Ngốc Tử ~ 02
Edit: Nhàn
Căn nhà chỉ có hai tầng, không trang hoàng, chỉ dùng vôi trắng trát lên vách tường, trong phòng bừa bộn, trên giường có một đống lớn quần áo bẩn.
Bàng Lanh Lảnh thích sạch sẽ, cậu mỗi ngày đều từ đống quần áo ấy lấy ra cái sạch sẽ nhất mặc vào.
Lý Nam Cùng không chịu nổi bừa bộn, hắn nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn quyết định đưa Bàng Lanh Lảnh đến khách sạn hắn ở bôi thuốc.
Bóng tối, đèn đường càng thêm tối tăm, Bàng Lanh Lảnh gắt gao túm lấy tay Lý Nam Cùng, cậu sợ bóng tối.
Một đường nghiêng ngả lảo đảo, Lý Nam Cùng nắm tay người đàn ông to con đi rất mệt, nhưng tâm trạng hắn không tồi, được người khác ỷ lại có cảm giác rất hưởng thụ.
Lý Nam Cùng gọi điện thoại cho lễ tân đưa đến một cái áo tắm dài, Bàng Lanh Lảnh muốn tắm rửa, cậu quá bẩn.
Không yên tâm để Bàng Lanh Lảnh có chỉ số thông minh bằng đứa bé tám tuổi tắm rửa một mình, Lý Nam Cùng đứng ở cửa phòng tắm cẩn thận nghe động tĩnh bên trong.
Tiếng nước tạm dừng, Lý Nam Cùng nghe ngóng động tĩnh, Bàng Lanh Lảnh “lạch cạch” kéo cửa phòng tắm, hét lên một tiếng, rồi để trần mông nhảy lên giường nhảy nhót.
Giường gỗ không chịu nổi trọng lượng của Bàng Lanh Lảnh, thanh âm “răng rắc” vang lên.
Lý Nam Cùng há hốc miệng, cầm lấy áo tắm dài thúc giục Bàng Lanh Lảnh mặc vào.
“Không! Tui không mặc!”
“Nhanh lên mặc vào, đồi phong bại tục!”
“Không muốn, phong bại là cái gì?”
“Cậu đừng chạy nữa, nhanh mặc vào!”
“Không! Không! Không! Hí hí…”
Bàng Lanh Lảnh nhảy nhót lung tung, chính là không mặc.
Lý Nam Cùng dần dần mất kiên nhẫn, la cậu: “Mặc vào! Nhanh lên!”
Bàng Lanh Lảnh sợ tới mức run lên, sợ hãi ngồi yên trên giường không dám nhúc nhích, cậu oan ức mà nhìn Lý Nam Cùng.
Lý Nam Cùng đỡ trán, thả nhẹ thanh âm, “Mặc vào, cậu nghe lời tôi sẽ không la cậu nữa, được không?”
“Được— !”
Bàng Lanh Lảnh lúc này mới chịu nghe lời mặc áo tắm hẳn hoi, cậu nhìn Lý Nam Cùng bằng đôi mắt như thỏ, rõ ràng là cầu khen ngợi.
Giống như nuôi con, Lý Nam Cùng thở dài, thuận tay xoa đỉnh đầu Bàng Lanh Lảnh.
Dáng ngồi ngoan ngoãn, biểu tình ngây thơ, Bàng Lanh Lảnh lớn lên giống người trưởng thành mà thôi, tâm hồn vẫn là một đứa trẻ.
Lúc này đứa trẻ thành niên được Lý Nam Cùng xoa rượu thuốc bắt đầu nổi lên phản ứng, cậu xoay người muốn Lý Nam Cùng xem chỗ vết thương đau đến xưng lên, đáng thương hề hề, “Anh Nam Nam, em đau!”
Không khí nháy mắt trở nên khô nóng, thiêu đến nỗi đầu óc Lý Nam Cùng không mấy tỉnh táo, lại do Bàng Lanh Lảnh ẩn nhẫn thẹn thùng gợi lên đáy lòng âm u của hắn, Lý Nam Cùng vươn tay về phía Bàng Lanh Lảnh.
Phi thường kích động, không biết nặng nhẹ.
Lúc đầu Bàng Lanh Lảnh còn cười, liền tiến vào nhưng lúc sau đã khóc thảm hề hề, hạ thấp eo rồi nắm lấy khăn trải giường kêu rên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Giãy dụa muốn chạy trốn, lại bị Lý Nam Cùng kéo trở về.
Sau khi tỉnh lại, Lý Nam Cùng hận không thể xuyên về quá khứ bóp chết bản thân, Bàng Lanh Lảnh đã ngủ, khóc đến mệt rồi ngủ, Lý Nam Cùng đắp chăn cho cậu đàng hoàng, đi ra ban công hút thuốc.
Sương khói lượn lờ, mặt nước nơi xa ánh vệt sáng, sinh vật phù du* tụ tập ở bên bờ, hình thành một đường ven biển màu lam thuộc về ban đêm.
phù du*: 1. Sâu bọ nhỏ, có cánh bay được, sống ở dưới nước thời gian rất ngắn.
Lý Nam Cùng quay đầu ngắm nhìn khuôn mặt hàm hậu của Bàng Lanh Lảnh, lòng tràn đầy áy náy, hắn thật sự không phải là người, bắt nạt người cái gì cũng không hiểu, đem người ăn sạch sẽ.
Sau này kế hoạch về chậm lại, Lý Nam Cùng mua đồ khiến trong nhà Bành Lanh Lảnh chất đống đồ.
Bàng Lanh Lảnh đặc biệt thích đồ mà ca ca mua về cho cậu, tuy rằng mấy ngày trước làm cậu đau đến phát khóc, nhưng mà qua vài ngày cậu liền quên, cậu hi vọng ca ca có thể ở lại nhà của cậu, như vậy cậu mỗi ngày đều có thể ăn ngon.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Lý Nam Cùng đi tạm biệt Bàng Lanh Lảnh, Bàng Lanh Lảnh biết ca ca tốt bụng phải đi, hai mắt đẫm lệ lôi kéo hắn không cho hắn đi.
“Cậu phải sống tốt, tôi để lại tiền ở chỗ a di, cậu không có tiền có thể đến tìm nếu muốn, biết chưa?” Lý Nam Cùng vuốt đỉnh đầu mềm mại của Bàng Lanh Lảnh.
“Ưm ưm” Bàng Lanh Lảnh gật đầu, tủi thân cực kỳ, “Anh Nam Nam, anh không đi có được không?”
“Tôi phải về nhà, có rảnh sẽ đến thăm cậu.”
“Nhà anh ở đâu?” Bàng Lanh Lảnh hít hít cái mũi, ồm ồm hỏi.
“Rất xa, phải ngồi máy bay.”
“Em cũng muốn ngồi máy bay.” Em cũng muốn cùng anh cùng nhau đi, Bàng Lanh Lảnh ở trong lòng nhỏ giọng thỉnh cầu.
“Có cơ hội sẽ mang cậu ngồi, được rồi, tôi phải đi, sau này chúng ta gặp lại.” Đứng dậy đi về phía cửa, Lý Nam Cùng đứng ở cửa phất tay với Bàng Lanh Lảnh.
“Sau này gặp lại, cúi chào, hức hức~” Bàng Lanh Lảnh đuổi theo ra tới, cố nén không khóc, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Ly biệt đối với một đứa trẻ mà nói, so với bầu trời sập xuống không khác mấy.
Trên máy bay, Lý Nam Cùng nhắm mắt dưỡng thần, nhớ tới mấy ngày nay phát sinh chuyện tựa như một giấc mộng, máy bay hạ xuống đất, mộng cũng tỉnh.
Làm từng bước để tồn tại, Lý Nam Cùng trừ bỏ tiền vẫn như cũ hai bàn tay trắng, khi đêm khuya tĩnh lặng, hắn thường xuyên mơ thấy cặp mắt đơn thuần sạch sẽ kia, còn có lông mày đậm, môi hậu, làn da nâu đen, cười rộ lên chân chất lại đáng yêu, là bộ dáng của Bàng Lanh Lảnh.
“Đi tìm cậu ấy” ý niệm một khi đã gieo, không cần tưới nước cũng có thể mọc rễ nảy mầm.
Lại là một ngày nghỉ, Lý Nam Cùng mua vé máy bay đi phương nam. Nhiều người ra ngoài du lịch thật, ở trong đám người, Lý Nam Cùng không ngừng cảm thấy bực bội, hắn không tìm được người kia, nhà Bàng Lanh Lảnh hắn cũng đã tìm, nhưng không có ai.
Lý Nam Cùng đi tới phòng khám nhỏ tìm Mẫn a di, Mẫn a di lắc đầu, bà cũng không biết lúc này Bàng Lanh Lảnh đã chạy đi đâu, nhớ tới tình huống thân thể của Bàng Lanh Lảnh, Mẫn a di vẻ mặt cổ quái mà nhìn Lý Nam Cùng, muốn nói lại thôi, bà nhớ rõ người đàn ông này, mấy tháng trước có tới nơi này, còn giúp đỡ Bàng Lanh Lảnh, chẳng những lưu lại một số tiền mong bà giúp đỡ Bàng Lanh Lảnh, còn mua cho Bàng Lanh Lảnh rất nhiều đồ.
Đến ban đêm vẫn luôn đi tìm, Lý Nam Cùng thất hồn phách lạc, hắn đi đến bờ cát lần đầu tiên gặp mặt Bàng Lanh Lảnh đứng phát ngốc.
“Anh muốn đi đá ngầm sao, tôi mang anh đi nhặt trân châu nha.” Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Lý Nam Cùng ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói.
Bàng Lanh Lảnh vẫn là bộ dáng hàm hậu thành thật kia, mặc bộ quần áo mà Lý Nam Cùng mua cho cậu, phơi đến càng đen, bụng phồng lên như người mang thai.
“Em!” Lý Nam Cùng nắm lấy bả vai Bàng Lanh Lảnh, kích động đến mất từ.
“A? Anh quen biết tôi sao?” Bàng Lanh Lảnh theo bản năng đỡ lấy bụng, trong bụng cậu có bảo bảo, Mẫn a di nói phải bảo vệ bụng thật tốt.
“Bàng Lanh Lảnh… Em không nhớ anh sao? Anh là Lý Nam Cùng mà!”
Bàng Lanh Lảnh ngó trái ngó phải, người này càng nhìn càng quen thuộc, hình như gặp qua bộ dạng ở đâu đó, nhưng cậu không nhớ rõ.
“Đã quên… Tôi đã quên. Anh muốn đi đá ngầm sao?” Bàng Lanh Lảnh vươn hai đầu ngón tay lay động, hai mươi!
"Đi! Anh đi!" Lý Nam Cùng có chút nhụt chí, coi như cũng giống mấy đứa trẻ bệnh xong hay quên, hắn cũng không thể nề hà, đưa tiền rồi đi theo Bàng Lanh Lảnh, dọc đường đi tiếp tục dẫn dắt Bàng Lanh Lảnh.
“Anh mua cho em rất nhiều đồ, quần áo em mặc cũng là do anh mua, nhớ không? Anh là ai?”
Rốt cuộc, Bàng Lanh Lảnh nhớ tới những món ngon đã ăn trước kia, lại nhìn đến quần áo trên người, hình ảnh chôn ở nơi sâu thẳm trong ký ức dần nhớ lại, Bàng Lanh Lảnh có chút không xác định mà gọi: “Nam, anh Nam Nam?”
“A, là anh! Em nhớ rồi!”
Lý Nam Cùng thất thố cười to, không có gì làm cho hắn vui vẻ so với thời khắc này.
"Anh Nam Nam! Thật là anh, anh đã trở lại..." Bàng Lanh Lảnh vui vẻ la to, nếu không phải hiện tại thân thể không thích hợp để nhảy, cậu đã sớm nhảy tưng lên, cẩn thận nhảy nhót vài bước, Bàng Lanh Lảnh vụng về thể hiện sự vui vẻ của bản thân.
Lý Nam Cùng thấy bụng cậu phồng cao, lo lắng hỏi: “Bụng em làm sao vậy, bị bệnh hả?”
“Không có” Bàng Lanh Lảnh vuốt bụng lắc đầu, tiến lên nói nhỏ bên tai Lý Nam Cùng: “Mẫn a di nói trong bụng em có bảo bảo ó.”
“Cái gì?” Lý Nam Cùng vô cùng kinh ngạc, liên tục lui về phía sau.
“Mẫn a di nói trong bụng em có bảo bảo.” Bàng Lanh Lảnh cho rằng Lý Nam Cùng không nghe rõ, nhỏ giọng lặp lại một lần nữa.
Lý Nam Cùng đương nhiên nghe rất rõ ràng, hắn chỉ là quá giật mình, “Như thế nào sẽ… Em là đệ tam tính*?”
“Ưm?” Bàng Lanh Lảnh nghe không hiểu, “Đệ tam tính là cái gì?”
“... Tính, chúng ta đi tìm Mẫn a di.”
Không đi đá ngầm nữa, Lý Nam Cùng lôi kéo Bàng Lanh Lảnh đi về phía phòng khám nhỏ, Bàng Lanh Lảnh nay đã khác xưa, đã mang thai nên đi chậm hơn chút, hai người đi đi dừng dừng trên đường.
Trong đầu Lý Nam Cùng hiện lên rất nhiều nghi vấn, hắn không biết xấu hổ nghĩ trong bụng Bàng Lanh Lảnh mang thai là con của hắn, rốt cuộc, khụ, lần trước tới, hắn với Bàng Lanh Lảnh như này như này.
Mẫn a di nói Bàng Lanh Lảnh mang thai hơn bảy tháng, Lý Nam Cùng tính tháng, hắn phát sinh quan hệ với Bàng Lanh Lảnh đúng thật là hơn bảy tháng trước, trong khoảng thời gian ngắn, lẫn trong vui vẻ là xấu hổ, Lý Nam Cùng run rẩy giữ chặt tay Bàng Lanh Lảnh xoa xoa, tầm mắt cũng không chịu khống chế nhìn về phía cái bùng phồng lên của cậu, nơi đó có con của hắn, hắn cùng Bàng Lanh Lảnh có bảo bảo.
Cảm xúc vô cùng kích động, chân Lý Nam Cùng cũng mềm, hắn nắm chặt cổ tay Bàng Lanh Lảnh, tuyên thệ với Mẫn a di nói: “Đó là con của tôi, tôi muốn mang Lanh Lảnh đi!”
Mẫn a di vẻ mặt phức tạp, dường như có chút tức giận, bà hừ nói: “Cậu muốn phụ trách? Cậu muốn kết hôn với nó sao?”
“Phụ trách, em ấy là trách nhiệm của tôi, tôi muốn kết hôn với Lanh Lảnh!” Lý Nam Cùng chém đinh chặt sắt đảm bảo.
"Tôi muốn cùng Lanh Lảnh kết hôn!"
Cùng một câu nói, Lý Nam Cùng lại nói lần nữa, nhưng lần này là nói với Bàng thúc trưởng thôn.
“Tốt, tốt, tốt” Bàng thúc buông tẩu thuốc, phun ra một làn khói, nói liên tục ba từ tốt, “Tôi đây liền thay mặt cha mẹ Bàng Lanh Lảnh đồng ý hôn sự của hai người, nhưng có điều kiện.”
“Thúc nói đi ạ” Lý Nam Cùng mắt sáng như đuốc, hắn có thể đáp ứng tất cả điều kiện, chỉ cần Bàng Lanh Lảnh có thể gả cho hắn.
“Cậu cũng biết Bàng Lanh Lảnh không giống với trẻ con, ông muốn hai người mỗi năm đều về đảo một vài ngày, tận mắt nhìn thấy nó khỏe mạnh, chúng ta mới có thể yên tâm.” Phảng phất trong nháy mắt già nua hơn mười tuổi, Bàng thúc giữ vững thân thể.
“Cháu biết, mỗi năm tới mùa đông chúng cháu đều sẽ về đảo tránh đông, nơi này ấm áp, đối vói thân thể Lanh Lảnh cũng tốt, em ấy hẳn là chịu không nổi mùa đông ở phương Bắc.”
“Được, được, được, cứ như vậy đi. Tôi đi lấy hộ tịch, chứng minh của nó tới.” Bàng thúc lại nói ba từ được, đứng lên, cầm tài liệu chứng minh sở hữu của Bàng Lanh Lảnh ra đưa cho Lý Nam Cùng.
Lý Nam Cùng nói: “Con cảm ơn thúc.”
Bàng thúc vẫy vẫy tay, vỗ nhẹ lên sống lưng Bàng Lanh Lảnh.
Lý Nam Cùng mang theo Bàng Lanh Lảnh đi rồi, ngồi máy bay rời đi.
Trên máy bay, Bàng Lanh Lảnh tò mò sờ Đông sờ Tây, khoang máy bay mở rộng, Lý Nam Cùng không sợ cậu không cẩn thận đụng vào bụng.
“Oa~ anh Nam Nam anh xem, phòng ở biến nhỏ như con kiến òi.” Bàng Lanh Lảnh dán mắt vào cửa sổ nhìn, trong miệng ngạc nhiên không ngừng.
“Có sợ không?” Lý Nam Cùng xin lỗi còn nhân viên thì đang nghẹn cười, quay đầu tiến đến bên cạnh Bàng Lanh Lảnh, cười hỏi: “Có phải bên dưới đã thu nhỏ không?”
“Đúng vậy, đúng vậy, em mới không sợ đâu, em dũng cảm nhất.”
“Em dũng cảm nhất! Em xem, anh đáp ứng em cho em ngồi máy bay, em có thể hay không đáp ứng anh một thỉnh cầu?” Lý Nam Cùng cười tủm tỉm.
“Có thể! Anh Nam Nam anh nói đi.” Bàng Lanh Lảnh ngồi nghiêm chỉnh, đỉnh đỉnh bụng to, bộ dáng thần khí, giống như sẽ đáp ứng thỉnh cầu của hắn.”
Lý Nam Cùng cười đến không khép được miệng, ghé bên tai Bàng Lanh Lảnh nói: “Vậy em cùng anh kết hôn, được không?”
“Được nha!” Bàng Lanh Lảnh nghiêm túc gật đầu, ngay sau đó lộ ra nụ cười xán lạn.
Lý Nam Cùng cảm giác một dòng điện chạy dọc toàn thân, hắn kéo Bàng Lanh Lảnh cùng hai bàn tay giao nhau, nhịn không được hôn má phải của cậu.
Bàng Lanh Lảnh chỉ chỉ bên trái gương mặt, tiến đến bên người Lý Nam Cùng, phồng má bánh bao lên nói: “Anh Nam Nam, bên này cũng muốn.”
Lý Nam Cùng ngẩn người, cười ha ha, vừa lòng hôn hôn má trái Bàng Lanh Lảnh.
Lý Nam Cùng, năm nay 26 tuổi, trừ bỏ tiền, hắn còn có vợ và con.
******
Zê, xong òi, gõ máy tính muốn mòn cả tay, đau lưng nữa =<
Link Page nha: https://www.facebook.com/Nh%C3%A0n-102418862577609/?ref=page_internal
Hoặc có thể vào trang t, t gắn link ở phần hội thoại ý 🤟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top