[Trai đẹp] Chương 22
Chương 22: Cậu có ý kiến với tôi à?
***
Quả đồi hình người đi tới trước mặt Lam Đồ, tay phải móc chìa khóa trong túi ra: "Đến sớm đó." Nói xong thì nhìn lên nhìn xuống đánh giá anh một lúc, cứ như là anh cả bị thằng em gọi tới trị tên gây sự.
Lam Đồ nhận lấy chìa khóa rồi nắm chặt trong tay, giọng điệu vô thức nhũn ra: "Buổi tối không có việc gì, sau giờ làm việc là qua đây ngay."
"Cậu làm việc ở đâu?"
"Khu khoa học kỹ thuật mới bên kia."
"Ồ, thành phần tri thức, tan làm sớm thật."
"Ha ha."
Không biết có phải là ảo giác hay không, Lam Đồ cảm giác rằng người đàn ông to con tên Kim Tiểu Cương này cứ khăng khăng dùng ánh mắt cân nhắc dò xét mình, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Nếu có thể, anh thực sự muốn nhìn đối phương để xem anh ta đang nghĩ gì, nhưng tiếc là anh không có gan.
Đứng đối diện với một người đàn ông cao gần hai mét đã căng thẳng rồi, chứ đừng nói cả hai vừa xé nhau qua điện thoại không chỉ một lần cách đây không lâu. Lam Đồ đột nhiên hối hận vì cứ so đo với bên kia, nếu sớm biết người đàn ông đanh đá này là King Kong, dù thế nào anh cũng nên dùng một thái độ hòa nhã mà giao tiếp.
Cãi nhau cũng không khác gì thi đấu thể thao, đều phải phân chia theo "hạng cân".
"Tới cũng tới rồi, vào chơi chút đi." King Kong đánh giá đủ rồi đút tay vào túi quần, hất cằm về phía thang máy, "Đồ uống thứ Sáu được giảm giá 15%."
Lam Đồ vừa định dẹp đường hồi phủ, đột nhiên kinh sợ khi được mời: "A, không ..."
"Không phải cậu nói tối nay không có việc gì sao?"
"A ..."
"Mai là cuối tuần, nay thừa dịp mà thư giãn chút đi."
---
Mặc dù Lam Đồ đã ám chỉ rất nhiều lần rằng anh không muốn thư giãn mà chỉ muốn về nhà, nhưng đối phương vẫn cứ như nghe không hiểu, liên tục mời anh "vào chơi chơi". Thân hình vạm vỡ, giọng điệu nửa đe dọa khiến anh có ảo giác rằng mình sắp bị bắt vào hang ổ của bọn trộm.
Hai phút sau, Lam Đồ cùng anh ta đi thang máy lên tầng ba.
Kingdom có tổng cộng sáu tầng, nếu muốn vào bar hay KTV thì phải quẹt thẻ riêng. Lúc móc thẻ, Lam Đồ để ý rằng thẻ thành viên của King Kong khác với của mình, chợt nhớ ra đối phương từng tự xưng là nhân viên câu lạc bộ.
"Anh là quản lý ở đây à?"
"Quản lý nào có thời gian để lo những chuyện lộn xộn này."
"Tôi thấy trên thẻ của anh không có mã số thành viên, anh là nhân viên sao?"
"Tôi đã nói với cậu rằng tôi là nhân viên, cậu thấy tôi giống đang đùa hả?"
"Đâu có đâu có..."
"Đây là thẻ nhân viên nội bộ của Kingdom, cứ xem như thành viên đặc biệt." King Kong ngắt lời anh, giọng điệu không quá khách sáo nhưng biểu cảm lại khá ôn hòa, "Bạn bè kinh doanh, rảnh nên tôi tới giúp thôi. Người giữ đồ và trông coi tư liệu hội viên vốn là do tôi giới thiệu, tuần trước phạm lỗi nên đã bị sa thải rồi, tạm thời vẫn chưa tìm được người mới nên gọi tôi tới."
"Haha, trước đây tôi cũng lo lắng quá... vì số di động này là số công việc của tôi, nếu bị lộ ra thì khá rắc rồi, nên tôi cũng hơi nhạy cảm."
Lam Đồ cười gượng, nghĩ thầm thì ra là bạn của ông chủ, chẳng trách lại căng như vậy.
King Kong không đồng ý: "Tôi biết cậu lo lắng về việc tiết lộ quyền riêng tư. Kingdom luôn rất nghiêm khắc trong vấn đề này. Nếu tôi vô trách nhiệm, tôi đã đưa luôn số điện thoại của cậu cho quầy lễ tân rồi."
"Cảm ơn, cám ơn ..."
"Thằng nhóc Trịnh Lộc Hòa kia cứ nhõng nhẽo với quầy lễ tân đòi thông tin liên lạc của cậu, lễ tân đến hỏi tôi, tôi hơi bị mất công mới tống cổ được cậu ta đấy... Nói chuyện với cái loại ẻo lả đấy mệt vãi!"
"Ai cơ? Ai hỏi lễ tân thông tin liên lạc của tôi?" Lam Đồ cảm thấy vô cùng khó hiểu khi nghe anh ta đột nhiên nhắc đến một cái tên xa lạ.
"Cậu thả thính ai xong quên luôn hả?" King Kong rút một điếu thuốc bỏ vào miệng, "Trịnh Lộc Hòa, cậu ta nhặt được chìa khóa rồi gửi đến quầy lễ tân, bảo là lúc cậu nói chuyện với cậu ta thì rơi trên quầy bar."
"Ồ, sinh viên đại học đó ..."
"Tôi thấy ngay cả tên cậu cậu ta cũng không biết, chắc là chỉ nói chơi chơi thôi chứ chẳng quen thân gì. Tên ẻo lả kia quanh quẩn ở đây suốt một năm, chơi bời có tiếng. Nếu tôi đưa thông tin liên lạc của cậu cho cậu ta thì cậu ăn đủ đấy."
"Chậc, anh đừng cứ kêu "ẻo lả", "ẻo lả" nữa, người ta là sinh viên mà..." Tuy Lam Đồ không có hứng thú gì với cậu sinh viên kia nhưng cũng chẳng có ấn tượng xấu, nghe đối phương châm biếm như vậy, anh cũng có hơi không vui.
"Ồ, nghe có vẻ cậu khá thích cậu ta nhể?"
"Không phải, tôi chỉ cảm thấy anh nói không dễ nghe lắm ..."
"Cậu khó chiều nhỉ, tôi nghĩ cho cậu, cậu lại rất có ý kiến với tôi thì phải?"
King Kong rít mạnh hai hơi thuốc lá, nhưng động tác thở ra khói trông rất nhã nhặn. Lam Đồ cảm thấy rất khó để giao tiếp với người này, càng không muốn nhường nhịn hay lựa ý hùa theo, đương lúc suy nghĩ trả lời thế nào thì vô ý đụng phải tầm mắt đối phương.
[Trông thì nhanh nhẹn mà ăn nói như bà quản gia, ai mà vớ phải kiểu 0 này thì đen lắm!]
Vẻ mặt Lam Đồ đông lại.
Anh lớn như vậy rồi mà chưa từng bị ai nói trông giống bà quản gia, cái cách miêu tả vừa lạ lùng vừa ngớ ngẩn, có thể coi đây là một đòn công kích cá nhân, nhưng vì không nói thẳng ra nên chẳng thể phản bác.
May mà hình như King Kong không phải kiểu người biết xem sắc mặt, lòng nghĩ cái gì thì mồm nói ra thế. Lam Đồ kiên nhẫn nắm chặt tay, đoán chừng sau bốn năm lần đối thoại, anh sẽ có lý do chính đáng để nổi giận.
"Cậu là 0 thật à? Thuần 0?"
"Đúng."
"Là 0 còn có thể hòa hợp với Trịnh Lộc Hòa, lạ lắm nhá, bình thường thì 0.5 cậu ta cũng chẳng thèm ngó đâu."
"Cậu ta ngó ai tôi cũng đâu cần biết. Tôi không quen cậu ta."
"Cậu nói chuyện cứ như mình là thẻ xanh ý, thuần 1 ở đây được ưa thích lắm, nhiều người muốn dụ dỗ cũng không lạ."
"Ồ, vậy sao?"
"Nhưng cậu là thẻ đỏ, thẻ đỏ thì đừng liên quan đến loại người này, có thời gian thì nên nói chuyện nhiều hơn với thẻ xanh hoặc thẻ trắng... Đừng nghĩ tôi tọc mạch, tôi đã lăn lộn ở Kingdom ba bốn năm rồi, biết nhiều hơn cậu là cái chắc."
"Vậy xin hỏi bây giờ anh có đối tượng hay là độc thân?"
"Cậu có ý gì? Tôi thấy cậu là ma mới nên mới tốt bụng truyền cho chút kinh nghiệm, có vẻ cậu có ý kiến với tôi thì phải?"
"Đâu có ý kiến, mắt nào của anh thấy tôi có ý kiến với anh?"
"Thế cậu hỏi tôi độc thân hay không làm gì? Thế cậu thì sao? Có người yêu chưa?"
"Chưa."
"Biết ngay mà, bây giờ 0 nhiều 1 ít, thế nên 1 càng trở nên kén chọn. Nếu cậu muốn thoát FA thì phải nhanh nhanh thay đổi tính khí của mình đi, có điều kiện tốt thì đừng làm lỡ dở chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top