Chapter 1
Gã đã tìm em rất lâu, lâu đến nỗi chính bản thân gã cũng không biết bản thân đã tìm trong vô vọng biết bao lâu. Ngày hôm nay, gã tìm thấy em rồi, em nằm dưới lớp cỏ, bên trên còn có tấm bia khắc chữ "Gun Atthapan Poonsawat" cứa vào tim. Gã bất lực nằm xuống nền đất, bắt đầu thủ thỉ những điều lâu chưa dám nói, cứ thế hết ngày này qua ngày khác, nhiều người đi viếng còn khuyên gã mau trở về nhà nhưng gã không chịu, gã nói em chính là ngôi nhà duy nhất của gã, em sẽ luôn yêu thương, chờ đợi gã chứ đâu như Adulkittiporn gia, nơi đó đáng sợ lắm, chính họ đã cướp em khỏi gã cơ mà. Nhắm mắt vào rồi mở mắt ra, gã thấy em đang đứng đợi mình ở phía xa, gã dùng hết sức chạy thật nhanh đến bên em, cuối cùng thì gã cũng được chạm vào em. Gã tham lam hít hà mùi hương trên người em, sờ soạng thân thể đã lâu không được chạm vào. Em bật cười hỏi nhẹ, Pappi có muốn đi cùng em không, đi đến một nơi mà chỉ có hai chúng ta ấy? Không cần biết là yêu cầu gì, chỉ cần có em bên cạnh, gã sẽ luôn đáp ứng. Ở một nơi khác, người ta tìm thấy một thi thể đang dần thối rữa nằm bên cạnh bia đá, những người làm ở nghĩa trang kể rằng, ở nơi ấy có một chàng trai suốt 4 mùa luôn nằm ở đó đợi người thương trở về, dù nhiều lần họ đã khuyên nhủ rất lâu nhưng gã vẫn bất động, không đáp không rằng, không rời đi, nhìn rất thương tâm.
Trong đám tang của gã, chỉ có 3 người đến dự, gồm hai người bạn thân của gã – Tay Tawan, Arm Weerayut, và em "dâu" của gã – Pim Poonsawat, tất cả đều khóc rất nhiều, than trách có, tâm sự có mà bất lực cũng có. Sự thực thì phải nhờ đến tấm ảnh chụp chung của 4 người và việc Pim thường xuyên đến thăm mộ Gun thì người ta mới biết để thông báo đến 3 người. Ban đầu, khi nhìn thấy Off, Pim đã thực sự rất tức giận, nếu không phải do gã thì sao anh trai cô lại phải chết kia chứ, hận thù đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cô. Đến lúc cô nhìn lại gã kĩ một chút, hắn ta rất gầy, trông như bị bỏ đói mấy tháng, cô bình tĩnh lại rồi coi như gã không tồn tại, bắt đầu làm những việc như bình thường. Gã cứ ngồi đó, hết nhìn Pim rồi lại nhìn mộ em, đến khi Pim đi rồi, gã vẫn ngồi im bất động.
Đến ngày hôm nay, Pim mới biết, gã đã yêu thương anh mình nhường nào, giá như ông trời cho con đường tình yêu của họ dễ dàng hơn thì hay biết mấy. Đẹp đẽ, tín nhiệm, sủng nịch nhưng lại nhiều trắc trở, phản bội và đáng tiếc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top