Chương 9 - Rồng mắc cạn nơi ao
"Sao cơ?"
Nghe câu hỏi đột ngột của Trần Tích, Quan Tuyết Tức hơi ngạc nhiên: "Nhớ chứ, sao thế?"
Quan Tuyết Tức từng tham gia không ít kỳ thi, nhưng "giải liên tỉnh năm lớp 8" chỉ có một, đó là kỳ thi tổ chức bởi Sở Giáo dục cấp tỉnh, kỳ thi tổng hợp với quy mô lớn, giải thưởng hấp dẫn và quan trọng nhất là người đạt giải còn được cộng điểm vào kỳ thi tuyển sinh cấp ba. Vì thế lúc ấy học sinh giỏi của các trường gần như đều tham gia.
Kết quả là Quan Tuyết Tức giành giải nhất. Bằng khen đến giờ vẫn còn treo trên tường phòng khách nhà cậu.
"Cậu cũng tham gia à?"
Chiếc xe buýt vẫn lắc lư, Quan Tuyết Tức và Trần Tích chạm mắt nhau một lúc nhưng ánh mắt của người kia nhanh chóng lảng đi không đáp thẳng vào câu hỏi. Biểu cảm của Trần Tích như thể cất giấu một điều gì đó khó nói.
Quan Tuyết Tức nhớ đến "mối hận bị đẩy" ban nãy, cố tình trêu: "Haha, đừng nói cậu là một trong những kẻ bị quán quân này đánh bại đấy nhé?"
Trần Tích khẽ cười mỉa, chỉ phát ra một tiếng "Hừ" rất nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình, rồi lạnh lùng đáp: "Không phải."
"Vậy thì là gì? Đột nhiên nhắc đến chuyện đó làm gì?"
"..."
Trần Tích liếc nhìn cậu, vẫn không trả lời.
Quan Tuyết Tức chẳng phải người nhiều lời, nhưng đứng cạnh một "người câm" như Trần Tích lại khiến cậu trông như kẻ thích nói linh tinh. Mỗi câu hỏi đều rơi vào khoảng không, càng hỏi càng bực.
"Thích làm bộ thần bí hả?" Quan Tuyết Tức cười lạnh: "Được thôi, cậu cứ diễn tiếp đi."
"Tôi—"
Trần Tích dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời Quan Tuyết Tức đã ngắt: "Đừng nói chuyện với tôi."
"..."
Xe buýt dừng lại ở một trạm, vài hành khách xuống bằng cửa sau, lập tức được thay thế bởi những người mới lên.
Xung quanh đổi người liên tục, Quan Tuyết Tức và Trần Tích vẫn đứng cạnh nhau hết trạm này đến trạm khác. Cậu không biết nhà Trần Tích ở trạm nào nhưng chẳng thấy hắn có vẻ gì muốn xuống.
Quan Tuyết Tức liếc nhìn hắn, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ kỳ quặc: "Không lẽ... hắn cố tình đi theo mình?"
Nếu Trần Tích ngày nào cũng đi xe buýt 19, thì sao Quan Tuyết Tức chưa từng gặp hắn lần nào? Thật sự là quá trùng hợp. Nhưng ý nghĩ này thật vô lý. Trần Tích theo cậu làm gì? Có lý do nào không? Có thể do ảnh hưởng từ suy nghĩ kỳ quặc của Dương Dật Nhiên, Quan Tuyết Tức bất giác nhớ đến cái "giả thuyết tình địch" của anh ta.
Không lẽ thật sự... Trần Tích thích Bạch Linh Linh?
Nhưng dù có thích cũng không cần đi theo cậu. Trước mặt bao người Trần Tích đâu thể giở trò gì với cậu chứ?
"..."
Quan Tuyết Tức quay sang liếc nhìn Trần Tích rồi chợt nhớ ra chuyện xảy ra trong phòng giáo dục chính trị. Tiền Bác khi đó đã nói rằng gã đánh nhau với Trần Tích là vì muốn bảo vệ Quan Tuyết Tức. Không rõ Tiền Bác đã thêm mắm dặm muối ra sao, đã kể lể những gì, nhưng—
Trần Tích khi nghe chuyện đó thì nghĩ thế nào nhỉ?
Không lẽ hắn thật sự cho rằng Quan Tuyết Tức có liên quan? Nhưng nhìn thái độ của hắn chẳng giống một người dễ bị lừa chút nào.
Đúng là rắc rối.
Quan Tuyết Tức không nghĩ ra được gì cũng chẳng muốn mở miệng nói chuyện với "kẻ câm" này nữa. Cậu giữ im lặng suốt cả chặng đường, cho đến khi xuống xe. Trần Tích cũng chẳng nói lời nào, chỉ đến lúc chia tay hắn từ trong xe buýt nhìn qua cửa sổ, dõi theo bóng lưng Quan Tuyết Tức, nhìn mãi đến khi không thấy bóng dáng cậu nữa mới thu hồi ánh mắt.
Về đến nhà, Quan Tuyết Tức ném cặp sách lên ghế sofa chạy đến bức tường phòng khách nơi treo đầy bằng khen và ảnh, tìm tấm hình chụp năm lớp 8 khi tham gia giải liên tỉnh.
Đó là một bức ảnh tập thể.
Tất cả những học sinh lọt vào vòng chung kết đều có mặt trong bức hình này, mỗi người mặc đồng phục của trường mình, màu sắc đủ loại ai nấy đều cười ngốc nghếch. Quan Tuyết Tức đếm từng người từ trái sang phải nhưng tìm mãi không thấy Trần Tích.
"Không có tên cậu ta." Quan Tuyết Tức thắc mắc: "Vậy thì liên quan gì đến cậu ta chứ?"
Hương thơm từ bếp lan tỏa khắp căn phòng, Hà Vận bưng đĩa thức ăn ra bàn, không hài lòng gọi cậu: "Sao giờ này mới tan học? Lẩm bẩm gì đấy?"
"Không có gì ạ."
Quan Tuyết Tức ngồi xuống bàn ăn, mùi thơm quyến rũ nhanh chóng cuốn sạch mọi phiền muộn trong đầu. Đôi mắt cậu sáng rỡ: "Sườn xào chua ngọt! Đói chết mất! A uu!"
"A uu cái gì, ăn uống phải đàng hoàng."
Hà Vận mỉm cười gắp cho cậu một miếng sườn, còn đích thân mở một lon Coca lạnh đặt trước mặt cậu.
"..."
Đôi đũa của Quan Tuyết Tức khựng lại. Bình thường mẹ cậu không cho cậu uống nước ngọt có ga, bảo rằng không tốt cho sức khỏe. Dù đôi lúc bà mắt nhắm mắt mở để mặc cậu lén uống nhưng chưa bao giờ chủ động đưa cho cậu, lại còn niềm nở như thế.
Quan Tuyết Tức mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi: "Mẹ, hôm nay có chuyện vui à?"
Hà Vận mỉm cười, nhưng nụ cười không lan đến đôi mắt.
Bà ấy từng rất đẹp. Nét đẹp của Hà Vận thời trẻ vẫn còn phảng phất đâu đó trên gương mặt. Quan Tuyết Tức thừa hưởng những đường nét sắc sảo ấy, nhưng những năm tháng vất vả đã để lại dấu ấn trên bà. Những nếp nhăn xuất hiện, làn da không còn mịn màng và những sản phẩm chăm sóc bà dùng cũng chẳng phải loại tốt.
——Không phải tuổi tác làm mất đi vẻ đẹp của bà, mà chính cuộc sống gian truân.
"Con cứ ăn trước đi." Hà Vận liên tục gắp thức ăn cho Quan Tuyết Tức, đến mức bát của cậu gần như đầy ắp.
Nhưng bà lại có gì đó khác lạ, khiến Quan Tuyết Tức không nuốt trôi. "Hôm nay làm sao thế? Ai cũng tỏ ra bí ẩn, chẳng chịu nói thẳng ra."
"Này mẹ, mẹ cứ nói đi." Cậu cũng gắp một miếng sườn đặt vào bát bà. "Mẹ không nói rõ, con chẳng ăn nổi đâu."
Hà Vận đặt đũa xuống, cuối cùng cũng lên tiếng: "Hôm nay bà nội con gọi cho mẹ."
"..."
Quan Tuyết Tức hơi sững người. Hà Vận nói tiếp: "Bà ấy nói về tương lai của con."
"Trước khi nói điều đó, mẹ muốn hỏi con một câu." Hà Vận nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ: "Con có muốn sang bên bố không? —— Đừng trả lời vội, nghe mẹ nói hết đã."
Có lẽ bà đã nghĩ rất lâu, chuẩn bị sẵn từng lời, chỉ chờ cậu về để nói rõ ràng.
"Ngày trước mẹ và bố con ly hôn, mẹ đã bất chấp tất cả mà giữ con lại bên mình. Lý do rất đơn giản: mẹ không muốn mất con. Nhưng mẹ chưa từng nghĩ rằng, lựa chọn đó có thực sự tốt cho con hay không."
Bà cúi đầu, ánh mắt rơi trên đĩa sườn trước mặt.
"Quan Tĩnh Bình tuy không ra gì, nhưng đối với con thì không chê vào đâu được. Bên đó điều kiện tốt hơn hẳn, ăn mặc không thiếu thứ gì. Mẹ tự vấn lòng, cũng chưa để con thiệt thòi về mặt này. Nhưng con giờ đã học lớp 11, sang năm lên 12, tương lai là điều không thể không tính tới. Bà nội con muốn con đi du học. Bố con có tiền, con lại học rất giỏi, nộp đơn vào một trường danh tiếng cũng chẳng khó. Sau này..."
Nói đến đây, giọng Hà Vận nghẹn lại, mắt bà bắt đầu đỏ hoe.
Bà cảm thấy tủi thân.
Một người mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, cuối cùng lại bị trách rằng: "Chỉ nghĩ đến mình, chẳng lo cho tương lai của con." "Làm mẹ mà ích kỷ như thế sao?"
Ai cũng có thể nói những lời này, nhưng bà nội và bố Quan Tuyết Tức thì không có tư cách. Dù vậy, những lời ấy cũng không phải không có lý. Tiền lương của bà không đủ để lo cho cậu đi du học, bà cũng chẳng thể cho cậu những nguồn lực tốt nhất.
Ngay cả thành tích xuất sắc hiện tại của Quan Tuyết Tức, bà cũng không dám nhận công lao về mình. Cậu không giống những đứa trẻ nhà giàu khác, bảy ngày một tuần chen chúc các lớp học thêm. Cậu nói rằng không cần thiết, nhưng Hà Vận hiểu, đó là vì cậu thương bà, không muốn bà tốn tiền.
Nhưng làm gì có chuyện "không cần thiết"? Khi con nhà người ta mời gia sư đắt đỏ, Quan Tuyết Tức chỉ biết tự nhốt mình trong phòng, học ngày học đêm, phải bỏ ra gấp đôi, gấp ba nỗ lực.
"Đi du học tốt lắm chứ. Con sẽ được mở mang tầm mắt, biết thêm nhiều điều. Sau này tìm việc dễ dàng hơn, nếu muốn định cư nước ngoài cũng thuận lợi hơn."
"..."
Trước đây Hà Vận chưa từng nói những lời yếu lòng như vậy. Bà luôn mạnh mẽ, cứng rắn ra lệnh: "Đừng học theo bố con." "Không được qua lại với Quan Tĩnh Bình." "Mẹ có thể nuôi con được." Những lời ấy, chưa bao giờ có chỗ cho sự thỏa hiệp.
Nhưng hôm nay, bà lại nhún nhường đến lạ.
"Không phải chỉ vì con là con của mẹ mà mẹ mới nói như vậy." Giọng bà nghẹn lại, ánh mắt không cam lòng: "Sai lầm lớn nhất đời mẹ là đã yêu Quan Tĩnh Bình. Vì muốn ở bên ông ấy mà mẹ từ bỏ cơ hội học ở một trường đại học tốt ngoài tỉnh. Để rồi bây giờ mẹ chẳng có được gì... Mỗi khi nghĩ lại mẹ vừa hận ông ấy, vừa hận chính mình lúc đó."
"Tương lai quan trọng hơn tất cả, Tuyết Tức. Tình yêu chỉ là thứ phù phiếm. Không ai yêu ai mãi mãi, nhưng cuộc đời là của con, con phải biết quý trọng từng cơ hội trước mắt."
Hà Vận đưa tay lau khóe mắt, nói tiếp: "Mẹ hiểu ý của bà nội con. Bọn họ muốn giành con về phía họ. Nhưng bỏ qua mấy chuyện đó, giờ đây con có một cơ hội đi du học, mẹ không muốn con phải hối hận. Đừng để sau này con trách mẹ: 'Vì mẹ mà con bỏ lỡ một cuộc đời tốt đẹp hơn.' Điều đó khiến mẹ không chịu nổi."
Ánh mắt bà dừng lại ở bức tường treo đầy bằng khen. Đó là thành quả của Quan Tuyết Tức từ nhỏ đến lớn. Con trai bà thông minh, nỗ lực, lẽ ra phải là người nổi bật, không nên bị kìm hãm.
"Mẹ biết con thương mẹ, nhưng chính vì thế mẹ càng không muốn làm lỡ tương lai của con."
"..."
"Ăn xong bữa cơm này, con hãy đi đi. Lát nữa Quan Tĩnh Bình sẽ cho xe tới đón—"
Bà chưa nói hết, Quan Tuyết Tức đã đặt mạnh đũa xuống, "Keng" một tiếng.
"Con không đi." Cậu đứng bật dậy.
Cậu đã cao lớn hơn mẹ mình rất nhiều, khi đứng đối diện, ánh mắt toát ra vẻ bướng bỉnh: "Tương lai tốt đẹp là thế nào? Ý mẹ là nếu không có ông ta, con chỉ có thể sống tầm thường thôi sao?"
Kể từ khi bố mẹ ly hôn, Quan Tuyết Tức luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên sau năm năm cậu cãi lại.
"Không cần tiền của ông ta, con cũng sống tốt. Không đi du học con vẫn có thể làm nên chuyện."
Giọng cậu đầy giận dữ: "Cuộc đời con là của con, không phải của Quan Tĩnh Bình. Ông ta có tư cách gì mà can thiệp?"
"..."
"Mẹ cũng đừng làm người trung gian nữa. Mẹ chịu đựng đủ rồi, giờ còn nhẫn nhịn thì ích gì?"
Cậu cau mày, không chút do dự nói với mẹ mình: "Sau này chuyện của con, mẹ đừng lo. Con tự biết phải làm gì."
Quan Tuyết Tức đẩy ghế ra, cầm lấy cặp sách, đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại.
----------------------
[mcđl]: Thực sự edit chương này tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều, vì hoàn cảnh của mình cũng giống bạn thụ, và tớ cũng đã lựa chọn giống bạn í, tớ chọn ở lại với mẹ. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top