[Trai đẹp] Chương 35

Chương 35: Chuyện tranh đáng tin lắm à?

***

"Ngoại trừ đau ra thì anh có cảm giác gì khác không, kiểu như hưng phấn hoặc cảm giác an toàn?"

"Chắc là ... hơi hơi?"

"Đây là lần đầu em đánh dấu Omega, vẫn thiếu kinh nghiệm, sau này em sẽ cố nghĩ biện pháp giúp anh giảm đau đớn."

"Sau này? Mỗi lần đều phải làm thế này sao?"

"Đừng sợ, đây là điều mà Omega nào cũng phải trải qua." Cốc Trung Khê gạt thuốc mỡ, lấy khăn giấy lau ngón tay, "Thầy Lam, anh không muốn lưu mùi của em trên người anh sao?"

Lam Đồ bắt đầu hơi quen với kiểu nói chuyện của hắn, mặc dù cái ẩn dụ như cún con đi tiểu trên cột điện này nghe có vẻ rất buồn cười: "Có nhiều cách để để lại mùi mà, đâu nhất định phải cắn ..."

"Em không biết anh nghe hiểu không, nhưng nơi này sau gáy của em hay của anh đều là nơi cực kỳ quan trọng, nó tỏa ra một mùi hương thu hút chúng ta đến với nhau. Cơ mà chỉ bằng cách tiêm mùi em vào cơ thể anh thông qua việc đánh dấu, anh mới thực sự thuộc về em."

"Để lại mùi, người khác ngửi thấy sẽ biết anh là người đã có người yêu, không tùy tiện ra tay với anh sao?"

"Vâng, nếu xung quanh anh có những Alpha khác."

--- Nên mình nói chỉ có chuẩn, này khác gì chó con tè dưới cột điện để tuyên thệ lãnh thổ?

"Yên tâm đi, quanh anh không có 1 đâu."

"Mặc kệ có hay không, sau khi tiêm vào vài lần anh sẽ kháng cự lại pheromone của những Alpha khác, chỉ có thể động tình với một mình em thôi."

"Ò, vậy một lần tiêm vào nhiều chỗ được không, bớt việc."

--- Chẳng lẽ em ấy định mỗi lần làm tình đều ngoạm một ngoạm?

"Việc đánh dấu tạm thời chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian. Dù sau thì đây cũng chỉ là biện pháp xoa dịu." Cốc Trung Khê khom lưng nhìn dấu răng trên cổ Lam Đồ, dường như đang cảm thấy rất mỹ mãn, "Trong kỳ phát tình, Omega có thể tìm bất cứ Alpha nào giúp đánh dấu tạm thời, sau khi pheromone tan đi, họ cũng không có quan hệ gì nữa."

Nghe vậy Lam Đồ cau mày: "Ý gì đấy, hôm nay em cắn anh một cái, mai không còn liên quan gì nữa luôn?"

"Sao mà thế được, chỉ cần anh bằng lòng để em đánh dấu anh bất cứ lúc nào, em sẽ khiến người anh nhuốm đầy mùi của em, cho đến ngày có thể đánh dấu anh vĩnh viễn."

"Hiệu quả của việc đánh dấu vĩnh viễn là lâu dài đúng không?"

"Đúng, lâu dài và không thể thay đổi."

--- Rồi hiểu, đánh dấu tạm thời tương đương với tình một đêm, đánh dấu vĩnh viễn mới là xác định quan hệ.

Lam Đồ đột nhiên nhớ ra từ trước đến nay anh và Cốc Trung Khê vẫn chỉ đang trong mối quan hệ mập mờ, mặc dù đối phương nói rất nhiều điều không thể giải thích được, vừa giống thổ lộ lại không giống thổ lộ, nhưng suy cho cùng thì cũng chưa có thái độ rõ ràng.

Nhớ lại ngày xưa khi anh theo đuổi mấy bé 0, đều là hỏi rõ ràng đối phương có muốn làm bạn trai của mình không, rồi sau khi kết giao mới ở chung. Hiện tại hai người đã gạo nấu thành cơm sắp chín, đối phương ngậm miệng không nói chuyện xác định quan hệ mà lại kêu cái gì mà "tạm thời" với "vĩnh viễn", không biết là đang lạt mềm buộc chặt hay là do phản ứng chậm chạp.

--- Cái này không ổn, mình phải dẫn dắt em ấy!

"Vậy tại sao không đánh dấu vĩnh viễn luôn?"

"Anh có muốn em đánh dấu vĩnh viên không?"

"Anh được chọn sao?"

"Nếu anh không muốn em sẽ không ép anh, nhưng em biết anh sẽ không từ chối." Cốc Trung Khê đặt mông ngồi xuống, ép Lam Đồ vào sâu trong ghế sô pha, "Nhưng thầy Lam à, đánh dấu vĩnh viễn không đơn giản như đánh dấu tạm thời, lần đầu đánh dấu đã thắt nút, em sợ cơ thể anh không chịu nổi."

"Thắt nút là gì?"

"Là lưu lại hạt giống bên trong anh." [Nói anh cũng không nghe hiểu.]

"..."

--- Anh không hiểu thật.

---Cho nên ngoại trừ thích kỳ quái play, em còn thích mô phỏng cún à?

"Nói tóm lại, việc đánh dấu vĩnh viễn chỉ có thể tiến vào trong thân thể anh mới có thể tiến hành, bây giờ đối với anh có hơi kịch liệt." [Vội vàng không ăn được đậu hũ nóng, hơn nữa giờ ở nhà không có bao cao su, lỡ mà có thai thì phiền toái lắm.]

Lam Đồ nghe thấy âm thanh kia thì dở khóc dở cười, thầm nghĩ chơi một trò nhập vai mà thôi, có nhất thiết phải hoạt động trí óc chân thực như vậy không?

"Trong mắt em anh mong manh dễ vỡ như vậy sao?"

"Anh không mong manh dễ vỡ, là do pheromone Alpha của em quá mạnh, nếu không dung hợp hoàn toàn mà tiến hành đánh dấu sẽ tạo thành thương tổn cho Omega." Cốc Trung Khê đặt tay phải lên đùi anh, nhẹ nhàng xoa hai lần cách lớp áo choàng tắm, "Đánh dấu tạm thời anh còn kêu đau, chứ đừng nói là vĩnh viễn."

"Đau là bởi vì cổ bị rách, sao nào, em cắn anh anh không được kêu à?"

"Đừng nóng vội, thầy Lam, em biết là anh rất muốn em, nhưng thân là Alpha, em phải có trách nhiệm với thân thể của anh."

--- À há, cũng đừng nói anh đói khát thế chứ. Cơ mà cho dù bây giờ em có muốn làm gì thì anh cũng không có tinh lực ấy, anh sắp bị em hút cạn sạch rồi!

Lam Đồ có hơi bất mãn vì Cốc Trung Khê nghi ngờ "năng lực" của anh, ám chỉ rằng anh "không được". Nhưng theo kinh nghiệm của anh, chỉ cần bên làm 1 thao tác đúng cách thì 0 cũng có thể đạt được khoái cảm trong cuộc yêu, cùng lắm lúc bắt đầu có hơi đau mà thôi.

Hơn nữa, làm tình là loại chuyện ba phần dựa vào kỹ thuật bảy phần dựa vào cảm giác, trong hai người có một người đáng tin là được. Anh đã làm 1 nhiều năm như vậy rồi, mang theo người mới cũng dễ thôi, sao mà có thể "chịu không nổi"?

Cốc Trung Khê hoàn toàn không nhận ra rằng Lam Đồ đang dỗi vặt, còn rất tự mãn với câu nói khi nãy của mình: "Này là bị hút cạn rồi sao? Thầy Lam, là do anh không chịu nổi hay do kỹ thuật của em quá điêu luyện?"

"Đúng là lần đầu của em sao?"

"Nhìn không ra à?" [Kiss cũng là lần đầu, còn có rất nhiều lần đầu tiên, đều cho anh.]

"Thế thì em thật sự ... quá đỉnh, không thầy dạy mà cũng biết."

"Cái này còn cần phải dạy? Đọc chút truyện tranh là được."

"Truyện tranh gì cơ? Trong quán cà phê sao?? Em cho sinh viên đọc truyện tranh xxx?"

"Đâu ra, trong quán chỉ toàn nước lèo thôi, hàng tốt em toàn giữ cho mình." [Hàng nhập khẩu còn nguyên bao bì, người khác muốn lấy cũng không được.]

--- Thật hay điêu đấy? Tự dưng anh cũng muốn xem.

Lam Đồ bị gợi lên hứng thú, vừa định tìm hiểu kỹ, bên kia bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Em thì nghĩ mình vẫn còn hơi kém một chút."

"Sao thế?"

"Nhân vật trong truyện tranh rất giỏi."

"Ư ......"

"Cũng may anh có kích thước bình thường."

Dù đây không phải câu chửi, nhưng Lam Đồ vẫn cảm thấy mình đang bị khinh thường: "Mấy thứ trong truyện tranh cũng có thể tin được à? Trong truyện người ta đều hơn 20 cm, đâm vào họng mà không xuyên ra sau cổ à?"

"Thầy Lam, anh đẫm máu quá..." Không biết từ khi nào Cốc Trung Khê đã nằm sấp trên sô pha, nửa thân trên áp vào đùi Lam Đồ, như một đứa trẻ đang làm nũng, "Thực ra không lố như thế, em nghĩ mình cũng không kém họ, dù em chưa đo qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top