăn một bữa tối thật thịnh soạn với nó.
Vui, nhưng đồng thời Ogata cũng đã mệt mỏi với chuyện này rồi.
Nó đặt Sugimoto xuống giường, người say rượu liền nằm phịch xuống. Vào những đêm như vậy, Ogata sẽ mặc đồ ngủ cho Sugimoto, tắt đèn và học một lúc trước khi đi ngủ. Nhưng đêm nay hoàn toàn khác. Nó cởi đồ của Sugimoto, kể cả quần con.
Cơ thể trần trụi của Sugimoto dần hiện ra trước mắt nó. Cậu đã mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu, không biết rằng mọi ngóc ngách và những vết sẹo trên người đã bị đứa trẻ sống chung phòng nhìn thấy. Ogata dùng tay miết đầu ti của Sugimoto, và rồi nó xoa nắn cả bầu ngực. Và rồi nó đánh mắt nhìn xuống đường eo của Sugimoto, lướt qua từng múi cơ.
Ogata không nhớ mình đã tưởng tượng nó bao nhiêu lần, chạm vào những múi cơ của Sugimoto, và cả phần thịt đáng yêu nằm giữa hai chân ấy. Nó nắm lấy thằng nhỏ của Sugimoto và vuốt thoáng qua, ngắm nhìn phần thịt ấy tiết ra dịch nhầy và từ từ ngóc dậy.
Nó bước vào phòng tắm và lấy ra một chai bôi trơn và bao cao su từ ngăn bàn. Ở trong cũng có một đoạn dây thừng. Ogata cân nhắc việc trói tay của Sugimoto lại, nhưng rồi cũng bỏ cuộc vì sẽ càng làm Sugimoto giận.
Sugimoto bị lạnh, và khi Ogata trở về phòng, cậu đã cuộn người lại như một quả bóng để giữ ấm.
Ogata đã cương lên hoàn toàn, con mồi đang ở ngay tầm tay, và trống ngực của nó đập loạn nhịp, nhưng mặt nó vẫn điềm tĩnh như giải một bài toán. Nó suy nghĩ vu vơ trong đầu: Người luôn coi nó như một đứa trẻ này sẽ nghĩ như thế nào? Khi Ogata chôn mình trong cơ thể ấy, liệu anh ta có đối với Ogata dịu dàng như trước mà chấp nhận cho nó tiến vào? Đã lâu rồi anh ta chưa làm tình, liệu anh ta có nhìn nhận Ogata như một người đàn ông khi đang kêu rên bên dưới nó? Một người đàn ông có thể làm tốt chuyện chăn gối. Ogata nuốt nước bọt, cúi thấp đầu xuống, hôn lên má Sugimoto như lời chào tạm biệt cuối cùng của một đứa nhóc.
Thay vì đóng cửa, sẽ tự nhiên hơn khi làm chuyện đó trong căn phòng tối. Nó trèo lên giường Sugimoto, đổ một lượng lớn dầu bôi trơn lên tay, thoa vào nhau. Rồi nó dùng ngón tay mở cửa huyệt, sau đó là ba ngón nhanh chóng tiến vào.
"Um...uh...uh..."
Sugimoto vẫn đang ngủ say, nên cậu chỉ có thể lầm bầm vô nghĩa.
Ogata vùi lấp toàn bộ cơ thể của Sugimoto, nhìn xuống Sugimoto đang nhíu mày trong giấc mơ.
"Sugimoto... Sugimoto, Saichi..." Nó thì thầm tên của người kia và nhìn môi của Sugimoto khẽ hé mở như để đáp lại nó.
"Tôi tiến vào đây." Ogata nắm lấy thằng nhỏ của mình và chậm rãi đút vào trong cơ thể của Sugimoto.
Ấm nóng, mềm mại và ướt át, như thể nơi này sinh ra là dành riêng cho Ogata.
"Lỗ nhỏ của Sugimoto chỉ làm cho một mình tôi sướng thôi nhỉ?" Ogata thì thầm vào tai Sugimoto với một nụ cười gian, "Tôi có thể hôn chú không? Tôi muốn cho lưỡi vào bên trong."
Ogata tách hai đùi của Sugimoto và để chân quấn xung quanh nó, đẩy hông thật sâu vào bên trong, và lắng nghe tiếng rên nghẹn của Sugimoto.
Nó ôm lấy đầu của Sugimoto, cúi xuống và mút lấy môi cậu, và rồi đưa lưỡi ra mà xộc thẳng vào khoang miệng, cẩn trọng quấn lấy lưỡi của Sugimoto. Hông của Ogata đẩy mạnh hơn, muốn đảm bảo rằng phải tiến sâu hơn mỗi lần nhấp, chạm đến những nơi chưa được khám phá.
"Um...uh...."
Sugimoto dần mở mắt, và một lần nữa lại bị xâm lấn bởi lưỡi của Ogata.
"Um...uh...uh... chuyện gì..."
"Sugimoto... Sugimoto..."
"Nhóc đây rồi, ah! Ah ha... Chuyện này là..."
Ogata chạm tới tuyến tiền liệt của Sugimoto. Người ta nói rằng nơi này là để đàn ông được trải nghiệm khoái cảm của phụ nữ. Chứng kiến biểu cảm vừa rồi của Sugimoto như để xác nhận lại thông tin này. Vậy nên Ogata càng nhắm vào đó, chạm vào búi cơ ấy trong từng cú đẩy hông.
"Ah, ah, ah,...ah! Ah! Dừng lại, dừng lại đi, cái quái gì đang... ah!"
Bộ não chứa cồn của Sugimoto vẫn còn chưa được nhạy, cậu chỉ có thể cảm thấy một luồng khoái cảm ở phía bên dưới. Ogata lại đẩy hông một lần nữa, lần này nó đâm lút cán, dồn ép đùi của Sugimoto và khoá eo cậu lại.
Bên trong siết chặt lấy Ogata khiến nó phải dừng lại để giảm tốc độ để không cao trào sớm.
"Chào buổi tối." Ogata mỉm cười, cúi thấp đầu để mút lấy đầu ti trước mặt Sugimoto. Lúc đầu, cảm giác hơi lâng lâng, nhưng rồi Sugimoto ưỡn ngực về phía miệng của Ogata.
"Ah, aha... Hyaku-nosuke..."
"Là Ogata. Tôi lớn rồi mà." Ogata đáp lại. Sugimoto đã tỉnh dậy, và do sơ suất, Ogata đã vô ý để hạ bộ mình trượt ra, chỉ còn lại mỗi phần quy đầu ở cửa huyệt, và rồi nó lập tức đâm toàn bộ vào, chạm đến nơi sâu nhất bên trong Sugimoto. Sugimoto không nói nên lời vì không thể lường trước được, vậy nên cậu chỉ có thể siết lấy tấm nệm và rên rỉ trong đau đớn và khoái cảm.
"Ugh..."
Ogata nhấp hông thêm nhiều lần nữa, cảm thấy như mình cần phải chăm sóc cho thằng nhỏ của Sugimoto. Nó nắm lấy phần thịt ấy, không ngờ rằng chỉ cần vuốt nhẹ, Sugimoto đã rít lên và bắn ra một dòng tinh trắng đục. Bên trong siết lấy nó dữ dội, khiến Ogata gầm gừ. Nó thở dốc, chiêm nghiệm cơ thể nhạy cảm bên dưới.
Ogata tận hưởng những cái siết của Sugimoto, và nhấp hông thật mạnh, xuất vào bên trong.
Lúc này, chỉ còn lại những tiếng thở dâm dục trong phòng.
Ogata ở lại bên trong Sugimoto, nhưng cảm giác bị gò bó trong bao cao su không thoải mái, nên nó chỉ có thể rút ra, tháo bao và buộc thắt nút lại rồi ném thẳng xuống sàn nhà.
Cuối cùng chuỗi tấn công dồn dập ở bên dưới cũng kết thúc, Sugimoto thẫn thờ nhìn Ogata, và ngơ ngác hỏi: "Hyaku-nosuke... hết rồi à... ưm..."
Ogata thấy người kia quá vô tâm, bèn vươn người ra để hôn, nụ hôn này dữ dội đến mức môi của cậu sẽ bị mút ướt và sưng tấy.
"Này, ưm... ưm..." Sugimoto ngẩng đầu lên, cố gắng trốn tránh cảm giác kì lạ này, chết tiệt, ai mà biết đã bao lâu kể từ khi cậu hôn một người. Cậu liên tục đẩy thằng nhóc ra, cuối cùng cũng dứt được khỏi người. "Đủ rồi, đủ rồi! ... Nhóc đang, ưm, nhóc đang làm cái quái gì vậy..."
"Làm tình."
Ogata giữ chặt lấy Sugimoto, đôi mắt đen sâu thẳm bao trọn lấy người kia, sự ngây ngô bên trong vụn vỡ từ lâu.
"Tôi cưỡng bức chú," nó nói. "Liệu trong đôi mắt chú bây giờ chỉ còn một mình tôi?"
Sugimoto nhìn Ogata một cách khó tin.
Phải, Ogata đã nhìn thấy.
Duy nhất bóng hình nó phản chiếu trong đôi mắt màu hạt dẻ.
•
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top