[Trai đẹp] Chương 5
Chương 5: Là do tôi đẹp thôi
***
Lam Đồ thừa dịp chờ omu-rice mà đọc truyện tranh trong quán cà phê, nhưng xem nửa ngày vẫn chẳng nhận ra hai nhân vật chính này ai công ai thụ, chỉ biết một trong hai là quý tộc, người còn lại là thường dân.
Cuốn BL này vẽ tới mức ngay cả gay thâm niên cũng không hiểu được, quá là ảo!
Lam Đồ đóng truyện tranh lại rồi nhìn chằm chằm vào trang bìa trong vài giây, anh cảm thấy quý tộc kia trông giống hệt nam chính trong truyện cổ tích mà em gái ép anh đọc cho khi còn nhỏ, tóc uốn sóng to, mặt lai tây, dưới ngực toàn là chân, trang sức treo đầy người.
Nếu anh nhớ không lầm thì tiêu đề cuốn truyện đó không phải là "Quý tộc xx" mà là "Vương tử điện hạ xx" mới đúng.
Nói đến vương tử điện hạ, ngay đây không phải có một vị hay sao, kiểu tóc với phong cách đều y sì.
Lam Đồ nhớ lại câu tỏ tình anh nhìn thấy trên bức tường thổ lộ khi trước, chợt nghiệm ra cái cụm "Vương tử điện hạ của ABOcafe" ra đời như thế nào. Đầu tiên là biến quán cà phê thành một nơi thư giãn giống như quán trà Nhật Bản, gom một đống văn học quý tộc để thu hút ánh mắt đám con gái, sau đó hóa trang hệt như nhân vật chính.
Thảo nào ai cũng bảo cậu ta như bước ra từ anime, rõ ràng là đã tự biến mình thành vương tử, hay cho một kiểu marketing!
"Xin chào, omu-rice của anh đây."
Chất giọng nam tính chợt vang lên bên tai, tay Lam Đồ run lên, làm rơi cuốn truyện tranh xuống bàn. Ngẩng đầu nhìn, lại thấy chàng "Vương tử điện hạ" đang bưng một cái khay, mỉm cười với mình: "Khiến anh chờ lâu rồi, đền cho anh một ly đồ uống đó, cũng là tôi tự tay làm."
"Ồ, cám ơn... cậu khách sáo quá."
"Anh cũng đọc cái này à? Mấy cuốn này đều mới ra tháng trước, anh thích cuốn nào thì cứ lấy."
"À?" Lam Đồ nhìn đối phương rồi lại ngó cuốn truyện trên bàn, anh giật mình, cuống quýt xua tay từ chối, "Không, không, tôi chỉ hơi tò mò nên lấy bừa một quyển xem thôi."
"Không cần phải ngượng, đâu phải mình con gái thích xem thứ này, bình thường tôi cũng hay đọc."
"Không phải..."
"Thôi nào, nếm thử omu-rice tôi làm đi nào."
"Vương tử điện hạ" vén tạp dề ngồi xuống phía đối diện, nhấc thìa từ khay thức ăn lên đưa cho Lam Đồ: "Hình như đây là lần đầu anh tới đây, anh là sinh viên sao?"
"Giảng viên".
"Là giảng viên à, cũng khá nhiều giảng viên đến đây uống cà phê, còn dẫn theo cả sinh viên cơ."
"... Là giảng viên nữ nhỉ?"
"Ừ, chỗ này hấp dẫn khách nữ hơn, nhưng thỉnh thoảng cũng có mấy chàng đẹp trai như anh ghé qua."
"Khụ ... Tôi chỉ đến đây ăn cơm thôi, hôm nay Familymart đóng cửa."
"Ăn đi, nhưng cẩn thận bỏng."
Lam Đồ nhận chiếc thìa, cố gắng không để nỗi xấu hổ hiện lên khuôn mặt.
Anh luôn lịch sự và điềm đạm trước những người không quen biết. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, chủ quán cà phê chẳng vì cớ gì mà cứ xun xoe, ép anh gọi omu-rice rồi nhấn mạnh là mình tự làm. Gọi rồi thì thôi đi, còn cứ cố tình tới ngồi xem anh ăn, còn treo một bộ muốn vừa ăn vừa nói chuyện nữa... Có thân quen cũng chẳng ai làm như vậy chứ!
Trước giờ trong chuyện tình cảm Lam Đồ vẫn luôn là người chủ động, chắc tại làm 1 lâu quá thành quen, anh chẳng thích kiểu tự sa vào thế, nhất định phải tự mình chọn mới được. Bới vậy khi gặp mấy bé 0 "khó đoán" vô cớ bắt chuyện mà chẳng hiểu vì lý do gì, trừ phi nhan sắc đối phương thực sự xuất chúng, không thì anh cũng lười đáp lại.
Mà trùng hợp vị trước mắt lại có bộ dạng cực kỳ cực kỳ xuất chúng, dáng người cũng đỉnh y như khuôn mặt, thế thì lại là một trường hợp khác.
Lam Đồ từ chối thừa nhận rằng mình bị sắc đẹp mê hoặc nên mới trở nên kiên nhẫn như thế. Anh nghiêm túc nghĩ, người này cứ lải nhải từ nãy là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ là chấm anh rồi? Nếu chấm thật thì anh phải xác nhận xem hắn ta là 0 hay 1 đã, dù nhìn qua hơn phân nửa là một bé 0 lẳng lơ, nhưng ai mà biết được, làm người thì phải có ước mơ. Tóm lại thì cứ trò chuyện rồi xem tình hình trước đã, cũng biết đâu là người ta chỉ muốn bán omu-rice thôi...
Lúc này mà tồn tại thêm một người có thuật đọc tâm nữa chắc là sẽ bị âm thanh như súng máy của anh quấy nhiễu đến không thể yên bình.
May mà không có.
—
Hai người ngồi bên cửa kính nói chuyện câu được câu chăng, bầu không khí trông có vẻ khá hòa hợp.
"Cậu là ông chủ ở đây à?"
"Ừm, tôi là chủ quán, tên là Cốc Trung Khê."
"Cổ ...?"
"Cốc Trung Khê, suối xuyên khe núi."
"À à, cái tên thơ thật..." Lam Đồ rất có lệ mà trả lời, do dự không biết mình có phải báo tên hay không.
"Tên tôi là Lam Đồ, Lam trong màu lam, Đồ trong bức họa."
"Thầy Lam."
"Ha, cứ gọi tôi là Lam Đồ là được... Đúng rồi, quán này chỉ có mình cậu thôi à?"
"Vốn có nhân viên bán thời gian, nhưng hôm nay bận nên xin nghỉ phép."
"À ra thế, vất vả cho cậu rồi."
"Thầy Lam, lần đầu nhìn thấy anh tôi đã cảm thấy rất thân thiết."
"Thân thiết?"
"Tôi cảm thấy chúng ta là cùng một loại người, không biết anh nghĩ thế nào?"
Nghe được câu này, Lam Đồ lập tức trở nên cảnh giác.
— Cậu ta đang ám chỉ mình rằng cậu ta là gay à? Dựa vào cái gì mà nghĩ mình cũng vậy? Tuy rằng đúng là thế, nhưng mình mới bước vào cửa hàng có hơn nửa giờ, không đến mức nhanh như vậy đã lộ chứ?
Tuy người ta bảo giữa gay với gay có rada rất chuẩn, chỉ liếc cái là nhận ra ngay, nhưng trước mắt thì Lam Đồ vẫn không có dự định comeout, bình thường khi ở trường anh vẫn rất thận trọng trong lời nói và hành động. Bởi vậy khi mà chưa xác định được đối phương có phải là mục tiêu phát triển hay không, anh cũng không muốn dễ dàng bộc lộ xu hướng tính dục của mình, tránh mấy hậu quả rườm rà.
Sau vài giây suy nghĩ, anh quyết định cứ tảng lờ đi đã, tiện quan sát tâm lý của người kia.
"Vậy sao, vừa này tôi còn cảm thấy mình không hợp với quán này lắm... Ý tôi là một nơi dễ thương và lãng mạn như này."
"Anh đang khen tôi hay quán vậy?"
"Ông chủ Cốc, tôi thấy đôi mắt của cậu rất đặc biệt, cậu có phải con lai không?"
"Không." Một tay Cốc Trung Khê chống hờ lên cằm, như có như không mà liếc anh một cái, "Là do tôi đẹp thôi."
Lam Đồ chợt chẳng nói nên lời, bởi người ta đang ăn ngay nói thật, sao mà châm chọc được. Thế nhưng bởi vì nhìn nhau ngắn ngủi ba giây, anh lại nghe được một âm thanh cực kỳ khôi hài.
[Muốn khen tôi đẹp trai thì cứ nói thẳng, lai mới cả không lai cái gì?]
"... Phụt!"
"Thầy Lam, anh uống từ từ thôi..."
Lam Đồ ho nửa ngày mới ho ra hạt chanh dây sặc vào trong khí quản, anh nhận lấy khăn giấy người kia đưa rồi lau lau khóe miệng.
"Ngại quá, thức uống hơi chua."
"Là nước chanh dây có ga đấy, anh nói muốn uống với đồ ăn chính nên tôi chọn một loại giải khát... À đúng rồi, omu-rice thì thế nào?
"Không tệ lắm, cuốn cũng đẹp như siêu thị bán."
Thực ra anh muốn nói là vị không khác gì omu-rice đông lạnh 15 tệ một phần, nhưng lại cảm thấy nói thế thì vô duyên quá, nên uyển chuyển thay đổi cách diễn đạt một chút.
Cơ mà không biết có phải vì nghe quá nhiều đánh giá tiêu cực hay không mà hương vị không mấy nổi bật này lại khiến anh cảm thấy an tâm.
"Lần này không thể hiện tốt lắm, lần sau tôi sẽ làm tốt hơn." Cốc Trung Khê hạ cái chân đang vắt chéo xuống rồi đặt khuỷu tay lên bàn ăn, giọng nói pha chút cưng chiều.
Lam Đồ sửng sốt ngẩng đầu, cảm thấy mình đã nghe những lời tương tự từ người yêu cũ hoặc người yêu cũ cũ.
— Lần này không thể hiện tốt lắm, lần sau lại làm cho anh ăn.
Tuy trong chuyện tình cảm, Lam Đồ không được xếp vào nhóm các chàng 1 cực kỳ cường thế, nhưng anh lại mê chết cái kiểu "vợ hiền" như thế này, nhất là những "vợ hiền" biết nấu ăn. Bởi vì trong nhà bếp anh là một tên ngốc, lại hơi chút sạch sẽ không ưa đồ ăn ngoài. Nếu không có ai nấu cơm cho anh, về cơ bản anh sẽ ký sinh vào cửa hàng tiện lợi.
Lời nói của người trước mặt khiến tim anh như lỡ nhịp. Vừa xinh đẹp hiền lành lại còn chủ động lấy lòng anh, thôi thì đừng đòi hỏi nhiều quá, 0 thì 0 chứ sao!
Nhưng ba giây sau, nhịp tim này tan biến.
[Thì vốn mua ở siêu thị mà.]
[Trứng chiên bị rách không bọc cơm lại được, không đủ thời gian nên dùng luôn đồ đông lạnh.]
[Chịu khó lần này nhé cục cưng, lần sau sẽ cho anh nếm thử tài nghệ của tôi.]
—
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn bình luận Meow Meow Meow! (? * '?' *)? (?? 'ω '?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top