Chương 05: Người đâu! Cởi bỏ quan phục của Văn ái khanh
"Con cháu nhà mình, sao lại bị triều thần bắt nạt đến mức này!"
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tí tách.
Tí tách.
Âm thanh nước chảy xuyên qua tường đá, men theo lối đi ngoằn ngoèo, tụ lại ở một chỗ nhô lên trên trần nhà rồi kết thành một giọt nước nhỏ rơi xuống.
Tí tách.
Giọt nước rơi lên trán của Tần Đạc Dã, sau đó chảy dọc theo gò má, từ cằm xuống cổ, cuối cùng thấm vào cổ áo.
Tần Đạc Dã chớp mắt, hất đi giọt nước đọng trên hàng mi.
Hai chân y chỉ vừa chạm đất, đôi tay bị còng trong chiếc cùm nặng nề treo cao ở hai bên, tư thế vô cùng khó chịu. Chỉ trong thời gian ngắn mà làn da ở cổ tay bị ma sát đến mức đỏ ửng.
Tần Đạc Dã nhận ra đây là một loại thủy lao đặc biệt. Mặc dù không bị nước nhấn chìm, nhưng phòng giam tối đen, không khí ẩm ướt cùng những vũng nước ứ đọng khắp nơi, cộng thêm giọt nước liên tục nhỏ từ trần nhà xuống trán, tất cả đều là một sự tra tấn tinh thần kinh khủng đối với tù nhân, thậm chí còn khó chịu hơn cả bị nhấn chìm trong nước.
Tí tách.
Trong hoàn cảnh như vậy, nếu không nhanh chóng thẩm vấn, tù nhân rất dễ rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.
Tần Đạc Dã ngáp một cái, vẻ mặt ung dung.
Y không lo Tần Huyền Hiêu không tới.
Thuật đế vương luôn mang theo những đòn đánh tâm lý ngấm ngầm.
Kiếp trước, y từng thoát ra từ thiên la địa võng do đám quyền thần dựng lên, đồng thời phá bỏ xiềng xích của một Hoàng đế bù nhìn, xoay chuyển cục diện lúc nguy nan. Y đã quá quen thuộc với những âm mưu xen kẽ giữa chốn triều đình và hậu cung.
Từ lúc tỉnh dậy trên giường, thậm chí còn chưa mở mắt y đã bắt đầu tiếp nhận thông tin.
Tần Đạc Dã nghe thấy tiếng khóc lóc của lão thần bên ngoài điện. Dù là tiếng khóc, nhưng lại ẩn chứa sự uy hiếp. Ý muốn nói, nếu bệ hạ không đồng ý nhượng bộ, thì thần sẽ tự vẫn trước mặt người.
Đây chính là cuộc đối đầu giữa triều thần và Hoàng đế.
Có vẻ như đứa trẻ họ Tần này vẫn chưa ngồi vững trên ngai vàng. Không biết vị thần nào hay nhóm quyền thần nào đang bất mãn với Hoàng đế?
Ánh mắt Tần Đạc Dã thoáng qua tia u ám.
Đương nhiên y sẽ đứng về phía hậu bối nhà mình. Kiếp trước, y vốn nổi danh là người bảo vệ người thân. Y không thể tưởng tượng được cảnh con trẻ nhà mình làm Hoàng đế phải lo liệu tấu chương, quan tâm chuyện mưu sinh của thiên hạ đã đủ mệt, vậy mà còn bị quần thần cậy già lên mặt, giả ngây giả dại, ức hiếp vì nghĩ Hoàng đế còn trẻ.
Tần Đạc Dã có thể chấp nhận sự khuyên bảo đúng đắn và thuyết phục. Nhưng y không thể chịu được hành vi vô lễ, ngang nhiên khóc lóc om sòm trước cửa điện như vậy.
Tuy nhiên, trong tình hình ấy y cũng không thể để Tần Huyền Hiêu giết người. Nếu không, mâu thuẫn sẽ càng gay gắt, quyền uy của Hoàng đế càng bị lung lay.
Tần Đạc Dã thở dài não nề. Không ngờ đứa trẻ nhà y lại bị ức hiếp đến mức này, may là y đến kịp.
Chính vì mâu thuẫn này, y mới nói với Thanh Huyền những lời có vẻ mơ hồ không đầu không đuôi. Vì y biết chắc rằng Thanh Huyền sẽ truyền những lời đó cho Tần Huyền Hiêu.
Ngay cả khi y hành động trắng trợn như thế, tiểu Hoàng đế cũng không giết y, mà chỉ tức giận ném y vào Thận Hình Ti, chắc chắn hắn sẽ đến gặp.
Vì vậy, Tần Đạc Dã không hề vội vã, y lại ngáp dài...
Buồn ngủ quá.
"Thân thể này sao mà yếu đuối vậy, nghĩ lại hồi trước trẫm phê duyệt tấu chương suốt mười hai canh giờ mà vẫn mặt không đổi sắc."
Kiếp trước khi chinh chiến ở Bắc Cương, để bổ sung năng lượng, y phải tranh thủ ngủ bất cứ khi nào có thể. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt, chỉ cần nhắm mắt là ngủ được, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng có thể khiến y thức giấc. Giờ đây chỉ là đứng ngủ, xung quanh có hơi ẩm ướt, chuyện nhỏ thôi.
"Hầy..."
Tần Đạc Dã lại ngáp, khóe mắt ứa ra vài giọt nước mắt sinh lý. Y lắc đầu, hất lọn tóc mái ẩm ướt ra sau, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc.
...
Tần Đạc Dã cảm giác như mình đang chìm sâu xuống biển, nhưng cũng giống như đang trôi dạt lên trên.
Xung quanh tối đen, đột nhiên ánh sáng bừng lên. Y mở mắt, thấy những bức tường cung điện chồng chất lên nhau, ở phía Đông xa xăm, ánh ban mai xuất hiện vài tia sáng rực rỡ.
Y đang đứng bên cạnh vài cỗ xe ngựa, xung quanh là bóng người chen chúc, tất cả đều mặc triều phục. Thỉnh thoảng có kẻ ló đầu ra khỏi xe, chào hỏi người này người kia.
Tần Đạc Dã ngẩn người, chuyện gì đây? Hồn phách y lại nhập vào một người khác?
Bất chợt, y cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng va vào lưng mình. Một viên quan đi qua, tay cầm một tấm hộ bài, thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Văn Tình Hạc, hôm nay đừng quên nhiệm vụ của ngươi trên triều."
Trong đầu Tần Đạc Dã bật ra dấu chấm hỏi.
Thân thể này vẫn là tiểu quan viên kia, nhưng tình huống hiện tại là gì đây?
Rõ ràng Tần Đạc Dã không nói gì, nhưng lại nghe thấy giọng mình lí nhí như tiếng muỗi vo ve: "Biết, biết rồi..."
Khi nói ra những lời này, y cảm thấy trong miệng đắng chát.
?
Đây là ký ức thuộc về Văn Tình Hạc ư?
Tần Đạc Dã biết rõ trong những ký ức y không thể chủ động điều khiển hành động hay lời nói của cơ thể này, cũng không cảm nhận được suy nghĩ thực sự trong lòng Văn Tình Hạc.
Y chỉ có thể thấy những gì Văn Tình Hạc thấy, nghe những gì Văn Tình Hạc nghe, ngay cả tầm nhìn cũng phải theo chuyển động của người này.
Tần Đạc Dã cảm nhận được Văn Tình Hạc cúi đầu xuống, y thấy một đôi tay run rẩy không ngừng.
Đôi tay ấy tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi lạnh, đang nắm chặt một tấm thẻ tre.
"Đinh..."
Tiếng chuông báo canh năm từ trong cung vang lên, âm thanh dày dặn vang xa. Các quan viên xếp hàng ngoài cửa cung bắt đầu di chuyển. Một số người xuống xe ngựa, thỉnh thoảng có vài cỗ xe vẫn tiếp tục tiến vào.
Tần Đạc Dã chỉ nhìn thoáng qua, vì Văn Tình Hạc ngoài việc lo lắng ngẩng đầu nhìn một cái, còn lại vẫn cúi gằm mặt, im lặng nhìn chằm chằm vào mũi giày. Do thế, Tần Đạc Dã chỉ nhìn thấy những viên gạch lát đường dẫn vào cung.
Song, quy trình lên triều dường như không khác nhiều so với thời của y. Quan văn và quan võ đi vào cổng Lưỡng Nghi theo hai lối khác nhau, bước vào điện Vô Cực và xếp hàng ngay ngắn theo thứ tự quan vị cao thấp.
Dựa vào vị trí đứng, Tần Đạc Dã phán đoán Văn Tình Hạc hẳn là một quan viên ngũ phẩm hoặc lục phẩm.
Ngay khi bước qua cửa điện, Tần Đạc Dã cảm nhận được đôi chân Văn Tình Hạc run lên dữ dội.
Y không hiểu, chỉ là lên triều thôi mà, có cần sợ đến vậy không?
Hay là vì nhiệm vụ mà người kia vừa nhắc?
Tần Đạc Dã quyết định không nghĩ nhiều, chỉ chờ xem đoạn ký ức này diễn ra thế nào.
Buổi chầu hôm nay dường như không có chuyện gì đặc biệt, chỉ xử lý vài bản tấu từ các quận huyện gửi lên và sắp xếp vài Ngự sử giám sát đi tuần tra.
Nhưng càng về sau, Văn Tình Hạc càng trở nên căng thẳng, cả người run như cầy sấy, hơi thở gấp gáp, thỉnh thoảng bật lên vài tiếng nức nở khó nhận ra.
Tần Đạc Dã ngửi thấy mùi bất thường.
Cuối cùng, khi Thái giám tuyên bố vô sự bãi triều, một người bên cạnh bất ngờ ho khan nặng nề.
Văn Tình Hạc giật mình, vội bước ra khỏi hàng, đứng giữa chính điện trống trải. Gió lạnh từ ngoài điện ùa vào, luồn qua tay áo khiến người ta lạnh buốt.
Tần Đạc Dã thấy Văn Tình Hạc cúi gằm đầu, giơ cao tấm thẻ tre, nói: "Khởi... khởi bẩm bệ hạ, Quốc lễ có, có câu..."
Giọng nói ngập ngừng, bờ môi mấp máy, suýt nữa cắn phải lưỡi.
"Quốc lễ có câu, sau khi thiên tử đăng cơ, cần lập tức sắc phong Hoàng hậu. Lúc bệ hạ lên ngồi thì đúng lúc Tiên đế băng hà, nên cần giữ đạo hiếu ba năm. Hiện nay đã hơn bốn năm, hậu cung của bệ hạ vẫn chưa có người lo liệu. Vấn đề nối dõi rất quan trọng với giang sơn xã tắc, kính mong bệ hạ đưa việc sắc phong vào nghị trình."
Tần Đạc Dã cảm nhận được Văn Tình Hạc như dồn hết sức lực để nói ra những lời này, sau đó giơ cao tấm thẻ tre, cúi rạp người. Y không dám ngẩng đầu, ngay cả một cái liếc nhìn về phía Hoàng đế cũng không dám, từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giày.
Các quan thần im lặng trong giây lát, sau đó hàng ngũ bắt đầu xì xào bàn tán.
Thỉnh thoảng có vài câu đồng tình vang lên rõ ràng, kèm theo tên của một vài cô gái được nhắc đến.
Nhưng không ai dám đứng ra phụ họa.
Hoàng đế chưa lên tiếng, bọn họ đều rất khôn ngoan, chỉ chờ xem thái độ của Hoàng đế đối với Văn Tình Hạc.
"Ồ?" Trên điện Vô Cực, Tần Huyền Hiêu ngồi trên long ỷ, hỏi một cách đầy hứng thú: "Tốt lắm, ngươi tên gì?"
"Vi thần là Gián viện Tư gián, Văn Tình Hạc."
Tần Huyền Hiêu bất ngờ cười khẩy: "Chư vị ái khanh, một năm trước hình như cũng có ai đề cập đến chuyện sắc phong Hoàng hậu, lúc đó trẫm trả lời thế nào nhỉ?"
Cả điện lập tức im phăng phắc.
Chân Văn Tình Hạc run lên, suýt nữa quỳ xuống.
"Không ai nhớ à?" Giọng Tần Huyền Hiêu trầm xuống, lạnh lùng hỏi: "Nhà họ Văn, Văn tướng, khanh trả lời đi."
Do Văn Tình Hạc luôn cúi đầu nên Tần Đạc Dã không nhìn thấy tình hình trong hàng ngũ quan viên, chỉ nghe thấy vài tiếng bước chân, sau đó là giọng nói già nua: "Bệ hạ, lão thần tuổi cao, trí nhớ không còn như xưa. Chuyện của một năm trước, thần thật sự không nhớ rõ."
Tần Đạc Dã bật cười trong lòng. Nhà họ Văn này, không biết có phải hậu duệ của lão Hộ bộ Thượng thư kiếp trước hay không, cách giả ngây giả dại y hệt con cáo già đó.
"Đầu óc lẩm cẩm thì sớm về quê dưỡng lão đi. Ngươi không nhớ, nhưng trẫm nhớ." Tần Huyền Hiêu gần như không hề nể mặt, giọng mang theo chút giận dữ: "Lúc đó trẫm nói, kẻ nào không có mắt mà nhắc lại chuyện này, trẫm sẽ tiễn hắn về Tây phương."
Tần Đạc Dã: "..."
Đứa trẻ này tàn nhẫn thật.
Bỗng nhiên cảnh vật mờ đi, Tần Đạc Dã thấy Văn Tình Hạc ngã phịch xuống đất, tấm thẻ tre rơi gãy làm đôi, "Bệ hạ... tha mạng..."
Tần Đạc Dã thở dài, rõ ràng Văn Tình Hạc bị người ta lợi dụng.
Chắc hẳn từ trước buổi chầu này, đã có người âm thầm giật dây, đẩy vị quan Tư gián ngũ phẩm yếu ớt này ra làm chuột bạch.
Nếu làm tốt thì không được công, còn làm không tốt thì là tội lớn.
Nhưng với tình hình hiện tại, Tần Đạc Dã không sao hiểu nổi, làm thế nào mà Văn Tình Hạc lại bị kéo vào chuyện làm nam sủng sau này?
Người ta nói tình thương cách đời, tuy Tần Đạc Dã không biết hậu bối cách mình bao nhiêu thế hệ, nhưng lại cảm thấy yêu thương vô cùng.
Thời điểm nhận ra Tần Huyền Hiêu là hậu bối của mình, Tần Đạc Dã rất vui mừng. Y cảm thấy vị tiểu Hoàng đế này trông không tệ, thoạt nhìn là người đầy tinh thần võ đức, không có dáng vẻ xa hoa trụy lạc như những Hoàng đế đắm chìm trong tửu sắc.
Nhưng đến đoạn liên quan đến nam sủng này thì... Ôi, đời tư, ôi chao ôi chao, thôi kệ đi, trẻ con mà, thỉnh thoảng có chút sở thích lạ lùng, không tổn hại gì lớn thì cũng được.
Trước đó Tần Đạc Dã còn nghĩ rằng tiểu Hoàng đế này sống phóng túng, nào ngờ hậu cung lại chẳng có lấy một người, vậy thì tại sao lại phải đưa Văn Tình Hạc vào? Chẳng lẽ là... hoàn toàn đoạn tụ?!
Trời ơi, câu cửa miệng của Phạm Quân ở Thận Hình Ti thật đúng lúc để dùng.
"Bệ hạ, bớt giận, bớt giận đi." Một giọng nói hí hửng vang lên, "Bệ hạ ở độ tuổi này cũng cần có người thân cận chăm sóc chứ. Nếu không lập hậu, thì chọn một phi tần cũng hợp lý."
Sau vài giây im lặng, dường như giọng của Tần Huyền Hiêu đã dịu lại: "Chu thái phó nói rất đúng."
Thấy tình hình còn có thể xoay chuyển, các triều thần lại bắt đầu xì xào. Tần Đạc Dã cảm nhận Văn Tình Hạc mềm nhũn cả người, giống như thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám biểu lộ ra.
Văn Tình Hạc ngẩng đầu lên, nhờ đó Tần Đạc Dã cũng thấy được tình hình trong điện Vô Cực.
Các triều thần đứng nghiêm hai bên, ở giữa là tấm thảm dày nặng trải dài từ cửa lớn đến trung tâm điện. Phía trước, hai vị lão thần đứng giữa đại điện, một người lưng hơi còng, người kia tóc bạc nhưng lưng vẫn thẳng tắp.
Nhìn lên nữa là từng tầng từng tầng bậc thềm lát vàng, cao nhất là chiếc long án. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, dáng vẻ thoải mái, một tay chống vào tay vịn, nhẹ nhàng tựa lên tai.
Y không thể thấy rõ thần thái và diện mạo của Tần Huyền Hiêu, vì Văn Tình Hạc không dám nhìn thẳng long nhan.
Có triều thần bước ra, đề cử vài tiểu thư đến tuổi trong kinh thành, lại có người phụ họa hoặc đề xuất các cô gái khác.
Những gia tộc được nêu tên, có người vui mừng, có kẻ rụt rè. Triều đình như bàn cờ, các phe phái chia nhau thế lực, lần phong phi này dường như là một ván cờ lớn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trong đại điện âm u không ánh nắng, toan tính của mọi người âm thầm nảy sinh.
Giữa tiếng ồn ào, chỉ có Tần Đạc Dã cau mày, cảm thấy không hài lòng.
Đám quan viên đứng ra đề cử ai nấy đều có tư lợi, dường như chẳng ai bận tâm đến cảm xúc của Hoàng đế. Họ chỉ nghĩ rằng người nào tiến vào hậu cung sẽ có lợi cho họ mà không màng đến ý nguyện của Hoàng đế.
Tần Đạc Dã có chút tò mò muốn xem vẻ mặt Tần Huyền Hiêu.
Con cháu nhà mình, sao lại bị triều thần bắt nạt đến mức này!
Đứa trẻ còn nhỏ như thế đã phải bị ép đi "xem mặt"? Không được, không được, Tần Đạc Dã là người đầu tiên không đồng ý!
"Hừ." Một tiếng cười khẽ bỗng vang lên trong đại điện, giữa tiếng bàn tán ồn ào lại cực kỳ rõ ràng.
"Các ngươi nghĩ cho trẫm chu đáo quá... cảm thấy trẫm thiếu người chăm sóc, đúng không?" Giọng Tần Huyền Hiêu nhẹ bẫng, thậm chí cuối câu còn phảng phất chút trào phúng, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
"Nếu đã lo lắng cho hậu cung của trẫm đến vậy, hay là các khanh cởi bỏ quan phục, vào hậu cung của trẫm hầu hạ nhé?"
Toàn triều đình lập tức im phăng phắc.
Tần Đạc Dã bỗng cảm nhận được trong sự im lặng chết chóc này có chút mùi vị bất thường.
"Nếu các khanh không nói gì, vậy chắc hẳn là đồng ý rồi."
Tần Đạc Dã cảm thấy hướng đi này không ổn, mơ hồ đoán được tại sao Văn Tình Hạc lại nằm trên giường của Tần Huyền Hiêu.
"Vậy người đầu tiên đưa ra ý kiến, tên là gì nhỉ? Văn... Tình Hạc? Chắc khanh rất sẵn lòng, phải không?"
Văn Tình Hạc sợ đến đờ người ra: "Không, không, bệ hạ..."
Giọng Tần Huyền Hiêu đột nhiên trầm xuống, lớn tiếng: "Người đâu! Cởi bỏ quan phục của Văn ái khanh, đưa vào hậu cung!"
Trời đất ơi... mặt mũi Tần Đạc Dã tối sầm.
"Khoan đã!" Cuối cùng cũng có người phản ứng kịp, kêu lên: "Bệ hạ! Lý nào lại vậy, chuyện này..."
Lời còn chưa dứt, Tần Huyền Hiêu đột nhiên đứng dậy, phủi tay áo rời đi, lạnh lùng để lại hai chữ, "Bãi triều."
•••
Hết chương 05.
Tác giả: Miêu Miêu Lê
Wattpad: Buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top