Chương 44 - Nụ hoa chưa hé
Mặc dù Trần Tích tự tin "vay tạm", giống như vị trí nhất toàn khối trong kỳ thi cuối kỳ đã nằm trong tay hắn và Quan Tuyết Tức nhất định sẽ trở thành bạn trai hắn.
Nhưng thật ra, hắn đang chịu áp lực rất lớn.
— So với việc theo đuổi Quan Tuyết Tức, việc tranh giành vị trí đứng nhất với hắn mà nói còn khó hơn.
Để nâng cao điểm môn Ngữ văn, Trần Tích đã chuyển thời gian luyện giải toán và các môn khoa học tổng hợp vào buổi tối thành thời gian làm bài đọc hiểu, phân tích thơ văn và viết bài tập làm văn.
Ngữ văn tuy dễ mất điểm và có tính tự do cao, nhưng thực ra cũng giống như các môn khoa học tự nhiên, đều có lối tư duy làm bài cố định. "Tự do" chỉ là bề ngoài, điều quan trọng nhất là nắm vững các ý trọng tâm để ghi điểm.
Quan Tuyết Tức không kém môn nào, trong mắt cậu, ngoài những kiến thức cần học thuộc lòng, thì tất cả các nội dung cần hiểu đều có thể liên hệ với nhau, vận dụng linh hoạt để giải quyết vấn đề.
Toán và Vật lý là sống, Ngữ văn cũng vậy.
Cậu và Trần Tích cùng nhau làm bài tập Ngữ văn, làm xong sẽ đổi bài để sửa cho nhau, sau đó đối chiếu với đáp án chuẩn, phân tích vấn đề của từng người và đưa ra lời khuyên.
Nếu có chỗ nào không hiểu hoặc quan điểm bất đồng, cả hai sẽ mang lên trường hỏi thầy cô vào ngày hôm sau.
Họ gọi video học chung mỗi tối, bất kể mưa gió.
Mặc dù làm việc nghiêm túc, nhưng Quan Tuyết Tức luôn cảm thấy không yên lòng. Mỗi lần bật video trên WeChat, cậu đều đóng chặt cửa phòng, sợ mẹ cậu – Hà Vận phát hiện.
Nhưng người ta thường nói, không ai hiểu con hơn mẹ. Hà Vận từ lâu đã nhận ra sự bất thường của cậu.
Một tối nọ, bà mang một đĩa trái cây đến gõ cửa. Trước khi gõ, bà áp tai vào cửa nghe thử động tĩnh bên trong.
Quan Tuyết Tức đang đeo tai nghe, cố ý hạ giọng nói, nếu không cố ý lắng nghe thì rất khó nghe rõ.
Hà Vận nghe thấy cậu đang mắng ai đó: "Cậu làm sao vậy? Đề đơn giản thế mà cũng làm sai, bảo sao lần trước bị mất điểm."
Không biết đối phương nói gì, Quan Tuyết Tức lại nói: "Thế là lỗi của tôi à? Rõ ràng do cậu ngốc."
"..."
Cậu đang nói chuyện với ai? Một bạn nữ? Lẽ nào cậu đang yêu sớm?
Hà Vận hơi băn khoăn, nghĩ rằng nếu đối phương là con gái, thái độ của Quan Tuyết Tức như vậy thật không tốt. Nhưng nếu không phải con gái, chỉ là bạn học bình thường, thái độ này cũng chẳng hay ho gì.
Quan Tuyết Tức đúng là có vấn đề trong cách kết bạn.
Hà Vận giả vờ như không nghe thấy gì, gõ cửa.
Tiếng nói bên trong lập tức im bặt. Quan Tuyết Tức hỏi: "Có chuyện gì không mẹ?"
Hà Vận nói: "Mẹ cắt cho con quả xoài, sao lại khóa cửa?"
Quan Tuyết Tức mở cửa, tai nghe đã tháo xuống, điện thoại úp ngược trên bàn, cậu viện lý do: "Con không cố ý khóa, lúc nãy tiện tay đóng lại thôi."
Lời nói dối không tròn trịa, Hà Vận liếc cậu một cái: "Con trai, có phải con đang yêu đương không? Nói thật với mẹ đi, có gì thì mình cùng giải quyết."
"..."
Quan Tuyết Tức vốn không muốn nói, nhưng Hà Vận hỏi vậy chứng tỏ bà đã nghe thấy. Có giấu cũng không được, hôm nay không nói, ngày khác bà lại hỏi.
Quan Tuyết Tức không giỏi nói dối mẹ, bèn nửa thật nửa giả trả lời: "Không phải con yêu, là cậu ấy đang theo đuổi con."
Hà Vận không biết đó là "cậu ấy" chứ không phải "cô ấy"*, liền hỏi: "Con gái lớp nào? Tên là gì? Con có thích cô bé không?"
*vì trong tiếng Trung, cách gọi nam hay nữ đều đọc là ta (他、她) nên mẹ của bạn thụ hiểu lầm là con gái
"Khụ, con không thích." Quan Tuyết Tức nhìn đi chỗ khác, nói dối: "Con không định yêu sớm đâu, mẹ yên tâm."
Hà Vận là người từng trải, làm sao bị hai câu của cậu lừa được: "Nếu con không định chấp nhận, thì không nên thân thiết với người ta. Như vậy chẳng phải là làm lỡ cô bé sao?"
Quan Tuyết Tức: "..."
Không có gì ngại hơn chuyện này. Cậu thấp thỏm lo sợ bị lộ.
Hà Vận lại bất ngờ đổi giọng: "Con trai, thực ra gần đây mẹ có suy nghĩ khác trước rồi."
"Hả?"
"Giờ mẹ không phản đối con yêu sớm nữa." Hà Vận nói, "Trước đây mẹ quản con chặt như vậy, một là vì lo lắng, hai là không cam tâm. Mẹ luôn muốn hơn thua với Quan Tĩnh Bình, muốn chứng minh rằng mình có thể nuôi dạy con tốt, thậm chí còn tốt hơn khi ông ấy còn sống."
"..."
Quan Tuyết Tức biết rõ, cậu luôn hiểu nỗi lòng không cam chịu của mẹ.
Nhưng con người không phải lúc nào cũng dừng lại ở quá khứ. Giờ Hà Vận đã có mối tình mới, tâm trạng thay đổi, nhiều suy nghĩ cũng theo đó mà khác đi.
Bà nói: "Giờ mẹ thấy, sống thoải mái là tốt nhất. Quan Tĩnh Bình chỉ là người đã khuất, ông ta chẳng liên quan gì nữa. Con cũng không cần áp lực quá, cuộc đời con là của con, không phải để sống vì bố hay vì mẹ."
Quan Tuyết Tức ngạc nhiên khi thấy mẹ đột nhiên nghĩ thông suốt như vậy. Hà Vận nói thêm: "Nên yêu sớm cũng không sao. Yêu đương là chuyện sớm muộn, càng lớn con người càng thực tế. Trong hiện thực làm gì có 'người mình thích', chỉ có 'người phù hợp để kết hôn'. Mẹ không ngăn cản con nữa."
"Thật ạ...?"
"Ừ, nhưng với điều kiện là không được ảnh hưởng quá nhiều đến việc học. Mẹ không ép con phải thành rồng thành phượng, nhưng cũng không thể để con hủy hoại bản thân."
"..."
Quan Tuyết Tức cảm thấy lẫn lộn.
Mẹ cậu tuy đã trở nên thoải mái hơn, nhưng sự thoải mái đó dựa trên việc người cậu thích là con gái. Nếu bà biết Trần Tích là con trai, liệu bà có còn nghĩ như vậy không?
Quan Tuyết Tức miễn cưỡng cười: "Con biết rồi, mẹ."
Hà Vận dặn dò: "Nhưng cho dù có yêu, cũng phải biết giữ chừng mực, không được làm chuyện bậy bạ."
"Vâng, còn chưa có gì mà."
Tiễn mẹ ra khỏi phòng, cậu lại đóng cửa.
Cuộc gọi video với Trần Tích vẫn chưa ngắt. Quan Tuyết Tức đeo tai nghe lại, thở dài: "Cậu nghe hết rồi đúng không?"
"Ừ, mẹ cậu đối xử với cậu tốt thật." Trần Tích đáp.
Quan Tuyết Tức khó chịu: "Đó có phải trọng điểm không?"
Trần Tích lại nói: "Có chứ, mẹ cậu tốt với cậu như vậy, đến lúc đó chắc chắn không nỡ chia cắt chúng ta, làm cậu buồn đâu."
Quan Tuyết Tức: "... Cậu lạc quan thật đấy."
Trần Tích không phải kiểu người lạc quan thực sự, vì người lạc quan thực sự sẽ không bao giờ khép kín như hắn.
Nhưng mỗi lần đối diện với Quan Tuyết Tức, hắn luôn tỏ ra như "ngày mai đầy hy vọng", giống như chẳng có điều gì khiến hắn phải lo sợ.
Quan Tuyết Tức bất giác cảm thấy được an ủi, những dây thần kinh căng thẳng bỗng chốc dịu lại, nhưng rồi lại đâm ra khó chịu: "—Cái gì mà chia tay? Tôi chưa chắc sẽ ở bên cậu đâu, đừng tưởng bở."
Trần Tích: "..."
Quan Tuyết Tức cầm hai chiếc bút, giơ lên trước camera rồi chỉ trỏ:
"Thứ nhất, kỳ thi cuối kỳ cậu tuyệt đối không thể vượt qua tôi. Thứ hai, dù cậu may mắn đạt hạng nhất, tôi bị ép buộc phải ở bên cậu, thì cũng chỉ vì nhận thua cược mà thôi, không có nghĩa là tôi thích cậu, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi, thưa chủ nhân của tôi", Trần Tích thuần thục đáp lại.
...
Những ngày học hành cạnh tranh căng thẳng thật mệt mỏi, nhưng cũng trôi qua rất nhanh.
Quan Tuyết Tức và Trần Tích đã lâu rồi không gặp nhau.
Dạo này trường học không có chuyện gì lớn xảy ra, cuộc sống yên ả như dòng nước.
Trước đó, Quan Tuyết Tức từng hứa với Hà Vận rằng sẽ suy nghĩ về việc ở ký túc xá, cuối cùng vẫn quyết định không ở. Một là vì cậu không quen ngủ trong phòng nhiều người, hai là vì ở ký túc phải nộp điện thoại, như vậy sẽ không thể gọi video với Trần Tích mỗi tối được.
Quan Tuyết Tức ngày ngày sống vui vẻ mà không để ý, không nhận ra mình đã xếp Trần Tích vào nhóm những người có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sống của mình.
Nhưng cậu lại có thể cảm nhận được mong muốn trong lòng mình.
Cậu đột nhiên băn khoăn, tại sao trước đây mình lại cấm Trần Tích gặp riêng mình?
Lúc đó có vẻ là vì sợ hắn ngày ngày bám theo quấy rầy, ảnh hưởng tâm trạng học tập của mình.
Giờ thì hay rồi, một lời hứa đã hạn chế cả hai, mỗi ngày lướt qua nhau như người xa lạ, một câu cũng không thể nói trực tiếp, khiến Quan Tuyết Tức cảm thấy day dứt.
Cậu thầm mong Trần Tích sẽ tự giác một chút, tìm một cái cớ nào đó để chủ động dỗ dành mình.
Nhưng lại cảm thấy xấu hổ vì bản thân có mong muốn này. Rõ ràng cậu không nên quan tâm đến chuyện này như vậy.
Quan Tuyết Tức bỗng thấy yêu đương thật phiền phức.
—Mặc dù bọn họ còn chưa chính thức yêu nhau.
Khi thấy phiền phức, cậu liền tìm cách làm khó Trần Tích.
Cậu nghĩ, Trần Tích không chủ động đến đúng không? Vậy thì khỏi cần "lướt qua nhau" luôn.
Quan Tuyết Tức bắt đầu chơi trò trốn tìm với Trần Tích.
Biểu hiện cụ thể là: giờ ra chơi không ra hành lang, buổi trưa không ra căn tin ăn cơm. Đúng lúc thời tiết giảm nhiệt độ đột ngột, mấy ngày nay bài tập thể dục giữa giờ cũng bị hủy — chỉ cần Quan Tuyết Tức không bước chân ra khỏi lớp, Trần Tích tuyệt đối không thể nhìn thấy cậu.
Quan Tuyết Tức cực kì xấu tính, ban ngày thì tránh mặt người ta, nhưng tối đến lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ như không phải mình cố ý lẩn tránh, mà chỉ là tình cờ không gặp được.
Liên tục ba ngày không thấy Quan Tuyết Tức, Trần Tích không chịu được nữa, hỏi cậu: "Mấy hôm nay sao thế? Thầy cô lớp cậu kéo dài tiết học à?"
Quan Tuyết Tức giả vờ bình thản: "Không có, sao vậy?"
"..."
Trần Tích bắt đầu ngờ ngợ, nhưng không trực tiếp hỏi "Cậu đang trốn tôi phải không", mà chỉ có chút buồn bã nói: "Không có gì, chỉ là không gặp được cậu, tôi thấy nhớ."
"Hừ, không gặp được thì chứng tỏ không có duyên."
Quan Tuyết Tức hừ một tiếng qua mũi, bộ dạng kiêu ngạo như muốn nói "Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, tôi chẳng quan tâm."
Nếu Quan Tuyết Tức là ông vua mặt lạnh và bóng gió, thì Trần Tích chính là bậc thầy nhẫn nhịn bị Quan Tuyết Tức làm khó dễ.
Trần Tích thuận miệng nói: "Không sao, tôi sẽ tự tạo ra duyên phận."
Hắn không nói rõ mình sẽ tạo ra duyên phận thế nào, còn Quan Tuyết Tức giả vờ điềm tĩnh, cũng không hỏi.
Nhưng thật ra trong lòng cậu rất tò mò.
Quan Tuyết Tức quan sát suốt một ngày, không phát hiện thấy điều gì đặc biệt xảy ra quanh mình, mọi chuyện vẫn bình thường như mọi khi.
Cậu tiếp tục tránh mặt Trần Tích, thậm chí còn đổi cuộc gọi video buổi tối thành gọi thoại, quyết tâm khiến Trần Tích khó chịu, kiểu "cậu không biết điều thì tôi cũng không để cậu thoải mái."
Trần Tích quả thực bị hành hạ không nhẹ, không được gặp Quan Tuyết Tức giống như không thể thở, khó chịu đến mức tối về không nỡ cúp máy, cứ muốn mở cuộc gọi thoại để cùng nhau ngủ.
Quan Tuyết Tức ngạc nhiên: "Không được, lỡ cậu ngủ ngáy thì sao?"
"Tôi không ngáy", Trần Tích nói, "Chỉ là tôi nhớ cậu lắm thôi, Quan Tuyết Tức."
Quan Tuyết Tức trong lòng vui đến muốn vểnh đuôi, nhưng ngoài mặt lại giả vờ không thèm để ý.
Trần Tích nói: "Hay là mở video để tôi nhìn cậu chút đi."
"Không được", Quan Tuyết Tức thẳng thừng từ chối, "Tôi đã nằm trên giường rồi, quần áo cũng cởi hết rồi."
Trần Tích nghiêm túc hỏi lại: "Cởi quần áo thì không được nhìn à?"
Quan Tuyết Tức: "..."
"Hay là, cho tôi vay thêm chút nữa?" Trần Tích khàn giọng, thấp trầm đầy ẩn ý.
Quan Tuyết Tức vừa thẹn vừa giận: "Vay cái đầu cậu ấy! Tôi cúp máy đây!"
Cậu lập tức ngắt cuộc gọi, nhưng bị Trần Tích quấy rầy đến tâm trạng xáo trộn, suýt thì không ngủ được, phải một lúc lâu mới yên giấc.
Sáng hôm sau, Quan Tuyết Tức vội vàng chạy vào trường, vừa kịp sát giờ, ngồi vào chỗ mà người vẫn còn chút lơ mơ buồn ngủ.
Cạnh đó, Tống Minh Lợi cũng đang ngáp dài ngáp ngắn, trông như sắp đổ gục lên bàn. Thấy Quan Tuyết Tức đến, cậu ta lười biếng chào một câu, ngay cả việc chép bài tập cũng không buồn làm.
Nhưng Quan Tuyết Tức vẫn theo thói quen đẩy bài tập của mình sang, sau đó cố gắng tỉnh táo, chuẩn bị sách giáo khoa cho tiết học đầu tiên.
Tiết đầu là toán.
Sách toán từ tối qua đã để trong ngăn bàn, không mang về nhà.
Quan Tuyết Tức lôi sách ra, tiện tay lật mở, đột nhiên một mùi hương thoảng qua từ giữa các trang sách.
Quan Tuyết Tức sững người.
Bên trong sách có kẹp một bông hoa nhỏ đang e ấp nở.
Những chiếc lá xanh đậm hình bầu dục, những cánh hoa trắng muốt, nụ hoa nho nhỏ như đang ngậm sương, tỏa ra mùi hương thanh khiết mà dịu dàng.
Đó là một bông hoa nhài.
Chuyện này là...
Quan Tuyết Tức cầm lấy cành hoa, bất ngờ phát hiện phía dưới lớp lá có một mẩu giấy nhỏ.
"Quan Tuyết Tức, tối qua tôi đã mơ thấy cậu."
Dòng chữ quen thuộc viết trên đó: "Cậu nằm trong vòng tay tôi, giống như một bông hoa nhài vừa mới được hái xuống."
Tống Minh Lợi dụi mắt, nghiêng đầu nhìn sang: "Cái gì thế?"
"Không có gì!"
Quan Tuyết Tức lập tức gấp sách lại, mặt đỏ bừng như vừa bị ai bắt quả tang.
-------------
Trần - kẻ trộm hoa - Tích (phiên bản giấc mộng xuân)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top