Chương 83

Editor: Fei

Cảnh hôn giằng co một hai phút Cameron mới hô "Cut".

Tần Nhạc lưu luyến buông người trong lòng ra. Trên thực tế, thân dưới giấu trong chăn và quần áo đang căng cứng.

Kỷ Li vùi đầu vào lồng ngực hắn, đại não trống rỗng thiếu dưỡng khí. Y há miệng thở hổn hển, sương mù nơi mắt vẫn chưa tiêu tan.

Tần Nhạc cọ cọ chóp mũi y, thấp giọng cười hỏi, "Em ổn không?"

"..."

Kỷ Li nghẹn họng, trầm mặc nửa ngày mới hoàn hồn.

Y nắm chặt quần áo Tần Nhạc hồi lâu, bởi vì dùng quá nhiều sức nên phần mép bị nhăn hết cả.

Kỷ Li vội vàng ngửa ra sau, đang định nhổm dậy thì Cameron bỗng lên tiếng.

"Tần, Kỷ, chúng ta quay bù nhé. Các cháu cứ giữ nguyên vị trí, tiếp tục duy trì trạng thái này."

Duy trì trạng thái này?

Trạng thái nào cơ?

Kỷ Li còn chưa kịp phản ứng, Tần Nhạc đã hành động, ôm y vào lòng.

Bầu không khí ái muội chỉ thuộc về hai người cuộn trào.

Tần Nhạc nhìn chằm chằm y, nói bằng tiếng Hoa, "Biểu hiện của hai đứa mình hôm nay rất tốt, chỉ quay hai lượt là xong."

Chỉ quay hai lượt là xong?

Sao trông anh tiếc hùi hụi thế?

Kỷ Li thầm nhủ.

Y nuốt nước bọt, cảm giác say rượu bắt đầu ùa đến, toàn thân y nóng rẫy.

Kỷ Li chẳng dám đối mặt với ánh mắt chuyên chú của Tần Nhạc, y nhỏ giọng lầm bầm, "Chứng tỏ em có kỹ thuật hôn tốt."

Dù sao Lộ Diệu cũng là người chủ động.

Nếu y hôn dở, vậy bọn họ đã NG mấy chục phát rồi.

Tần Nhạc bị sự tự tin kỳ quái kia chọc cười, mãi đến tận lúc giọng Cameron truyền tới hắn mới thu liễm thần sắc, khôi phục vẻ nhu tình ẩn đằng sau sự lãnh đạm của Ôn Quỳnh.

Có lần thứ nhất thành công cộng với cơn say thôi thúc nên Kỷ Li càng thả lỏng hơn.

Cảnh hai người hôn nhau toát lên nét đẹp độc nhất vô nhị dưới ống kính, đốm lửa nhỏ lan rộng khiến những người xung quanh nhộn nhạo.

Lalinta ngồi cạnh cha mình, kích động ôm gò má đỏ chót ——

OMG! Tần và Kỷ hôn nhau thật gợi tình!

Bầu không khí cực kì giống một đôi yêu nhau, ngay cả ngón tay quấn quýt cũng chan chứa cảm xúc.

Không chỉ nhân viên công tác người nước ngoài, Bánh Bao đứng ở góc còn xem đến choáng váng.

Cậu chưa từng thấy anh Kỷ như vậy bao giờ! Cái vẻ ngượng ngùng thời điểm đối mặt với Tần Nhạc kia thực sự chỉ là diễn thôi sao?

Chẳng trách fan CP hai người lại đông đến thế. Ai nỡ từ chối độ xứng đôi này đây?

May mà bộ phim chưa có ý định chiếu tại Hoa Quốc bằng không fan CP sẽ phát điên mất.

Cảnh hôn ngắn ngủi bị đặc biệt kéo dài kết thúc, Cameron hài lòng nói 'OK' rồi chấm dứt công việc tối nay.

Kỷ Li và Tần Nhạc ngồi dậy nghỉ ngơi.

Tần Nhạc mặc áo khoác trợ lý đưa, vội vàng rời khỏi phòng.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Li không dám xem thành quả. Nghe Cameron lẫn những người khác đồng loạt xác nhận cảnh quay đạt tiêu chuẩn xong thì cũng chấp nhận.

Y mặc áo, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng Tần Nhạc.

"Chị Úc, Tần Nhạc đâu?"

Úc Phú Nhã nghe thấy thế, âm thầm thở dài.

Con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi.

Cô hỏi trợ lý Tần Nhạc.

Trợ lý đáp, "Thầy Tần ở phòng vệ sinh ạ."

Kỷ Li nghĩ nghĩ, vẫn không thể kiểm soát hành động, "Em tới phòng vệ sinh đây, nãy uống no bụng rượu luôn."

Dứt lời liền chạy mất.

Bánh Bao cứ thấy có gì đó sai sai. Cậu rón rén xáp lại gần Úc Phú Nhã, dùng con mắt chuyên nghiệp của mình để đưa ra kết luận, "Chị Úc, không ổn rồi."

"Mới hai ngày mà anh Kỷ đã dính lấy thầy Tần, nhỡ quay phim xong bọn họ diễn giả thành thật thì sao hả chị?"

Trong giới giải trí từng có kha khá minh tinh phát sinh tình cảm khi hợp tác chung.

Nếu anh Kỷ thực sự muốn hẹn hò với thầy Tần, bọn họ chẳng ngăn cản nổi.

Bánh Bao là người dễ chấp nhận và biết nhìn xa trông rộng, "Em thấy phòng quan hệ công chúng công ty chúng ta cần chuẩn bị kế hoạch tác chiến sớm."

Khỏi cần nhìn cũng biết cậu sẽ được Úc Phú Nhã "thưởng" một cái búng trán.

Úc Phú Nhã cười khẩy, cực kì phiền muộn, "Cướp bé cừu nhà Siêu Ảnh chúng ta còn định xài chùa nhân lực phòng quan hệ công chúng cơ à? Bảo Nhạc Tinh tự xử đi!"

Úc Phú Nhã nghĩ thông.

Giả dụ bọn họ có yêu đương thật thì người đại diện như cô nào dám chia rẽ.

Nhưng chẳng may Tần Nhạc gây ảnh hưởng xấu đến con đường sự nghiệp của Kỷ Li, cô sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn!

...

Tại nhà vệ sinh chật hẹp.

Tần Nhạc dấp nước lạnh lên mặt mới miễn cưỡng dập tắt ngọn lửa đang đốt cháy hắn.

Hắn chống hai tay trên lavabo, im lặng đánh giá bản thân mình trong gương.

Đáy mắt hắn đã nổi gợn sóng ngay từ lần đầu gặp gỡ Kỷ Li rồi phát triển thành vòng xoáy vô tận.

Hắn sợ sự điên cuồng ấy sẽ cắn nuốt lý trí hắn.

Cảnh hôn vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu mãi không thôi, thậm chí hắn vẫn nhớ như in hơi thở ấm áp nọ.

Tần Nhạc tiếp tục vặn vòi nước hất lên mặt, tháng 10 lạnh là thế nhưng hắn vẫn thấy nóng.

Đột nhiên Tần Nhạc nghĩ đến bốn chữ —— Tra tấn ngọt ngào.

Trước đây hắn cứ nghĩ cụm từ kia quá khoa trương và nông cạn song bây giờ hắn mới hiểu nó miêu tả cực kì chuẩn xác tình trạng của hắn.

Hắn không ngờ mình mới là người bị "tra tấn" sau khi nhận kịch bản đồng thời "kẻ đầu sỏ" lại chẳng hề hay biết.

Tiếng bước chân truyền tới.

Tần Nhạc nhanh chóng ổn định tâm trạng, cầm giấy ăn lau chùi sạch sẽ. Hắn vừa quay đầu liền đối diện với khuôn mặt mình vừa mơ tưởng đến.

Bốn mắt nhìn nhau, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, tim đập thình thịch.

Tình cảm trong phim bỗng kéo ra ngoài đời.

Kỷ Li che miệng, giả vờ bình tĩnh chào hỏi, "Anh Nhạc, trùng hợp quá."

Tần Nhạc cong môi, thuận thế đáp, "Ừm đúng là trùng hợp thật, phải có duyên lắm mới gặp được nhau ở phòng vệ sinh đấy."

"..."

Kỷ Li biết hắn đang chọc mình, đứng khựng tại chỗ.

Không hiểu tại sao y lại kích động chạy tới phòng vệ sinh nữa?

Say rượu hại thân, câu nói này thực sự quá chí lý.

Tần Nhạc nhìn xuống, ánh mắt nồng cháy lưu luyến dừng trên khuôn mặt Kỷ Li rồi lướt dần lên hàng mi và đảo qua bờ môi vẫn chưa hết đỏ sau khi hôn xong, dụ người tiếp tục nhấm nháp.

Tần Nhạc ung dung thong thả rướn về phía trước. Thời điểm cố tình rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, hắn chợt bắt gặp cảm xúc hoang mang của đối phương, "Quên mất không nói."

"...Vâng?"

"Kỹ thuật hôn được ." Tần Nhạc ngừng trêu y, chân thành bày tỏ, "Còn rất ngọt."

Kỷ Li chẳng bình tĩnh nổi.

Diễn viên có "nhiều kinh nghiệm" lẫn da mặt dày đến đâu cũng không chịu được kiểu chòng ghẹo kia.

"Tần Nhạc!"

"Tôi đây?"

"Anh mau đi ra ngoài cho em!" Kỷ Li vòng qua người hắn bước tới bồn rửa mặt, nhìn vào gương rồi bổ sung một câu, "...Cách xa em chút."

Y phải thoát vai thôi.

"Ừ, nghe em hết." Tần Nhạc biết y đang giận lẫy, phối hợp đáp.

Bầu không khí nóng bỏng hậu cảnh hôn bị màn tương tác đơn giản nhưng đầy thân mật kia đánh bay. Tần Nhạc hài lòng cong môi, thuận theo yêu cầu của Kỷ Li rời khỏi phòng vệ sinh.

Kỷ Li thông qua gương xác nhận đối phương đã đi xong bèn vội vàng mở vòi nước.

Xoạt!

Nước lạnh chạy xuống.

Kỷ Li lập tức vỗ nước lên mặt, cố gắng làm giảm nhiệt độ.

Ngón tay miết lên môi, Kỷ Li giật bắn, trong đầu bỗng xuất hiện suy nghĩ kỳ quái ——

Hình như kỹ thuật hôn của Tần Nhạc cũng không tồi.

...

Lúc Kỷ Li quay trở về, cả ekip đang bận rộn thu dọn đồ đạc.

Chủ nhân căn gác xép là một ông cụ bảy mươi tuổi. Ông cụ sợ ekip ở trên đó quá lạnh nên dành thời gian đun một âu trà nóng đem lên.

Thân là một trong các diễn viên chính, Tân Nhạc ngồi trò chuyện với ông cụ.

Ông cụ phát hiện Kỷ Li, hòa ái vẫy tay với y.

Tần Nhạc ngó sang, đưa tách trà nóng đã sớm chuẩn bị cho Kỷ Li, "Sưởi ấm tay."

Hắn nhớ đối phương sợ lạnh.

Kỷ Li mỉm cười nhận lấy, dứt khoát ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, "Anh Nhạc, vị này là?"

"Ông Maier chủ căn gác xép, sống ở tầng cách vách."

Kỷ Li nghe thấy thế liền chủ động chào hỏi ông cụ.

Maier cực kì hiền lành, ông cụ cười híp mắt đánh giá hai người họ, tò mò hỏi, "Hai cháu là người yêu à?"

Dứt lời, Tần Nhạc lẫn Kỷ Li đều ngây ra.

Nhân viên công tác đứng gần đó vui vẻ giải thích thay, bảo rằng trước mắt bọn họ chỉ hợp tác quay phim thôi.

Hành động đưa nước nhận nước đơn giản lại khiến người khác cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa họ.

Vậy tại sao không phải một đôi?

Maier nghĩ mãi không thông, tiếc nuối lắc đầu, "Đời ta gặp quá nhiều cặp tình nhân nhưng đây là lần đầu tiên ta đoán sai đấy, trông hai đứa...ân ái vậy mà."

Người nước ngoài thẳng thắn thành thói, sẽ không vì tuổi tác mà trở nên kín đáo hơn.

Rất ân ái?

Nếu dùng cụm từ này để khen cặp tình nhân nào khác thì quả là điều thật tuyệt vời.

Kỷ Li mất tự nhiên uống hớp trà, nỗi lòng phải vất vả lắm mới hồi phục được bỗng bị khuấy đảo.

Tần Nhạc dùng dư quang quan sát thần sắc y, uyển chuyển giải thích: "Đúng là trong phim bọn cháu khá ân ái."

Mọi người đồng loạt bật cười.

Đúng! Từ sâu thẳm linh hồn, ngay từ lúc gặp mặt, Ôn Quỳnh và Lộ Diệu đã trở thành cặp đôi tình nồng ý mật.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Tần Nhạc tự mình đưa Maier ra cửa.

Maier dừng bước, vẫn chưa từ bỏ ý định gặng hỏi, "Cháu trai, hai cháu không hẹn hò sao? Ta cảm thấy cháu rất yêu cậu bé kia mà cậu bé kia cũng rất quan tâm đến cháu."

Tần Nhạc nghe nửa câu sau, khóe môi nhếch lên, "Dạ thưa ông, cháu đang theo đuổi em ấy."

Maier lập tức lộ vẻ mặt "quả nhiên là thế".

Ông cụ nhỏ giọng chúc phúc, "Vậy ta mong hai cháu có thể ở bên nhau mãi mãi như ta và ông nhà."

Tần Nhạc nhìn thẳng vào cặp mắt sáng ngời của ông cụ, chân thành đáp:"Cảm ơn ông."

...

Phân đoạn kế tiếp khá đơn giản nhưng vẫn bộc lộ sóng ngầm tình cảm mãnh liệt.

Buổi tối đầu tiên Ôn Quỳnh và Lộ Diệu gặp mặt liền trao nhau nụ hôn giữa men say.

Không có tình cảm, càng giống hai kẻ mang đầy vết thương lòng tới an ủi, sưởi ấm, dùng nụ hôn để giải tỏa áp lực hơn.

Khi Lộ Diệu tỉnh dậy liền phát hiện Ôn Quỳnh đang sắp xếp balo. Y sốt ruột hoảng loạn, hỏi mãi mới biết không phải đối phương chuẩn bị bỏ rơi mình mà chỉ muốn ra ngoài đi dạo.

Lộ Diệu đột ngột quyết định tới Iceland. Y tính ở khách sạn mười ngày nửa tháng rồi cùng lắm là ghé qua quán bar chơi, không hề muốn tham quan đây đó.

Vậy mà mới đến Iceland đã có cuộc gặp gỡ định mệnh.

Y hấp tấp bám theo Ôn Quỳnh, mặt dày mày dạn dính lấy hắn.

Ban đầu Ôn Quỳnh còn kháng cự, lúc sau lại ngầm đồng ý, cuối cùng chủ động dẫn dắt y.

Hai người họ dạo qua phòng hòa nhạc, đặt chân lên mặt hồ băng trong suốt.

Bọn họ ghé thăm những con phố không người, trêu chọc chú mèo băng qua giao lộ, đứng tại bến tàu huyên náo nhất ngắm sóng biển giống các cặp đôi khác.

Hai trái tim chữa lành, dựa dẫm vào nhau.

Đoàn phim bám sát hai người, đi qua từng địa điểm quay chụp.

Cameron là kiểu đạo diễn luôn hướng tới cái đẹp tuyệt đối, mỗi thước phim đều cực kỳ duy mỹ.

Trạng thái của Kỷ Li và Tần Nhạc đạt tới đỉnh cao nhờ phối hợp ăn ý.

Đoàn phim chờ hai mươi ngày mới gặp một hôm có cực quang, vì đã chuẩn bị thỏa đáng từ trước nên bọn họ liền ghi hình ngay ——

Ánh sáng xanh tản mạn giữa trời đêm, đẹp kinh tâm động phách.

Chiếc ô tô màu đen đỗ ven đường quốc lộ, hai bên là đất trống mang cảm giác hiu quạnh vô tận.

Cửa xe mở.

Kỷ Li đóng vai Lộ Diệu bước xuống, chạy chậm dọc theo màn đêm lộng lẫy. Y ngắm nghía hồi lâu, cực kì vui vẻ lẫn bất ngờ.

"Lần đầu em thấy cực quang đó."

Tần Nhạc đóng vai Ôn Quỳnh dựa lên cửa xe, chăm chú quan sát cực quang sau lưng thanh niên, ánh mắt thấp thoáng thứ tình cảm sâu đậm.

"Nếu cậu chạy xa quá, tôi không tìm được đâu."

Kỷ Li nhào vào lồng ngực hắn, khẽ dùng sức, "Anh đừng quên chiếc xe này là do em thuê."

Tần Nhạc dang tay ôm y, cười đáp, "Vậy cậu tự lái xe về đi, mặc kệ tôi."

Vừa dứt lời Kỷ Li liền nhéo hầu kết hắn, vờ tức giận, "Anh lặp lại lần nữa xem?"

Người đàn ông nọ luôn như vậy.

Dùng giọng điệu bình thản khiến y "chán ghét".

Rõ ràng y đã chuyển khỏi khách sạn xa hoa thoải mái kia, mặt dày mày dạn chen chúc cùng hắn trong căn gác xép nhỏ bé nhưng mối quan hệ vẫn chỉ dừng ở ngưỡng mập mờ.

Không đủ.

Hoàn toàn không đủ.

Kỷ Li ôm cánh tay đối phương, cọ cọ chóp mũi lành lạnh của hắn, mềm giọng cầu xin, "Ôn Quỳnh, anh có thể thích em thêm một chút không?"

Trong suốt hai mươi lăm năm sống vô tư, đây là lần đầu tiên y khát khao ai đó.

Lộ Diệu biết, sự ỷ lại và tình cảm y dành cho Ôn Quỳnh xuất hiện quá đột ngột.

Song Lộ Diệu không thể khống chế, y muốn kéo hơi ấm kia vào thế giới của mình.

Tần Nhạc lẳng lặng nhìn người trong lòng, trầm mặc cảm thụ tình yêu mãnh liệt nơi y. Nội tâm yên bình rốt cục cũng nổi gợn sóng lăn tăn.

Ôn Quỳnh rất vui, vui vì mình đã dốc hết hầu bao mua tấm vé máy bay rẻ tiền, vui vì mình đã do dự không biết có nên chọn loại rượu đắt tiền kia hay không...

Sau khi hắn ngã xuống vực sâu, vẫn có người chủ động đi về phía hắn.

Song Ôn Quỳnh chẳng dám bước tiếp, chẳng dám "trói" đối phương bên cạnh.

Sự chênh lệch giàu nghèo giữa hai người quá xa vời, một người từng bị hiện thực tàn khốc chà đạp như hắn nào có mấy tự tin mình sẽ đảm bảo được tương lai.

Mấy ngày qua ngoài giằng co cùng Lộ Diệu hắn còn đấu tranh với chính trái tim mình.

Hắn càng lùi đối phương càng lấn tới, đối phương càng lấn tới hắn liền lún càng sâu.

Tình cảm là thứ khó có thể kiểm soát hoặc khắc chế.

Nếu không thể tránh thì chi bằng cứ thuận theo?

Ống kính cố định tại hình ảnh.

Đầu ngón tay Tần Nhạc dịu dàng vuốt ve khóe mắt tròn xoe thấp thỏm kia, cúi đầu hôn, "Ai bảo anh không thích em?"

Kỷ Li trông thấy đáp án trong mắt hắn, cõi lòng hết sức vui mừng.

Y dùng cả tay lẫn chân quấn lấy hắn, khẳng định chắc nịch, "Ôn Quỳnh, anh xong rồi."

"Hả?"

"Em tin anh không bỏ em được đâu!"

Tần Nhạc nhìn yêu thương bao trùm khuôn mặt Kỷ Li, nhất thời không phân biệt đâu là diễn đau là thật. Hắn rất muốn hôn y, cả trong lòng lẫn ngoài miệng đều nhất trí trả lời.

"Ừ, anh xong rồi."

Monitor phát hình ảnh truyền tới từ camera, các nhân viên công tác xung quanh hiểu ý nở nụ cười.

Chuyển biến cảm xúc kia thật sự quá động lòng.

Khoảnh khắc hai người họ tâm ý tương thông, bọn họ chỉ hận không thể lập tức vỗ tay khen hay.

Cameron lắc đầu cảm thán. Ông là đạo diễn, cần cân nhắc rất nhiều thứ.

Bọn họ kiểm soát nhân vật cực kì tinh tế.

Kỷ Li bộc lộ cảm xúc đa dạng hơn, từ một Lộ Diệu giả bộ bất mãn và kiêu căng đến thấp thỏm chờ đợi đáp án. Khi đối phương chấp nhận mình thì như sở hữu cả thế giới, khiến tâm trạng khán giả cũng trập trùng theo.

Kỹ năng diễn xuất của Tần Nhạc lại càng khỏi phải bàn, chỉ bằng ánh mắt đã biểu hiện rõ những gút mắc sâu trong nội tâm Ôn Quỳnh.

Cảnh quay kết thúc một cách vô cùng hoàn hảo.

. . .

Năm phút sau, Kỷ Li và Tần Nhạc ngồi nghỉ ngơi trên xe. Đoàn phim còn muốn quay thêm vài suột lái ô tô.

Xung quanh vắng bóng người tựa như dưới biển sao chỉ có bọn họ.

Việc ghi hình vẫn chưa bắt đầu.

Kỷ Li thắt dây an toàn, mở cửa sổ xe, ngắm cực quang trên bầu trời.

"Trước đây em từng xem một bộ phim tài liệu, thấy nhiều người thích lái xe đuổi theo cực quang lắm."

Trông hết sức lãng mạn.

Nếu không phải đang quay phim thì y cũng muốn thử.

Tần Nhạc nhìn gương mặt chăm chú thưởng thức màn đêm của Kỷ Li, tâm tư khẽ rục rịch.

Chẳng bao lâu sau, Cameron cầm loa phóng thanh hô to.

Kỷ Li đóng cửa sổ, thả lỏng dựa vào ghế.

Trong xe không lắp camera, cách mấy mét ngoài đường có gắn một chiếc cộng với flycam luôn theo sát.

Người vất vả nhất cảnh quay này chính là tài xế "Ôn Quỳnh".

Tiếng "Action" vang lên.

Tần Nhạc khởi động xe, đạp chân ga.

Khoảng chừng nửa phút, thần sắc thuộc về Lộ Diệu trên khuôn mặt Kỷ Li biến mất. Y nhìn cả ekip dần biến thành những dấu chấm đen trên gương, nhắc nhở Tần Nhạc.

"Anh Nhạc ơi chắc chúng ta quay xong rồi đấy, có thể dừng xe."

"Ừ, thế nên chúng ta hãy thư giãn chút."

Tần Nhạc quay sang, cười hỏi, "Em thích săn cực quang đúng không? Tôi đưa em đi."

"Bây giờ sao?" Kỷ Li phấn khích.

"Ngồi vững nhé." Tần Nhạc biết thừa y muốn gì. Hắn dứt khoát giẫm chân ga, phóng hết tốc lực.

Cameraman điều khiển flycam nhìn chiếc xe dần biến mất, hoang mang nói với Cameron, "Đạo diễn, không thấy Tần với Kỷ đâu hết."

Cameron phản ứng nhanh, ông bật cười: "Thôi kệ bọn họ, đằng nào cũng đóng máy mà."

Tần Nhạc và Kỷ Li đều là người lớn cả, sẽ biết tự bảo vệ bản thân.

...

Nửa giờ sau, xe dừng ở cánh đồng không người.

Cực quang trải rộng trên trời xuất hiện điểm cuối.

Kỷ Li ngắm màn đêm rực rỡ cách lớp kính xe, vẫn chưa đã thèm, "Điên mất."

—— Cùng người yêu đuổi theo cực quang.

Đây là một trong những điều Kỷ Li muốn làm sau khi giải nghệ, không ngờ lại hoàn thành dễ dàng đến vậy.

Càng khiến y bất ngờ hơn, người đồng hành với y lại là Tần Nhạc.

Kỷ Li vô thức ngoảnh đầu sang phía đối phương.

Tần Nhạc đang im lặng quan sát y, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác suýt sa vào đó.

"Đột nhiên được hoàn thành tâm nguyện, cảm ơn anh Nhạc." Kỷ Li tự nhiên nói, định hòa hoãn bầu không khí ái muội kia.

Tần Nhạc tháo dây an toàn, đột ngột hỏi y, "Nếu muốn cảm ơn thì chi bằng em cũng giúp tôi hoàn thành tâm nguyện nhé?"

"Dạ?" Tim Kỷ Li đập nhanh, vô thức nhích người về sau.

Lưng chạm vào cửa xe đóng chặt, không còn đường lui.

Tần Nhạc chẳng chịu buông tha, ngữ khí dịu dàng nhưng ẩn chứa sự bá đạo mạnh mẽ, "Kỷ Li, em có muốn thử..."

Thích tôi không?

Ba chữ quan trọng nhất chưa kịp nói thành lời đã bị một cú điện thoại cắt ngang.

Tần Nhạc hơi thất vọng, không thể không ngồi thẳng dậy nghe máy.

Là trợ lý sản xuất gọi.

Bọn họ thuê tạm chiếc xe này, cần trả trước mười hai giờ. Nếu quá hạn sẽ phải chi thêm tiền bồi thường nên mới âm thầm giục bọn họ quay về.

Kỷ Li nhân cơ hội ổn định tư thế lẫn tâm trạng, đợi đến lúc Tần Nhạc cúp máy bèn nghiêm túc đề nghị, "Anh Nhạc, chúng ta mau đi thôi, trễ lắm rồi."

Y sợ đối phương phát hiện ra chuyện đó, cố tình mượn cớ: "Em cần nghiên cứu cảnh quay ngày mai nữa."

Đáy mắt Tần Nhạc thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Hắn chợt nghĩ tới một vấn đề, không nhịn được bật cười.

"Sao thế ạ?"

Bây giờ lại đến lượt Tần Nhạc nghiêm túc đáp, "Đúng là nên nghiên cứu kĩ."

Kỷ Li nghe hiểu ý tứ sâu xa, y sửng sốt hai giây, vành tai đỏ bừng ——

Mình vừa nói linh ta linh tinh cái gì vậy?

Cảnh kế chính là cảnh thân mật giữa Ôn Quỳnh và Lộ Diệu trong khách sạn sau khi xác định tình cảm thì sao y có thể nghiên cứu một mình được?

=========

Editor: Vậy thì nghiên cứu hai mình! ૮ ///▽/// ა

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top