[Trai đẹp] Chương 20

Chương 20: Sữa đậu nành nóng hổi

***

Bảy giờ sáng Lam Đồ bị chuông báo đánh thức, mí mắt còn chưa mở, đầu óc đã tỉnh trước.

Tiếng chuông rất lớn, nhưng vang lên chưa đầy hai giây đã đột ngột dừng lại, tiếp đó là tiếng sột soạt sau lưng, Cốc Trung Khê xốc chăn rời khỏi giường.

Lam Đồ nằm bất động, vờ như không bị báo thức làm phiền, cho đến khi tiếng bước chân ra khỏi phòng ngủ mới mở mắt.

Đêm hôm qua, Cốc Trung Khê tỏ ý nam nam thụ thụ bất thân, để tránh hiềm nghi, hai người chiếm hai bên trái phải giường rồi ngủ quay lưng lại với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Lam Đồ cứ tưởng đối phương chỉ nói ngoài miệng giả vờ đứng đắn, không nghĩ tới cả đêm cọ cũng không cọ một chút, ngược lại anh mới là người quay lại vài ba lần, nhìn đường cong phập phồng dưới cái chăn bông mỏng nghĩ lung tung "Nằm xuống thế này trông mông cậu ta càng vểnh."

Mười phút sau, trước khi bình tĩnh tiến vào mộng đẹp, lòng anh thầm nghĩ không biết sáng mai tỉnh dậy nên nói gì để vừa tỏ ra vô tư lại không mất phong thái.

Mỉm cười nhìn nhau nói chào buổi sáng?

Sự thật chứng minh anh nghĩ quá nhiều, Cốc Trung Khê không cho anh cơ hội nhìn nhau mỉm cười mà rón rén xuống giường nhanh chóng ra phòng khách.

Sau khi cửa đóng lại, Lam Đồ lấy điện thoại dưới gối ra nhìn, còn một tiếng nữa mới đến giờ báo thức do anh đặt, cũng không biết đối phương dậy sớm như vậy làm gì, chẳng lẽ là trang điểm?

---

Phòng ngủ thiếu một người càng thêm yên bình và thoải mái, không khí mát mẻ, chăn ga gối đệm thơm mùi bạc hà thoang thoảng.

Lam Đồ mơ mơ màng màng híp mắt thêm một tiếng nữa, chờ chuông báo thức lúc tám giờ vang lên mới cầm di động ra khỏi phòng ngủ, trước khi mở cửa còn cố tình chỉnh lại tóc tai với vạt áo.

Phòng khách tràn ngập hương thơm ngào ngạt của trứng với bột mỳ. Cốc Trung Khê mặc áo len mỏng màu xám khói, đeo tạp dề giản dị, đứng trước bồn bếp không biết đang rửa cái gì. Nhìn thấy Lam Đồ, hắn ngẩng đầu lên cười rất tươi: "Chào buổi sáng, thầy Lam."

Lam Đồ hơi ngẩn ra nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia, cuối cùng cũng biết đối phương mày mò cái gì trong một tiếng mình say ngủ. Đánh răng rửa mặt, chăm sóc da, dưỡng tóc, tạo kiểu, kết hợp áo quần với đồ trang sức, nếu không thì tại sao bộ đồ này lại chẳng giống ở nhà chút nào mà trông y hệt như một người mẫu thời trang chuẩn bị bước lên sàn catwalk?

"Sao cậu dậy sớm thế?"

"Làm bữa sáng đó."

Lúc này Lam Đồ mới để ý thấy người kia đang rửa bát: "Cậu tự nấu bữa sáng?"

"Nghe kỳ lắm sao?"

"Không không, tại bình thường tôi hay đến căng tin của trường để mua đồ ăn sáng, tôi tưởng cậu cũng vậy."

"Đồ ăn nhẹ trong căng tin trường không ngon, bánh chiên với xíu mại vị tàm tạm nhưng nhiều dầu quá..." Cốc Trung Khê lải nhải nhận xét từng món điểm tâm Lam Đồ hay mua trong căng tin, cuối cùng dùng khăn lau khô tay, vén vén tóc, "Thầy Lam, anh rửa mặt trước đi, bánh kếp xong cái là ăn được luôn rồi."

"Được."

--- Một chủ quán cà phê lấy omu-rice đông lạnh lừa khách hàng mà lại chê bữa sáng trong căng tin không ngon, nghiêm túc đấy hả?

Lam Đồ vừa phỉ nhổ vừa cầm dụng cụ vệ sinh đi vào phòng tắm, anh đứng trước gương, phát hiện nhúm tóc bên phải đã bị ép đến biến dạng, chắc là do đêm qua chỉ nghiêng sang một bên.

Anh dùng tay nhúng nước vuốt nhẹ đuôi tóc rồi quay đầu kiểm tra sau gáy, sau khi đâu vào đấy mới thở dài bóp kem đánh răng: "Ài, không biết đóa hoa đào này bao giờ mới nở bung ra được."

Nói tới biện pháp hợp lý nhất thì trước tiên là phải nghĩ ra lý do để chia tay "bạn trai", sau đó lại "buồn bực không vui" một thời gian, rồi không chịu nổi "khổ sở trong lòng" mà tìm đối phương thổ lộ, cuối cùng thuận lý thành chương mà phát triển thành quan hệ yêu đương.

--- Ghét vãi, rõ ràng cậu ta biết mình đang bịa đặt lung tung, mình cũng biết cậu ta biết mình bịa chuyện, nhưng trước khi "chia tay" thì cái gì cũng không xơ múi được, chết tiệt mà!

---

Rửa mặt xong, Lam Đồ đi vào phòng thay áo sơ mi và quần tây, lúc quay lại phòng khách, trên bàn đã bày sẵn bánh kếp nóng hổi, sữa đậu nành và salad rau củ.

"Bánh kếp chỉ cho một ít bơ và đường. Nếu anh thấy chưa đủ ngọt thì thêm mật ong là được."

"Chỗ này là cậu tự làm sao?" Lam Đồ cúi đầu nhìn đồ ăn trên đĩa, trông không giống bánh kếp trong tưởng tượng của anh lắm, mà từa tựa như món soufflé* rất hot trên Internet cách đây không lâu.

*là món trứng rán phồng.

"Đương nhiên là tự làm, bằng không thì tôi dậy sớm như vậy làm gì?"

"Tôi tưởng cậu mua bánh kép ở tiệm bánh rồi quay về tự hâm lên."

--- Giống như omu-rice đông lạnh vậy.

"Bản thân tôi muốn mở của hàng bánh ngọt, sao lại cho anh ăn đồ mưa ngoài chứ?"

"Rõ là phiền cậu quá rồi, thực ra tôi... không quan trọng đồ ăn sáng lắm đâu."

"Ngày có hiệu quả không là dựa vào buổi sáng, bữa sáng nhất định phải ăn uống lành mạnh. Đúng rồi, Thầy Lam, anh nếm thử sữa đậu nành này xem sao?"

"Sữa đậu nành này cũng do cậu tự làm sao!?"

"Đêm qua nhân lúc anh tắm tôi đã đi ngâm chút đậu nành cả đậu đen."

"Thật sự không cần phiền phức như vậy đâu, tôi có thể uống cà phê hòa tan mà."

"Sáng dậy dùng máy làm sữa đậu nành là ngon nhất, chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu. Hơn nữa một người với hai người uống cũng không khác gì nhau, anh không ở thì tôi cũng tự làm mà." [Đáng thương quá! Vừa nhìn đã biết là từ trước tới nay chưa có ai làm đồ ăn sáng cho anh. Tức thật! Omega của tôi lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, tất cả là do tôi tìm thấy anh quá muộn!]

--- À à, thực ra cũng đâu có sao, để đối tượng phải dậy sớm như vậy nấu cơm cho mình, chuyện điên rồ như vậy mình không làm được ... Chẳng lẽ ý của cậu ta rằng 1 nấu ăn cho 0 là chuyện đương nhiên? Sợ quá, may mà mấy bé 0 ngày trước của mình không nghĩ như vậy.

--- Với lại rốt cuộc Omega là cái quái gì thế, nghe mấy lần rồi. Chẳng lẽ là đồng hồ Ω?

Mùi hương kích thích sự thèm ăn, rất nhanh Lam Đồ đã bị đồ ăn chiếm não, quảng nội tâm khó hiểu kia sang một bên. Dùng nĩa cắt một miếng bánh kếp nhỏ cho vào miệng, lớp bông xốp mềm mại, bọt khí nổ tung khiến anh cảm thấy đầu lưỡi mình như được xoa bóp.

"Thơm lắm, không cần thêm mật ong đâu."

"Tôi cho bột yến mạch vào đó."

"Sao cậu không mang cái này ra quán cà phê bán? Ngon quá, có thể làm món signature của quán đấy."

"Thực ra ban đầu trong menu có bánh kếp, nhưng làm thì rắc rối quá. Sau này tôi mua thành phẩm về chế biến thêm, dần dà ít người gọi thì không làm nữa."

"Đồ bán sẵn sao ngon như cậu làm được?"

--- Thằng nhóc này, omu-rice đông lạnh cũng thế chứ gì! Thế nên cậu kệ có ngon hay không, miễn là đỡ tốn sức, dùng đồ đông lạnh để cho đủ hả? Đồ thương gia tồi!

"Bánh kếp là easy case thôi, mau nếm thử sữa đậu nành đi." So với bánh kếp, có vẻ như Cốc Trung Khê tự hào về sữa đậu nành hơn nhiều, hắn vội vàng đẩy chiếc cốc về phía trước giục anh phản hồi, "Tôi mới mua máy làm sữa đậu nành, từ hôm qua đã muốn xay sữa đậu nành cho anh uống rồi, suy nghĩ cả một đêm."

Lam Đồ dở khóc dở cười: "Cậu thích uống sữa đậu nành sao? Không phải cậu ưa bánh ngọt kiểu Tây à?"

"Nhưng tôi cảm thấy máy làm sữa đậu nành này rất tốt."

"Nếu cậu không thực sự thích uống sữa đậu nành thì nó không có ích cho lắm."

"Thế thầy Lam có thích uống sữa đậu nành không? Không thì sau này anh cứ tới nhà tôi ăn sáng, tôi sẽ xay sữa đậu nành cho anh uống." [Tới đi tới đi, ăn sáng xong rồi đến trường luôn.]

"Sao tôi lại không biết ngại như thế được..."

--- Không phải chứ, thiếu quái gì cách mời tôi đến nhà cậu, tại sao nhất định phải là sữa đậu nành?

"Thầy Lam, anh không muốn uống sữa đậu nành nóng hổi mỗi sáng sao?" [Tươi, sạch, hoàn toàn tự nhiên!]

"À..."

--- Thế nhưng mà, sáng thức dậy có sữa đậu nành nóng hổi uống ... Sao cái câu này nghe cứ quái quái thế?

Tác giả có lời muốn nói:

Ai hiểu là đen tối nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top