Linh lan
Kim Sunoo lẳng lặng cầm bó hoa linh lan đặt trước mộ của một người. Những người đi viếng thăm nhìn em một cách kì lạ, đương nhiên rồi, làm gì có ai đi thăm người mất mà mang bó hoa như vậy đâu chứ. Nhưng Kim Sunoo chẳng quan tâm đến những người đó, em ta chỉ giương mắt nhìn bức ảnh đen trắng khắc trên bia mộ.
"NISHIMURA RIKI"
Em ta cười, nhưng đôi mắt xinh đẹp đã sớm nhòe đi vì nước mắt. Rồi sau đó, em ta bật khóc trước mộ của người kia. Em ta ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, biết sao giờ đây, người kia đã bỏ em đi mất rồi. Em ta đau đớn khóc giữa nghĩa trang, em ta đang tự hành hạ chính bản thân mình. Y hệt như cái cách em ta hành hạ ngươi đó.
Kim Sunoo nhớ như in giây phút e ta chỉ thẳng tay vào mặt hắn rồi nói câu " cậu nên đi chết đi, đồ phản bội". Em ta đã nghĩ rằng khi em ta nói câu đó thì cậu ta sẽ tránh xa ra khỏi cuộc đời của em mà thôi. Thế nhưng em ta lại chẳng ngờ được cái đêm định mệnh ấy, cậu ta lại tự sát. Càng đau đơn hơn khi cậu ta đã để lại thư tuyệt mệnh gửi đến em ta cùng những lời nói những câu chứng minh rằng cậu ta không hề phản bội em.
Có vẻ ông trời cũng hiểu được em ta mà khóc theo em đấy. Mưa xối xả khiến em ta ướt đẫm, nhưng Kim Sunoo vẫn ngồi đấy im lìm mà khóc mà chẳng hề nhúc nhích. Em ta ngồi đấy mặc kệ cho cơn mưa đang lớn dần lên. Tán dù đen xuất hiện che cho em ta một cách bất chợt, trước mặt em là một người có khuôn mặt giống y hệt người kia. Chỉ là người này có ngũ quan sắc nét hơn người kia, khuôn mặt cũng có phần lạnh lùng hơn người kia.
Kim Sunoo biết người này, Nishimura Ni-ki, là anh trai của Nishimura Riki. Gã ta khác hẳn với người em trai nhẹ nhàng hiền lành của gã. Gã thành công khi ở độ tuổi khá trẻ, gã độc đoán, mưu mô, xảo quyệt. Kim Sunoo biết gã ta sẵn sàng làm hại bất cứ ai ngáng đường của gã. Nhưng em lại chẳng hề biết một điều, rằng gã ta yêu em, yêu em đến chết đi sống lại.
Chỉ là sẽ rất khổ sở đối với gã ta, khi em vẫn còn yêu người kia nhiều đến như vậy.
Ni-ki biết gã ta tồi tệ đến mức nào khi yêu người yêu của đứa em trai đã chết của gã. Nhưng gã ta đâu thể ngăn nổi tình yêu của mình cùng với trái tim của mình. Dẫu cho gã ta có lang chạ, qua đêm với biết bao ca sĩ, diễn viên từ hạng thấp đến hạng A, hay các cô nàng tiểu thư đài cát, thì hắn vẫn sẽ nhớ đến em, nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp ấy nở nụ cười như ánh mặt trời mhor trong thế giới u tối của hắn.
Con người gã ta cộc cằn, nhưng nếu gã ta có được Kim Sunoo thì gã sẽ đưa em lên tận trời xanh. Nhưng em ta lại chẳng hề hay biết gì khi em ta vẫn luôn bi lụy mối tình với em trai của gã mà thôi. Nhưng gã cũng chẳng nỡ khiến em khổ sở, gã cứ như con bù nhìn để em lang thang, còn gã thì cứ đi theo sau em vậy thôi.
Kim Sunoo được gã che ô cho, có khi em ta bị hoang tưởng thật mất rồi. Dù biết người trước mặt chẳng phải người mà em ta yêu, nhưng em ta vẫn lao vào ôm chặt lấy gã, miệng vẫn luôn gọi tên Riki khiến gã cay đắng. Sau cùng thì em vẫn chỉ nhớ về đứa em của gã mà chẳng phải là gã.
Kim Sunoo lại khóc đến quên trời đất, em ta cứ ôm Ni-ki mà khóc nấc lên. Chỉ là em ta biết người trước mặt chẳng phải là Riki nữa. Thế nhưng nỗi nhớ đã dần hình thành và lấp đầy bộ não của Kim Sunoo mất rồi. Và rồi, em ta ngất đi trong vòng tay của gã vì đã quá kiệt sức.
Ni-ki nhìn bó linh lan đã sớm bị trận mưa lớn làm rơi mất vài bông, gã biết khi còn sống, đứa em trai của gã không thích loài hoa này chút nào. Thế nhưng vì Kim Sunoo mà cậu lại thích loài hoa này. Gã tự cười, gã và cả em trai gã đều vì em mà thích loài hoa mà trong mắt gã nó chưa bao giờ là đẹp.
Ni-ki ấy mà, gã ta biết tất cả mọi thứ về em, thế nhưng em thì lại chẳng biết gì về gã cả. Gã muốn được bảo vệ em, muốn được yêu em, hơn tất cả hắn muốn được em đáp lại tình cảm của gã. Gã muốn được ôm em vào lòng, chỉ đơn giản là vì gã đã quá yêu em mà thôi.
Ni-ki nhấc em ta dậy, Kim sunoo gầy quá, em ta đã tụt mất bao nhiêu ký vậy. Hai bên má hồng mà Ni-ki từng rất thích giờ đã bay đi đâu mất rồi. Gã đau đớn nhìn người trong lòng, em rốt cục đã bi lụy như thế nào vậy hả em ơi. Thế mà gã lại chẳng hề nhìn lại mình, gã cũng bi lụy em khác gì em đâu cơ chứ, có khi gã còn đau khổ hơn em gấp vạn lần nữa.
Gã ta nhìn em mãi, em càng quỵ lụy thì hắn càng đau lòng. Gã ta yêu em, yêu em rất chân thành. Gã trông có vẻ hung hăng bụi bặm, nhưng gã yêu em, yêu em đến mức hắn có thể chết vì em còn được. Em ta chỉ cần nói gã làm gì, gã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho em, hắn cũng sẽ làm, kể cả việc moi móc trái tim của gã trao cho em.
Gã nhìn gương mặt ngủ yên bình của em trong lòng mình, ít ra em ta vẫn không quấy nhiễu khi gã ôm em. Gã biết em ta vẫn còn có lỗi với em trai của gã khi đứa em ấy đã rời bỏ thế giới này mà đi. Thế nhưng Sunoo của gã đâu có lỗi gì đâu, tại sao em cứ phải dằn vặt đến mức này cơ chứ.
Ni-ki đưa em về nhà gã, gã chẳng biết nhà em ở đâu, kể cả có biết cũng chẳng thể vào nhà của em được. Hắn đành phải đưa em về nhà của gã. Gã chẳng muốn rời khỏi em một phút giây nào cả, nhưng gã biết gã chẳng thể làm được đâu.
Ni-ki nhìn người đang ngoan ngoãn ngủ trên giường, ngắm gương mặt say ngủ vô cùng kiều diễm xinh đẹp, gã say. Gã say trước sự xinh đẹp của em ta, say cái giọng nói mềm mại của em, say luôn cả con người của em. Chỉ cần là Kim Sunoo thì gã luôn say như thế. Ngoại lệ của gã là Kim Sunoo, sẽ chẳng có ai thay thế được em ta cả.
Kim Sunoo của gã, em là thiên thần cứu rỗi lấy tâm hồn mục rữa của gã. Em khiến ã ta chao đảo vì mình, khiến gã ta yêu em đến chết đi sống lại. Khiến gã ăn không ngon, ngủ không yên vì bản thân mình.
Chỉ xin em, hãy một lần nhìn về phía gã ta, gã sẵn sàng dang tay ôm lấy em vào lòng mà. Em đừng lạnh lùng mà gạt bỏ gã ra đằng sau nữa thôi.
" Sao em lại không một lần nhìn về phía tôi vậy, Kim Sunoo? Tôi đã yêu em nhiều đến như vậy mà em..."
Gã ta nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ, đặt nhẹ lên má mình. Khuôn mặt gã hiếm khi nào nhẹ nhàng đến như vậy, gã chẳng để lộ cảm xúc gì, nhưng giọng nói của gã như đang trách móc em. Gã biết em ngủ rồi nên mới bày tỏ tâm tư của bản thân mình như thế, gã biết gã sẽ chẳng dám bày tỏ trước mặt em đâu, nên gã chỉ có thể dùng cách này mà thôi.
Ni-ki rời khỏi căn phòng, gã không muốn để em cảm thấy khó chịu khi thấy gã ở chung với em, gã sẵn sàng dùng phòng trống để ngủ, chứ không muốn em phải khó chịu khi thấy bản thân chung phòng với em. Chính xác thì gã chẳng là gì với em cả, nên gã không muốn em bị khó xử khi thấy gã ở đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top