[Trai đẹp] Chương 7
Chương 7: Thứ đồ bất ngờ
***
Lam Đồ ngồi ở ghế sau Porsche, lướt xem vòng bạn bè trên WeChat của Cốc Trung Khê.
Có thể thấy được bài viết trong một tháng, đa số là chia sẻ bài hát với ảnh chụp mấy món điểm tâm ngọt, thỉnh thoảng là một vài bức tranh phong cảnh, đều cho người ta cảm giác về một thanh niên văn nghệ bình thường.
Cứ nghĩ vòng bạn bè của một người tự kỷ như hắn sẽ toàn ảnh tự sướng cơ.
"Sao anh không ngồi ghế phó lái?"
Xe dừng lại trước đèn giao thông, Cốc Trung Khê ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu.
"Ghế phó lái là vị trí nguy hiểm nhất trong toàn bộ xe." Lam Đồ thuận miệng trả lời, thầm nghĩ cũng không thể nói là do sợ cậu phát hiện ra tôi đang rình rập vòng bạn bè của cậu chứ!
"Anh cẩn thận thật đấy!"
"Tiếc mạng thôi."
"Yên tâm, kỹ năng lái xe của tôi rất tốt, khà khà."
Vốn chỉ là một câu bình thường, nhưng việc thêm "khà khà" vào cuối câu nghe có vẻ hơi bỉ ổi. Lam Đồ không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không, dù sao trừ việc hơi tự kỷ và nội tâm vô cùng phong phú, tên kia vẫn là một tên đứng đắn.
Nhưng... ai biết tên đứng đắn trong lòng suy nghĩ cái gì đâu?
"Rẽ chỗ kia là tới khu Tân Trúc rồi nhỉ?" Xe lại khởi động, Cốc Trung Khê xoay vô lăng, hai chiếc nhẫn lớn ở ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái hắn sáng lên rực rỡ.
"Đúng vậy, gần trường đại học nên hiếm phòng trống lắm, ngoài ở đây ra thì tôi không tìm thấy chỗ nào thích hợp."
"Tôi đang ở tòa số 4, anh thì sao?"
"Tôi ở tòa số 7."
"À đúng, căn hộ đơn toàn ở tòa số 7 và 8."
"Vì mở quán nên cậu mới thuê ở bên này à?"
"Không, nhà là bố mua cho tôi."
"..."
Xin lỗi vì đã quấy rầy, Lam Đồ thầm niệm một câu trong lòng rồi dứt khoát kết thúc chủ đề.
Vì nơi này gần trường học nên giá nhà rất cao, khu Tân Trúc lại là một khu dân cư cao cấp, tiền thuê mỗi tháng của một căn hộ đơn đã lên tới gần bốn ngàn. Nghe giọng điệu của hắn ta, có vẻ trong nhà tùy tiện vung tay cũng có thể mua cho hắn một căn nhà ở đây, còn là một căn lớn hai phòng ngủ một phòng khách, đúng là không có giàu nhất chỉ có giàu hơn.
Nghĩ tới đây, Lam Đồ không tự chủ được mà liếc về phía trước một cái, đột nhiên phát hiện trong gương chiếu hậu có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Cận thị khiến anh không chắc chắn lắm là tầm mắt kia có phải đang rơi vào mình hay không, mãi đến ba giây sau khi nghe thấy tiếng nội tâm quen thuộc, anh mới cuống quýt quay đầu đi.
[Tóm được rồi! Biết ngay anh đang nhìn tôi mà, vừa kiếm cớ ngồi ở đằng sau vừa len lén ngắm tôi, đúng là nhóc thích nghĩ một đằng nói một nẻo.]
— Nói vớ nói vẩn! Ai nhìn cậu? Rõ ràng cậu nhìn trộm tôi lại còn vu khống!
Lam Đồ phiền muộn quay đầu giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng chỉ lát sau anh đã hối hận.
Đại khái anh đã đoán được hướng đi mạch não của Cốc Trung Khê, cứ im lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác như thế này sẽ khiến đối phương lầm tưởng anh đang "thẹn thùng tới mức không dám nhìn nhau với mình" hoặc "bởi vì bị phát hiện nhìn trộm nên chột dạ".
Trí tưởng tượng tên tự kỷ là vô bờ bến, có lẽ hắn ta đang vừa liếc kính chiếu hậu nhìn anh vừa cười "Khà khà" đấy chứ!
—
Xe dừng lại ở sảnh tòa số 7, Lam Đồ xuống xe rồi đóng cửa lại: "Hôm nay làm phiền cậu quá."
"Tiện đường thôi, đâu có phiền gì." Cốc Trung Khê thò đầu ra khỏi cửa xe, "Sau này tôi đưa anh đi dạy nhé?"
"Sao tôi không biết xấu hổ thế được."
"Không cần khách khí thế."
Lam Đồ từ chối vài câu rồi xoay người bước lên bậc thềm, nhưng người kia lại hét to một tiếng gọi anh lại: "Thầy Lam, tôi có thể lên nhà anh ngồi chút được không?"
"Bây giờ?"
"Được không? Nếu không tiện thì thôi."
"... Được thì được, nhưng nhà tôi hơi lộn xộn."
Lam Đồ cũng cảm thấy việc hai người tách ra có hơi vội vàng, đang suy nghĩ về nhà tìm lý do gì để liên lạc với đối phương trên WeChat, giờ thì hay rồi, chủ động tới của luôn. Truyện chỉ đăng tại wattpad ssongrbb và wordpress serilirland.
Đụng trúng người táo tợn thì làm gì cũng nhanh gọn!
Hai người một trước một sau bước vào huyền quan. Thời điểm bật đèn lên, Lam Đồ nhanh chóng nhìn lướt qua phòng khách một vòng, xác nhận không có gì không thể nhìn thấy.
Thực ra thì cũng không có gì. Hai tháng trước, móc áo bên cạnh sofa treo đầy quần lót tình thú của người yêu cũ, nhưng chia tay thì cũng xử lý luôn rồi. Đống đĩa phim đen dưới kệ TV cũng được cất gọn hết vào ngăn kéo, giờ thoạt nhìn chỉ còn phim văn nghệ Âu Mỹ.
Nhìn chung, căn phòng lúc này trông vừa kín đáo vừa nhã nhặn lịch sự, rất phù hợp với khí chất của một giảng viên đại học.
"Sạch sẽ lắm, không bừa bộn chút nào." Cốc Trung Khê lượn một vòng quanh phòng khách, sau đó ngó vào trong bếp, "Có phải anh chưa bao giờ nấu cơm không?"
"Tôi không giỏi bếp núc lắm."
"Đến nhà tôi đi, tôi làm cho anh ăn."
Nếu nửa tiếng trước mà nghe được những lời này, có lẽ Lam Đồ đã cảm động rớt nước mắt, nhưng sau sự kiện omu-rice, anh sinh ra hoài nghi mãnh liệt đối với kỹ năng nấu nướng của người này. Không phải vô cớ mà tai tiếng lan xa tới vậy, ngay cả những fan nữ của "Vương tử điện hạ" cũng không muốn trái lương tâm mà khen hắn một câu có lệ, đủ để thấy nó thực sự là khó ăn!
"Ông chủ Cốc, sao cậu lại nảy ra ý tưởng mở một quán cà phê như vậy trong trường đại học?"
"Không có công việc gì đặc biệt giỏi, thì làm công việc thấy hứng thú thôi."
"Cậu rất thích nấu ăn à?"
"Cũng tạm, gần đây tôi đang học làm bánh, dự định thi chứng chỉ thợ làm bánh ngọt."
— Cái gì? Quán mở cũng mở rồi mà bây giờ mới bắt đầu học?
— Đây có được xem như là hành động đầu độc không?
Dường như Cốc Trung Khê nhìn ra nỗi nghi hoặc trong lòng Lam Đồ, hắn giải thích: "Thực ra ban đầu tôi chỉ biết làm vài đồ uống đơn giản với sandwich, là mấy món mà nhân viên cửa hàng đều biết làm, về sau thực đơn mới tăng dần lên."
"Vậy buổi đầu kinh doanh cũng tốt như giờ sao?"
"Đúng vậy, thực ra kinh doanh tốt hay không không liên quan tới món ăn nhiều lắm, chủ yếu khách hàng tới nhìn tôi mà. Sức hấp dẫn cá nhân của chủ quán ảnh hưởng rất nhiều tới lưu lượng khách."
"Ha ... ha ha, thực ra tôi cũng nhìn thấy cậu trên bức tường thổ lộ, muốn biết chủ quán được hoan nghênh đó trông như thế nào."
Lam Đồ lúng túng phụ họa, nghĩ thầm người này còn rất biết giá trị bản thân, không biết nên nói là tự kỷ hay tự tin.
Nghe vậy Cốc Trung Khê sướng rơn, khóe miệng phải nhếch lên xuất hiện một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Nhìn thấy biểu hiện này, tự dưng Lam Đồ linh tính có chuyện chẳng lành. Anh dừng động tác, quan sát hắn ở cự ly gần.
[Biết ngay là anh cố tình đến gặp tôi mà, tất cả là do vận mệnh sắp đặt hay của hàng tiện lợi không mở đều là cái cớ. Rõ thật là, không hổ là Omega của tôi, nói dối cũng đáng yêu.]
"Không phải ... Tháng này trung tâm sinh hoạt cải tạo, của hàng tiện lợi đóng cửa, thật đấy!"
"Không sao, trong thời gian họ ngừng kinh doanh anh có thế đến quán tôi ăn. [Sao phải cuống lên giải thích thế, tôi cũng đâu có vạch trần anh.]
"Hôm nay tôi thực sự không có chỗ ăn."
"Ừ ừ ừ, không có tiết thì anh cứ đến thường xuyên. Lúc nào cũng hoan nghênh." [Chậc chậc, đỏ mặt kìa.]
...
Lam Đồ xoay người ôm mặt hít sâu một hơi: "Ra sofa chờ chút đi, tôi pha trà cho cậu."
—
"Anh thích uống trà à?"
Cốc Trung Khê ôm cái gối hình vịt vàng ngồi trên sofa, rất hào hứng nhìn Lam Đồ cắm điện nấu nước pha trà.
"Ừ, so với cà phê thì tôi thích uống trà hơn, nhất là trà xanh."
"Vậy anh không thích ăn bánh ngọt sao?"
"Không thích."
"Ò."
Vốn lực chú ý của Lam Đồ đang đặt hoàn toàn vào lá trà, tự nhiên không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy, phải mất nửa phút anh mới nhận ra đối phương đánh đồng việc không thích cà phê với không thích bánh ngọt, lo rằng mình không có hứng thú gì với thành quả hắn học.
Ý nghĩ này thế mà lại hơi bị đáng yêu, hệt như một bé 0 mềm mại muốn người trong lòng vui vẻ nhưng lại sợ phản tác dụng. Lòng yêu thương trìu mến được bồi đắp sau bao năm làm 1 lại tràn trề trong lòng Lam Đồ, anh quên béng đi luôn lúng túng "đỏ mặt" mà mình vừa trải qua vài giây trước.
—
"Trà cũng có thể ăn với bánh ngọt."
Vốn Lam Đồ đang hứng trí dạt dào định chia sẻ nỗi lòng với Cốc Trung Khê, xe xong câu này thì tự nhiên mất hứng. Đúng lúc lượt nước thứ hai vừa xong, anh rót nước trà đã lọc vào trong chiếc cốc sứ trắng rồi đưa về phía trước: "Uống thử đi."
Cốc Trung Khê đặt gối xuống ngồi nghiêm chỉnh, tay phải vừa cầm chiếc cốc sứ rồi lại buông: "Uống cái này có cần chú ý gì không?"
"Không cần chú ý gì, đừng uống khi bụng đói là được."
"À, tôi chưa ăn trưa."
"Chưa ăn trưa?"
Lam Đồ hơi sửng sốt, cảm thấy việc một ông chủ quán mà ôm bụng đói tan tầm thì khá là lạ, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, bối phương bận rộn bù đầu lấy đâu ra thời gian mà ăn cơm.
"Trong nhà cũng không có gì ăn, hay cậu làm miếng bánh quy lót dạ trước đi? Ngay dưới bàn trà đó, bánh quy khoai tây chiên sô cô la đều có, cậu cứ tự chọn."
Cốc Trung Khê khom lưng cúi xuống, tìm được một bịch bánh bích quy hoàng tử trong giỏ chứa đồ, lúc rút ra ngoài không cần thận làm rơi một cái hộp hình vuông trong góc.
"A, ngại quá..." Hắn đặt bánh quy xuống định nhặt hộp lên, nhưng nắp hộp rơi ra, lộ ra một chiếc túi rút buộc bằng dây ruy băng, "Đây là cái gì?"
Lam Đồ nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp hồi lâu, có vẻ như anh cũng quên béng mất bên trong có cái gì. Vài giây sau, anh biến sắc, bật dậy từ trên ghế sofa hét lớn: "Đừng động!"
Nhưng Cốc Trung Khê đã nhanh tay lẹ mắt rút dải ruy băng, đồ đạc trong túi lộ ra, là một cây gậy massage màu xanh đậm chạy bằng điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top