[Trai đẹp] Chương 31

Chương 31: Anh có bằng lòng bị em đánh dấu không?

***

Lam Đồ cảm giác như mình sắp nổ tung. Đầu gối Cốc Trung Khê tì lên đùi anh, chỉ cần tiến thêm vài tấc thì binh khí cũng tiếp xúc. Nhưng người kia cứ ỡm ờ không chịu vào chủ đề chính, chỉ dùng ba đầu ngón tay bóp vào gáy anh, bóp đến mức da sắp rách.

"Ông chủ Cốc..."

"Ừm?"

"Cậu từng nuôi mèo à?"

"Không, Bạch Ngọc là thú cưng đầu tiên của tôi."

Để nói chuyện, hai người phải tách môi ra. Trong lúc hai chân cọ xát, Lam Đồ có thể cảm nhận được người kia đang cẩn thận che khuất bộ phận yếu hại, nhưng tình cảnh của anh lại còn nguy cơ hơn - áo ngủ lỏng lẻo, quần lót trực tiếp lộ ra ngoài, muốn che cũng không che được.

"Sao anh lại hỏi như vậy? Anh thích mèo hơn à?" Cốc Trung Khê mặt đối mặt tách gối Lam Đồ ra, chen người vào giữa hai chân anh, "Thích thì tôi sẽ nhận nuôi một con."

"Không không ... Chỉ là tôi thấy cậu đang bóp tôi như bóp mèo."

"Ý anh là thế này?"

"... Shhh! Ngứa!"

Cốc Trung Khê lại đưa tay véo "tuyến thể" của Lam Đồ, khiến người kia phải hét lên và chống cự - tư thế này khiến anh nhớ tới gói biểu tượng cảm xúc mèo trên Weibo "bị số phận bóp gáy"

"Đừng sợ, thầy Lam, là tôi đây."

"Tôi biết là Cậu......"

"Đã ai từng chạm vào nơi này chưa?"

"Chưa......"

"Thầy Lam, có rất nhiều chuyện anh chưa hiểu, từ từ sau này tôi sẽ nói cho anh biết. Nhưng anh phải nhớ kỹ, không thể cho người ta tự tiện sờ chỗ này, càng không thể để người ta cắn rách." Cốc Trung Khê kề sát vào Lam Đồ mà nói, sợ tóc và hơi thở vấn vương quanh cổ, khiến anh không nhịn được mà ngọ nguậy.

"Không ai muốn cắn tôi!"

"Đó là do anh may mắn, chưa gặp Alpha trong kỳ mẫn cảm." [Trong đầu Alpha đầy rẫy ý tồi, trừ tôi ra... Sao mà anh biết họ đang nghĩ gì chứ.]

"Kỳ mẫn cảm cái gì cơ?"

"Tôi đoán một tháng anh sẽ có ba bốn ngày cảm thấy cô đơn không chịu nổi, muốn được an ủi, khát vọng bị tiến vào, thậm trí còn bài xích đồng loại chung quanh."

[Thực ra chính là phát tình, nói thế này anh ấy có tiếp thu được không nhỉ?]

"Khụ khụ, không đến mức đấy ..." Lam Đồ nghe hắn nói lại thấy hơi thẹn thùng, bởi vì đúng là có một khoảng thời gian anh đã ảo tưởng chuyện mình yêu đương với mãnh 1, thậm chí còn cảm thấy những 0 và 0.5 xung quanh rất phiền.

"Không có gì phải xấu hổ, đây là giai đoạn mà mọi Omega đều phải trải qua."

"Mọi?"

"Tôi biết thời kỳ mẫn cảm mà không có Alpha bầu bạn rất khó chịu, nếu gặp được tôi sớm hơn hai năm, anh đã thoải mái hơn rất nhiều."

"Giờ cũng chưa muộn mà..."

"Thầy Lam! Anh bằng lòng sao?" Cốc Trung Khê vô cùng phấn khích nâng má Lam Đồ lên, thân thể hai người chồng lên nhau, làm biến dạng chiếc ghế sofa da mềm.

Lam Đồ nhìn cặp đồng tử màu hổ phách gần trong gang tấc, không biết "bằng lòng" này là bằng lòng cái gì. Nếu như là lên giường thì anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng người kia chỉ cọ cọ xát cát, nói mấy thứ linh tinh, làm anh nghẹn đến mức nhiều lần nảy ra ý nghĩ "không cần biết ai trên ai dưới cứ làm đã rồi tính sau" - cũng may là nhịn được xuống, để cho 1 nếm được vị ngọt làm 0 quá là nguy hiểm!

"Cậu không hỏi cái gì, sao tôi bằng lòng được?"

"Vậy giờ hỏi được không?"

"Hỏi cái gì?"

"Anh có bằng lòng bị em đánh dấu không?" [Đừng sợ, đánh dấu tạm thời trước đã, chờ anh thích ứng được với pheromone của em rồi mới thắt nút.]

Tiếng thở dốc của Cốc Trung Khê ngày một nặng nề, nhịp tim hắn truyền tới Lam Đồ qua lớp vải, như đang thúc giục anh nhanh chóng đưa ra đáp án.

--- Đánh dấu? Ý là để lại dấu vết trên người tôi? Lời trẻ trâu sến sẩm thế mà cũng nói ra được.

"Bằng lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top