[Trai đẹp] Chương 30

Chương 30: Cậu có ý gì?

***

Cốc Trung Khê nghiêng người, dán thân trên của mình vào Lam Đồ, vai kề vai, chân gác chân, vạt áo bị cọ xát rối tung rồi mù, mái tóc dài còn hơi ẩm xõa lộn xộn trên vai, tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng.

Kể từ khi chia tay với người yêu cũ, Lam Đồ đã ăn chay được hai tháng, sao có thể chịu đựng được khiêu khích như vậy? Mặc dù đối phương đang nói lời tình cảm nhưng cũng chỉ là trên lý thuyết, anh còn không nghe hiểu. Thế nên sau nửa ngày nghe tai này trôi ra tai khác, Lam Đồ không thể nhịn nổi nữa, giơ tay túm lấy cái ót của người kia ấn xuống.

Cốc Trung Khê bị đột kích thoáng thất thần, nhưng rất nhanh phản ứng kịp giữ chặt sô pha, bốn cánh môi đan xen dán vào nhau.

Đây là lần đầu hắn hôn người khác, so với Lam Đồ vồ vập thì có hơi trúc trắc, nhưng hắn không cảm thấy chuyện này có gì mất mặt. Omega của hắn không cưỡng lại được sự cám dỗ của pheromone mà rơi vào trạng thái phát tình, chàng thanh niên nhã nhặn vốn nghiêm túc đột nhiên biến thành dã thú, ấy là minh chứng hai người rất phù hợp, khẳng định "chất lượng" của mình. So với tranh đoạt quyền chủ đạo, hắn càng muốn yên lặng phối hợp, xem đối phương sẽ vì mình mà điên cuồng tới mức nào.

Thế nhưng Lam Đồ đột nhiên chậm lại như bị nhấn nút giảm tốc, đầu lưỡi vừa xuyên qua rào cản liền rụt lại hai lần, bàn tay vốn đang đặt sau gáy cũng từ từ trượt xuống bả vai.

"Chỉ hôn thôi cũng không chịu nổi sao?" Cốc Trung Khê biết đây là phản ứng bình thường khi pheromone dung hợp lần đầu, "Anh ấy mẫn cảm với pheromone như vậy, liệu giờ đánh dấu có quá miễn cưỡng không?"

Nghĩ tới đây hắn vươn tay ra sau gáy Lam Đồ véo một mảnh thịt nhỏ ở đó – đánh dấu tạm thời chắc vẫn ổn nhỉ?

Lam Đồ cảm thấy nhói nhói, khẽ vặn cổ tránh ngón tay đối phương, sau đó lại trở nên trầm mặc.

Từ hồi cấp ba đến giờ, ít nhất anh cũng phải hẹn hò với bảy tám người, hôn môi cũng sắp thành phản xạ, hơn nữa vì quanh năm làm 1 nên cũng là người há miệng đầu tiên. Khoảnh khắc môi răng chạm nhau, anh gần như lập tức nhận ra đây là nụ hôn đầu của đối phương, vừa ngẫu nhiên vừa cứng ngắc.

Niềm vui cực lớn quét qua não anh, không ngờ nhặt được 1 lại có thể nhặt được trai tân. Có thể nói là đã vớ được một món hời lớn, từ từ dạy dỗ cún bự ngây thơ trở thành mãnh 1, nghĩ đến thôi cũng sướng sôi cả máu.

--- Mà gượm đã, 1 đẹp như vậy mà tới giờ vẫn là gà tơ, không phải là có vấn đề gì chứ?

Nhưng mấy lo ngại ấy đối mặt với niềm vui lớn lại hóa cỏn con, hơn nữa kích thước và độ cứng của vật kia vừa được chứng minh, nếu có vấn đề gì thì cũng là vấn đề không to tát. Anh còn lo ngại chuyện khác hơn, người kia nai tơ như thế, anh tỏ ra già dặn quá liệu có ổn không? Lỡ cậu ta ưa sạch thì toang rồi à?

Lam Đồ nhanh chóng nhớ lại thời gian chung đụng ít ỏi của hai người. Cốc Trung Khê biết anh có người yêu cũ nhưng vẫn tiếp tục tỏ lòng, chắc hẳn không có ám ảnh trai tân, nhưng anh là 0 nên chắc cũng phải kiềm chế chút chút, chẳng có 1 nào ước ao lần đầu xx đã bị 0 dắt mũi.

Thế nên anh nhanh chóng giảm tốc độ, như những 0 thường làm, nhắm mắt ngẩng đầu, một bàn tay nhẹ nhàng khoác hờ lên vai 1, đồng thời hé răng.

Nhưng động tác của Cốc Trung Khê cũng không vì anh lùi bước mà kịch liệt hơn bao nhiêu, Lam Đồ chờ nửa ngày, chỉ chờ được người kia vươn tay tới gáy anh bóp hai cái.

--- Hả? Ý gì đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top