[Trai đẹp] Chương 32
Chương 32: Đây là cái gì play?
***
"Anh có bằng lòng bị em đánh dấu không?"
"Bằng lòng."
Lam Đồ đã hít một hơi thật sâu chờ đợi đối phương cúi đầu, đón nhận một nụ hôn dài kiểu Pháp, nhưng hai giây sau lại chỉ nhận được một cái túm sau lưng.
Đột nhiên Cốc Trung Khê dùng lực lật người anh lại, đè anh úp mặt xuống tay vịn ghế sô pha, một tay kéo cổ áo ngủ anh ra.
Vai và lòng chợt lạnh, Lam Đồ nghĩ thầm, không phải chứ, cậu ta định bỏ qua màn dạo đầu mà xông thẳng vào hả? Cậu ta không biết lần đầu tiên làm giữa nam với nam mà không có bôi trơn thì rất khó đi vào sao? Hay cậu ta nghĩ tôi kinh nghiệm đầy mình, cái gì cũng làm được?
"Chờ đã, chờ một chút..."
Lam Đồ đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Cái giá phải trả của việc dạy dỗ 1 từ thuở còn thơ là trước khi nếm ngon ngọt có thể anh sẽ phải trải qua nhiều trái đắng, anh bắt đầu hối hận vì đã không tận dụng triệt để chiếc gậy mát xa đắt đỏ với đầy đủ tính năng.
Cốc Trung Khê nhận ra người dưới thân đang phản kháng, hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, vừa dùng trọng lượng cơ thể để áp chế đối phương, vừa há miệng cắn vào vị trí "tuyến thể".
Lam Đồ hét toáng lên ngay lập tức, hét xong anh mới nhận ra rằng mình bị cắn. Thủ phạm còn chưa chịu nhả ra, miếng thịt nhỏ bị kéo đến mức biến dạng, hơi giãy giụa thôi cũng càng thêm đau đớn.
"Em làm gì đấy!? Buông ra ... Này!"
Vốn dĩ Cốc Trung Khê không có ý định dừng lại, hắn không chắc liệu lượng pheromone vừa truyền vào có đủ để hoàn thành việc đánh dấu hay không. Thế nhưng người kia vùng vẫy quá mạnh, mùi máu tươi trong miệng càng lúc càng nồng, hắn đành phải nhả ra rồi ngồi thằng dậy.
"Thầy Lam, anh thấy thế nào?"
Lam Đồ ôm cổ xoay người lại, thấy vết máu trên răng đối phương, anh giật mình. Thực ra anh không có đau đến mức đấy, nhưng lại bị vết cắn này làm cho kinh sợ. Anh biết có nhiều người khi hứng lên thì xuống tay không biết chừng mực, nhưng anh chưa từng nghe qua ai mở miệng chưa kịp làm gì đã cắn người. Cái quái gì thế, ma cà rồng play à?
--- Lúc thì mang thai play, lúc thì ma cà rồng play, tên gà tơ này sao lại lắm sở thích kỳ lạ như thế, chẳng lẽ từ truyện tranh mà ra?
Nhìn thấy phản ứng của Lam Đồ, lòng Cốc Trung Khê cứng lại. Đây là lần đầu hắn đánh dấu một Omega, dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn khiến đối phương sợ hãi. Hai người quen nhau chưa được hai ngày, pheromone vẫn chưa được trao đổi và dung hợp hoàn toàn, có lẽ do mình nóng vội thật rồi.
"Thật sự đau đến vậy sao?"
"Thì, em ... có sở thích gì đặc biệt thì phải nói cho anh biết chứ!"
"Đừng sợ, lần đầu thôi, lần sau sẽ không đau nữa." [Hôm nay cứ thế thôi vậy, xem ra không làm được gì nữa rồi.]
"Hử?"
--- Thế, thế là xong hả? Thế nên, cái gọi là "đánh dấu" là ngoạm một dấu răng trên cổ tôi?
Lam Đồ có cảm giác sâu sắc rằng mình đang bị chơi. Anh cúi đầu nhìn xuống đũng quần, chú chim vốn đang ngẩng đầu ưỡn ngực vì kinh sợ mà hơi rúm lại, nhưng vẫn chống quần lót cotton lên thành một vòng cung đáng xem.
Cốc Trung Khê nhìn theo ánh mắt anh, trong lòng mỉm cười đầy ẩn ý. [Sợ thì sợ, mà muốn thì vẫn muốn!]
"Đừng vội mà, thầy Lam ..." Hai tay hắn túm lấy vạt áo kéo lên trên, nhanh nhẹn lột bộ đồ ngủ trên đỉnh đầu ném xuống đất, lại túm mái tóc ẩm ướt ra sau đầu buộc thành đuôi ngựa lỏng lẻo, "Em dùng cách khác giúp anh thoải mái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top