[Trai đẹp] Chương 37
Chương 37: Vai vế bất thường
---
Cốc Trung Khê nói không sai, cháo bí ngô này nấu khá loãng, uống nhiều cũng không bị khó tiêu, không những dễ tiêu mà càng uống càng đói, thế nên trước khi đánh răng Lam Đồ lại hỏi xin hắn thêm hai quả trứng gà chiên ăn.
Khi mở tủ lạnh ra, anh rất tinh mắt phát hiện một túi omu-rice đông lạnh, có lẽ giống với phần anh ăn ở quán cà phê, bởi vì Cốc Trung Khê tự nhiên chột dạ dùng tay đóng cửa lại.
"Trứng ở bên dưới ấy, để em lấy cho ... Chỉ cần trứng thôi là đủ à?"
"Thế là đủ rồi."
"Để em chiên lên."
"Không cần, không cần, chiên trứng thì anh vẫn biết làm."
Nói thì nói vậy thôi, chứ chỉ hai phút sau Lam Đồ đã biến món trứng chiên thành trứng bác, còn làm chảo khét lẹt. Cũng may phòng bếp có máy hút mùi, thế nên Cốc Trung Khê cũng không ngửi thấy mùi khét, lúc hắn dọn dẹp xong thảm quay lại thì "chứng cứ phạm tội" đã được xóa bỏ sạch sẽ.
Lúc nãy khi hai người thân mật trên ghế sô pha, Lam Đồ vô tình làm đổ hết trà đen trên tay xuống đất, lúc phản ứng ra thì anh đã để lại một vệt trà tối màu trên thảm cashmere màu xám nhạt.
Lau thì chẳng lau được, hơn nữa tấm thảm này nhìn qua đã biết là hàng cao cấp, chỉ sợ giặt sạch cũng tốn không ít tiền.
Lam Đồ cũng thấy hơi áy náy, nhưng Cốc Trung Khê lại không để ý lắm, "Lau không sạch thì thôi, hai ngày nữa kêu dì mang một cái mới tới."
"Dì?"
"Dì dọn dẹp, mỗi tuần đến hai lần."
"Anh thấy nhà em cũng đâu nhiều đồ lắm, cũng không có gì để dọn dẹp."
"Sáng hôm qua em vừa quét một lần rồi, lúc anh đến là trạng thái sạch sẽ nhất đấy." Cốc Trung Khê khịt mũi như thể bắt được mùi khả nghi trong không khí, nhưng lại không thu hoạch được gì.
"Đồ đạc không nhiều lắm, còn một phòng trống nữa cơ. Anh có muốn dọn tới đây với em không?"
Lam Đồ hơi giật mình: "Anh ở một mình cũng rất ổn, tại sao lại chuyển đến đây?"
"Anh không muốn sống với em sao?" [Không muốn ngủ trên giường đôi cực lớn, tắm bằng cánh hoa, mỗi ngày thức dậy có bữa sáng nóng hổi sao?]
"Buổi tối anh còn phải soạn giáo án, cuối tuần thì phải viết luận văn.
--- Tất nhiên anh muốn ngủ trên giường đôi cực lớn, ngâm mình dưới cánh hoa, thức dậy thì có bữa sáng nóng hổi. Điều kiện hấp dẫn vậy cớ gì em không nói sớm? Nói sớm hơn tý thì anh đã gật đầu rồi!
"Gian phòng trống có thể làm phòng sách của anh." Dường như Cốc Trung Khê đang rất nghiêm túc xem xét việc sống chung, "Buổi sáng em sẽ tiện đường đưa anh tới trường, buổi tối nếu không có việc gì sẽ cũng nhau tan làm."
"Không phải mỗi tuần còn mời dì dọn dẹp tới hai lần sao, còn thầy dạy làm bánh nữa... Ở nhà có bất tiện không?" Ban đầu Lam Đồ chỉ là khách sáo theo thói quen, nói xong tự dưng lại thấy đúng là không khả thi lắm, "Anh thấy chị gái em hay tới đây chơi, cố ấy có biết em là gay không?"
"Dì và thợ làm bánh không phải là vấn đề. Còn chị em thì... đúng là không nên cho chị ấy biết."
Lam Đồ thấy phản ứng này của đối phương, thầm nghĩ xong đời rồi, bình thường kiểu gia đình giàu có này nào có cho phép con trai mình chơi gay, sau này nếu bọn họ muốn phát triển lâu dài cũng không suôn sẻ, ít nhất ở phương diện gia đình là trở ngại nặng nề.
---
Lại qua hơn nửa giờ, hai người mới rửa ráy sạch sẽ, đóng cửa lên giường.
Cốc Trung Khê đắp mặt nạ cho Lam Đồ, rồi lại dùng bông tẩy trang thoa phần dưỡng chất còn thừa lên cổ anh, động tác thành thạo khiến hắn trông như một chuyên gia làm đẹp chuyên nghiệp.
Lam Đồ tự thấy may mà hôm nay bên kia đắp mặt nạ trắng, nếu anh mà nhìn khuôn mặt đen nhánh lần trước ở cự li gần thế này thì thể nào cũng phì cười.
Trong lúc ấy, Bạch Ngọc nhảy lên nhảy xuống vòng quanh hai người họ, xô ngã mẫu thử Cốc Trung Khê đặt trên gối đầu, sau khi ăn quát còn không biết ăn năn nhảy vèo xuống giường.
"Bạch Ngọc muốn lên giường ngủ à?"
"Em mua cho nó một cái ổ, nhưng chắc từ nhỏ nó đã quen ngủ với em rồi."
"Vậy chẳng phải hôm nay anh đã chiếm chỗ của nó sao?"
"Chẳng sao, ngủ ở đâu mà chả được."
"Bạch Ngọc nghịch như thế, bình thường em học làm bánh thì sao giờ? Anh thấy mấy food blogger nuôi mèo ở nhà, mỗi lần nấu ăn đều bị mèo chen ngang."
"Bình thường nó không nghịch như thế đâu." Cốc Trung Khê tóm lấy Bạch Ngọc đặt lên đùi, "Lần này về nhà, bị nhốt lâu, chắc đang dỗi đấy."
Hóa ra trong lúc Lam Đồ tắm rửa, hắn rất có dự tính mà lùa Bạch Ngọc vào phòng trước, không ngờ một lần đóng cửa là suốt cả hai tiếng đồng hồ, hai người mệt nhoài vặn vẹo đủ kiểu, nghe thấy tiếng đèn bàn bị đụng ngã mới nhớ ra Bạch Ngọc còn đang bị nhốt lại.
"Nó không cắn người chứ?"
"Không, Bạch Ngọc là em trai ngoan, rất biết quy củ."
"Vậy có đi tiểu trên giường không?"
"Mới đầu thì có, giờ lớn hơn cũng học được rồi... Sao thế, anh sợ nó nửa đêm làm ướt giường à?"
"Anh có hơi ... ừm, ưa sạch sẽ."
"Vậy lát nữa em ngủ ở giữa, cho nó ngủ bên kia nhé?"
Lam Đồ gật gật đầu tỏ vẻ ngầm đồng ý, thầm nghĩ không thì sao nào? Hiếm khi anh ở lại qua đêm em chẳng làm ăn gì thì thôi đi, còn định để chó nằm ngủ giữa chúng ta à??
---
Dù sao thì cũng chỉ là giường đôi, sau khi có thêm một con chó, không gian bổng trở nên hơi chật chội. Lam Đồ chỉ tùy tiện trở mình cũng động phải cánh tay Cốc Trung Khê. Đối phương cũng không hề né tránh, còn thuận tiện đưa tay ra nắm lấy lòng bàn tay anh một cách rất tự nhiên.
Bao năm nay Lam Đồ không nắm tay ai đi ngủ, anh tự dưng thấy hơi ngại ngùng, muốn tranh thủ dịp lãng mạn này nhắc nhở đối phương: "Bây giờ chúng ta bên nhau rồi phải không?"
Chẳng qua nghĩ lại, trước kia khi làm 1, anh luôn là người tỏ tình trước, giờ vất vả lắm mới được làm 0, không hưởng thụ đãi ngộ được theo đuổi một lần có phải là quá thiệt thòi không? Cộng thêm thái độ nhập nhằng của đối phương, không đợi được một câu rõ ràng thật chẳng cam lòng.
Chuyện tỏ tình tạm gác lại, hai người tay trong tay bắt đầu "huyên thuyên trước khi đi ngủ".
"Cùng là căn hộ đơn nhưng nhà em nào nhiệt hơn nhà anh nhiều."
"Anh đang nói về Bạch Ngọc?"
"Cả dì dọn dẹp, đầu bếp bánh, chị gái em đều đến thăm em ... Anh sống một mình, người trong nhà ngoài anh ra đều mất rồi."
"Dì và thợ làm bánh một tuần đến có hai lần, làm công ăn lương mà thôi, cũng không tính là bạn..." Cốc Trung Khê nghiêng người nhìn Lam Đồ, "Chị em cũng không tới thường xuyên, hai lần này là vì Bạch Ngọc... Bọn em không thân nhau lắm, chị ấy ghét em."
"Chị ruột?"
"Ừm, lớn hơn em hai tuổi."
"Chị em ruột thì còn có mâu thuẫn gì chứ?" Lam Đồ nhớ tới cô em họ duy nhất trong nhà, bởi vì nhỏ hơn anh bảy tuổi nên kể cả mâu thuẫn cũng có khoảng cách thế hệ. "Hài lòng đi chứ, nào giống như anh không có bạn bè, không có thú cưng, không có cả anh chị em."
"Anh muốn anh chị em sao, em có thể để Bạch Ngọc nhận anh làm anh."
"Không nha, anh không muốn có em trai là chó."
"Có sao đâu nào, em còn coi nó như con trai."
"Em coi nó như còn trai, rồi để nó nhận anh làm anh?"
"Thầy Lam, đừng so đo thế chứ..."
"Vai vế này sai quá sai."
"Thế thì, làm ông nội..."
Cốc Trung Khê nói xong, thanh âm đột nhiên nhẹ dần, chỉ vài giây sau đã không còn động tĩnh.
Lam Đồ nằm sấp khẽ rướn lên gọi "Ông chủ Cốc", phát hiện ngưởi kia đã mê man ngủ thiếp đi. Mà Bạch Ngọc cách đó nửa mét đang làm tư thế giống hệt như anh, bốn mắt nhìn nhau, như thể vừa nhìn thành một loại ăn ý ngầm trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top