[Trai đẹp] Chương 15

Chương 15: Dài như vậy để làm gì!

***

Người trong điện thoại không nói mình là ai, chỉ nói có người đã đưa chìa khóa cho khu nhận đồ. Lam Đồ hỏi anh ta làm sao biết được số điện thoại này, anh ta nói rằng đó là thông tin liên lạc đã đăng ký trong sổ ghi chép thành viên, nhân viên đã đưa cho anh ta.

Lam Đồ lại hỏi vì sao anh ta có thể tùy ý kiểm tra quyền riêng tư của các thành viên, bên kia sốt ruột nhấn mạnh rằng "liên lạc với anh ta để lấy chìa khóa trong vòng mười ngày, không thì đồ đạc sẽ bị xử lý".

Một câu lạc bộ cao cấp tuyên bố là chú trọng đến sự riêng tư của hội viên lại tự tiện tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho một người xa lạ mà anh chưa từng gặp mặt, Lam Đồ bực hết cả mình, hận không thể gọi ngay đến bộ phận chăm sóc khách hàng để khiếu nại.

"Liên hệ với anh? Anh là ai? Anh có quyền gì mà giữ đồ cá nhân của tôi?"

"Tôi là nhân viên."

"Anh là nhân viên? Nãy anh vừa nói là nhân viên cho anh biết thông tin liên hệ của tôi."

"Sao cái cậu này lằng nhằng thế nhở? Chính cậu ném đồ đạc lung tung, tôi giữ giùm lại còn ý kiến! Thế cậu muốn gì? Gói lại rồi gửi cho cậu? Không phải cậu lại nói tôi tự ý lấy thông tin địa chỉ của cậu đấy chứ?"

"Đây là số riêng của anh hay số của Kingdom? Nếu anh là nhân viên, theo quy tắc thì tôi phải liên hệ với quầy lễ tân để lấy đồ bị mất, chứ không phải với anh."

"Tùy cậu, dù sao thì đồ đạc tôi cũng cầm rồi, cậu muốn tìm tôi để lấy thì gọi điện thoại cho tôi, còn cứ khăng khăng đến quầy lễ tân thì đợi thứ hai tuần sau. À nhân tiện, nếu cậu có ý kiến thì cứ việc gọi chăm sóc khách hàng để khiếu nại, nhưng khả năng cao vẫn là tôi nghe máy!"

Lam Đồ còn muốn đáp trả, nhưng bên kia vừa nói xong đã nhanh chóng ngắt điện thoại, bên tai chỉ còn lại tiếng "tút tút" bận rộn.

"Ah... shit!"

"... Thầy Lam?" Một giọng nói khác vang lên từ phía sau, "Chuyện gì vậy?"

Lam Đồ giật mình, quay người thì phát hiện không biết từ khi nào Cốc Trung Khêđã tắm xong bước ra ngoài, mái đầu vàng kim ẩm ướt đứng sau sofa.

"À, không sao đâu... thì là, tôi tìm thấy chìa khóa rồi."

"Ở đâu vậy?"

"Ở nhà hàng... lúc ăn tối thì rơi mất, tối mai tôi sẽ đi lấy."

"Vừa nãy nhà hàng gọi tới sao?"

"Ừm, thái độ không tốt lắm, cãi nhau vài câu ..."

"Đừng tức giận, thấy là được rồi." Cốc Trung Khê đặt tay lên vai Lam Đồ, "Chìa khóa vẫn nằm trong tay bọn họ, đừng làm mích lòng người ta."

"Được rồi..."

Ngoài mặt thì Lam Đồ vẫn như thường, nhưng trong lòng đã lộn tùng phèo như một đống hổ lốn, vừa mở miệng thì suýt nữa đã không khống chế được đầu lưỡi của mình.

Cốc Trung Khê không mặc áo bước ra khỏi phòng tắm, da thịt ướt đẫm, ánh đèn điện chiếu lên đường cong cơ bắp đầy đặn tạo thành những viền đen nhu hòa. Quần ngủ tơ tằm mặc hờ hững trên eo, bộ phận nào đó lại phồng lên rất đồ sộ, khóe mắt anh liếc nhìn chiếc bịch nặng trĩu.

"Thầy Lam, anh đi tắm đi, tôi đã chỉnh nhiệt độ nước cho anh rồi."

"Ồ, cảm ơn cậu..."

"Dầu gội và dầu xả có hai mùi mật ong và bạc hà, anh cứ chọn tùy ý". [Lại đỏ mặt.]

"Được."

"Còn có mặt nạ tóc đặt cạnh dầu xả." [Tai cũng đỏ luôn!]

"Cái đấy chắc tôi không cần đâu..."

"Kể cả tóc ngắn thì anh cũng nên chăm sóc, gội xong thì xoa chút tinh dầu nữa."." [Anh ấy lo lắng! Anh ấy không dám nhìn xuống! Pheromone có tác dụng rồi sao?]

"Tôi đi tắm đây!" Lam Đồ túm lấy bộ đồ ngủ đứng dậy khỏi ghế sô pha, ánh mắt lúng túng đảo khắp nơi trong không khí, "Nếu cậu mệt thì nghỉ ngơi trước đi."

"Tôi đợi anh trong phòng ngủ nha!"

"..."

Sau khi trốn rịt vào trong phòng tắm, cuối cùng thì Lam Đồ cũng thở phào nhẹ nhõm, anh đóng cửa rồi khóa chặt lại.

Mặt đỏ hay không anh không biết, nhưng nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như thế, có lẽ hàng phòng ngự của anh sẽ tan tành hết. Đôi mắt màu hổ phách đó cứ như đang hút lấy linh hồn, rõ ràng là anh đang quan sát tâm trí đối phương, lại không hiểu sao lại có ảo giác như bị nhìn thấu ham muốn.

Bên cạnh bồn tắm bày đầy chai lọ, Lam Đồ tìm thấy dầu gội đầu rồi bóp một chút vào lòng bàn tay, mùi bạc hà nhàn nhạt trong nháy mắt đã xông vào khoang mũi.

"Chẳng lẽ đây là pheromone mà cậu ta đang nhắc đến?"

Lúc này ngoài phòng khách truyền tới tiếng máy sấy, có lẽ là Cốc Trung Khê đang hong khô đầu của mình. Lam Đồ lại quay ra nhìn gương lần nữa, xác nhận ngoài cửa không có ai, lúc ấy mới yên tâm cởi sạch quần áo rồi bật vòi sen.

— Vì cái gì mà tên này lại khủng bố như vậy chứ! Nhìn mỗi bóng lưng đã đủ kinh diễm rồi, không ngờ phía trước còn kinh hơn nữa, chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên bự thì bự, cơ ngực cơ bụng tuyến nhân ngư đều có cả.

— Thật vô lý, một ông chủ quán cà phê thì dài như vậy để làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top