Chương 4
Editor: Nina
Nhà vệ sinh phải đi ra ngoài một đoạn đường mới đến quả thực rất đơn giản, nhưng lại không đơn sơ được như Vi Gia Dịch mong mỏi.
Khu vệ sinh nam nữ được ngăn cách hai bên. Bước vào nhà vệ sinh nam, bên trong có phòng riêng, một hàng vòi nước dọc lối vào có thể lấy được, có vài cái thau rửa mặt và gáo nước to.
Triệu Cạnh đè nặng trên đầu vai Vi Gia Dịch hệt như một ngọn núi. Thấy thau rửa mặt, anh chắn cú nói với Vi Gia Dịch: "Có thể dùng mấy cái thau đó để lấy nước tắm, tôi từng thấy trong video tuyên truyền làm từ thiện của công ty."
"Ừ, có lẽ, nhưng cũng chưa chắc," Vi Gia Dịch không mong Triệu Cạnh sẽ nghĩ rằng nơi đây có thể tắm rửa được, khéo léo tiến hành đả kích anh, "Biết đâu là dùng để rửa rau hoặc cho lợn ăn thì sao?"
Y như rằng, sắc mặt Triệu Cạnh thoắt biến. Nhưng anh không chịu bỏ cuộc, kéo Vi Gia Dịch đứng cạnh bồn rửa mặt một lúc, đã nghĩ ra cách. Giơ tay vịn tường, buông Vi Gia Dịch ra: "Hay cậu rửa sạch thau giúp tôi, rồi hứng một thau nước."
"Anh cứ phải tắm cho bằng được à?" Bả vai Vi Gia Dịch nhẹ đi, thấy hơi bất lực, dù có thể sẽ đắc tội Triệu Cạnh nhưng vẫn đặt câu hỏi.
Triệu Cạnh nhìn cậu như lẽ hiển nhiên, Vi Gia Dịch hất cằm chỉ vào quần áo anh: "Tắm xong mặc lại cái này, chẳng phải cũng dơ lại ư?"
"Tôi không biết cách giặt đồ," Không đợi anh mở miệng, Vi Gia Dịch bổ sung, "Với lại, giám đốc Triệu, chắc anh cũng biết mặc đồ ướt sẽ có hậu quả gì rồi đấy. Tôi e trước khi chân anh được chữa trị thì đã bị người ta báo cảnh sát nói anh có sở thích khoe thân rồi. Như thế sẽ làm hoen ố thanh danh trong sạch của anh, há chẳng phải sẽ mất nhiều hơn được?"
Có lẽ vì lời Vi Gia Dịch nói có lý, Triệu Cạnh không phản bác. Song, khuôn mặt anh vẫn nhăn nhó vì mấy khi yêu đầu mình đưa ra không được đáp ứng.
Anh nhìn Vi Gia Dịch vài giây, lại cứng đầu nói: "Tôi không chịu nổi đống bùn đất này."
Vi Gia Dịch hết cách, lấy khăn tắm ra, nhúng nước rồi đưa cho anh: "Hay cứ lau sơ qua đi."
Triệu Cạnh dựa vào tường, tư thế đứng chênh vênh vì chỉ có một chân chống đỡ. Anh nhận lấy khăn tắm, im lặng lau mặt, rồi tới cổ, ngực và cánh tay.
Trên cơ ngực anh cũng đầy vết xước, nhìn là biết anh đã tìm đường thoát chết trong tình cảnh nguy nan đến mức nào.
Lau một hồi, anh đưa chiếc khăn bẩn cho Vi Gia Dịch, cậu lặng lẽ nhận lấy, giặt sạch rồi đưa qua lần nữa.
Sau khi lau bằng khăn hai lượt, Vi Gia Dịch sực nhớ chuyến đi Ấn Độ với bạn học vào mấy năm trước. Không bàn đến khó khăn của chuyến đi thì hướng dẫn viên du lịch họ thuê được là một người rất thú vị. Anh ta đã từng thề rằng những cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu Ấn Độ còn chẳng tự mình lau đít, phải có người hầu lau hộ. Vi Gia Dịch có cảm giác hiện tại mình giống người hầu hạ đẳng của Triệu Cạnh.
Nói đi phải nói lại, chung quy giặt khăn giúp Triệu Cạnh vẫn đỡ hơn tắm giùm anh——Vi Gia Dịch cảm thấy giới hạn dưới của phẩm giá bản thân mình chưa thấp đến nỗi đó.
Triệu Cạnh lau sạch hết tất cả những chỗ có thể lau được, coi như vẫn còn giữ lại được một miếng phép lịch sự của xã hội văn minh, không đề ra mấy yêu cầu như bắt Vi Gia Dịch lau chân giùm các thứ.
Vi Gia Dịch đỡ anh, quay lại chiếc ghế ban nãy, đã có người chiếm mất.
Lúc thì vịn tường, lúc thì coi Vi Gia Dịch như gậy chống. Có lẽ do đùi phải cũng đau nên anh liên tục thay đổi tư thế.
May mà cô gái trẻ đã đến ngay. Cô vừa đi vừa ngó khắp nơi, tìm được Vi Gia Dịch và Triệu Cạnh đang đứng cạnh tường: "Đến lượt các anh."
Cô dẫn bọn họ ra sau một tấm rèm, bác sĩ đang ở bên trong băng bó vết thương cho một bệnh nhân.
Bên cạnh bàn có hai chiếc ghế, Triệu Cạnh nắm lấy tay Vi Gia Dịch ngồi xuống.
Vi Gia Dịch thấy sắc mặt anh tái nhợt vì cơn đau, trông như sắp ngất xỉu tới nơi nhưng lại không thể xỉu được vì cơ thể quá khỏe mạnh. Cậu ngờ rằng có lẽ cả đời Triệu Cạnh chưa từng trải qua dù chỉ một phần mười sự khổ cực của ngày hôm nay.
Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, mặc áo thun, quần đùi và dép, mái tóc vàng xoăn. Không giống người bản xứ mà giống khách du lịch hơn.
Băng bó xong, bác sĩ bước đến ngồi xổm quan sát chân của Triệu Cạnh, nhẹ nhàng nắn bóp vài lần, Triệu Cạnh đau đớn nghiến răng. Vi Gia Dịch thấy bàn tay anh đang đặt trên bàn nắm chặt, nhưng không hề hé răng.
Bác sĩ lại hỏi Triệu Cạnh vài ba câu, ngẩng đầu nói: "Ở đây không có máy chụp X-quang nên tôi không thể biết được cụ thể ra sao. Tôi chỉ có thể nẹp cố định sơ qua cho cậu, nhưng giờ hết thuốc giảm đau rồi, cậu nhắm chịu được thì tôi nẹp cho."
"Ở đâu mới có máy chụp X-quang và thuốc giảm đau?" Triệu Cạnh hỏi.
"Vốn dĩ bệnh viện dưới chân núi có, nhưng đã bị phá hỏng hết rồi. Một bệnh viện khác nằm bên kia đảo, cầu dẫn đến đó đã bị gãy. Hiện chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với họ nên không rõ tình hình thế nào rồi," Giọng bác sĩ hơi khàn, đứng dậy uống miếng nước, "Phòng khám dã chiến đơn sơ này vốn dùng để chữa trị cho gia súc, nhưng trong kho có một lô vật dụng y tế nên mới có thể trụ lại tiếp nhận bệnh nhân, coi như đã may mắn lắm rồi.
Triệu Cạnh suy nghĩ rồi nói: "Vậy nẹp cố định đi."
Bác sĩ đi chuẩn bị dụng cụ, tiện thể hỏi: "Các cậu là khách du lịch à?" Ông nói mình là bác sĩ ngoại khoa đến đây nghỉ dưỡng, vợ chồng ông đang ở tại một căn nhà nghỉ giữa lưng chừng núi. Sau trận sóng thần, ông lập tức đăng ký đến đây làm tình nguyện viên. Ông hỏi bọn Vi Gia Dịch ở khách sạn nào.
Vi Gia Dịch báo tên khách sạn, bác sĩ ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng người ở đó đã di tản hết rồi. Bọn tôi còn bảo không hổ là khách sạn xa hoa bậc nhất, đội ngũ nhân viên ai cũng giàu kinh nghiệm tới vậy."
Vi Gia Dịch lắc đầu. Bác sĩ kéo thẳng chân Triệu Cạnh, trước hết xử lý vết thương, thuận miện hỏi: "Bọn họ bất cẩn bỏ sót các cậu sao?"
Triệu Cạnh bỗng lên tiếng: "Giờ nhớ lại, có thể là do tôi ngủ say quá. Hình như trong mơ tôi đã nghe thấy có người gõ cửa. Nhưng chưa kịp đánh thức tôi dậy thì họ đã đi rồi..."
Vi Gia Dịch nhìn anh, Triệu Cạnh đang đăm chiêu hồi tưởng, rốt cuộc cũng nhận ra mình đã bị bỏ rơi vì ngủ quá say, từ từ nhíu mày lại.
Lúc này, điện thoại của Vi Gia Dịch đột ngột reo lên. Cậu giật mình, lấy ra xem, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tục nhảy ra khiến máy nóng lên. Cậu còn chưa kịp nhấp vào thì cuộc gọi từ Lý Minh Thành đã đến.
Cậu bắt máy, Lý Minh Thành mới đầu chưa kịp phản ứng, qua vài giây mới khó tin hỏi: "Gia Dịch?"
"Tôi còn sống," Vi Gia Dịch nói một cách đơn giản, "Cảm ơn giám đốc Miện đã sắp cho tôi ở tầng mười hai."
Lý Minh Thành ở đầu bên kia nói mấy lần may quá, báo tin vui này cho người bên cạnh. Vi Gia Dịch nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu bên kia, hình như điện thoại đã bị ai lấy mất, giọng Lý Minh Miện truyền ra: "Gia Dịch! Tôi biết ngay ở trên tầng cao sẽ không bị sao hết mà!"
Vi Gia Dịch không đáp, Lý Minh Miện nhỏ giọng xuống: "Cậu có thấy anh tôi đâu không? Tôi đã cử hai người đi tìm, vẫn chưa báo tin về cho tôi. Ba mẹ sắp giết tôi tới nơi rồi."
"Triệu Cạnh đang ở cạnh tôi." Vi Gia Dịch mở loa cho Triệu Cạnh nghe.
Lý Minh Miện chửi tục, qua vài giây, mới nhớ đến điều gì đó, dè dặt hỏi: "Còn sống không?"
"... Chân trái có thể đã bị gãy xương. Bác sĩ đang nẹp cố định cho anh ấy." Vi Gia Dịch nhìn bác sĩ chùi bông tiệt trùng lên đùi Triệu Cạnh.
Triệu Cạnh đau đớn đến mức toàn thân cứng đờ, gân xanh trên cánh tay nổi hết cả lên. Anh ngước mắt trông mong nhìn Vi Gia Dịch, có vẻ rất muốn nghe máy rồi chửi cho Lý Minh Miện một trận.
Mặc dù Triệu Cạnh rất thảm, nhưng trong lòng Vi Gia Dịch vẫn không trỗi dậy bao nhiêu cảm xúc thương xót, báo tình hình thực tế cho Lý Minh Miện: "Nếu các cậu có xe thì xuống đón anh ấy đi. Chúng tôi đang ở bệnh viện thú y cũ nằm ở lưng chừng núi, chắc dân địa phương có biết."
Đợi bác sĩ nẹp cố định cho Triệu Cạnh xong xuôi thì áo choàng tắm của Triệu Cạnh đã mướt mồ hôi.
Bác sĩ ra ngoài chuyến nữa, tìm được hai chiếc nạng trong kho cho Triệu Cạnh. Triệu Cạnh có hơi chứ không có sức để xài, Vi Gia Dịch bèn cõng anh trên lưng, nhấc người đàn ông nặng nề lên, chậm rãi bước ra ngoài. Họ tìm thấy hai chiếc ghế bên ngoài căn nhà trệt, ngồi đó chờ.
Trời bên ngoài nắng nóng, còn có cả muôi. May mà không đợi bao lâu thì người nhà họ Lý đã đến nơi.
Bọn họ tìm một người bản địa làm tài xế, ngồi kín cả xe, dừng bên cạnh cổng. Cửa vừa mở ra, cả nhà Lý Minh Miện đã lần lượt nhảy xuống, vọt đến chỗ Triệu Cạnh.
Ba của Lý Minh Miện xông đến trước, lượn quanh Triệu Cạnh khóc lóc kể lể. Hết xin lỗi thay con ông ta rồi tới thề, bảo nếu Triệu Cạnh bị làm sao thì ông ta không sống nổi nữa.
Lý Minh Thành cũng đến, cậu ta bước đến hỏi han Vi Gia Dịch: "Gia Dịch, cậu ổn chứ? Có bị thương không?"
Vi Gia Dịch lắc đầu.
Thấy Lý Minh Miện cùng ba cậu ta nâng Triệu Cạnh lên xe, Lý Minh Thành ôm vai Vi Gia Dịch: "Đi thôi."
Triệu Cạnh lên xe xong, Lý Minh Miện ngó đầu vào trong nhìn. Cậu ta bước đến nói nhỏ với Vi Gia Dịch rằng chiếc xe này không thể chở thêm người nữa vì chân Triệu Cạnh không thể gập lại nên đã chiếm chỗ hai người. Cậu ta nín thinh không hề nhắc gì đến nguyên nhân chủ yếu là do người đến đón Triệu Cạnh quá đông.
"Gia Dịch, ngại quá, cậu đợi thêm một lúc đi," Lý Minh Miện mặt siêu cấp dày, "Bọn tôi lên trước rồi cho tài xế đến đón cậu sau."
Vi Gia Dịch đã cho Lý Minh Miện vào danh sách đen trong thâm tâm từ lâu——Nếu không phải anh trai của cô dâu của Lý Minh Miện mở lời nhờ vả thì cậu sẽ không chụp ảnh cưới hay đến tham dự hôn lễ này.
Cậu lười đôi co với Lý Minh Miện, với lại vốn cũng không muốn lên núi ở cùng bọn họ, bèn nói: "Không cần. Tôi không lên đâu."
Lý Minh Thành tưởng cậu nổi giận, rất xấu hổ: "Xin lỗi nha Gia Dịch, biết vậy tôi đã không tới rồi. Để tôi ở lại đây đợi với cậu."
"Không cần, tôi muốn ở lại đây coi có thể giúp được gì không. Không cần cử người đến đón tôi đâu." Vi Gia Dịch nở nụ cười với cậu ta.
Triệu Cạnh đã ngồi vào xe từ lâu, không biết chuyện đang diễn ra bên ngoài. Anh đợi mất kiên nhẫn, thò đầu ra: "Có đi hay không?"
"Cậu đi đi." Vi Gia Dịch không nhìn Triệu Cạnh, đẩy Lý Minh Thành qua.
Tiễn cả chiếc xe đi xong, Vi Gia Dịch gọi điện báo bình an cho ekip trước, rồi mới quay lại căn nhà trệt tìm cô gái ban nãy, nói mình cũng muốn giúp đỡ.
Cô gái bận bịu đến mức hoa cả mắt, nghe Vi Gia Dịch nói muốn làm tình nguyện viên thì rất vui. Cô tìm trưởng phòng khám kể lại tình hình, phân công cho Vi Gia Dịch làm những việc lặt vặt, giúp những người đi đứng bất tiện di chuyển.
Vi Gia Dịch làm việc được một lúc thì Lý Minh Thanh quay trở lại.
Lý Minh Thành là tự mình lái xe xuống, không hề chần chừ gia nhập đội cứu trợ của Vi Gia Dịch. Hai người bận rộn đến chạng vạng, cuối cùng bác sĩ và y tá từ một bệnh viện khác cũng đến.
Bệnh viện kia tọa lạc ở nơi có địa hình cao nên không chịu thiệt hại gì. Nhân viên đã mang theo rất nhiều vật dụng y tế, đội ngũ cũng đông đúc hơn. Trưởng phòng khám cho bọn Vi Gia Dịch nghỉ trước.
Vi Gia Dịch nhớ đến dáng vẻ đau đớn dữ dội của Triệu Cạnh, do dự vài giây, thở dài. Bản tính vị tha lấn át, xin người ta nửa vỉ thuốc giảm đau, đưa cho Lý Minh Thành: "Cậu đem cho Triệu Cạnh đi."
"Cậu không lên à?" Lý Minh Thành hỏi hắn.
Thực tế thì Vi Gia Dịch vẫn chưa biết đêm nay sẽ ở đâu, Lý Minh Thành nhận ra sự hoang mang của cậu: "Vẫn nên lên núi với tôi đi, tốt xấu gì cũng phải tắm rửa chứ." Cậu ta chỉ vào chiếc áo thun và quần dơ hầy của Vi Gia Dịch: "Không khó chịu hả?"
Lý Minh Thành rất chân thành, Vi Gia Dịch không chối từ nữa.
Lên xe, cuối cùng hai người cũng có thời gian trò chuyện. Lý Minh Thành hỏi thăm tình cảnh lúc cậu tìm thấy Triệu Cạnh, Vi Gia Dịch kể ngắn gọn, trêu Lý Minh Thành: "Sao cậu không lo chăm cho vị đại thiếu gia đó? Đừng bỏ lỡ cơ hội."
"Cả đám người bu đầy đấy, tôi có chen vào nổi đâu." Lý Minh Thành mỉm cười, cũng không phủ nhận ý đồ làm thân với Triệu Cạnh, nói thêm: "Lần này anh ấy cũng khổ thật, đại thiếu gia đã từng chịu cực như này bao giờ đâu. Nhưng nghe nói nhà nghỉ đang gấp rút dọn dẹp mái nhà cho anh ấy, ngày mai trực thăng sẽ đến đón."
"Hoàng đế." Vi Gia Dịch nhận xét ngắn gọn.
Lý Minh Thành cười xòa một lúc, nói: "Từ nhỏ tính anh ấy đã vậy. Không thể nói là có ác ý với ai, kiểu như đơn thuần là không có ý thức xã giao mà thôi. Hồi nãy cậu không lên xe, anh ấy còn hỏi thăm một câu, đã coi như là hiếm khi chịu quan tâm người khác rồi."
Lý Minh Thành không nhắc cụ thể Triệu Cạnh đã nói gì. Vi Gia Dịnh nghi ngờ ngay cả khi là quan tâm thì nguyên văn lời Triệu Cạnh nói cũng sẽ chẳng mấy êm tai đâu, cùng lắm là "Ai kia đâu rồi" các kiểu, nên không hỏi sâu thêm.
ꕀ꙳
Kapichu:
Cảnh báo trước 2: Vi Gia Dịch từng thích người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top