Chương 15: Trẫm sợ rằng không cẩn thận sẽ bóp chết khanh mất
"Trẫm giúp khanh búi tóc, cứ ngồi yên đi."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tần Huyền Hiêu ngồi một mình trên đài cao, thân thể thả lỏng, thoải mái tựa lưng. Ánh mắt hắn đầy tính xâm lược nhìn chăm chú về phía Tần Đạc Dã.
Ánh mắt hai người tựa như hai lưỡi kiếm giao nhau, nhưng lại lặng lẽ đối đầu, không hề phát ra tiếng động.
Ban đầu, Tần Huyền Hiêu cho rằng vị thần tử ăn nói ngông cuồng bất kính kia chẳng qua chỉ là kẻ phô trương thanh thế để lấy lòng người.
Nhưng mấy ngày ngắn ngủi không gặp lại khiến hắn nhớ nhung. Chỉ cần nhắm mắt, trong đầu không tự chủ hiện lên đôi mắt sâu thẳm như chấm mực kia.
Hôm nay cuối cùng cũng được gặp, tâm trạng hắn bỗng chốc vui vẻ một cách kỳ lạ. Ngón tay Tần Huyền Hiêu gõ nhẹ xuống án thư, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười như có như không.
Đệ Ngũ Ngôn ngồi ở hàng đầu tiên, vừa ngẩng đầu đã thấy biểu cảm của Hoàng đế, ánh mắt ông mở to vì kinh ngạc. Mấy vị quan bên cạnh cũng vậy, ai nấy đều vội cúi đầu để che giấu sự kinh hãi.
Mỗi lần lên triều, Đương kim Hoàng đế đều mang bộ mặt âm trầm, không lạnh lùng giận dữ thì cũng là chế giễu mỉa mai để đối mặt với đám triều thần. Bọn họ chưa từng thấy bệ hạ cười bao giờ.
Hôm nay sao lại thế này?
Chúng thần bước vào đội ngũ, chỉnh trang y phục rồi cúi người hành lễ, sau đó tiếng hô "vạn tuế" vang dội như núi.
Trình tự triều hội chẳng khác gì so với kiếp trước của Tần Đạc Dã, thậm chí còn khiến y nảy sinh một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, có thể dễ dàng hòa nhập.
Vì cảm lạnh chưa khỏi, đầu óc y mơ màng, mí mắt nặng trĩu và khô rát. Tần Đạc Dã ở cuối đội ngũ, y nhắm mắt lại coi như nghỉ ngơi, chỉ lặng lẽ nghe các quan viên bàn chuyện triều chính.
Sau khi nhắm mắt, đầu óc y mới tỉnh táo hơn đôi chút.
Ban đầu, triều thần bàn đến chuyện sắp vào mùa, cần chuẩn bị cho lễ săn mùa thu, việc này nên giao cho Binh bộ và Lễ bộ cùng phụ trách.
Thỉnh thoảng có vài vị đại thần đối đầu qua lại, dường như đang tranh giành vị trí chủ trì và Lễ quan. Các thế lực trong triều đua nhau đẩy người của mình vào vị trí then chốt.
Dù chưa hiểu mấy về tình hình trong triều, nhưng Tần Đạc Dã cũng có thể nhận ra dã tâm lộ rõ trong những lời tranh cãi kia. Y không tin Tần Huyền Hiêu ngồi ở vị trí đó bao năm lại không nhận ra.
Nghĩ vậy, y ngẩng đầu lên, muốn xem đứa nhỏ nhà mình.
Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt không hề che giấu của Hoàng đế. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi cụp xuống, vẫn chăm chú nhìn về phía cuối hàng quan viên, nơi Tần Đạc Dã đang đứng.
Thấy y mở mắt ngẩng đầu, Tần Huyền Hiêu còn nháy mắt với y một cái.
Cũng không biết đứa nhóc này đã nhìn bao lâu, hoàn toàn chẳng chú tâm vào triều chính gì cả!
Tần Đạc Dã mím môi, ánh mắt sâu thẳm, đầy ý cảnh cáo nhìn lại.
Chốc lát sau, Hoàng đế vẫn không chịu thu lại ánh nhìn, thậm chí khi nhận được cái nhìn của y, nụ cười hắn càng thêm ngông cuồng, còn nhướng mày đầy khiêu khích.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ trên long ỷ.
Đám triều thần đang ồn ào tranh cãi bỗng chốc im bặt.
Bệ hạ mà cười, đó chính là lúc đại sự chẳng lành, sống chết khó lường.
Tiếng cãi vã lập tức ngưng bặt, mọi người đều im lặng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Tần Huyền Hiêu.
Không ai dám vì một vị trí Lễ quan trong lễ săn thu mà làm Hoàng đế tức giận, chẳng đáng chút nào.
Bốn năm trước, lúc bệ hạ vừa đăng cơ, hắn cũng cười lạnh lẽo như vậy, sau đó thẳng tay giết chết gần một phần ba triều thần ngay tại triều đình. Máu chảy thành sông, mùi tanh hôi ám ảnh đại điện suốt ba ngày ba đêm không tan.
Mãi đến mấy năm gần đây, tính tình của bệ hạ mới dần dịu đi, chúng quan lại mới dám thử tay thăm dò.
Nhưng nụ cười này lại kéo tất cả bọn họ trở về cơn ác mộng cung biến bốn năm trước.
Điện Vô Cực tĩnh mịch đầy chết chóc, ngay cả tiếng thở của các quan viên cũng trở nên cực kỳ khẽ khàng.
Hồi lâu sau, Tần Huyền Hiêu đột ngột mở lời, giọng nói đầy ý trêu chọc: "Văn ái khanh, trẫm thấy dường như khanh có điều muốn nói?"
Tức thì, ánh mắt của tất cả mọi người đều không tiếng động hướng về phía cuối hàng.
Trong những ánh mắt đó, có người thương hại, có kẻ hả hê, có người thở phào như vừa thoát nạn.
Tất cả đều chờ phản ứng của Tần Đạc Dã.
Tần Đạc Dã: "..."
Y nhắm mắt thật sâu.
Đứa nhóc chết tiệt, ngươi cố ý chứ gì?
Y bước lên một bước, đứng giữa điện Vô Cực, cảnh tượng thỉnh cầu Hoàng đế phong phi trước đây lại lần nữa tái hiện. Nhưng khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ chật vật khi quỳ xuống ngày ấy.
Tần Đạc Dã đứng thẳng lưng, khẽ nâng thẻ bài cho có, rồi lạnh nhạt tấu trình: "Bẩm bệ hạ, thần cho rằng, lễ săn thu năm nay, nên chủ trương tiết kiệm, giảm bớt nghi thức, tinh giản số người đi theo, mọi việc cứ mang ý nghĩa tượng trưng là được."
Giọng nói của y vì cảm lạnh chưa khỏi mà vẫn khàn khàn, nhưng không làm giảm đi chút khí thế lạnh lùng nào.
"Không được," Lễ bộ Thượng thư lắc đầu, nhìn vị thiếu niên trước mặt như nhìn một người trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, "Ngươi không hiểu rõ nghi lễ triều đình, làm sao có thể tùy tiện cắt giảm?"
"Đúng vậy, lễ săn mùa thu còn thể hiện phong thái dũng mãnh và khí phách tinh thần của quan lại triều ta. Từ thời Thành Liệt đế, Đại Ngụy đã đề cao võ học, sau thời An Bình thịnh thế, quan lại trong triều ai mà không luyện võ để rèn luyện cơ thể?"
Lễ bộ Thị lang có dáng vẻ mạnh mẽ, liếc nhìn Tần Đạc Dã từ đầu đến chân với ánh mắt không mấy thiện cảm, "Ngươi trông yếu đuối thế này... Bớt bớt đi, ngươi hiểu rõ Ngụy Thành Liệt đế hơn chúng ta không?"
Tần Đạc Dã: "?"
Ai cơ?
Ý các ngươi là Thành Liệt đế Tần Đạc Dã sao?
Ha.
Không nhắc thì thôi, nhắc tới chuyện này, trẫm lại càng không thấy buồn ngủ nữa.
Các ngươi có biết hay không? Lúc Ngụy Thành Liệt Đế còn tại vị, y đã lật lại toàn bộ những chuyện cũ trong triều đình trước kia đấy!
Cảm giác mệt mỏi vì cảm lạnh thoáng chốc tan biến, đôi mắt đen láy của Tần Đạc Dã ánh lên tia sáng rực rỡ. Y bước lên một bước, ném hốt bản* trong tay đi, bắt đầu phản công.
*Hốt bản 笏板: Các quan lại thường sử dụng hốt bản để ghi chú các nội dung cần báo cáo với vua chúa, hoặc ghi lại ý chính của những lời vua truyền đạt.
"Các vị đại nhân, vậy các ngươi có biết, trong thời gian Thành Liệt đế tại vị, lễ săn mùa thu được tổ chức bao nhiêu lần không?"
Đôi mắt sâu thẳm của y quét qua từng người phản đối, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thậm chí không để họ kịp phản ứng, y giơ ba ngón tay lên: "Ba lần. Lễ săn mùa thu chính thức, chỉ có ba lần."
Tần Huyền Hiêu tựa lưng vào ngai vàng, dáng vẻ nhàn nhã như đang xem kịch, hài lòng nhìn Tần Đạc Dã.
"Thượng thư đại nhân, ngài có biết nguyên nhân không?" Tần Đạc Dã quay sang nhìn Lễ bộ Thượng thư.
Lễ bộ Thượng thư ngập ngừng: "Chuyện này..."
Tần Đạc Dã không truy cứu mà nhẹ nhàng bỏ qua sự lúng túng của ông ta, tự mình trả lời: "Bởi vì những năm đầu thời An Bình, vào mùa thu hoạch, mỗi năm Thành Liệt đế đều rời cung ra vùng ngoại ô kinh thành hoặc xuống các ruộng lúa ở phương Nam, tự mình cày ruộng để khuyến khích nông nghiệp. Chính sự bận rộn, lo lắng cho bách tính trong thiên hạ, thì làm sao có thời gian tổ chức lễ săn thu?"
Lễ bộ Thị lang lên tiếng biện hộ: "Thành Liệt đế từng nói rõ, lễ săn mùa thu là để thể hiện uy lực và khí phách của Đại Ngụy với người Hồ ở biên giới. Ngươi có công nhận điều đó không?"
"Đúng, có nói." Tần Đạc Dã gật đầu thẳng thắn, nhưng lại cười khẩy một tiếng: "Nhưng ngươi chớ đảo lộn đầu đuôi. Khi đó, người Hồ chưa bị đánh bại, còn sang lãnh thổ Đại Ngụy quấy nhiễu. Ngươi thử nhìn xem, sau khi Thành Liệt đế đẩy người Hồ trở lại sâu trong thảo nguyên, cho dù không tổ chức lễ săn mùa thu, chẳng lẽ còn có người Hồ nào dám gây rối ở biên cương?"
"Không... không còn nữa." Lễ bộ Thị lang nghẹn lời.
"Được, tất cả các ngươi đều coi lời Thành Liệt đế là khuôn vàng thước ngọc, đúng không?" Tần Đạc Dã cười, quay người đối diện toàn thể triều thần, "Vậy hãy nói xem, vào năm An Bình thứ sáu, khi bắt đầu tổ chức lễ săn mùa thu lần thứ hai, Thành Liệt đế đã nói gì trước văn võ bá quan? Có ai nhớ không?"
Triều đình im phăng phắc.
Hừ, đúng là một lũ chỉ biết cắt xén câu từ.
Tần Đạc Dã chuẩn bị nói tiếp thì bất chợt một giọng nói vang lên trong đại điện.
"Cốt lõi của lễ săn mùa thu nằm ở chỗ Hoàng đế làm gương cho bách tính, săn bắt các loài thú phá hoại mùa màng, bảo vệ thu hoạch, cầu mong điềm lành năm mới được mùa. Ý nghĩa biểu tượng lớn hơn bản thân việc săn bắn."
Trên ngai vàng, Tần Huyền Hiêu vẫn giữ dáng vẻ thoải mái xem kịch, nhàn nhã lặp lại nguyên văn lời Tần Đạc Dã từng nói trăm năm trước.
Toàn bộ triều đình rơi vào yên lặng.
Ngay cả Tần Đạc Dã cũng sững sờ một lúc.
Sau đó, nét mặt y dịu lại, nở một nụ cười nhạt.
Đứa nhỏ này.
Ngay cả lời trẫm từng nói mà cũng nhớ rõ thế sao?
"Tốt lắm." Tần Đạc Dã gật đầu hài lòng, mỉm cười nhìn đám người Lễ bộ: "Vậy nên, các vị đại nhân, lễ săn mùa thu chẳng qua là để thông báo cho thiên hạ, bắt đầu săn bắn các loài thú phá hoại mùa màng, chuẩn bị cho mùa thu hoạch. Hiện tại, quốc khố không mấy dư dả, lễ nghi có thể giản lược thì nên giản lược. Các vị còn ý kiến gì nữa không?"
Những luận điểm sắc bén, dồn dập như trống trận càng lúc càng nhanh, khiến đối phương không kịp nghĩ, càng không thể phản bác.
Sau vài lượt tranh luận, các đại thần đối đầu với Tần Đạc Dã mơ hồ cảm giác như vị văn thần này còn hiểu rõ chính sách thời Thành Liệt đế hơn bọn họ, không ai có thể nói lại y.
"Thế thì bỏ luôn đi? Dù gì Thành Liệt đế cũng chẳng tổ chức nhiều lễ săn mùa thu." Tần Huyền Hiêu kéo dài giọng, lười biếng nói.
"Bệ hạ, không thể." Tần Đạc Dã hướng về chính điện, nghiêm mặt nói: "Thời Thành Liệt đế, bách tính đã hiểu, nhưng từ đó đến nay, lễ săn mùa thu đã trở thành thông lệ hằng năm. Nếu đột ngột hủy bỏ, sẽ không ổn."
Sắc mặt Tần Huyền Hiêu cứng lại: "..."
Nhìn y hạ gục đối thủ trên triều quả thật rất đã mắt, nhưng đột nhiên lưỡi dao nhắm vào mình thì hắn không còn thấy vui nữa.
Cuối cùng, sau một cuộc tranh luận ngắn ngủi, hai bên lại nhanh chóng đạt được sự đồng thuận đáng kinh ngạc, tiếp đến sẽ quyết định cử người từ hai bộ, do Huyền Y vệ giám sát.
Một chuyện vốn có thể tranh cãi cả buổi sáng, giờ đây được giải quyết chưa đầy nửa canh giờ.
"Lời của Văn khanh rất có lý, cứ theo ý khanh mà làm. Đã tài giỏi như vậy, thế thì thăng quan thôi." Tần Huyền Hiêu có chút bực bội, tùy ý phê chuẩn, ném thánh chỉ xuống để Câu Hoằng Dương tuyên đọc.
Phụng chỉ thăng Văn Tình Hạc, nguyên Gián viện Tư gián, lên chức Lại bộ Cấp sự trung; nguyên Cấp sự trung chuyển sang làm Công bộ Tả thị lang.
Thánh chỉ vừa ban, cả triều xôn xao.
Các triều thần vốn đã lắng xuống lập tức dồn toàn bộ hỏa lực về phía Tần Đạc Dã, nhất trí đối ngoại.
"Bệ hạ, chưa từng có tiền lệ như vậy. Một Tư gián nhỏ nhoi, không lập đại công, làm sao có thể đột nhiên thăng chức đến Cấp sự trung?" Công bộ Thượng thư dẫn đầu phản đối.
Vị trí Công bộ Tả thị lang đã để trống từ lâu, ông ta đã sắp xếp cho người trong gia tộc, giờ bị đoạt mất, khó tránh bất mãn.
Dù nguyên Lại bộ Cấp sự trung được thăng chức, nhưng Công Bộ lại kém xa Lại Bộ, mà Cấp sự trung tuy chức thấp nhưng quyền lực rất lớn.
Nguyên Lại bộ Cấp sự trung nheo mắt nhìn Tần Đạc Dã, cười nhạt đầy mỉa mai: "Chẳng lẽ thật sự là nhờ làm nam sủng mà thăng quan tiến chức?"
Tần Đạc Dã đứng lâu đã mệt, lại vừa nói quá nhiều, cổ họng đau rát không chịu nổi. Y khàn giọng nói: "Các ngươi không quỳ xuống nhận chỉ à?"
Công bộ Thượng thư và nguyên Lại bộ Cấp sự trung: "..."
Nói chuyện với người này đúng là tức càng thêm tức.
Sắc mặt Tần Đạc Dã trắng bệch, thân mình lảo đảo, chuẩn bị nhận chỉ.
Tần Huyền Hiêu thoáng thấy, bèn nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Thánh chỉ của trẫm, ai cảm thấy có vấn đề thì đừng đội mũ quan nữa, nhường chỗ ra, còn khối người muốn được thăng chức."
"Bãi triều! Văn ái khanh ở lại."
Lúc Đệ Ngũ Ngôn rời điện, ông kín đáo liếc nhìn Tần Đạc Dã, ánh mắt hỏi xem có cần giúp đỡ không.
Tần Đạc Dã khoát tay, ra hiệu mình không sao, y ngẩng đầu nhìn lên ngai vàng. Dáng vẻ uy nghiêm sau chiếc mũ miện che khuất ánh mắt, tuy không nhìn rõ biểu cảm, nhưng chắc chắn là đang tức giận.
...
Tần Đạc Dã bị Tần Huyền Hiêu giận dữ kéo vào điện Hàm Chương,
Soạt!
Y bị một lực mạnh đẩy ngã xuống giường. Tần Huyền Hiêu đưa tay bóp cổ y, Tần Đạc Dã thở dốc, ho khan vài tiếng.
Nghe tiếng ho, lực tay của Tần Huyền Hiêu mới thả lỏng đi. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên: "Trẫm sợ rằng không cẩn thận sẽ bóp chết khanh mất."
"Đã sợ rồi thì, bệ hạ..." Tần Đạc Dã dùng tay xoa vùng cổ đau nhức, y hơi mệt nên ngả người ra sau, nằm thẳng trên giường, "... Đừng thô bạo thế nữa. Giờ đây thân thể thần yếu ớt lắm."
Giọng y khàn đặc.
Tần Huyền Hiêu không trả lời, hắn cúi người chống tay xuống giường, áp người lên trên, đôi mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm, "Trẫm không thích bị chống đối."
Tần Đạc Dã ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, "Vậy nên?"
"Đã hứa làm lưỡi kiếm sắc bén của trẫm thì đừng quay mũi kiếm lại. Hôm nay trên triều, hành động của khanh khiến trẫm vô cùng bất mãn..."
Nói xong, Tần Huyền Hiêu đưa tay gỡ chiếc mũ quan trên đầu y. Mái tóc dài đen như mực xõa xuống, bàn tay hắn lướt qua đỉnh đầu, vuốt dọc theo khuôn mặt rồi lướt qua cằm, từng chút một dọc theo đường cong cổ, cuối cùng dừng lại nơi cổ áo. Chỉ một cái kéo nhẹ, làn da trắng nõn đã hiện ra, xương quai xanh lấp ló sau lớp vải chưa kịp bị lột bỏ.
Tần Đạc Dã lập tức giữ lấy tay Tần Huyền Hiêu đang làm loạn, "Bệ hạ, ngài làm gì vậy?"
Tần Huyền Hiêu bất ngờ lật tay giữ lấy cổ tay y, ép lên đầu giường, tiếp đến hắn cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh.
Tần Đạc Dã: "?!"
Cơ thể y cứng đờ, nhanh chóng giơ tay còn lại, dùng toàn lực thúc mạnh vào ngực người kia.
"Lần trước bị cắn là do ta không kịp phản ứng, bây giờ lại giở trò?!"
Tần Huyền Hiêu không kịp phòng bị, nhận một cú đau điếng, hắn ho khan rồi lùi lại hai bước.
Tần Huyền Hiêu nghiến răng, hít một ngụm khí lạnh: "Khanh đúng là ra tay không chút nương tình..."
"Bệ hạ, xin tự trọng." Tần Đạc Dã chỉnh lại y phục, lạnh giọng nói.
Thích cắn người như vậy, ngươi cầm tinh con chó à?
"Câu Hoằng Dương, dọn cơm đi." Dù thế nào đi nữa, sau khi cắn một cái, rõ ràng tâm trạng Tần Huyền Hiêu đã tốt lên hẳn, cũng không thèm quan tâm việc Tần Đạc Dã có xem hắn là Hoàng đế hay không, tất cả đều chẳng thành vấn đề.
Tần Đạc Dã đứng trước gương đồng, cố gắng chỉnh lại chiếc mũ quan bị "chó con" kia làm rối tung.
Bỗng nhiên, Tần Huyền Hiêu từ phía sau tiến đến, đưa tay giật lấy mũ quan trên tay y.
Tần Đạc Dã cau mày quay đầu, thấy Tần Huyền Hiêu đang chăm chú nghiên cứu xem đội chiếc mũ này thế nào, nhưng ngay sau đó, y bị kéo ngồi xuống trước gương.
"Trẫm giúp khanh búi tóc, cứ ngồi yên đi."
Tần Đạc Dã ngồi xuống,chấp nhận sự phục vụ của Tần Huyền Hiêu như thể mình mới là chủ nhân của cung điện này.
Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc y, bỗng nhiên lại vẽ loạn, thắt nút chỗ này, làm rối chỗ kia, rồi cắm đại cây trâm vào. Ngay sau đó, tay hắn bắt đầu trượt xuống phía dưới, định làm loạn tiếp.
Tóc Tần Đạc Dã bị kéo đau, y lập tức đập tay Tần Huyền Hiêu, giật lại chiếc mũ: "Không biết làm thì đừng phá phách!"
Câu Hoằng Dương mang bữa trưa vào, vừa hay thấy cảnh tượng này, ông liền trố mắt, sau đó nhanh chóng cúi đầu, dọn cơm rồi vội vã lui ra ngoài, đồng thời đuổi hết người trong điện đi.
Hai người ngồi vào bàn ăn. Tần Huyền Hiêu gắp cho Tần Đạc Dã một miếng củ sen ngâm đường, nói: "Hành lý của khanh, Huyền Y vệ đã chuyển hết đến cung Thanh Lộ rồi."
"Ừm." Tần Đạc Dã trả lời gọn lỏn, giữ im lặng khi ăn.
Dùng bữa xong, y không chút do dự cầm lấy bát thuốc đen ngòm, uống cạn một hơi.
Tần Đạc Dã đặt bát xuống, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi điện Hàm Chương.
Đứa trẻ này có gì đó không ổn, vẫn nên giữ khoảng cách với hắn thì hơn.
Bỗng nhiên, một cảm giác ấm nóng chạm lên môi y. Tần Huyền Hiêu đưa tay, nhét một thứ gì đó vào miệng Tần Đạc Dã.
Vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng.
Đây là?
Tần Đạc Dã mở to mắt ngạc nhiên.
"Mứt táo." Tần Huyền Hiêu chống cằm, ngón tay khẽ lướt qua môi y, mỉm cười hỏi: "Giờ thì còn đắng nữa không?"
•••
Hết chương 15.
Tác giả: Miêu Miêu Lê
Wattpad: Buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top