[Trai đẹp] Chương 24
Chương 24: Quy tắc trò chơi
***
Lam Đồ sắp bị Kim Tiểu Cương chọc giận đến mức nôn ra máu, đột nhiên lại nhận được cuộc gọi qua Wechat từ Cốc Trung Khê. Thanh âm vừa vui vẻ vừa trong trẻo của người kia truyền qua màn hình điện thoại, lần đầu tiên anh biết hóa ra còn có thể dỗ dành người ta chỉ qua giọng nói.
"Thầy Lam, họp xong rồi à? Vừa gửi tin nhắn cho anh mà anh không nhắn lại."
"Xong rồi, cậu thì sau? Tan làm chưa?"
"Tan lâu rồi..."
Kim Tiểu Cương đứng một bên chứng kiến vẻ mặt như chậu than đỏ hồng vừa được đổ một xô nước đá của anh, kiêu ngạo nãy giờ biến mất không còn tăm hơi.
"Đối tượng của cậu à?" Anh ta ló đầu qua, hỏi.
"À? Ồ, ừm ..." Lam Đồ ỡm ờ đáp lại, anh bước khỏi quầy bar đến một nơi vắng vẻ, thấy Kim Tiểu Cương không đi theo mình mới giơ lại điện thoại lên.
"Cậu vừa nói gì thế?"
"Tôi nói tôi tan tầm lâu rồi, đang hỏi anh có muốn về nhà cùng nhau không, anh không về, tôi về trước rồi." Bên Cốc Trung Khê rất yên tĩnh, chắc là đang gọi từ nhà, "Thầy Lam, chỗ anh ồn quá."
"Bạn tôi tự dưng đến tìm tôi, rủ cùng đi ăn cơm."
"Không phải quán cơm, mà là quán bar đúng không?"
"À, phải..."
"Giảng viên cũng tới những nơi như quán bar sao?"
"Ai quy đình giảng viên không được đi bar?"
Lam Đồ không muốn để lộ rằng anh đang ở Kingdom, bởi mục đích anh đến đây quá kỳ. Để thay đổi chủ đề, anh không cho bên kia cơ hội nói tiếp: "Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi sắp ăn xong rồi."
"Anh không thấy tin nhắn tôi gửi cho anh sao?"
"Ở đây ồn quá, tôi không nghe thấy thông báo WeChat, lát tôi sẽ kiểm tra lại sau."
"Không quan trọng lắm đâu!" Cốc Trung Khê kêu lên như sợ anh cúp máy, "Chị tôi vừa tới tìm tôi, đưa cho tôi một nhóc cún con. Thực ra nửa tháng trước tôi đã nuôi nó một khoảng thời gian rồi, lúc trước sinh bệnh nên mới bị chị tôi đưa về nhà."
"Nhóc cún con?"
"Đúng, là một con Shiba Inu màu trắng, do chó lớn của chị tôi sinh ra đấy, tên là Bạch Ngọc. Thầy Lam, anh có muốn tới xem không?"
Thật ra Lam Đồ chẳng có hứng thú gì với mấy động vật nhỏ như chó mèo, nhưng thấy đối phương nói chuyện vui vẻ, anh cũng giả bộ rất vui vẻ mà hợp tác: "Thật sao? Tôi còn chưa thấy Shiba Inu màu trắng bao giờ, khi nào thì tôi tới được?"
"Hôm nay luôn cũng được, tôi ở nhà cả tối mà."
"Tầm một tiếng nữa nhé?"
"Anh không cần vội lắm đâu, cứ từ từ nói chuyện với bạn đi." Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng chảy róc rách, không biết là Cốc Trung Khê đang rửa cái gì.
"Mà này, người khi nãy là bạn của anh sao?"
"Ai?" Vừa hỏi xong, Lam Đồ nghĩ ra ngay người kia đang nói về Kim Tiểu Cương, "Không không, chỉ là người qua đường thôi."
"Thầy Lam, tôi nghe thấy hết rồi."
"Nghe thấy cái gì?"
"Anh ta hỏi có phải anh đang nói chuyện điện thoại với bạn trai không, anh nói phải."
"..."
Lam Đồ không ngờ rằng ở một nơi ồn ào như vậy, anh chỉ tùy tiện "ừm" một cái mà người kia lại có thể nghe thấy.
Anh thừa nhận lúc ấy mình chỉ đang cố ý bịt miệng Kim Tiểu Cương nên đành đâm lao thì phải theo lao, giờ bị đương sự nghe thấy, anh xấu hổ đến mức không biết giải thích thế nào mới ổn. May mà Cốc Trung Khê không dừng lại chủ đề này quá lâu, hai người đẩy đưa thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại
Lam Đồ vừa bước lại quầy vừa mở khung trò chuyện WeChat, phát hiện tầm năm giờ "Trai đẹp" gửi tới bảy, tám tin nhắn.
--- Trai đẹp: Họp xong rồi đúng không? Giờ tôi chuẩn bị về, anh có muốn đi cùng không?
--- Trai đẹp: Chị tôi tìm tôi, tôi về trước nhé.
--- Trai đẹp: Nhóc con đã trở lại, Shiba Inu sáu tháng tuổi, có dễ thương không?
--- Trai đẹp: Hình ảnh.jpg
--- Trai đẹp: Anh muốn tới chơi với nhóc ấy không nè?
--- Trai đẹp: Anh vẫn bận à?
Trong ảnh là chú chó nhỏ màu trắng ưỡn bụng lên, trông như một món trang sức làm bằng lông tơ. Lam Đồ zoom tấm ảnh lên, thấy trên cổ nó đeo chuông lụa, anh nghĩ thầm, nhóc cún này cũng bảnh chọe chẳng khác gì chủ nhân.
"Cậu có đối tượng?" Đang nghĩ ngợi, giọng nói của Kim Tiểu Cương rất không đúng lúc mà vang lên bên tai anh, vèo cái đã đánh bay tâm trạng tốt đẹp mà quả cầu lông kia vừa mang lại.
"Liên quan gì đến anh?" Lam Đồ cất điện thoại, liếc xéo anh ta một cái, phát hiện chiếc ghế anh vừa ngồi giờ đang có một người đàn ông đeo kính.
Kim Tiểu Cương ngó lơ thái độ thù địch không hề che đậy của Lam Đồ: "Có đối tượng thì cứ thành thật mà nói là có đối tượng, lừa gạt tình cảm của người khác, bị khiếu nại thì chắc chắn phạt tiền."
Chỉ một câu nói đã thành công khơi lại tro núi lửa vừa bị dập tắt. Lam Đồ đang chuẩn bị nổi đóa lên, người đàn ông đeo kính đột nhiên vỗ lấy cánh tay Kim Tiểu Cương: "Tôi bảo này, chuyện của người khác anh quản nhiều thế nào gì? Ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ à?"
Người kia vẫn cố chấp mang gương mặt nghiêm túc, không hề có dấu hiệu của sự nổi giận: "Cái gì gọi là lo lắng mù quáng! Cuối cùng có chuyện chả lại mang đến chỗ tôi giải quyết à, tôi rảnh quá nên đến đây làm mẹ của mấy người đúng không?"
"Tôi thấy anh chơi vui lắm đấy chứ." Dường như tên đeo kính có quan hệ rất tốt với Kim Tiểu Cương, lời nói mỉa mai phát ra như đùa cợt, "Được rồi, mẹ già à, anh trai bên giữ đồ kia đang tìm anh đấy, anh nhanh đi đi không anh ta cứ giục."
"Giục cái rắm, rắc rối mình gây ra thì tự đi mà giải quyết!" Kim Tiểu Cương mở miệng mắng, dập thuốc lá rồi đứng lên khỏi ghế ngồi, "Tôi đi trước đây, A Long, cậu giúp tôi chăm sóc người mới này đi, cậu ta còn chưa biết gọi rượu."
Lam Đồ nén giận nhìn anh ta dần biến mất như một tòa núi nhỏ. Tên đeo kính không đi theo, dang tay khua khua đám khói rồi làm động tác "mời" với anh: "Cậu đừng để trong lòng, anh Kim không có ý xấu đâu, chỉ là nói chuyện hơi khó nghe thôi."
Lam Đồ không có ấn tượng xấu với "người qua đường" này, anh không phản bác gì, hạ mông ngồi xuống ghế của Kim Tiểu Cương.
"Anh ta kêu tôi dạy cậu cách gọi rượu, sao nào, có gì không hiểu không?"
"Gọi rượu là gì?"
"Theo quy củ của Kingdom, chấm ai thì có thể nặc danh gọi rượu cho người ta, tiền tính cho người đặt rượu, nhưng điểm tích lũy lại tính cho bên kia, cho nên người càng nổi tiếng lại nhận được càng nhiều rượu, cấp bậc thành viên cũng cao hơn."
"Còn có quy tắc này? Tới giờ tôi còn chưa nghe qua."
"Mới tới không biết thì cũng bình thường thôi, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, lại tự làm thêm vài lần là biết. Loại chuyện này chẳng cần tìm người hỏi, dạy cũng vô nghĩa, tôi nói có đúng không?"
Người đàn ông đeo kính nói chuyện rất nhã nhặn, hơn nữa trên môi luôn thường trực nụ cười, so với Kim Tiểu Cương đúng là khác nhau một trời một vực. Lam Đồ nghĩ tới chuyện mình gia nhập câu lạc bộ lâu vậy rồi còn chưa có kết bạn, đúng là cũng có quá nhiều quy tắc chưa hiểu được, vậy nên mới hỏi thêm vài câu.
"Ai cũng khoe mẽ bằng cánh gọi rượu?"
"Đây là biện pháp hiệu quả nhất, vì nếu đối phương không đụng đến rượu, nghĩa là anh ta có đối tượng và mối quan hệ ấy đang ổn định. Ngược lại, nếu uống hết tức là tỏ vẻ mình đang độc thân, muốn tìm partner."
"Quy tắc này rất thú vị, kích thích tiêu dùng?"
"Đúng là có rất nhiều thẻ đỏ liều mạng tặng rượu để thu hút sự chú ý của các thẻ xanh. Thế nên phần lớn rượu mang ra chỉ để trưng thôi, uống không hết thì lại đổ đi. Có thể nói, Kingdom kiếm tiền là nhờ cái này."
"Nếu nặc danh tặng rượu, làm sao người ta biết là anh tặng?"
"Người ở cấp bậc cao hơn có quyền biết danh tính của người vô danh cấp bậc thấp hơn mình."
"Thế thì khi tôi tặng rượu cho một thẻ xanh, nếu cấp bậc anh ta cao hơn tôi, thế thì nặc danh cũng như không à?"
"Nói thế cũng đúng, nhưng căn bản là hầu như anh ta chẳng muốn biết cậu là ai. Chuyện này với việc tặng quà trong phòng phát sóng trực tiếp không khác nhau là mấy. Trừ phi là thứ gì quá quý giá, không thì cũng như muối bỏ bể."
"Vốn là đỏ nhiều xanh ít, hơn chục cái thẻ đỏ thẻ trắng nhìn chằm chằm một thẻ xanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải sự phân cực sẽ càng nghiêm trọng sao?"
"Đúng vậy, bốn phần năm số VIP hiện tại là thẻ xanh."
--- Này, còn để cho ai có đường sống không hả!!!
Đột nhiên Lam Đồ cảm thấy ý muốn thoát độc thân ở Kingdom của anh rất nực cười, bởi một người như anh, không bao giờ có khả năng chủ động lấy lòng 1, càng không nỡ đập tiền chi rượu, nhìn thế nào cũng không có tính cạnh tranh.
Đang thổn thức, bỗng một nhân viên phục vụ đi ngang qua. Mắt kính ngăn cậu ta lại sau đó quay sang hỏi Lam Đồ, "Cậu muốn uống gì? Tôi mời."
"Không, không cần, tôi cũng sắp phải về rồi."
"Đừng khách khí, coi như là xin lỗi thay anh Kim."
"Không đến mức thế đâu, anh cũng bảo là do anh ta có lòng tốt mà."
"Anh ta nói chuyện khó nghe như nào tôi biết rõ mà."
Lam Đồ thấy hắn rút trong ví ra tấm thẻ từ có ký tự trắng trên nền vàng, anh không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Anh cũng quen ông chủ ở đây à?"
"Anh Kim và ông chủ Thạch là bạn nối khố, mấy năm gần đây tôi mới bắt đầu theo chân bọn họ, mọi người đều kinh doanh quán bar mà, giúp đỡ nhau chút thôi."
"Đúng rồi, anh có biết Trịnh Lục Hòa không? Tại sao Kim Tiểu Cương lại ghét cậu ta như vậy?"
"Trịnh Lục Hòa sao, họ là kẻ thù truyền kiếp đấy. Năm ngoái anh Kim để ý một thẻ trắng, giữa đường lại bị cậu ta cuỗm mất."
"Ra là có chuyện như vậy, haha..." Lam Đồ tưởng tượng bộ dạng gấu chó của Kim Tiểu Cương, vẻ mặt khi bị thẻ đỏ đào góc tưởng của anh ta hẳn là rất đặc sắc, "Thế bây giờ anh ta đẫ tìm được đối tượng chưa?"
"Tôi nói thật với cậu, cậu đừng nói ra ngoài ..." Người đàn ông đeo kính gọi rượu xong thì ký vào danh sách, đột nhiên quay đầu nhìn Lam Đồ, cười như không cười, "Thực ra anh ta có tâm tư riêng, mỗi lần đều lấy cái cớ chăm sóc người mới để nhập nhằng với thẻ đỏ thẻ trắng mới gia nhập câu lạc bộ, nhưng lâu lắm cũng không thấy anh ta tìm được đối tượng."
"Nhiều 0 như vậy mà không ai để ý anh ta à?"
"Tại anh ấy yêu cầu nhiều đấy chứ, chọn tới chọn lui cũng không chọn được người vừa ý, cậu chưa nghe anh ấy nói à, "mấy nhóc 0 bây giờ không có xấu tính nhất chỉ có xấu tính hơn...."
"Hừ, tính xấu không phải do anh ta ép mà ra à, may mà anh ta trông như kia, đổi lại là người khác thì đã sớm ăn đấm rồi."
Lam Đồ cười khẩy, nghĩ thầm, hay lắm, ta nói tại sao anh ta lại tọc mạch như vậy, hóa ra là đang nhân cơ hội chăn rau? EQ như vậy mà đòi tìm đối tượng hả?
Rượu tới, người đàn ông đeo kính bỏ vào ly mấy viên đá rồi đẩy về phía Lam Đồ: "Rượu này ngấm chậm, uống từ từ, tôi không để cậu gục đâu."
"OK, cảm ơn."
Lam Đồ liếc nhìn chai rượu, thầm nghĩ anh đánh giá thấp tôi quá rồi. Chẳng qua từ trước tới nay anh chẳng bao giờ thích bị ép rượu ở nơi công cộng, thế nên hành động này của đối phương lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"À đúng rồi, tôi tên Tiêu Tác Long, đây là danh thiếp của tôi."
"Ồ, tôi tên Lam Đồ ..." Lam Đồ nhận lấy danh thiếp, tự nhiên cảm thấy hơi lúng túng, "À thì, tôi không cần danh thiếp, không thì thêm WeChat đi?"
"Duyệt, vốn dĩ tôi muốn thêm WeChat, chỉ sợ cậu không thích." Người đàn ông cất danh thiếp, lấy điện thoại từ áo khoác ra.
"Trông tôi không thân thiện lắm sao?"
"Nói như nào nhỉ... Thì so với những thẻ đỏ khác, đúng là có hơi lạnh lùng."
"Nhớ rồi, về sau sẽ sửa."
"Haha ... đùa thôi, đừng tưởng thật nhé."
Bên kia chấp nhận lời mời kết bạn, vì là acc phụ nên anh cũng chẳng đắn đo gì. Lam Đồ chú thích tên đầy đủ của người kia, sau đó nhập tên anh vào hộp thoại rồi gửi đi. Vừa muốn thoát WeChat, anh lại nhìn thấy ba tin nhắn chưa đọc từ "Trai đẹp". Đoạn video ngắn dài bảy tám giây, mở ra xem, toàn là vid chó con đang lăn lộn trên giường.
--- Này là gì đấy, đây là đang giục mình mau về sao? Rảnh rỗi quay video cho chó chi bằng gửi thêm vài tấm ảnh selfie cho tôi xem!
Lam Đồ lòng phỉ nhổ, nhưng miệng cười rõ tươi. Tiêu Tác Long đăm chiêu quan sát biểu cảm của anh, nửa đùa nửa thật, "Tin nhắn của bạn trai?"
"Không, không, là hàng xóm."
"Nam giới?"
"Ừm."
"Gần quan được ban lộc?"
"Hả?" Lam Đồ định thần lại, cất điện thoại đi, "À... chó nhà hàng xóm sinh con, bảo tôi đi xem một chút".
"Giống gì?"
"Shiba Inu."
"Tôi cũng từng nuôi một con Shiba Inu, nuôi từ nhỏ tới lớn rồi chết già, giờ ngẫm lại vẫn thấy khó chịu."
"Nuôi thú cưng dở ở điểm đấy đấy, rất dễ xúc động. Cũng may là tôi không có hứng thú với chó mèo."
"Vậy sao?" Tiêu Tác Long uống cạn rượu, lại tự mình rót thêm nửa ly, "Tôi thấy cậu xem video rất vui mà, còn tưởng rằng cậu cũng thích chó."
"Video?"
"Không phải hàng xóm của cậu vừa gửi cho cậu một video về chó con sao?"
Lời này vừa nói ra, Lam Đồ có hơi dị nghị: "Sao anh lại nhìn trộm điện thoại của tôi?"
"Xin lỗi, không phải cố ý." Tiêu Tác Long cũng nghe ra đối phương không thực sự giận, nên vẫn mỉm cười, "Tôi là người khá tinh mắt, cứ tùy tiện lướt qua, cái muốn nhìn hay không thì đều thấy."
"Anh còn thấy gì nữa không?"
"Ví dụ... số hội viên của cậu là 648 đúng không? Lúc cậu rót rượu tôi vô tình nhìn thấy."
Lam Đồ nhìn xuống tấm thẻ đỏ được che hờ trong cổ tay áo, đúng thật. Sau đó anh liếc nhìn tay đối phương theo phản xạ có điều kiện, không có gì ngoài chiếc đồng hồ, nếu anh nhớ không lầm thì khi nãy Kim Tiểu Cương cũng không đeo thẻ trên tay.
"Những người sử dụng thẻ nội bộ đều không có thẻ tên?"
"Đúng là thế, chúng tôi là thành viên đặc biệt, không có nhiều quy củ như vậy."
"Vậy làm thế nào người ta biết anh là 0 hay 1?"
"Muốn biết thì luôn có cách." Người đàn ông trả lời rất kiên nhẫn, hơn nữa vì đeo kính nên trông hắn ta giống như một giáo viên đang giảng bài cho học sinh, "Nếu có duyên, đeo thẻ tên hay không thì có khác gì, nhưng tôi không khuyến khích mấy số 0 muốn tìm đối tượng làm như vậy, bởi vì sẽ có thẻ đỏ nghĩ rằng..."
"Sẽ có thẻ đỏ nghĩ rằng tôi là 1 tới bắt chuyện, lãng phí thời gian đôi bên." Lam Đồ ngắt lời hắn ta.
"Có vẻ cậu đang rất xúc động."
"Thế nên tôi cứ đeo thẻ tên vậy."
"Thực ra hầu hết thành viên đặc biệt thì đều có thẻ tên riêng, dù sao thì đeo thẻ lên cũng tiện hơn rất nhiều, ý tôi là về mặt kết bạn." Tiêu Tác Long vừa nói vừa rút ví ra, hình tròn có ký tự trắng trên nền xanh: "Đây là thẻ tên của tôi, lâu lắm không dùng rồi."
Editor: Chương này dài gấp ba lần mấy chương trước 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top