[Trai đẹp] Chương 9

Chương 9: Trà xanh và bánh bích quy hoàng tử

***

Lam Đồ thấy trà hôm nay hơi khó tiêu.

Anh vắt óc tìm cơ hội giải thích chuyện cái gậy massage, nhưng càng tô thì lại càng đen. Có vẻ đối phương cứ khăng khăng rằng anh là một bé 0 yêu xa với bạn trai, cuộc sống nhạt nhẽo trái tim cũng trống rỗng, lại còn sĩ diện hão.

Bao năm nay Lam Đồ chưa từng được đối xử như vậy. Trước kia cho dù anh thật tâm thành ý biểu đạt ước muốn làm 0, người xung quanh vẫn coi anh là 1. Bây giờ đột nhiên yêu cầu anh chứng minh mình không phải là 0, đầu óc anh đột nhiên trống rỗng.

— Má, chẳng lẽ mình phải abc với người ta để chứng minh mình không cần gậy massage à? Nhưng mình đã thề với trời trong vòng ba năm sẽ không làm 1! Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc tên này là 0 hay 1? Tốt nhất là 1 đi, một cây gậy massage đổi lấy một chàng 1, mất mặt từ nãy cũng không lãng phí!

Ngoài mặt tên kia không đặt ra bất kỳ nghi vấn nào, bởi vậy dù Lam Đồ biết trong lòng hắn méo có tin, anh cũng chẳng thể nói thêm cái gì, đề tài này cứ kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.

Không nói chuyện này ắt phải nói chuyện kia, vì vậy anh hỏi về lớp học làm bánh mà hắn nhắc đến khi nãy.

"Gần đây có chỗ học làm bánh à?"

"Không đâu, tôi mời thầy đến nhà dạy mà."

"Cái đó có cả giáo viên dạy kèm sao? Tìm kiểu gì vậy?"

"Đầu bếp bánh ngọt của khách sạn năm sao, cứ trả đủ tiền là tới."

— Hơ, tôi quên mất là nhà cậu có rất nhiều tiền.

Lam Đồ nhướng mày, đột nhiên thấy tò mò về gia cảnh người kia. Lợi nhuận của một quán cà phê nho nhỏ chắc hẳn không đủ trang trải chi phí hàng ngày lớn như vậy, nhưng trong số tất cả những thế hệ thứ hai giàu có mà anh biết, chẳng mấy ai sống nhàn nhã như Cốc Trung Khê.

Một quán cà phê mở trong trường đại học, hương vị bình thường nhưng có truyện tranh đọc hoài không hết, nghĩ kiểu gì cũng chẳng tương xứng với thân phận của thế hệ giàu có thứ hai. Làm quái nào mà hắn lại sống cuộc sống như bây giờ nhỉ?

"Cha mẹ cậu có ủng hộ việc cậu mở quán cà phê không?" Lam Đồ rót lượt nước trà cuối cùng, cố gắng để giọng điệu mình không quá nghiêm túc.

Ngược lại, Cốc Trung Khê cũng không ngại chia sẻ với anh chuyện gia đình: "Cũng tạm, nếu bơm tiền cũng gọi là ủng hộ."

"Sao vậy, bị lỗ?"

"Không hẳn là lỗ, nhưng cũng không kiếm được, tiền kiếm nửa năm cũng không bằng sinh hoạt phí đắt đỏ nửa tháng."

"Giàu thật đấy, nhà cậu làm kinh doanh à?"

"Đúng vậy, năm ngoái suýt nữa tôi đã bị bắt về thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Nếu không phải là tôi kiên quyết phản đối, giờ nhà tôi đã phá sản rồi!"

"... Phụt!"

Lam Đồ bị hắn chọc cười, anh quay đầu nhìn lại, đối phương đang cầm một chén sứ rỗng chờ chén trà tiếp theo.

"Anh cười gì chứ? Tôi thực sự không lo liệu được đâu."

"Thế cậu lo liệu được gì?"

"Tôi chỉ lo làm khối phế liệu."

Lam Đồ rất nhạy bén bắt được dấu vết kỳ lạ từ những lời này, lòng anh hơi ngưng lại, mặt không biến sắc chuyển chủ đề: "Cậu uống nữa không? Để tôi đổi trà khác."

"Đổi thành gì thế?" Quả nhiên Cốc Trung Khê bị thu hút, "Còn loại trà nào nữa?"

"Trà đen được không?"

"Không phải trà đen chỉ để giảm cân sao? Tôi không cần giảm cân."

"Thế thì uống trà xanh." Lam Đồ lười nói chuyện khoa học với hắn, anh đứng dậy đi vào bếp đổ lại nồi nước, lúc quay về đã thấy gói bánh bích quy hoàng tử chỉ còn cái vỏ rỗng.

"Cậu thích đồ ngọt lắm à?"

"Cũng không ngọt lắm đâu."

Lam Đồ chẳng ừ hử gì, anh ném đống vỏ bánh vào thùng rác, lấy một bịch bánh mới từ dưới bàn trà lên: "Cậu ăn nhiều đồ ngọt mà không sợ béo sao?"

"Ngày nào tôi cũng tập thể dục, động một tý là tiêu hao hết." Cốc Trung Khê cầm lấy bánh quy, liếc nhìn rồi lại đặt xuống, "Cái này không ngon, cái khi nãy có còn không?"

Lam Đồ đành phải rút cái hộp ra lục lại một lần, vừa hay vẫn còn một bịch bánh bích quy hoàng tử vị dâu tây: "Cậu nhất định phải ăn bánh bích quy hoàng tử sao?"

— Ăn xong sẽ biến thành vương tử thật hả?

Cốc Trung Khê ê a ở nhà Lam Đồ cho đến sẩm tối, ăn hết hai bịch bánh quy hoàng tử và một hộp bánh nhân sôcôla của Khang sư phụ, ăn tới mức Lam Đồ mệt không pha nổi trà mới phủi phủi vụn bánh trên tay, vẫn chưa thỏa mãn hỏi: "Thầy Lam, sao anh không mở một quán trà?"

"Không có tiền, tôi còn phải đi làm."

"Mở quán trà cũng là đi làm đó."

Lam Đồ cứ kệ hắn, anh thu dọn trà cụ, thầm nghĩ tư duy của người có tiền thật là ngây thơ, cho rằng ai cũng mở quán vì đam mê hả?

Cốc Trung Khê cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn nâng chân lên sofa làm ra tư thế nửa nằm.

"Cậu làm gì thế? Ăn no rồi ngủ à?" Lam Đồ bưng khay trà đứng dậy, ánh mắt cố ý vô tình liếc nhìn đùi hắn.

"Đúng là hơi buồn ngủ."

"Buồn ngủ thì về nhà mà ngủ. Lát nữa tôi còn phải ra ngoài."

"Nếu không phải ra ngoài thì có thể giữ tôi qua đêm sao?"

"Giữ cậu lại thì được gì à?"

Không biết Cốc Trung Khê đang say trà hay là buồn ngủ thật, hắn nằm ườn cả người trên nệm, một tay buông thõng, mấy cái vòng trên cổ tay đụng phải sàn nhà phát ra tiếng leng keng giòn tan.

Lam Đồ bước ra từ trong bếp, từ xa nhìn thấy một mái đầu vàng rực đang tựa trên ghế sô pha, không hiểu vì sao trong lòng chợt dâng lên một dòng ấm áp.

Kể từ khi anh chia tay người yêu cũ, căn nhà này vẫn không có người thứ hai bước vào, cuộc sống thiếu thốn khói dầu ở nơi đất khách quê người quả thật khiến anh cảm thấy đôi chút cô đơn. Nhưng nếu cứ bốc đồng dựa vào xúc động mà bắt đầu một đoạn tình yêu mới, khó bảo đảm rằng sẽ không vì cùng một vấn đề mà kết thúc qua loa.

Có thể có người cảm thấy tình cảm thích hợp là được, quan hệ công thụ cũng không quá quan trọng, nhưng thử đổi góc độ mà xem, nếu ngay cả nhu cầu trên giường cũng không thỏa mãn được, làm sao đảm bảo được cân bằng khi xuống giường?

Nói là 0.5, chứ thực tế nhiều năm như vậy Lam Đồ toàn sử dụng một nửa gần 1 của mình để thỏa mãn một nửa gần 0 của đối phương, dần dà anh sắp bị bào mòn thành 0.1 rồi.

— Rung động thì sao nào, ai biết được lên giường lại oải ngay, trước khi biết rõ số má của người ta thì tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ!

Cốc Trung Khê nằm nghiêng trên ghế sô pha không nhúc nhích, thật sự cứ vậy mà ngủ luôn, Lam Đồ bước tới, rất là thẳng thắn vỗ vỗ vai hắn: "Dậy dậy, tôi muốn ra ngoài thật mà."

"Ra ngoài? Đi đâu vậy?"

"Đi gặp bạn."

"Bạn trai?"

"Đã bảo là yêu xa rồi, gặp kiểu gì?"

Đôi mắt màu hổ phách lờ đờ ngước lên, phải ba bốn giây sau mới chậm chạp lấy lại tiêu cự. Cốc Trung Khê vừa tỉnh ngủ đã trở mình ngồi dậy, đôi tay ôm má vỗ nhẹ hai phát.

"Vậy tôi về đây, thầy Lam... khi nào rảnh thì tới nhà tôi chơi nhé!"

Lam Đồ cúi xuống nhìn búi tóc vàng nâu vừa bị đè bẹp, lúc sau mới mơ hồ "Ừ" một tiếng.

Vừa rồi khi hai người nhìn nhau, anh lại không thể đọc ra chút tiếng lòng nào từ đôi mắt ấy. Có thể là do người buồn ngủ tư duy chậm chạp, cũng có thế là anh đã ngắm nó đến ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top