[Trai đẹp] Chương 33

Chương 33: Muốn thì nói, ngại làm gì!

***

Thực ra Lam Đồ không có thói quen dùng miệng, dù là được thổi kèn hay là đi thổi kèn cho người khác. Thế nhưng Cốc Trung Khê không cho anh cơ hội lựa chọn, hắn buộc tóc, cúi đầu rồi mạnh mẽ ngậm lấy bộ phận yếu hại của anh.

Chờ não nhảy số xong thì đã qua thời điểm từ chối tốt nhất, chú chim nhỏ gạt phăng gông xiềng, chẳng quá mấy giây đã gương lên thành đại bàng to lớn.

"Đừng..."

Lam Đồ gian nan chống phần thân trên, cúi đầu nhìn xuống đối phương. Khuôn mặt của thanh niên vốn dĩ rất nhỏ, nhìn từ trên xuống chắc chỉ lớn bằng bàn tay, miệng nhỏ nuốt chim lớn, trông rất ghê người.

"Em không nuốt được thì đừng, đừng cố..."

Nghe được câu này, Cốc Trung Khê nâng mí mắt lên, mặc kệ miệng ngậm đồ không nói được, nội tâm của hắn vẫn thông qua tầm mắt truyền đến tai Lam Đồ.

[Cái đồ này thì có là gì, đừng coi thường chồng anh.]

Thời gian như ngừng trôi.

Lam Đồ nhìn chằm chằm đôi mắt ửng đỏ vì hít thở không thông, khóe mi ươn ướt, là nước mắt sinh lý vừa thấm ra. Khỉ gió, nếu không nghe thấy lời thuyết minh, ai mà ngờ được dưới vẻ ngoài sexy ngoan ngoãn này lại ẩn chứa một trái tim độc ác đổi trắng thay đen thế này chứ!

Mấy chục năm nay chưa từng có ai nói anh "nhỏ", size này còn được coi là hàng xịn trong đám 1 chứ đừng nói là đo theo tiêu chuẩn của 0 (không có nghĩa là khinh thường size 0). Nếu đã cảm thấy "thì có là gì", giỏi thì ăn thêm đi!

Nghĩ đến đây, Lam Đồ dùng một tay nắm tóc hắn rồi ấn mạnh xuống.

Động tác này khiến đôi phương nôn khan, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn hơn. Cốc Trung Khê cau mày điều chỉnh tư thế, đầu tiên là nhấc bắp chân ra rồi quỳ sang hai bên gối của Lam Đồ, sau đó hạ thấp phần trên áp sát đùi anh.

Trong lúc ấy, một sợi tóc tuột ra xõa xuống rơi vào đùi non anh, Cốc Trung Khê nhanh chóng vén nó ra sau tai, đồng thời ngẩng đầu lơ đễnh liếc nhìn anh. Tuy rằng chỉ là một cái nhìn như có như không, nhưng Lam Đồ lại giống như bị điện giật, cả người run bắn.

--- Không, không chịu nổi nữa, không cần biết là ngại lớn hay chê chỏ, nghiêm túc ăn là được!

Cốc Trung Khê đâu chỉ ăn rất nghiêm túc, nếu không phải vì sợ làm đau đối phương, hắn hận không thể như gặm xương sườn, đầu tiên mút sạch nước sốt xung quanh, sau đó dùng môi và đầu lưỡi hút đi cốt tủy.

Lam Đồ tắm rửa rất sạch sẽ, áo choàng tắm tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng. Nhưng Cốc Trung Khê biết, Omega của hắn thơm không phải vì mùi sữa tắm hương bạc hà kia, mà là bởi vì mùi đặc biệt trên cơ thể anh, đối với người bình thường không ảnh hưởng gì nhưng lại là cám dỗ chết người với Alpha, đó chính là pheromone.

Hắn không biết diễn tả mùi hương này thế nào, nhưng nếu phải nói, nó giống như luồng không khí trong lành đầu tiên ngửi thấy khi mở cửa sổ vào buổi sáng, không nồng đậm nhưng lại vô cùng tươi đẹp, đủ khiến hắn ấn tượng mạnh ngay giây đầu tiếp xúc. Chính vì vậy, trong quán cà phê hôm ấy, nhìn thoáng qua hắn đã nhận ra người kia khác hẳn những khách hàng khác, cho dù là giọng nói hơi thận trọng hay ánh mắt cố ý vô tình đánh giá mình, đều là đang phát ra tín hiệu người này xứng đôi với mình.

--- Đây là người tôi tìm kiếm, mà anh ấy cũng đang đợi tôi!

(...)

Hậu quả của việc mặc xác cho đối phương tự do phát huy là nửa tiếng sau, Lam Đồ nằm liệt trên ghế sô pha như một đống bùn nhão, ngoại trừ mí mắt còn có thể mở ra, những bộ phận khác trên thân thể cứ như bị bóng đè không cử động được.

--- Mới được thổi có hai lần thôi, sao lại buồn ngủ thế này, chẳng lẽ đây chính là cảm giác bị "hút khô" trong truyền thuyết sao? Trước kia lúc súng thật đạn thật cũng không mệt tới mức này!

Cháo đã chín từ lâu, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng nồi cơm điện. Cốc Trung Khê cởi trần bước đến bàn ăn, dùng bát sứ đã rửa sạch múc nửa chén cháo rồi tự mình nếm một thìa trước:

"Giờ ăn là vừa này... Thầy Lam, nửa bát đủ chứ?"

Lam Đồ mất hồn nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần nhà, môi anh mấp máy, như thể phát ra âm thanh, nhưng lại như thể không có.

Cốc Trung Khê bưng cháo đi tới trước mặt anh rồi ngồi xổm xuống: "Cháo bí đỏ, thêm chút đường."

Hương gạo ngọt ngào xông vào khoang mũi, Lam Đồ không kìm được hít sâu một hơi, ngay sau đó dạ dày phát ra tiếng "ùng ục".

Đúng là đói thật. Từ hai giờ chiều đến giờ anh chẳng ăn gì hẳn hoi, buổi tối uống rượu, vừa rồi còn bị ép dẹp hai lần, tuy không cần động đậy nhưng vẫn bị tổn thương "tinh nguyên". Cái đói và sự trống rỗng chồng chéo lên nhau, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của bát cháo bí đỏ có phần nhạt nhẽo này.

"Cảm ơn..."

"Đừng động đậy, để em đút cho anh." Cốc Trung Khê thấy anh xiêu vẹo lắc lư rất tốn sức, bèn đứng dậy lấy gối tựa từ đầu bên kia sô pha đặt sau thắt lưng anh, "Thầy Lam, có phải dạo nảy anh không khỏe không, mới được hai lần đã yếu rồi.

Động tác nhận chén của Lam Đồ khựng lại một chút, anh tự nhủ không cần chấp, tạm thời không so đo với hắn.

"Đã nửa đêm rồi, anh bận cả ngày vốn đã mệt, khi nãy cũng bảo một lần là được, em cứ khăng khăng muốn làm thêm lần nữa!"

"Anh lại nói là mình không thoải mái đi?" [Rõ ràng là tại anh cứng trước, ông xã em đây còn có thể làm gì được? Giả mù không nhìn thấy à?]

"Cũng tạm."

"Cũng tạm thôi à?" [Khen em một câu thì chết à, đồ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo!]

"......Thoải mái."

Lam Đồ trả lời một cách rất miễn cưỡng, bởi anh không muốn thừa nhận rằng mình "không đủ khỏe". Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện "không đủ khỏe", hôm nay chắc là do đói bụng cộng thêm mệt mỏi mà thôi, đổi lại là ai ăn chay hai tháng rồi đột nhiên bị sắc đẹp hấp dẫn cũng không thể biểu hiện tốt hơn anh.

Huống hồ khi nãy tại thời điểm mấu chốt Cốc Trung Khê cứ mặc kệ anh kêu mà liên tục mút, hại anh không rút ra kịp mà bắn toàn bộ vào miệng đối phương. Chất lỏng sền sệt trào ra từ khóe miệng rồi đọng lại trên cằm, hiệu quả thị giác có thể so sánh với một loại thuốc kích dục, trách sao được anh vừa xìu xuống đã bắt đầu rục rịch.

Lý do Lam Đồ không thích làm bằng miệng là vì anh cho rằng bắn vào miệng cứ như xúc phạm, mình không thích nên cũng không bao giờ yêu cầu người yêu cũ phải làm vậy, cùng lắm là lúc dạo đầu liếm qua hai cái. Thế nhưng dường như Cốc Trung Khê không nghĩ vậy, ngậm đầy mồm chẳng nhưng không xấu hổ mà còn rất vui, đi một chuyến từ nhà vệ sinh về còn có cảm giác như hắn vừa "sống lại", càng cười đắc ý.

"Thầy Lam, ăn chút ngọt xong có phải thèm ăn hơn không?"

"Lâu lắm rồi anh không làm."

"Lâu không làm, thế giờ làm thêm vài lần nữa đi!" [Vừa nhìn đã biết bình thường không được sướng, đáng thương quá... sao nào, gậy massage còn khuya mới bằng người thật!]

--- Thì làm sao???

--- Suốt ngày cue, cue mẹ mi, mi thích thế thì hôm nào ta tặng mi đấy!!!

"Không được, em vừa mới rửa sạch..."

Ngoài miệng Lam Đồ từ chối, bàn tay lại do dự giữ mép quần lót, đang nghĩ xem nên làm thế nào, làm hẳn thì làm, dùng mỗi miệng thì thôi đi.

Cốc Trung Khê tự động lý giải rằng đây là tư thế đã nghiện còn ngại, không nói hai lời nhảy lên sô pha khóa hông anh lại, "Muốn thì nói, ngại làm gì!"

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top