Chương 6 - Tôi nghi ngờ cậu ta muốn ám sát cậu

Quan Tuyết Tức không chia sẻ liên kết vào nhóm lớp mà lại chọn nhóm khối, bởi nam sinh lớp cậu chơi game quá dở, đặc biệt là Tống Minh Lợi. Nhưng không ngờ, Tống Minh Lợi là kiểu người 24/7 theo dõi nhóm khối để hóng chuyện, không đời nào bỏ qua tin nhắn của cậu. Dương Dật Nhiên cũng là một loại người tương tự. Hai người này sống động như hai "đại thông minh", được gọi là "Ngọa Long" và "Phượng Sồ"* của trường trung học số 16, hay còn ví von là Gấu Lớn và Gấu Bé.

*Ngọa Long, Phượng Sồ vốn là biệt hiệu của Gia Cát Lượng và Bàng Thống. Theo lời tiên đoán của Thủy Kính tiên sinh, Ngọa Long là Gia Cát Lượng và Phượng Sồ là Bàng Thống. Việc có được một trong hai người này cũng có thể an thiên hạ cho thấy tài năng của họ xuất chúng đến mức nào.

Quan Tuyết Tức biết không thể đuổi được hai người họ, đành lặng lẽ không nói gì, ánh mắt chuyển sang hai người còn lại trong đội. Nam sinh lớp 4 tên là Ngũ Duệ Nguyên, còn người còn lại—

Chưa kịp để Quan Tuyết Tức hỏi, Dương Dật Nhiên đã nhanh miệng: "Ông bạn, cậu lớp nào thế? Nhìn avatar lạ quá."

Vừa vào game, cả đội đã mở chat voice, ai cũng nói chuyện, chỉ có người kia là im lặng. Dương Dật Nhiên chơi hỗ trợ, Quan Tuyết Tức chơi đường giữa, Tống Minh Lợi chơi AD, Ngũ Duệ Nguyên đi rừng, còn người lạ đó chơi đường trên.

Đường trên không mở mic, chỉ gõ hai chữ: "Lớp 2."

Ngắn gọn và súc tích, nhưng hai chữ ấy toát lên một cảm giác lạnh lùng. Dương Dật Nhiên không nhận ra, tiếp tục hỏi: "Xạo à? Avatar của lớp 2 tôi làm sao không biết? Cậu là ai?"

Người chơi đường trên lại gõ hai chữ: "Trần Tích."

Dương Dật Nhiên: "?"

Dương Dật Nhiên: "......"

Tống Minh Lợi: "......"

Ngũ Duệ Nguyên: "......"

Quan Tuyết Tức: "......"

Không khí trong voice chat đột nhiên trở nên im lặng. So với chuyện "Tại sao Trần Tích lại chơi game cùng bọn họ", thì việc "Trần Tích ở trong nhóm khối" còn sốc hơn.

Nhóm khối này là nhóm lớn nhất của lớp 11, với gần cả nghìn thành viên. Nhưng đây không phải nhóm chính thức của trường. Không chính thức đồng nghĩa với việc đầy chuyện tán gẫu, nhiều tin đồn, và học sinh trong nhóm thường chat ẩn danh rất thoải mái.

Mà Trần Tích lại là người được bàn tán nhiều nhất mấy ngày nay. Hắn vào nhóm từ khi nào? Những chuyện bàn tán sau lưng đó, hắn đã thấy bao nhiêu? Không khí càng thêm ngượng ngập. Tống Minh Lợi cười gượng, nhịn không được hỏi:

"Ai kéo cậu vào nhóm vậy?"

Nếu là nói chuyện trực tiếp, cậu không dám hỏi. Nhưng qua mạng, bạn cùng lớp biến thành bạn cùng game, khoảng cách như gần lại mà cũng như xa đi.

Nghe câu hỏi của Tống Minh Lợi, Trần Tích cuối cùng cũng mở mic, nói: "Bạch..."

Hắn có vẻ không nhớ rõ tên, dừng lại hai giây rồi tiếp: "Bạch Lâm Lâm."

"À, à ha ha, Bạch công chúa hả."

Tống Minh Lợi cười gượng, không biết phải đáp thế nào. Cậu còn muốn hỏi tại sao Trần Tích lại vào đội của Quan Tuyết Tức để chơi game, nhưng trực giác mách bảo tốt nhất đừng nói nhiều. Trần Tích thực sự là một người kỳ lạ.

Quan Tuyết Tức cũng không lên tiếng.

Tổ đội 5 người vốn dĩ phải sôi nổi, lại chơi còn không bằng một trận đấu ngẫu nhiên. Không khí yên ắng thêm phần khó xử, Dương Dật Nhiên cố gắng khuấy động bằng cách nhắc đến chủ đề Bạch Lâm Lâm. Anh hỏi Quan Tuyết Tức:

"Bạch công chúa có quay lại tìm cậu không?"

"Không." Quan Tuyết Tức đáp, "Chắc sẽ không tìm nữa."

"Cũng đúng, tính cô ấy kiểu công chúa nhỏ, sĩ diện lắm."

Tống Minh Lợi thở dài: "Haiz, Bạch công chúa đúng gu của tôi. Đáng tiếc, kiếp trước tôi giết người phóng hỏa, kiếp này lại làm bạn cùng bàn với Quan hot boy, bị so sánh đến không còn cửa."

Quan Tuyết Tức lườm: "Có giỏi thì đừng chép bài tôi nữa."

"Ấy đừng! Sao lại thế được?" Tống Minh Lợi lập tức "biểu diễn" thay đổi thái độ, cười nói:
"Hoa khôi lớp quả thật quý giá, tình yêu lại càng đắt hơn, nhưng vì bài tập, hai thứ đó đều có thể bỏ qua—"

Voice chat vang lên một tràng cười. Chỉ có Trần Tích không cười. 

Ngũ Duệ Nguyên lớp 4 trêu: "Hot boy ơi, cậu thực sự không thích Bạch Lâm Lâm chút nào à?"

Dương Dật Nhiên nói: "Tất nhiên rồi, cậu ấy thích Đoạn Miên."

Ngũ Duệ Nguyên hùa theo: "Đúng là Đoạn Miên dễ thương hơn chút."

Quan Tuyết Tức ngắt lời: "Đừng có nói nhảm, tôi nói thích Đoạn Miên khi nào?"

Tống Minh Lợi lập tức chọc ghẹo: "Ây chà, đừng tưởng tôi không biết, Đoạn Miên rủ cậu đi ăn sau giờ học thứ Sáu đấy."

"Tôi chưa đồng ý."

"Cậu mau đồng ý đi! Một cô gái đáng yêu như vậy, ngày nào cũng chạy theo sau cậu, cậu nhẫn tâm thật đấy Tiểu Quan!"

"......"

Quan Tuyết Tức cảm thấy vô cùng cạn lời.

Nhưng lời nhắc của Tống Minh Lợi khiến cậu nhận ra, anh đúng là nên làm rõ ràng với Đoạn Miên, giống như cách cậu đã từ chối Bạch Lâm Lâm. Trước đây tại sao không dứt khoát từ chối Đoạn Miên?

Có lẽ vì trong lòng, cậu cũng có chút cảm tình với cô ấy. Một chút thôi.

Hôm nay bị Quan Tĩnh Bình quấy rối khiến tâm trạng Quan Tuyết Tức xuống dốc không phanh. Tâm trạng tệ, lòng dạ không tránh khỏi bồn chồn, tâm trí mở ra một khe hở nhỏ để rồi những điều vốn cho là không thể giờ lại nhen nhóm ý muốn thử. 

Quan Tuyết Tức nghĩ, với khả năng tự kiểm soát của mình, kể cả yêu sớm cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học. Thậm chí còn có thể cùng học với Đoạn Miên – cô ấy cũng học giỏi mà.

"Để tôi suy nghĩ thêm," Quan Tuyết Tức nghiêm túc thả ra một câu khiến mọi người ngỡ ngàng.

Tống Minh Lợi, Dương Dật Nhiên và Ngũ Duệ Nguyên đồng thanh: "Cái quái gì cơ?!"

Quan Tuyết Tức nói: "Đừng có mà đi loan tin linh tinh lên nhóm."

"OK, OK."

"Hiểu rồi, hiểu rồi."

"Trời ơi, cuối cùng hoa khôi trường chúng ta cũng sắp chờ được đến ngày này, tôi xúc động muốn khóc quá."

"..."

Vừa lúc đó, một trận game kết thúc, Trần Tích nhắn trong đội: "Tôi có việc, off trước đây."

"OK, OK."

"Cậu cứ đi làm việc đi!"

Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên vẫy tay tạm biệt, chỉ có Quan Tuyết Tức im lặng. Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề nói một câu nào với cậu. Trần Tích rời đi, Dương Dật Nhiên kéo thêm một người bạn khác vào thay thế rồi cả nhóm lại bắt đầu một trận mới.

Giờ thì "người ngoài" đã đi hết chỉ còn người quen thân, không khí mới thoải mái hơn. Tống Minh Lợi nói: "Thật sự kỳ cục, Trần Tích đến chơi với bọn mình làm gì? Vừa rồi tôi thấy ngại muốn chết."

Dương Dật Nhiên đột nhiên nhận ra điều gì, vỗ đùi cái "đét": "Khoan đã, vừa rồi cậu ấy bảo Bạch Lâm Lâm kéo vào nhóm hả?"

"Sao cơ?" Tống Minh Lợi ngơ ngác.

Dương Dật Nhiên: "Cậu biết chuyện cậu ta nhặt nắp cốc cho Bạch Lâm Lâm không?"

"Có nghe qua, không phải cậu ta làm Bạch công chúa tức đến khóc à?"

"Đó là lần trước. Chiều nay nắp bình giữ nhiệt của Bạch công chúa lại rơi xuống chân Trần Tích, lần này cậu ta không chỉ chủ động nhặt lên mà còn đưa lại cho cô ấy. Mà Bạch công chúa còn chưa kịp mở lời!"

"..."

Tống Minh Lợi kinh ngạc: "Rồi sao?"

"Cậu ngốc thật đấy." Dương Dật Nhiên nhìn cậu ta với ánh mắt thất vọng, "Trần Tích chẳng bao giờ để ý ai, tự dưng lại tử tế với Bạch công chúa như thế. Cậu không thấy đây là tình tiết khởi đầu của một câu chuyện tình yêu à?"

"Nhưng Bạch Lâm Lâm thích Quan Tuyết Tức mà," Ngũ Duệ Nguyên xen vào.

Dương Dật Nhiên nhướng mày: "Vậy nên Trần Tích mới đến chơi game với chúng ta. Cậu ấy nhắm vào Quan Tuyết Tức, tình địch rõ ràng."

"..."

Nghe Dương Dật Nhiên phân tích, hành động của Trần Tích bỗng dưng trở nên hợp lý lạ thường. Tống Minh Lợi, Ngũ Duệ Nguyên và người bạn mới đến đều gật gù ra chiều ngộ ra chân lý.

Quan Tuyết Tức thì vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng ngoài cách giải thích này ra, đúng là không còn cách nào thuyết phục hơn. Dương "Holmes" Dật Nhiên tiếp tục nói với Quan Tuyết Tức bằng giọng nghiêm trọng: "Cậu nói xem, Trần Tích nhắm vào cậu để làm gì? Có phải muốn đe dọa cậu không?"

"Đe dọa cái gì? Tôi từ chối Bạch Lâm Lâm rồi."

"Nhưng Bạch Lâm Lâm vẫn thích cậu mà, đâu thể nói hết là hết được..."

Dương Dật Nhiên đột nhiên hạ giọng, nghiêm túc nói: "Tôi nghi ngờ cậu ta muốn ám sát cậu."

"..." Quan Tuyết Tức cũng hạ giọng, "Tôi nghi ngờ đầu óc cậu có vấn đề đấy."

Dương Dật Nhiên: "..."

Chơi thêm hai trận game, vừa chơi vừa nói chuyện, thế mà mất bốn năm chục phút. Quan Tuyết Tức không phải kiểu người mải chơi quên học. Cậu tạm biệt cả nhóm, tắt game, offline để học bài.

Như thường lệ, trước khi ngủ cậu học liền ba tiếng để bù lại thời gian chơi game, còn ôn thêm một trang từ vựng. Làm xong tất cả cậu mới yên tâm đi ngủ. Tuổi trẻ sức khỏe dồi dào, sau một giấc ngủ sâu sáng hôm sau Quan Tuyết Tức đã khỏi hẳn cảm cúm.

Hôm nay là thứ Sáu, cậu cũng nên trả lời Đoạn Miên về buổi hẹn ăn tối. Nhưng mọi chuyện không cần gấp gáp, tối nay cậu muốn nói chuyện với mẹ về một việc quan trọng, còn thời gian hẹn với Đoạn Miên có thể để vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật.

Quan Tuyết Tức nhắn tin WeChat cho Đoạn Miên: "Tan học đợi tôi chút, mời cậu uống trà sữa."

Đoạn Miên trả lời rất nhanh: "Được! ^_^"

Kế hoạch của Quan Tuyết Tức vô cùng hoàn hảo, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

Nhưng cậu không ngờ sau khi tan học lại xảy ra một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mình.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top