Chương 41 - Tỏ tình

Trần Tích thật sự đã xóa cậu ấy.

Quan Tuyết Tức gửi một dấu hỏi qua tin nhắn, nhưng trên màn hình trò chuyện WeChat hiển thị dòng chữ: "Đối phương đã bật xác minh bạn bè, bạn hiện không phải là bạn của họ."

Quan Tuyết Tức mở QQ.

QQ cho phép xóa bạn bè hai chiều, và "Nô lệ của tôi" đã biến mất khỏi danh sách bạn bè của cậu.

"Hay lắm."

Quan Tuyết Tức sửng sốt trong giây lát, sau đó nhìn chằm chằm vào dấu chấm than đỏ trên WeChat, trong lòng như có lửa bốc lên.

—Cậu còn chưa đồng ý mà, Trần Tích lại dám chủ động xóa cậu!

Ý gì đây?

Tuyệt giao?

Không, rõ ràng Trần Tích vẫn đang đe dọa cậu, chỉ là đổi sang một cách khác để ép cậu nhượng bộ.

Quan Tuyết Tức không nhất thiết phải chịu mềm mỏng, nhưng chắc chắn cậu không chịu cứng rắn.

Trong lòng cậu mắng Trần Tích cả trăm lần, trong đầu những lời cay nghiệt trào ra không ngừng, như: "Trần Tích cậu gan hùm mật gấu thật", "Cậu vốn chẳng muốn làm nô lệ của tôi", "Chỉ là lừa tôi thôi", "Cuối cùng cũng không giả vờ được nữa rồi", "Được lắm", "Tạm biệt thì tạm biệt, tôi không thèm để ý"...

Đó là cảm giác mất kiểm soát, phi lý, giận dữ xen lẫn một chút tủi thân mà Quan Tuyết Tức nhất định không thừa nhận.

Cậu hít sâu, lòng nghĩ: Có giỏi thì tuyệt giao đi, cả đời đừng đến tìm tôi nữa.

Trong lòng Quan Tuyết Tức như đang cháy rừng rực, nhưng trên mặt cậu lại không hề để lộ chút cảm xúc nào.

Cậu bình thản lên lớp, bình thản tan học.

Khi đi ngang qua cửa lớp 2, Dương Dật Nhiên bất ngờ gọi cậu.

Quan Tuyết Tức khựng lại, đeo ba lô một bên vai, dựa lưng thoải mái vào cửa, vẻ mặt ung dung như chẳng có chút phiền muộn nào.

Cậu thậm chí còn ngáp một cái, lười biếng hỏi: "Gọi tôi làm gì?"

Dương Dật Nhiên vừa thu dọn sách vở vừa nói: "Hôm nay tôi có việc gần nhà cậu, đi chung nhé?"

"Được thôi." Quan Tuyết Tức đáp nhẹ.

Học sinh lớp 2 lần lượt rời đi, Trần Tích cũng đang thu dọn sách vở. Nghe thấy tiếng cậu, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Quan Tuyết Tức làm như không biết, không thèm liếc mắt nhìn đối phương dù chỉ một lần, chỉ chăm chú nói cười với Dương Dật Nhiên, như thể việc tuyệt giao với Trần Tích chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

Trần Tích khoác ba lô, lạnh lùng bước qua trước mặt cậu và rời đi.

—Đó là ngày đầu tiên sau khi hai người xóa nhau.

Suốt một tuần sau đó, Quan Tuyết Tức và Trần Tích không nói với nhau một lời.

Cuộc sống của Quan Tuyết Tức dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn đi học hai điểm một đường, ngoài học ra thì chỉ có học.

Bên đội bóng rổ vốn đã chuẩn bị thi đấu, nhưng lại nhận được thông báo đột ngột rằng vì vấn đề sân bãi, trận đấu bị hoãn nửa tháng, từ ngày 22 tháng 10 chuyển sang ngày 5 tháng 11.

Nghe xong, Quan Tuyết Tức hơi bực mình vì ngày 5 tháng 11 gần sát kỳ thi giữa kỳ, cậu không muốn thi đấu trong tuần thi cử.

Cậu hỏi Phó Dương liệu có thể gọi lại hai người đã rời đội trước đó hay không, gọi được một người cũng được, để thay thế cậu.

Phó Dương lại hỏi ngược: "Cậu không muốn thi đấu vì kỳ thi giữa kỳ, hay là vì Trần Tích?"

Quan Tuyết Tức: "?"

Phó Dương: "Dạo này hai cậu kỳ lạ quá, đến chơi bóng cũng chẳng nói với nhau câu nào."

"......"

Sự bình tĩnh của Quan Tuyết Tức không chút tì vết, cậu giả vờ lạnh nhạt nói: "Có gì lạ đâu, chỉ là tuyệt giao bình thường thôi."

"Tuyệt giao?" Phó Dương ngạc nhiên, "Thế này còn không lạ? Hai cậu có xích mích gì, tại sao lại đột nhiên cắt đứt?"

Quan Tuyết Tức thờ ơ nói: "Cắt đứt thì cắt đứt, tôi bạn bè đầy ra, thiếu một người như cậu ta thì làm sao."

"......"

Họ trò chuyện trong phòng nghỉ của đội bóng rổ, lúc ấy mọi người đã đi hết, Phó Dương là người cuối cùng rời đi, tiện tay dọn dẹp dụng cụ và quét sơ qua.

Quan Tuyết Tức giúp y làm việc.

Nhưng họ vừa nói được mấy câu, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Trần Tích bước vào với gương mặt lạnh lùng, không liếc nhìn ai, đi thẳng đến chỗ cửa sổ để lấy chiếc băng cổ tay anh để quên, rồi xoay người rời đi.

"......" Phó Dương đoán hắn nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy, không khỏi cảm thấy hơi ngượng.

Nhưng Quan Tuyết Tức chẳng tỏ thái độ gì, hoàn toàn coi Trần Tích như không khí.

Họ chiến tranh lạnh suốt chín ngày.

Lần đầu tiên phá băng—nếu cãi nhau cũng được coi là phá băng—là vào chiều thứ Tư tuần thứ hai.

Nguyên nhân là Quan Tuyết Tức thất bại trong chuyện tình cảm.

Chính xác hơn, là Trương Gia Du từ chối cậu.

Tuần trước, một nhóm nam sinh ép Quan Tuyết Tức đến trước mặt Trương Gia Du, hỏi cô:

"Bạn học Trương Gia Du, tôi có thể thêm bạn với cậu được không?"

"..."

Trương Gia Du tuy xinh đẹp nhưng rất kín đáo và nhút nhát, khác hẳn với hai hoa khôi nổi tiếng toàn trường. Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này.

Cô cũng rất bất ngờ khi Quan Tuyết Tức lại chủ động bắt chuyện với mình, nhất thời hoảng loạn, đáp vội: "Tôi không mang điện thoại," rồi chạy mất.

Dù lần đầu tán tỉnh thất bại, nhưng qua nhiều cách, cuối cùng Quan Tuyết Tức vẫn thêm được Trương Gia Du làm bạn trên QQ.

Thực ra cậu cũng hơi bồn chồn, bởi trong lòng không hoàn toàn chân thành nên có chút chột dạ.

Vì vậy sau khi thêm bạn xong, cậu không dám nhắn gì cho cô trong vài ngày, chỉ yên lặng để cô trong danh sách bạn bè.

Nhưng mọi chuyện đã đi xa đến mức này, Quan Tuyết Tức cảm thấy bản thân không còn đường lui.

Một mặt, cậu bị Trần Tích làm phiền đến mức tâm trạng sa sút, không hứng thú gì với chuyện yêu đương, thậm chí cả việc đi chơi với Dương Dật Nhiên cũng thấy nhạt nhẽo.

Mặt khác, cậu không muốn để Trần Tích đạt được mục đích, dùng đe dọa để buộc cậu từ bỏ tình cảm.

Quan Tuyết Tức cứ mắc kẹt giữa hai trạng thái, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau tuổi dậy thì một cách rõ rệt.

Và xét cho cùng, tất cả những nỗi đau này đều bắt nguồn từ Trần Tích.

Trước khi Trần Tích xuất hiện, các mối quan hệ xã hội của cậu ổn định, học hành tiến triển tốt, tương lai sáng lạn, thậm chí còn giải quyết được các vấn đề gia đình.

Cậu là biểu tượng của sự thông minh, hiểu chuyện và EQ cao, được mọi người yêu mến.

Nhưng từ khi Trần Tích xuất hiện, cậu liên tục mất kiểm soát, phạm sai lầm, thậm chí không tập trung vào việc học, rơi vào một trạng thái khó nói thành lời và không thể giải quyết.

Người khác có thích cậu hay không thì không nói, nhưng chính cậu lại cảm thấy bản thân hiện tại thật đáng ghét.

Có lẽ việc cậu và Trần Tích tuyệt giao là điều đúng đắn.

Chi bằng cứ để mọi chuyện theo dòng nước trôi đi, một lần dứt khoát là xong.

Như vậy, cậu sẽ không phải lo lắng về việc trượt khỏi quỹ đạo hay bị vấy bẩn bởi vết nhơ nữa.

Cậu nên tiếp tục giữ vị trí đứng đầu, tiến thẳng vào lớp 12, phấn đấu để trở thành thủ khoa toàn tỉnh, vào trường đại học tốt nhất.

Thực hiện lời khoác lác trước mặt Hà Vận, khiến Quan Tĩnh Bình không còn lời nào để nói.

—Đó mới là cuộc đời mà Quan Tuyết Tức nên sống.

Tối thứ ba, Quan Tuyết Tức suy nghĩ suốt nửa đêm, quyết định sửa chữa mọi thứ trước khi quá muộn, đưa cuộc sống trở về quỹ đạo.

Nhưng cậu chưa kịp hành động thì bị tin nhắn của Trương Gia Du cắt ngang.

Cô rất thông minh. Dù Quan Tuyết Tức chưa tỏ tình, cô không tiện từ chối thẳng, nếu không sẽ giống như tự tưởng tượng thái quá, nhỡ đâu người ta không có ý theo đuổi thì sao?

Vì vậy, cô khéo léo nhắn gửi hai bài toán qua, hỏi Quan Tuyết Tức có cách giải không.

Rồi tiện thể than thở rằng mình học rất dở, dù cố gắng thế nào cũng không tiến bộ, thật ngưỡng mộ những bạn trẻ có tinh thần yêu đương, còn cô thì tuyệt đối không dám yêu đương sớm.

"..."

Quan Tuyết Tức đọc xong, sắc mặt hơi ngượng, vừa cảm thấy khó xử vừa thở phào nhẹ nhõm.

Cậu viết cách giải hai bài toán trên giấy, cực kỳ chi tiết, sau đó chụp ảnh gửi lại cho cô.

Cuối cùng còn nhắn kèm một câu: "Xin lỗi, cảm ơn cậu."

Không biết Trương Gia Du hiểu câu này thế nào, chỉ đáp lại một câu: "Không sao, cũng cảm ơn cậu", rồi im lặng.

Hôm sau đến trường, khi Tống Minh Lợi hỏi: "Sao hai người vẫn chưa tiến triển gì vậy?"

Quan Tuyết Tức thành thật trả lời: "Cô ấy khéo léo từ chối tôi rồi."

Tống Minh Lợi nghe xong, ngẩn người hai giây, rồi thốt lên một tiếng: "Ô mai gót! Đây có phải lần đầu tiên trong đời cậu bị từ chối không?"

Quan Tuyết Tức: "..."

Hình như là vậy.

Nhưng cũng không cần phải ngạc nhiên đến mức đó chứ?

Quan Tuyết Tức muốn bịt miệng Tống Minh Lợi lại, nhưng đã không kịp nữa.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong lớp, rồi còn lan sang cả lớp 2, đến tai Trần Tích.

Buổi trưa, Quan Tuyết Tức nhờ Dương Dật Nhiên đi lấy cơm trước, cậu làm nốt nửa bài thi còn lại, sau đó mới thong thả đi về phía căng tin.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà dạy học, phía sau đột nhiên có người gọi: "Quan Tuyết Tức."

Âm thanh quen thuộc, lạnh lùng pha chút cảm xúc khó phân biệt.

Quan Tuyết Tức khựng bước.

Trần Tích đi tới bên cạnh cậu, vẻ ngoài so với chín ngày trước gần như không thay đổi. Nếu phải miêu tả, có lẽ trông hắn lạnh lùng và u ám hơn.

Vừa gặp mặt, Trần Tích đã chế nhạo: "Nghe nói cậu bị từ chối? Thật sao?"

Quan Tuyết Tức nghẹn lời.

Cậu không muốn nói chuyện với Trần Tích, càng không muốn bàn luận về đề tài này.

Nhưng cậu không trả lời, Trần Tích không chịu bỏ qua, lại xoay lời để kích thích cậu: "Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Tâm trạng thế nào? Có phải giờ cậu mới nhận ra rằng, hóa ra thế giới này không quay quanh cậu, cũng có người sẽ từ chối cậu?"

"..."

Quan Tuyết Tức mặt lạnh như nước, nhưng không nổi giận như Trần Tích mong đợi.

Cậu sải bước về phía căng tin, quyết tâm không để ý đến người phía sau.

Trần Tích bám theo từng bước, đột nhiên chắn ngang trước mặt cậu, buộc cậu phải dừng lại.

Quan Tuyết Tức không thể không dừng bước, Trần Tích tiến gần hơn, cúi đầu nhìn cậu, giọng trầm xuống: "Tôi cũng sẽ không quay quanh cậu, Quan Tuyết Tức. Đây là lần cuối cùng tôi chủ động tìm cậu."

"Ồ." Quan Tuyết Tức quay mặt đi, vẻ lạnh lùng vô cảm như dao kiếm không thể xuyên thấu.

Trần Tích nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt tựa máy quét, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào: "Mấy ngày trước, tôi luôn mong chờ, chỉ cần cậu chủ động xuất hiện trước mặt tôi, dù chỉ nhìn tôi một cái, tôi cũng sẽ bỏ qua mọi hiềm khích, lập tức tìm cậu làm hòa. Nhưng cậu—"

Câu nói chưa dứt, Quan Tuyết Tức đã ngắt lời: "Bỏ qua mọi hiềm khích? Tôi có 'hiềm khích' gì? Chính cậu xóa tôi trước, giờ lại chạy đến giả vờ đáng thương. Cậu thấy trò này thú vị lắm à?"

"Không thú vị." Trần Tích bình thản đáp. "Nên giờ tôi đã tỉnh ngộ, tôi không cần phải tiếp tục bám lấy cậu như một kẻ hèn hạ trong khi cậu đã nhiều lần tỏ rõ rằng không quan tâm đến tôi."

Trần Tích tự giễu: "Thực ra cậu không biết, bản tính tôi vốn hèn hạ. Không phải chỉ với cậu đâu, ngày mai đổi người khác cũng vậy."

"..."

Quan Tuyết Tức tối qua đã vạch sẵn kế hoạch tươi sáng cho nửa đời sau, nhưng chỉ cần Trần Tích xuất hiện, cậu liền mất kiểm soát cảm xúc. Dù tự nhủ không hoảng loạn, không giận dữ, không cần thiết—nhưng vẫn bị kích thích phản ứng không nên có.

Cậu biết Trần Tích vẫn đang ép buộc cậu, muốn cậu nhượng bộ, muốn cậu thể hiện rằng mình quan tâm.

Nhưng tại sao chứ?

Cậu tại sao phải bị kéo xuống vực?

Dù là làm bạn hay điều gì khác, cậu cũng có quyền từ chối mà.

"Vậy thì cứ đi đi."

Quan Tuyết Tức nắm chặt bàn tay run rẩy, giấu trong ống tay áo: "Cậu muốn tìm ai thì tìm, tốt nhất là đi ngay bây giờ, tôi càng được yên tĩnh."

"..."

Trần Tích im lặng, Quan Tuyết Tức dùng cằm chỉ về phía căng tin: "Bên đó đông người nhất, mau đi đi."

Nói xong, cậu quay người bước nhanh về hướng ngược lại, không muốn tiếp tục dây dưa với Trần Tích.

Cậu bước đi vội vã, cúi đầu, lưng thẳng như căng dây.

Trần Tích nhìn theo trong giây lát, rồi đuổi theo, nắm lấy cổ tay cậu.

Quan Tuyết Tức phản ứng rất nhanh, lập tức né tránh. Trần Tích không chịu bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng. Cho đến khi Quan Tuyết Tức không thể né được nữa, ngẩng đầu dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hắn.

"Xin lỗi." Trần Tích không thể ép buộc cậu, đành cúi đầu nhận lỗi.

Đến lúc này, mối quan hệ thực sự giữa họ đã không thể che giấu, chỉ còn hai con đường: hoặc mãi mãi bế tắc, hoặc—

"Xin lỗi, Quan Tuyết Tức." Trần Tích buông cổ tay cậu ra, cuối cùng hoàn thành động tác mà hôm ở rạp chiếu phim không dám làm.

"Tôi..."

Trần Tích vừa mở miệng, Quan Tuyết Tức đã đoán được hắn định nói gì, lập tức ngắt lời: "Đừng nói, tôi không muốn nghe!"

"Không, tôi phải nói."

"..."

"Tôi không phải trai thẳng, Quan Tuyết Tức. Tôi là đồng tính. Tôi biết vì sao cậu cố gắng tránh né tôi—không trách cậu, tất cả là lỗi của tôi."

Trần Tích hạ giọng thổ lộ: "Tôi thích cậu, xin lỗi."

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top