Chương 43 - Bị bịt mắt hôn
So với chuyện tình yêu có thể xảy ra, điều làm Quan Tuyết Tức căng thẳng hơn chính là bảng xếp hạng kỳ thi cuối kỳ.
Trong kỳ thi tháng trước, Trần Tích chỉ thua cậu hai điểm. Khách quan mà nói, khả năng Trần Tích vượt cậu trong kỳ thi cuối kỳ là không hề nhỏ.
Tuy nhiên, từ giờ đến kỳ thi cuối kỳ vẫn còn nhiều thời gian.
Trước đó, vào đầu tháng 11, sẽ có hai sự kiện lớn: kỳ thi giữa kỳ và giải bóng rổ liên trường.
Đối với Quan Tuyết Tức và Trần Tích, kỳ thi giữa kỳ giống như buổi tổng duyệt cho kỳ thi cuối kỳ. Một người muốn kéo giãn khoảng cách, người kia thì quyết tâm vượt lên trước. Cả hai đều ganh đua, cuốn nhau vào một vòng xoáy học hành không hồi kết.
Họ giữ đúng lời hứa, từ ngày chia tay hôm đó, không còn gặp riêng nhau nữa.
Dù vẫn liên lạc trên QQ và WeChat, nhưng cả hai chỉ trao đổi về học tập, tuyệt nhiên không nhắc chuyện cá nhân.
Trần Tích thường gửi những bài mình chưa hiểu rõ cho Quan Tuyết Tức nhờ cậu giảng giải.
Quan Tuyết Tức rất nhiệt tình giúp đỡ, luôn nói gì cũng rõ ràng, không giấu giếm, không giả vờ.
Nhưng Quan Tuyết Tức lại quá sĩ diện. Thật ra, cậu cũng có những bài không làm được, nhưng không bao giờ mở miệng nhờ Trần Tích giúp.
Không ai hiểu cậu nghĩ gì. Trước đây hai người từng trao đổi qua lại, giờ lại tỏ ra cao ngạo, làm như mọi thứ đều dễ dàng đối với mình. Quan Tuyết Tức muốn cho Trần Tích thấy rằng, cậu đè bẹp đối phương mà chẳng tốn chút sức lực nào, để Trần Tích từ nay không dám "bật" nữa.
Tuy nhiên, Trần Tích đâu phải ngốc. Cậu nhanh chóng nhận ra và nghĩ cách giữ thể diện cho Quan Tuyết Tức.
Một buổi tối, họ trò chuyện trên QQ.
Trần Tích nói: "Chúng ta đang cá cược, vậy mà cậu ngày nào cũng giúp tôi giảng bài. Tôi thấy ngại lắm."
Quan Tuyết Tức lạnh lùng gửi lại một dấu chấm hỏi: "?"
Trần Tích tiếp lời: "Cậu nghĩ xem, chẳng khác gì trong tiểu thuyết võ hiệp: hai người hẹn đấu kiếm, một người khép cửa luyện công, chuẩn bị cho trận quyết đấu. Còn người kia thì ngày nào cũng học trộm chiêu thức của đối thủ..."
Trần Tích: "Cậu cao thượng bao nhiêu, tôi đáng xấu hổ bấy nhiêu."
Quan Tuyết Tức: "......"
Đơn giản thôi, nịnh hót thì cứ nói thẳng là được.
Trần Tích tiếp tục: "Hay cậu cũng hỏi tôi vài bài đi, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mà."
Trần Tích: "Tôi biết cậu cái gì cũng biết, nhưng nếu cậu không hỏi, tôi cũng ngại không dám nhờ nữa đấy, Quan Tuyết Tức."
Hắn đã trải thảm từ đỉnh Everest xuống tận cổng trường, Quan Tuyết Tức chẳng còn cách nào khác, đành miễn cưỡng hạ mình chọn vài bài để Trần Tích giảng cho.
Từ hôm đó Quan Tuyết Tức bớt sĩ diện, hai người trao đổi học tập nhiều hơn.
Họ vừa học vừa thi đua. Đến kỳ thi giữa kỳ, kết quả của cả hai còn tốt hơn kỳ thi tháng trước.
Theo truyền thống của trường 16, đề thi giữa kỳ luôn khó kinh khủng. Giáo viên ra đề dường như cho rằng nếu không có nửa tờ bài tập ngoài sách giáo khoa thì mất hết uy tín.
Cả trường chìm trong không khí nặng nề suốt tuần thi. Khi kết quả được công bố, dãy nhà lớp 11 không khác gì một đại dương nước mắt.
Quan Tuyết Tức ngay lập tức tìm hiểu tổng điểm, xếp hạng và điểm từng môn của Trần Tích. Biết đối phương thua mình 5 điểm, cậu hí hửng mở QQ, gửi một biểu cảm mèo khóc kèm dòng chữ:
"Trần Tích, cậu làm tốt lắm rồi! Cố gắng lên nhé! Hu hu!"
Trần Tích: "......"
Thật ra Trần Tích đã làm rất tốt. Dù khoảng cách giữa hắn và Quan Tuyết Tức có giãn ra đôi chút, nhưng Quan Tuyết Tức đứng nhất, hắn đứng nhì, bỏ xa người đứng thứ ba tận 20 điểm.
Trong ngôi trường cạnh tranh khốc liệt như trường 16, 20 điểm là một khoảng cách đáng nể.
Quan Tuyết Tức và Trần Tích không chỉ đẩy mình lên một tầm cao mới mà còn hất bay các đối thủ khác.
Thú vị hơn nữa, khi đối chiếu điểm từng môn, họ phát hiện ở các môn Lý, Hóa, Sinh, mỗi người đều có thế mạnh riêng, nhưng tổng điểm chỉ chênh nhau đúng 1 điểm. Môn Toán hòa, môn Anh hơn kém 1 điểm, còn 3 điểm chênh lệch đều nằm ở môn Văn.
Thậm chí, những câu sai của họ cũng gần như giống hệt.
Điều này khiến giáo viên chấm bài bất ngờ, thậm chí có người đặt nghi vấn hai người gian lận, vì mức độ trùng khớp quá cao.
Nhưng chẳng cần bàn đến việc họ có cần gian lận hay không, ngay cả muốn gian lận cũng không có điều kiện.
Quan Tuyết Tức học lớp 1, Trần Tích học lớp 2. Trong phòng thi còn có thiết bị nhiễu sóng, không cách nào liên lạc được.
Quan Tuyết Tức chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Hai người học cùng nhau mỗi ngày, hỗ trợ qua lại, chẳng có gì lạ khi họ biết những điều giống nhau, giải bài theo cách giống nhau.
Môn có điểm chênh lệch lớn nhất giữa họ là Ngữ văn.
Mà điểm Ngữ văn thì có chút yếu tố "huyền học", muốn cải thiện cũng cần nhiều thời gian và luyện tập.
Kỳ thi giữa kỳ và giải bóng rổ cùng diễn ra trong một tuần.
Thứ Sáu công bố kết quả xếp hạng, sáng thứ Bảy là ngày thi đấu.
Quan Tuyết Tức vốn không quá coi trọng trận đấu này. Được giải thì tốt, không được cũng chẳng sao. "Tình bạn là trên hết, thi đấu là thứ phụ."
Nhưng Phó Dương thì khác.
Đội trưởng Phó ngày thường luôn vui vẻ, pha trò, nhưng đến ngày thi đấu lại nghiêm túc như thể đang chơi trận chung kết NBA*.
*NBA (National Basketball Association) là giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, một trong những giải đấu bóng rổ hàng đầu thế giới. Thành lập năm 1946, NBA quy tụ các đội bóng mạnh nhất và các cầu thủ xuất sắc từ khắp nơi, trở thành biểu tượng của bóng rổ chuyên nghiệp và giải trí toàn cầu.
Trận đấu này không lớn, cũng chẳng nhỏ.
Có 8 trường tham gia. Trường 16 bị đánh giá thấp nhất, còn trường số 8 lại là ứng viên sáng giá nhất.
Quan Tuyết Tức nghe nói, học sinh hai trường từng cãi nhau trên diễn đàn. Trường số 16 nói trường số 8 cố tình dìm hàng, trường số 8 lại chế nhạo trường cấp 3 số 16 toàn là mọt sách, tham gia thi đấu chỉ tổ mất mặt.
Dù chuyện cãi nhau trên diễn đàn có vẻ trẻ con, nhưng mối thù này đã hình thành.
Hai đội nhìn nhau không vừa mắt, mang luôn cả sự bực bội lên sân, suýt nữa thì đánh nhau ngay tại trận đấu.
Vì chuyển từ trường số 8 sang trường số 16, nên tuy không quen biết thành viên đội bóng rổ của trường cũ, nhưng từ năm lớp 10 Trần Tích đã nổi tiếng, và bên đó ai cũng biết đến hắn.
Quen mặt thì phải "chăm sóc đặc biệt". Trần Tích bị kèm chặt, đánh bóng khó khăn chưa từng thấy. Dù vậy hắn vẫn giúp Quan Tuyết Tức và Phó Dương giảm bớt áp lực, tạo cơ hội để họ ghi thêm điểm.
Hôm nay, trận đấu áp dụng hình thức đấu loại trực tiếp theo cặp, từ sáng đến chiều. Trường sô 16 và trường số 8 đều dốc sức mới vào được chung kết, điểm số bám sát nhau.
Sau cả ngày thi đấu, các cầu thủ chủ lực của cả hai đội đều đuối sức, dần không còn sức đấu tiếp. Đến lúc này, ưu thế thể lực vượt trội của Trần Tích so với học sinh trung học bình thường mới dần lộ rõ, đội bạn không thể cản nổi hắn.
Đến những phút cuối của trận đấu, hắn luôn tìm kiếm vị trí của Quan Tuyết Tức. Khi cơ hội đến, một cú chuyền bóng đẹp mắt——Quan Tuyết Tức nhận được bóng!
Quan Tuyết Tức không chỉ nổi tiếng ở trường số 16 mà học sinh trường khác cũng biết đến cậu.
Xung quanh sân, cổ động viên các trường và khán giả đứng chen kín. Bóng vừa vào tay cậu, cả sân bùng nổ tiếng la hét cổ vũ, học sinh trường số 16 dẫn đầu hô vang tên cậu——
Quan Tuyết Tức bật nhảy cao, tung mình lên rổ!
"Vào rồi!!!"
"A a a a a a a!!!"
"Trường sô 16 thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!!!"
Khán giả bên ngoài hò reo không ngớt, còn Quan Tuyết Tức cảm giác mình đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. Khi hai chân chạm đất, cậu suýt nữa không đứng vững, may mắn được Trần Tích đỡ lấy.
Cánh tay của đối phương vững chắc đỡ ngang eo cậu, gần như ôm trọn toàn bộ trọng lượng cơ thể.
Khi đồng đội lao đến ăn mừng, cả hai bị đẩy vào giữa đám đông. Trong lúc chen lấn, Quan Tuyết Tức không phân biệt được ai đang đè lên mình, chỉ cảm giác Trần Tích áp sát, đầu càng lúc càng gần. Cậu chột dạ muốn né, nhưng Trần Tích lại nhân lúc không ai để ý mà lén hôn cậu một cái.
"......"
Gương mặt bị hôn như bốc cháy, Quan Tuyết Tức ngẩn ngơ nghĩ, đã lâu rồi cậu không ở riêng với Trần Tích.
Dù ngày nào cũng gọi điện làm bài cùng nhau, nhưng trò chuyện qua mạng và gặp mặt trực tiếp là hai cảm giác hoàn toàn khác...
Cậu đột nhiên nhận ra, hình như... cậu có chút nhớ Trần Tích.
Không, không, đây chỉ là ảo giác do phấn khích sau chiến thắng.
Quan Tuyết Tức bình tĩnh lại, cùng đồng đội trở về phòng thay đồ nghỉ ngơi.
Tiếp theo là lễ trao giải.
Đội bóng trường số 16 giành được mấy chiếc cúp, ngoài mấy giải khuyến khích chia đều cho vui ra, quan trọng nhất là chức vô địch đồng đội.
Phó Dương cười không ngớt, mời cả đội đi ăn.
Lần này không ai dẫn "người nhà" theo, đồ ăn cũng đơn giản, chỉ chọn đại một nhà hàng gần sân thi đấu——ăn gì không quan trọng, quan trọng nhất là được thoải mái nổ sau trận thắng.
Quan Tuyết Tức quả thật rất đói. Trong khi Phó Dương dẫn đầu bày trò, cậu chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng cười một tiếng, còn lại là cắm cúi ăn.
Không biết Trần Tích nghĩ gì mà lại ngồi đối diện cậu, giữa hai người cách một chiếc bàn lớn, khoảng cách khá xa.
Có lẽ đây cũng là một cách tuân thủ giao ước——trước kỳ thi cuối kỳ không làm phiền Quan Tuyết Tức.
Quan Tuyết Tức hừ lạnh trong lòng, thầm nghĩ: Cứ làm như tôi thèm gặp cậu lắm vậy, đúng là tự xem mình quan trọng quá.
Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng. Ăn xong, Phó Dương đề nghị đi karaoke tiếp, nhưng Quan Tuyết Tức đang giận Trần Tích——đừng hỏi tại sao giận, cậu cũng không biết, nhưng dù sao cũng giận——mặt lạnh từ chối, nói hôm nay mệt quá, muốn về nhà ngủ.
Đã sang đông, chiều tối mặt trời vừa lặn, nhiệt độ hạ nhanh.
Gió lạnh thổi qua, Quan Tuyết Tức đứng ven đường, rùng mình một cái, lạnh từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân.
Trần Tích liếc nhìn cậu, đưa tay kéo khóa áo khoác, có vẻ định cởi ra khoác cho cậu.
Nhưng Quan Tuyết Tức không thèm để ý đến cậu, chào tạm biệt Phó Dương xong liền quay người bỏ đi.
Trần Tích do dự một chút, rồi lặng lẽ đi theo.
Hai người nói là không được gặp riêng, nhưng trên xe buýt đông người thế này, hẳn không tính là "một mình" đâu nhỉ?
Quan Tuyết Tức biết Trần Tích đang theo sau, nhưng cố tình không quay đầu lại.
Cậu lên xe, xuống xe, đi qua cổng khu dân cư, Trần Tích vẫn luôn ở phía sau. Càng như vậy, Quan Tuyết Tức càng giả vờ như không hay biết, mặc kệ hắn.
Tiếng bước chân sau lưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Quan Tuyết Tức quẹt thẻ vào cổng tòa nhà, nghĩ thầm, xem thử Trần Tích định theo mình đến mức nào.
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, "cạch" một tiếng, cửa tòa nhà đóng lại.
Đèn cảm biến trong hành lang chậm chạp không bật.
Trong bóng tối, Quan Tuyết Tức đột nhiên bị một bàn tay thò ra từ hư không che mắt lại.
Quan Tuyết Tức giật mình, nhưng đối phương đã đoán trước được phản ứng của cậu. Một lực kéo mạnh khiến cậu bị ép sát vào góc tường hành lang, ánh sáng le lói từ bên ngoài chẳng thể xua đi bóng tối.
Một tay đối phương che mắt cậu, tay còn lại phối hợp với đầu gối, chặn cậu không cho nhúc nhích.
"Đoán xem tôi là ai?" Giọng nói cố ý đè thấp, mang theo chút mập mờ, vang lên bên tai cậu.
"..." Quan Tuyết Tức khó chịu bật lại, "Cậu điên à?"
"Ừ, nếu nhớ cậu cũng tính là điên, thì đúng rồi."
Chưa kịp phản ứng, Quan Tuyết Tức đã cảm nhận được một nụ hôn lướt qua má mình, chính xác là đúng vị trí buổi chiều bị hôn trộm trên sân bóng.
"Bỏ tay ra!" Quan Tuyết Tức căng thẳng cực độ.
Mặc dù hành lang này ít người qua lại, thêm nữa phải leo một đoạn cầu thang mới tới tầng một, nhưng giờ đang là giờ cao điểm để hàng xóm dắt chó đi dạo hoặc tản bộ, bất cứ lúc nào cũng có thể có người xuống.
Tim cậu đập loạn xạ, nhưng Trần Tích thì luôn gan lớn, dường như chẳng chuyện gì là không dám làm.
Quan Tuyết Tức, cậu học sinh "con nhà người ta" được cả khu dân cư khen ngợi, sao có thể chịu nổi sự kích thích thế này.
Nhưng Trần Tích chẳng để tâm. Bàn tay che mắt cậu vẫn không buông.
Lông mi Quan Tuyết Tức khẽ quét qua lòng bàn tay ấm nóng của Trần Tích. Không nhìn thấy gì, cảm giác của cậu trở nên nhạy bén hơn. Cậu nghe rõ hơi thở có phần nặng nề của Trần Tích, thậm chí cả tiếng hắn nuốt nước bọt.
"Cậu không thấy tôi." Trần Tích bất ngờ nói, giọng hơi khàn. "Vậy đâu tính là vi phạm thỏa thuận, đúng không?"
"..."
Thì ra, đây chính là lý do hắn cố tình che mắt.
Nhưng đây chẳng phải là tự lừa mình dối người sao?
Quan Tuyết Tức chưa kịp phản bác, bàn tay áp lên mắt cậu bỗng ấn nhẹ, buộc cậu ngửa đầu lên.
Động tác này vô tình làm môi cậu khẽ hé, như thể tự nguyện dâng lên để người kia dễ dàng chiếm đoạt.
Trần Tích không ngần ngại, cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn ban đầu còn chút lóng ngóng, nhưng rất nhanh đã trở nên điêu luyện hơn, sâu hơn.
Quan Tuyết Tức không muốn chìm đắm trong đó, nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc nào cậu đã quên phản kháng. Trần Tích cũng buông lỏng sự kìm kẹp, chỉ ôm lấy cậu, kéo cậu sát vào, như muốn hút hết chút sức lực cuối cùng của cậu...
Bàn tay Quan Tuyết Tức vô thức nắm chặt vạt áo của Trần Tích. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cánh mũi, khóe mắt cậu ươn ướt.
Hôn trong bóng tối, không nhìn thấy gì, lại thêm cảm giác bị ép sát vào tường khiến mọi giác quan của cậu trở nên mãnh liệt hơn.
Dù nụ hôn không kéo dài quá lâu, nhưng nó vừa ngắn ngủi, vừa như kéo dài vô tận. Khi kết thúc, cả hai đều có chút bàng hoàng.
Quan Tuyết Tức không hiểu vì sao chỉ một nụ hôn mà lại có thể khiến người ta kiệt sức đến thế. Cậu nghe rõ cả tiếng thở nặng nề của Trần Tích, thứ âm thanh ấy chỉ khiến trí tưởng tượng của cậu càng thêm rối loạn.
Lần trước, khi Trần Tích hôn cậu, ánh mắt hắn đầy say mê, tóc mái dính mồ hôi bên thái dương...
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Quan Tuyết Tức bừng tỉnh, cố gắng kéo lại chút tỉnh táo. Giọng cậu lạnh lùng nhưng không giấu được chút run rẩy:
"Cậu không định giải thích à? Lần trước thì bảo nạp điện, lần này là gì?"
Ánh mắt Trần Tích dừng lại trên đôi môi hơi đỏ của Quan Tuyết Tức, giọng nói trầm thấp: "Lần này là vay tạm."
"Hả?"
Quan Tuyết Tức không hiểu. Trần Tích tiếp lời: "Coi như vay một nụ hôn của cậu. Sau này, khi cậu làm bạn trai tôi, tôi sẽ trả lại—cả vốn lẫn lãi."
Quan Tuyết Tức: "..."
Mẹ nó, đúng là biết tính toán thật đấy!
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top