[Trai đẹp] Chương 34

Chương 34: Thiên sứ

***

Lam Đồ không chịu nổi cám dỗ, trong vòng nửa giờ bắn hai lần, suýt chút nữa ngay cả hồn cũng bị hút khô, còn kẻ đầu têu kia thì đắc ý kinh khủng.

"Anh lại nói là không thoải mái đi."

"......Thoải mái."

Cốc Trung Khê hốt được một câu khen tuy nghe có vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn rất hài lòng không hỏi dai thêm nữa.

Vốn dĩ loại câu hỏi này không coi là câu hỏi, chẳng qua là thuận miệng nói thôi, bởi vì trong truyện tranh, sau khi thân mật nhân vật chính đều tâm sự một chút. Về phần anh có thoải mái hay không, dù Lam Đồ không trả lời hắn cũng biết.

--- Chuyện mắt thường nhìn thấy còn cần hỏi sao? Nói thoải mái là thật lòng, nói không thoải mái là trái lương tâm, nói thật lòng là thẳng thắn, nói điêu là kiêu thôi, dù thế nào thì vẫn dễ thương!

Lam Đồ thấy hắn không nhúc nhích tý nào mà chỉ ngồi người ngây ngô, phong thái vừa thô tục vừa khả nghi, nhưng vì ánh mắt không giao nhau nên anh không biết đối phương đang nghĩ gì.

"Này ..." Chờ hồi lâu không thấy động tĩnh gì, anh có hơi sốt ruột đưa tay đoạt lấy chén, "Em có cho anh ăn không đấy?"

Cốc Trung Khê phục hồi tinh thần, lại mạnh mẽ thu tay né tránh: "Em đút anh ăn!"

"Đút cái gì mà đút, anh có tay mà!"

"Bạn trai cũ của anh đã đút anh ăn chưa?" [Sao anh không để em đút!]

"Không, em so cái này làm gì."

"Em hỏi chút ấy mà." [Không sao, sau này cứ để em đút cho anh.]

"Em hay đút cho người yêu cũ ăn à?"

"Em không có người yêu cũ."

Lam Đồ vốn định dùng gậy ông đập lưng ông, không ngờ lại hỏi ra kết quả ngoài ý muốn như vậy, kinh ngạc: "Em chưa yêu đương bao giờ?"

"Em nhớ là em nói với anh rồi." [Mặc dù một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, nhưng em chỉ muốn người xứng đôi nhất.]

"Vậy sao? Chắc là anh quên mất."

"Không sao, không quan trọng." Cốc Trung Khê múc nửa thìa cháo rồi thổi một hơi, "Ăn cháo trước đi, sắp nguội rồi."

"Đưa anh đi, để anh tự làm."

Hai người giằng co đẩy kéo hồi lâu, Lam Đồ thấy người kia quyết tâm không đút không chịu thua, đành nhượng bộ: "Chỉ một thìa thôi!"

"Ừm, một thìa thôi."

Cốc Trung Khê vừa gật đầu vừa đưa chiếc thìa nóng về phía miệng anh, không ngờ biên độ động tác quá lớn, đút được một nửa thì run tay, một thìa cháo lớn văng ra rồi rơi xuống.

"A a a a a a !!!"

Trong phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Cốc Trung Khê sợ tới mức suýt đánh rơi cái chén, hóa ra thìa cháo bóng hổi kia không thừa không thiếu văng trúng ngực Lam Đồ.

"Nóng quá!"

"Chuẩn quá!"

Hai người đồng thời hét lên. Lam Đồ nhảy thẳng lên thành ghế sô pha, cháo từ từ trượt dọc theo kết cấu cơ bắp, cuối cùng đọng lại nơi bụng dưới.

"Em cố ý đúng không???"

"Không hề nha!"

"Có giấy không?"

Cốc Trung Khê vừa kêu oan trong lòng vừa nhìn chung quanh, nhưng trên bàn trà trống không, chỉ có một chiếc khăn tay trông như giẻ lau.

Lam Đồ cũng nhìn thấy chiếc khăn tay, anh vừa định với ra lấy thì bị ngăn lại: "Đừng dùng cái này, bẩn."

Giây tiếp theo, người kia bất ngờ tiến lên dùng ngón trỏ gạt đi vệt cháo đọng – đôi tay trượt từ ngực xuống bụng vốn chẳng còn bao nhiêu nước canh, sau đó dọc theo vết ẩm vuốt trở lại chỗ ban đầu, cuối cùng còn cố tình dùng đầu ngón tay miết hai cái.

"Làm gì đấy!"

Lam Đồ hất mạnh tay Cốc Trung Khê ra, cơ thể lại bị động tác kia kích thích, run rẩy vài giây mới bình tĩnh lại. Anh cảnh giác xoay người quay mặt về phía bên trong ghế sô pha, sợ đối phương lại bất ngờ tập kích, lại không tiện trực tiếp chùm áo ngủ lên vết bẩn.

"Đưa anh tờ giấy."

"Thầy Lam, anh nhạy cảm quá!"

"Giấy!"

"Ò, đợi tý..." Cốc Trung Khê chậm rì rì đi vào phòng bếp rửa tay, sau đó cầm hộp giấy trên bàn ăn tới, "Anh muốn rửa không?"

"Khăn giấy là được."

"Trong cháo có đường đó."

"Không sao."

Lam Đồ lấy giấy lau cháo trên người, lại chỉnh cả áo ngủ rồi buộc chặt dây lưng, Cốc Trung Khê ở bên cạnh im lặng quan sát động tác của anh.

"Thầy Lam, bộ ngực của anh rất nhạy cảm sao?"

"Gì?"

"Đụng anh chút thôi mà phản ứng lớn thế."

"Để anh hất thử vào em nhé."

"Em có cố ý đâu."

Lam Đồ không để ý tới hắn nữa, anh vứt khăn giấy, bưng bát cháo trên bàn trà nếm thử: "Chà ... thơm quá."

"Chỉ cho bí ngô và một ít đường, lành mạnh lắm, anh ăn đi."

"Mang cái này tới quán bán cũng được đấy. Cháo trong căng tin loãng quá, lại còn chỉ bán đến giữa trưa, nhiều sinh viên nữ muốn ăn buổi tối chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài."

"Anh quan tâm tới sinh viên nữ quá ha."

"Không quan tâm, lướt vòng bạn bè thì thấy thôi."

"Anh còn thêm cả WeChat của nữ sinh?"

"Chuyện này bình thường mà? Giờ sinh viên và giảng viên đều giao tiếp qua WeChat." Lam Đồ mơ hồ có thể nghe thấy dấu vết ghen tuông trong lời nói của đối phương, tuy rằng có ý muốn trêu chọc hắn một chút nhưng lại không dám dừng lại quá lâu ở chủ đề này, bởi vì một khi lật vòng bạn bè ra sẽ để lộ chuyện anh dùng acc phụ lừa gạt hắn.

"Mà này, em không định thêm cháo vào thực đơn thật à?"

"Quán cà phê bán cháo, chẳng ra thể thống gì cả."

"KFC cũng bán cháo cơ mà."

"Thầy Lam, anh quan tâm đến chuyện quán cà phê thật đó." Cốc Trung Khê chống cằm cười, "Hay sau này anh thiết kế menu cho em đi, lâu không cập nhật, cũng nên thêm món mới rồi."

"Được, em làm ra nhiều món mới, rồi cho anh nếm thử nha."

---

Rất nhanh một chén cháo bí ngô đã trôi xuống bụng, Lam Đồ còn chưa thỏa mãn liếm môi, thầm nghĩ mình có thể ăn thêm hai chậu cháo nữa.

Dường như Cốc Trung Khê cũng tính trước được việc anh sẽ "gọi thêm" chén nữa, anh vừa đặt chén xuống hắn đã nhận lấy: "Còn nhiều lắm, thêm nữa nha?"

"Mấy giờ rồi? Muộn quá rồi."

"Không sao, thứ này rất dễ tiêu hóa."

"Vậy ăn thêm nửa chén nữa đi."

Cốc Trung Khê cầm chén rỗng chạy tới trước nồi cơm điện múc cháo. Lam Đồ nhìn bóng lưng bận rộn của hắn, thầm nghĩ, cái tên cả ngày hớn ha hớn hở chỉ thích nấu ăn này thực sự là phú nhị đại sao? Trong ấn tượng của anh, chẳng có mấy người giàu có nào mà nhàn nhã như hắn, lại nguyện ý bị người ta sai khiến.

Rồi anh nhớ lại thời đi học, người yêu cũ hay làm bento cho anh mang tới trường. Vốn tưởng đây là phúc lợi đặc quyền của 1, nhưng không ngờ bây giờ làm 0 lại không những không cần học nấu ăn mà còn có thể tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ của hoàng đế, đúng là đỉnh cao cuộc sống.

--- 1, xinh đẹp, giai tân, biết nấu ăn, anh gặp được thiên sứ rồi còn gì!

Nửa phút sau, "thiên sứ" bưng hơn nửa bát cháo và một lọ thuốc mỡ trở lại ghế sô pha: "Thầy Lam, cho em xem tuyến thể của anh có bị thương không."

"Tuyến gì cơ?"

"Là nơi bị em đánh dấu ấy."

Lam Đồ suýt chút nữa thì quên mình vừa bị hắn cắn một phát, quên đi thì không sao, vừa nghĩ tới tự nhiên cảm thấy sau gáy nhói lên: "Đừng nhìn, hẳn là rách da rồi."

"Xin lỗi ... có đau không?"

"Hỏi thừa!"

"Ngoại trừ đau ra thì sao?" Cốc Trung Khê nâng cổ anh, bóp thuốc mỡ lên vết cắn rồi nhẹ nhàng lau đi, "Có cảm giác nào khác không?"

"Cảm giác nào cơ?"

"Ví dụ như hưng phấn, hoặc cảm giác an toàn."

Lòng Lam Đồ reo lên hồi chuông cảnh báo.

--- Em cắn anh, anh hưng phấn? Cảm thấy an toàn? Em ấy đang chơi S / M? Phù hợp mà em nói không phải là S khớp với M, đúng không?

--- Vậy nếu tôi nói "không", chẳng phải là đang từ chối ghép đôi với em ấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top