khói đốt đồng (nông nổi)
Warning: lowercase, với lại mình nghĩ cái khúc đầu đủ để hiểu fic này sao rồi nên là hông có warning đâu.
mới thoáng đó mà vũ đã làm đám cưới. ngày nào còn bị nói là một thằng bê đê. ốm nhom, trắng bóc mà bây giờ đã có vợ. con nhỏ đó lạ hoắc, nghe nói là người miền ngoài, giọng thì lơ lớ, bắc không ra bắc mà nam cũng không ra nam. nhưng được cái là nó đẹp.
đám cưới nhà giàu, nên vui lắm. hát hò vui vẻ, sung túc và có vẻ rất hạnh phúc. đám hò ở trên, bên dưới là cánh đồng bốc khói nghi ngút, còn ai ngoài nhà ông chín bà chín nữa, vừa bán được mùa vừa có thằng con cưới được vợ đẹp.
ăn mừng nhậu nhẹt hết đến ngày mai mới tỉnh, đám cháy cũng đã tắt, người làm nhà thằng vũ mới thấy được cái xác đen ngồi co lại dưới cánh đồng còn mùi khét, không phải trâu bò chó mà là con người.
vũ biết cái xác đó là ai, quen thuộc đến mức vũ chẳng thể đứng vững, thằng lực.
- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -
thiện vũ dựa lưng vào đống rơm như muốn chìm vào đó. thằng nhỏ thấy đi coi cắt lúa chung với tía chán ngắt, nó thở dài và nó nghĩ nó sẽ ngủ cho đến khi nghe tiếng máy cắt lúa liên hợp cứ tạch tạch bên tai.
nhà thằng vũ giàu, đáng lý ra tía nó sẽ không ra đây, ổng chỉ cần chỉ tay năm ngón, thì làm thuê làm mướn, người cắt, người vác. một buổi chiều đã xong ba bốn công đất. tía nó thì kỹ tính ham làm còn nó thì ham vui, nhưng vui đâu thì hổng thấy nó chỉ thấy nó buồn ngủ.
trưa bạc liêu nắng muốn bể đầu, gió thì không thèm thổi, mấy thằng cha vác lúa mồ hôi ướt cả áo. có vài ông còn không thèm mặc áo, để cho mồ hôi chảy nhễ nhại trên lưng và ngực. bắp tay cứng lại, gồng lên vác mấy bao lúa nặng, chỗ đó cũng có mồ hôi nhưng ít hơn ở lưng. có mấy ông vừa làm vừa cười, mấy ông im lặng mà làm cho xong và cũng có người thở dốc.
trời thì đứng gió, làm cho không khí ở đây như bị kẹt lại, bí bách như trong một cái buồng không có quạt. và mọi âm thanh, tiếng động trong cái buồng vô hình này kể cả thở cũng nghe rất rõ. vũ không chỉ chăm chú về phần nhìn, nó còn nghe thấy từng tiếng thở dốc đầy mệt mỏi, những tiếng thở rất là đàn ông. vũ nuốt nước bọt, lưng vũ dường như cũng ướt, chắc chỉ do nóng mà thôi.
vũ nhỏ bé trên vai tía mình, ở lại cho đến khi thấy ruộng đã được đốt, khói bốc lên nghi ngút một trời, vụ mùa, rồi nối tiếp vụ mùa, nhà vũ vẫn cứ giàu như thế mãi.
- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -
lần đó cũng gần mười năm rồi, vẽ nên chính xác hai chữ "đàn ông" trong đầu vũ, cơ bắp mồ hôi và những tiếng thở, đó cũng là những gì vũ mang vào tranh vẽ và vẽ họ cùng với cái nắng của miền tây. vũ suốt ngày thì cứ thơ thẩn, giấu cơ thể mình trong buồng máy lạnh, ngủ, học bài, đi học, vẽ rồi lại ngủ. mà, có lẽ vũ biết là bản thân mình không nên như vậy suốt, có cố gắng thay đổi đi đâu đó chứ nhưng đám trẻ trong xóm cũng không ai bằng tuổi để kết bạn ngoài cái thằng nhóc cao nhòng ốm nhom, lực.
không biết đầu óc thằng lực có tỉnh táo hay không, mỗi lần vũ đi qua nó đều mỉm cười, nhìn nó dị hợm và ngờ nghệch nên vũ cũng không dám lại gần. sợ nó ăn thịt, sợ nó chạm vào người mình.
lực không có bố mẹ, không có gia đình cảm giác như nó chẳng có gì cả nhưng nó luôn mỉm cười.
hôm đó đi học về vũ bị thằng lực kêu lại.
"ê, mày tên gì? sao nhìn tao lần nào mày cũng cười hết trơn vậy?" lực nói, nó vẫn cười, nó nhìn vũ lom lom, hầu như không chớp mắt. nó ngồi trên cây khế trước nhà vũ, không biết nó trèo lên từ khi nào, như nó muốn đợi thằng vũ vậy.
vũ tặc lưỡi, nó muốn bỏ đi về nhà.
"ai cười mày?"
"tao nói giỡn vậy thôi chứ ai mà không biết tao là đứa cười mày, tại sao lại không được cười ha, mày đẹp mà... tao chỉ cười với người đẹp thôi" nó phóng xuống đất cái đùng sau khi nói xong, nó làm vũ lùi lại đến sắp té, nó biết vũ không muốn chạm vào người nó hay đến gần nó, nhưng nó cũng chỉ cười.
vũ thấy có gì đó kì kì, trước giờ không ai khen nó đẹp, nói gì thằng con trai như là lực. càng làm vũ chắc chắn hơn cái việc thằng lực bị khùng. và chỉ có mấy thằng khùng mới chạy đi lòng vòng xóm như vậy thôi. lực nó cứ cười khà khà, vũ chỉ muốn bỏ vào nhà thôi.
"ê, vô nhà cất đồ đi rồi ra đây tao dắt đi chơi" nó gọi vũ lại, tóc nó dài, bù xù che hết cả mắt.
"sao tao phải đi chơi với mày?"
"ai biết, mà, tao đợi mày ở trên cây khế nha. mày không ra thì chiều nay cây khế này không còn trái nào" lực bật cười.
vũ chỉ đảo mắt rồi bỏ vào trong, tại sao phải đi với thằng đó chứ. nhìn nó... khác với những gì vũ tưởng tượng về đàn ông, mặc dù lực cao hơn họ nhưng nó ốm nhom. nhưng mà góc nghiêng mặt thằng lực sắc lắm, cặp mắt của nó hẹp và dài nhìn như một con dao.
vũ ngó ra sân, thằng lực vẫn còn đó, rồi nó ngó xuống mấy bức vẽ của mình. rồi thằng lực ngước lên trên lầu, nó thấy thằng vũ đang nhìn nó, nó mỉm cười.
"xuống lẹ coi cái thằng này, tao ăn hết cây khế của này đó"
vũ tặc lưỡi, vẫn mặc y nguyên bộ áo sơ mi trắng quần tây mà nó đi học, nó chạy xuống muốn chửi cho thằng lực một trận.
"ủa không thay đồ hả?" lực nhìn thấy vũ xuống với cái mặt hầm hầm, trên tay nó có mấy trái khế, ban nãy mới ăn thử rồi, chua lè nên nó định đem về nhà để chấm muối.
"ai cho mày ăn khế nhà tao?"
"thì tao nói là đợi mày, nào mày không xuống thì tao lấy khế ăn mà"
"bây giờ tao xuống rồi, ai cho mày lấy?"
"thiện vũ... hả..." lực nhìn xuống ngực áo của vũ rồi nó nhìn lên mặt thằng vũ rồi nhìn xuống lại "tên đẹp thiệt, nãy hỏi tên không trả lời, quai cặp thì che mẹ cái tên còn có cái họ... tên đẹp vậy mà giấu ha"
ánh mắt của lực khi đó in sâu vào trong vũ, khiến cái ngực áp nó phập phồng nhanh hơn thấy rõ, vũ thở rất nhanh mỗi khi hồi hộp. nhưng mà tại sao lại hồi hộp vì cái thằng này vậy?
"tao tên lực"
"t-tao biết rồi khỏi nói"
"sao mày biết, mày để ý tao hả?"
"tại nguyên xóm kêu mày là thằng lực khùng"
đó là lần đầu tiên vũ đi chơi với mấy đứa xóm dưới và thằng lực, bắn đạn rồi mấy cái trò đáng cái lý ra vũ đã chơi từ lâu, nhưng do lầm lì im ru nên không đi chơi, rồi người ta cũng tưởng là nhà giàu nên chảnh, nên cũng không ai rủ đi chơi. có mỗi thằng lực khùng, có mỗi thằng đó là dám rủ.
khói bốc lên từ cái ruộng xa xa, tụi nó cũng chạy lòng vòng chơi trên cái ruộng vừa mới cắt, thời nay máy cắt lúa liên hợp làm nhanh gọn lẹ, cắt xong rồi mai đốt, mấy bữa sau lại vô vụ mùa mới. cứ mãi mãi như một vòng lặp.
chiều, khi tụi nhỏ hơn về ăn cơm hết có mỗi thằng vũ và thằng lực ở lại. thằng lực thì không có tía má để kêu về ăn cơm còn thằng vũ thì ba má đi làm xa hết rồi, nên bữa nay hai người đó không về. vũ được mẹ dạy nấu cơm từ nhỏ, nhưng mỗi khi ba mẹ đi nó ít có bữa nào ăn cơm đàng hoàng lắm.
tụi nó thấm mệt ngồi đó nhìn đám khói chưa tàn ngoài xa xa.
"ở tận chỗ này mà còn nghe mùi khét ha.." lực nói, mắt nó hướng về phía cánh đồng ngoài xa đó. "má tao bỏ cha con tao đi lấy chồng mới, cha tao thì trong lúc đốt đồng thuê cho người ta thiếu oxy nằm xỉu rồi bị chết cháy... mà tao nói thiệt chứ, không biết là ông bất cẩn mà chết hay là do buồn chuyện má tao mà chết nữa, hồi đó ông thương má tao lắm"
vũ không hiểu vì sao thằng lực lại kể nó chuyện này, nhìn nó như không có cái gì là buồn, là tiếc cả.
"ổng chết lâu chưa? còn má mày đâu?" vũ nhẹ hỏi
"cha tao chết được gần mười năm rồi, năm đó mới có năm sáu tuổi gì hà. còn má tao thì, ai mà biết... kệ bả đi, dù gì bả cũng đâu có nghĩ tao là con" lực bật cười, nó cũng đâu có nhớ mặt má mình, nó cũng không muốn có má đâu. có làm gì cũng đâu có cho nó ăn hay kêu nó về ăn cơm, còn thua mấy bà cô làm công quả trên chùa, có xíu chè bánh mới cùng về đều đem lại cho nó... vậy thì nó đâu cần có má làm gì.
lực ghét phụ nữ, mặc dù nó thừa biết là một trong số đó có người sinh ra nó, cho nó cái xác này mà sống. đáng lý ra ở cái tuổi này, nó cũng phải lần đầu đó thích một đứa con gái nào đó, nhưng không, nó cũng ghét mấy đứa con gái vì con gái cũng là phụ nữ. nó sợ nó mà yêu ai thì người đó sẽ bỏ nó đi hoặc giết nó như cách mà má nó giết chồng bả.
một đứa thích đàn ông còn một đứa thì ghét phụ nữ, vậy mà tụi nó lại làm bạn được, cũng mắc cười.
- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -
ngót nghét ba bốn năm trời, ngày nào thằng lực cũng rủ vũ đi chơi cho tới khi thằng vũ lớp 12 thì, nó không chịu đi chơi với thằng lực nữa. nó bận học, nó cũng có nói là nó bận, rằng nó muốn lên thành phố học như thế nào...
còn thằng lực thì không hiểu, vì nó bị khùng mà, nó đâu có được đi học đâu mà biết... nó vẫn nghĩ thằng vũ muốn nghỉ chơi với nó trong suốt khoảng thời gian đó.
lực nằm trong cái chòi nhỏ của mình, kê đầu nằm lên cái phản lạnh ngắt sau nguyên ngày đi vác lúa, hai cái vai của nó mỏi đến mức không còn giơ lên được. nó nhớ thằng vũ, nó sợ thằng vũ vì khinh nó ngu với nghèo nên bỏ nó mà đi lên sài gòn. có lẽ đầu óc đó chỉ nghĩ được tới đó, dù gì cái tuổi của nó cũng là cái tuổi ích kỷ... nhưng có lẽ là do nó không muốn được bỏ rơi thêm một lần nữa, má nó rồi cha nó... chả lẽ bây giờ đến thằng vũ cũng bỏ nó sao?
cũng là tối đêm đó, máy lạnh buồng thằng lực hư rồi, nó phải mở cửa rồi xài cái quạt cũ kêu è è, không ngủ được và quá nhức đầu để tiếp tục học bài.
nó cũng nghĩ tới thằng lực, mấy ngày nay thằng lực cũng biết mà ít rủ nó đi chơi nữa... nó muốn học nhưng thiếu thằng lực thì nó cũng hơi buồn.
nên là chủ nhật tuần này nó chạy lại nhà thằng lực, nhưng mà nó đi làm rồi, đi vác lúa cho ông bảy xóm dưới. dưới đó vui lắm, lực không phải là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám, có mấy thằng nhỏ mới có mười la mười bốn lon ton chạy theo mà khuân với vác.
"mày đợi tao xíu nghe, ngồi ở đống rơm đi, chỗ đó mát, tao sắp xong ời" lực nhìn thấy vũ, không biết sao mà nó biết được là thằng vũ đi kiếm nó.
trưa bạc liêu nắng muốn bể đầu, gió thì không thèm thổi vậy mà thằng lực lại bắt nó ngồi ở đây mà đợi. vũ dựa người vào đống rơm, như muốn chìm vào đó. cũng như khi đó, trời nắng khiến không khí ở đây bí bách, làm tiếng ồn của máy cắt và cả tiếng nói của con người động vào tai của thằng vũ, è è như tiếng quạt cũ của đêm hôm qua làm nó khó ngủ.
vũ chỉ nhìn mỗi thằng lực, bây giờ thằng đó nó lớn rồi, ít ai kêu nó là thằng lực khùng nữa. hồi đó đã cao, tới bây giờ còn cao hơn nữa. ai kêu cái gì nó cũng làm, cũng dạ, nhờ vậy mới có cái chòi nhỏ trên cái miếng đất mà cha nó để lại.
thằng lực vác lúa miết mà tay chân to lên, người ngợm như khác với cái thằng ốm nhom hồi đó lắm, bắp tay nó cuồn cuộn, vai u mầ lưng thì thẳng, vậy mà nó còn cởi trần. mồ hôi nó chảy ròng ròng, len lỏi qua từng múi cơ, tụ lại ở hõm ngực rồi chậm rãi trượt xuống bụng, nhìn nó đẹp như một bức vẽ.
nó đâu có biết, cái dáng vẻ ấy, từng nhịp thở gấp gáp khi vác bao lúa trên vai, cái thằng ngồi dưới đống rơm này nhìn và nghe thấy hết...
một lúc sau thì xong, vũ vẫn ngồi ở đó, mặc nó đỏ như bị say nắng.
"ê, mày kiếm tao làm gì đó?" thằng lực cầm bình nước, chạy lại chỗ thằng vũ, vui vẻ như một con chó nhỏ mừng chủ, ít lắm mới thấy thằng vũ đi kiếm nó.
"m-mày... mặc áo vô đi" vũ ngập ngừng, mặt nó đỏ. mồ hôi nó đỏ ướt hết áo, mong là do trời quá nắng nên nó mệt thôi.
"cha nội ơi cái áo nó thúi quắc hà, đi về nhà tao lấy cái áo mới he..."
thằng lực cười nói suốt đường đi về. nó định đi làm về, tắm rửa rồi đi kiếm thằng vũ vì nó biết hôm nay vũ không đi học, và nó nghĩ vũ sẽ chịu đi chơi hoặc ít nhất cũng sẽ chịu gặp nó một chút. biết vũ đi tìm nó, nó vui lắm, mặc dù vẫn còn giận một chút, vẫn y nguyên cái nỗi sợ rằng vũ sẽ bỏ nó đi, chẳng biết tại sao nó lại sợ điều đó nữa.
ngồi trên tấm phảng mát lạnh, vũ chờ thằng lực tắm... thằng đó luyên thuyên cái gì đó trong nhà tắm mà tiếng nước xả ào ào nên có ai nghe nó nói gì đâu, cái gì mà hôm nay nó đi làm tới cả trăm ngàn rồi cái gì đó mà nồi canh chua. vậy mà thằng vũ nghe được, rồi nó cười nhẹ. thằng lực biết vũ thích ăn canh chua, sẵn có tiền lương nên nó muốn mua đồ về làm...
"ban trưa tao ăn cơm rồi" nhưng nó lại từ chối.
rồi nó nói tiếp: "mày đi làm về mồ hôi mồ kê đầy mình, tắm như vậy hông sợ bệnh hả?"
"tao mà bệnh gì chứ..." thằng lực vác cái áo mới trên vai, nó không mặc vì người vẫn còn ướt. như nó tắm xong mà chẳng lau mình.
"s-sao mà không mặc áo vô đi trời..." vũ quay mặt đi chỗ khác. "sao mày vô duyên quá vậy?"
"vô duyên mẹ gì?" nói xong, nó nhìn thằng vũ đang quay mặt đi chỗ khác. nó bật cười, rồi lắc đầu... không biết từ khi nào nó lại thấy thằng vũ dễ thương như vậy.
hôm nay tụi nó không đi chơi, đi riết cũng chẳng biết cái gì mà chơi nữa. vũ nó chỉ ở đó, ngồi nghe thằng lực nói chuyện. trong tất cả những cuộc đi chơi, thằng lực đều là người nói, tính nó vẫn luôn hào sảng như thế. chắc đó cũng là lý do mà người ta nói nó khùng. nhưng mà nó chấp nhận cái danh thằng lực khùng đó, ít ra cũng nhờ vậy mà nó được chú ý, được quan tâm... mặc dù sự quan tâm đó không hay ho gì mấy.
nhưng rồi kể từ ngày đó lực cũng chẳng còn cơ hội gặp được vũ nữa. nó không được đi học, nên cũng không biết học khó khăn như nào, cũng không biết thi đại học nên cũng không biết thi cái đó kinh khủng như thế nào. nó chỉ biết mình đang bị vũ bỏ rơi. rồi nó cũng đâm ra giận thằng vũ, như cái cách nó giận cha mình chết, giận mẹ vì bỏ nó đi theo chồng mới. rồi, cũng chỉ thở dài nằm trên phảng... không biết làm gì ngoài thở dài.
loay hoay cũng tới ngày thằng vũ đi thi. thằng lực hôm nay đi ngang nhà thằng vũ thì thấy cái xe đạp nó ở trước cửa, cái chiếc xe mà ngày nào vũ cũng chạy đi học. nhắc đến "học" nó lại thấy ghét, lần nào rủ đi chơi cũng một tiếng tao mắc học, ba tiếng tao đi học thêm. lực bực bội đá một cú vào chiếc xe rồi làm cho nó ngã xuống đất, nó bỏ đi hả hê mà hổng biết là chiếc xe bị đứt thắng.
mùa này cắt lúa, ông chín hay chạy đi chạy lại nhà ông này bà kia để làm công chuyện, mà cái xe 97 cũ của ông mới hư cho nên là ông mượn đại xe của thằng vũ. bữa đó đi ra đường lớn lấy tiền lúa mà quên đem theo cái mắt kính, ông quay lại nhà để chiếc xe đạp trước cửa để chạy vào nhà lấy. bước ra thì thấy chiếc xe nằm dưới đất. ông nhăn mặt chửi thề vài tiếng, nhưng rồi cũng vội lên xe chạy đi ra đường lớn để đi lấy tiền.
mùa cắt lúa mà, đường lớn dạo này cũng nhiều xe tải chở lúa qua lại, ông chín ông gấp nên ông chạy nhanh lắm, ổng đâu có biết là cái thắng bị đứt. đến khi không bóp được rồi thì nguyên chiếc xe tải đã ở trước mặt.
sáng hôm đó vũ thi toán, anh. nhưng tới chiều chưa thi ngữ văn thì nghe tin tía nó chết...
lúc ông chín chết thằng lực cũng ở đó, nó thấy chiếc xe đạp nằm giữa đường, một đống thịt nằm dưới gầm xe tải. nó nhận ra nó là người giết ông chín...
- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -
lực ngồi dậy, nhìn xung quanh ngôi chùa. nó không nhớ mình ở đây được bao lâu nữa rồi. một năm, hoặc hai năm hoặc là lâu hơn.
nó cũng đã rời bạc liêu lâu rồi, nó biết là thằng vũ... không muốn nhìn thấy mặt nó đâu. mặc dù nó nhớ thằng vũ, cũng không dám về đó để gặp đâu.
cái ngày mà thằng lực thú nhận hết tội lỗi, cũng là ngày nó biết mình đã không còn là bạn của vũ. nó phải ép bản thân mình quên đi hai chữ thiện vũ, ép mình làm cái thứ mình sợ nhất.
bỗng hôm đó chùa có khách, lực vừa cầm cái chổi ra quét sân thì nhìn thấy vũ... nó đang chắp tay trước bức tượng của mẹ quan âm.
tụi nó ngồi trên mỏm đá sau chùa, nhìn ra ngoài mấy thửa ruộng đã chín vàng. từ trên núi nhìn xuống rất đẹp. mùa nước nổi, dưới đó toàn là nước, như một cái hồ lớn.
"tao có hỏi vài người, người ta nói mày ở chùa núi nước... công nhận ở an giang chỗ nào cũng đẹp ha..." vũ nhẹ nhàng nói, nó ôm chân mình ngồi trên núi đá, không nhìn thằng lực mà nhìn xuống thửa ruộng chín vàng dưới kia. "tao không có giận mày chuyện đó đâu, mà... bữa đó mẹ tao tát mày mày có đau lắm hông.."
"h-hông... tao đáng bị mà. dù gì cũng tại tao nông nổi... tao.." đau chứ, hôm đó mẹ thằng vũ kéo nó lại nhà lực, chửi nó, nguyền rủa nó chết đi... rồi tắt nó một cái, nó ngồi đó chịu trận... run rẩy, nước mắt chảy ướt đầy cả mặt. mẹ vũ đánh đến rát, đến đỏ cả mặt. nó chỉ biết xin lỗi mà thôi.
"nhìn mày trắng hơn hồi đó ha, đẹp trai ra hẳn luôn..." vũ ngắt lời lực. có lẽ nó chẳng muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào nữa.
"..."
có lẽ hai đứa nó thấy được, chúng nó chẳng thể nào trở lại làm bạn nữa. không thể nào đi chơi, nói chuyện hay giỡn với nhau như hồi đó nữa. lực cứ cảm thấy cái gì đó nó chưa nói, nỗi nhớ và tội lỗi... đi chùa thì chữa được gì chứ, nó vẫn sợ, sợ bị bỏ rơi. và thậm chí nó sợ chính mình. từ một thằng nhóc hoạt bát, nó lại thành ra như thế này... tội lỗi ăn mòn nó đến chỉ còn một cái xác. nó không ngủ, ăn chỉ để giữ cho cơ thể này sống, tụng kinh niệm phật chỉ để quên. đó là lý do đến giờ nó vẫn còn để tóc, nó biết là... nó sẽ chẳng bao giờ đủ buông bỏ, chấp niệm để đến với chân tu, nó vẫn còn nhiều điều còn sót lại lắm... không thể nào đủ sức buông bỏ được.
vũ rời đi, khi đưa cho lực tấm thiệp cưới. giây phút gặp cái thứ đó, tim của thằng lực như đứng lại, nó khó thở... mới đó, mà thằng vũ đã cưới rồi, cưới ai chứ... tại sao tại cưới, thằng vũ.. thằng vũ... sau đó nó nhận ra, nó chẳng có quyền gì cả. việc duy nhất mà nó nên làm chỉ là nhận lấy và quyết định đi hoặc không...
nó đau lắm, cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, tê liệt luôn cả não bộ... khiến nó chỉ ngồi thẫn thờ ra...
"mày đích thân tới đây chỉ để đưa tao cái này thôi hả?"
vũ cúi mặt, một lúc...
"ừ... dù gì tao chỉ còn mỗi má, tao không muốn bả tao phải ở một mình... ít ra có đứa cháu nhỏ, bả cũng bớt nhớ tía tao." vũ đứng dậy "tao về nha..."
"lực... tao về đó..." vũ ngoảnh mặt lại nhìn, còn thằng lực thì như chết trân. nó ôm chặt chân mình và co lại... không biết phải làm gì nữa.
thằng vũ biết mà, có lẽ chính nó cũng đang hành xác mình, hành hạ con gái nhà người ta. đổ thừa cho má cũng chẳng được, có trách, chắc trách bản thân nó quá nhu nhược. mà, giữa má và thằng lực... chắc chắn nó sẽ chọn má nó. không phải vì thằng lực hại tía nó chết đâu, mặc dù nghĩ tới nó vẫn thấy giận lắm. chỉ giá như thằng lực không làm, giá như cái thắng không đứt... có lẽ nó sẽ bị tía má từ mặt khi thích đàn ông nhưng ít ra như vậy thì vẫn còn đầy đủ. đằng này... nó đã chẳng còn tía nữa, nó không muốn mất má nó đâu.
và có lẽ, thằng lực không có ba má, nó cũng sẽ không hiểu... có nói bao nhiêu thằng lực cũng sẽ không hiểu. mặc dù nó biết, nó làm vậy cũng chẳng đúng đắn tí nào.
"lực..." đến ngay lúc này thì giọng thằng vũ đã bắt đầu run run rồi... "tao về đó"
"ừ... mày về đi."
lực nhìn vũ ngoảnh mặt quay đi... nó muốn nói, nhưng nó sợ vũ không muốn nghe. nó muốn nói nhiều lắm, xin lỗi cũng có, yêu thương cũng có... nhưng tới lúc soạn được thì vũ đã lên xe rồi.
thằng lực mở thiệp mời, trong đó có mấy trăm ngàn và tấm thiệp, thằng vũ biết lực không có tiền, mặc dù biết là cái này nó mất lịch sự biết bao.
lực về bạc liêu ngay vào ngày trời nắng gắt.
đám cưới nhà vũ, bức hình chụp vũ và cô gái đó vũ cười rất tươi, rất bảnh... hồi đó thằng lực thích đi coi đám cưới lắm, nó chạy vòng lòng đám, ai thương thì cho nó ăn, không thì đuổi nó đi. nó ước được một ngày nhận thiệp mời, hồi đó nghĩ đi đám cưới không có cần nhét tiền vô thiệp... tới bây giờ nó cũng chả có tiền mà nhét.
tiền dành dụm nó dành để đi xe, còn số tiền vũ để vô thiệp ban đầu nó trả lại hết.
gần hết tiệc, thằng vũ mệt lả đứng hút thuốc ở ngoài sau nhà.
"mày biết hút thuốc nữa hả" lực khẽ hỏi.
"ừ, từ lúc tao lên sài gòn rồi..."
nó đốt cho thằng lực một điếu, hai đứa nó nhìn ra cánh đồng ngoài xa, vẫn đang cháy, như cái ngày mà tụi nó lần đầu đi chơi chung với nhau, cũng là cái giờ này, hai thằng này... nhưng mà sao khác quá.
"hồi đó, tao muốn chơi với mày vì tao thấy mày đẹp..."
"còn tao thì sợ mày ăn hết khế nhà tao" vũ bật cười, uống bia từ nãy giờ, chắc nó cũng ngà ngà say.
nhưng rồi nụ cười đó cũng chóng tắt. để lại trên mặt thằng vũ một nỗi buồn, và sự tội lỗi. nó ghét mình sao quyết định cưới vợ quá nhanh... nhưng, nó lại muốn má nó vui. người ta thì thương nó, còn nó... nó thương thằng lực mà.
từ nhỏ đến lớn nó đã thích đàn ông mà.
hút xong điếu thuốc, nó rời đi... vì nó biết thằng lực sẽ không nói gì thêm nữa... nó cảm giác như cái thằng đứng trước mặt nó, không còn là thằng lực nữa. là một ai đó lạ hoắc mà nó thấy ghét ở lần đầu gặp mặt.
"hồi đó... tao hổng muốn mày đi sài gòn, vì tao sợ mày bỏ tao...sợ mày có bạn mới, sợ mày thích chơi với đứa khác...sau đó tao mới nhận ra là không phải vì tao ghen vì mày có bạn... mà tao sợ là mày thương người khác. rồi mày bỏ tao như cái cách má bỏ cha tao đi..."
"hồi đó tao cũng thương mày... tao chưa bao giờ hết thương mày." vũ ngập ngừng, nó có suy nghĩ gì đó "hay là... hay là mày ở lại đây làm việc cho tao đi... tao sẽ cố gắng có con, sau đó ly dị vợ rồi đi với mày..."
"đừng, tao lạy mày... tao với mày ngay từ đầu đã sai rồi, đừng có làm gì sai thêm nữa"
thằng vũ quăng điếu thuốc, nó tiến lại gần thằng lực... rồi nhón gót lên mà hôn thằng đó, nhưng chưa kịp làm gì... nó đã bị thằng lực đẩy ra.
vũ hờn dỗi, nó thầm trách cái thằng đó thay đổi rồi, chẳng còn là thằng lực nữa... nhưng nó biết, chính nó cũng chẳng còn là thằng vũ nữa rồi.
lực đã từng là một thằng hào sảng. tính tình nó vui vẻ, nói nhiều nhưng đôi khi lại làm rồi mới nghĩ bởi vậy nên người ta mới kêu nó là thằng lực khùng.
chiều hôm đó sau khi ăn cưới xong nó ngồi trên đồng, gần sát ngay đống lửa... nó nghĩ tới cha nó. nó biết là ổng chết không phải vì vô tình xui xẻo mà ngất xỉu giữa đồng. nó đã từng muốn hỏi cha nó tại sao lại tự sát, tại sao lại bỏ nó đi. nó trách cha nó thật ích kỷ, trách cha nó chẳng suy nghĩ... nhưng mà, nó biết, khó có ai chịu được khi biết người mình yêu hết cả tâm sức lại có người khác...
huống hồ gì chính nó là người gây tội, là người bỏ đi...
khói đốt đồng cuộn lại và che chắn khỏi con người và sự sống. nó cũng chẳng thể đủ tỉnh táo để đứng dậy và chạy khỏi đó. xem như lần này là do nó nông nổi rồi, nó lại hành động chẳng suy nghĩ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top