Chương 35 - Bối rối
Cuối thu trời tiếp tục lạnh, hôm nay lại thấp hơn hôm qua tám độ.
Gió thu thổi mạnh trên sân vận động, lẽ ra phải rất lạnh nhưng Quan Tuyết Tức lại không cảm nhận được gì, chỉ thấy nhiệt độ cơ thể của Trần Tích nóng đến kinh người, như một lò lửa khiến cậu bối rối. Cậu vội vàng đẩy Trần Tích ra, trả lại áo khoác cho đối phương rồi lùi lại ba bước như muốn chạy trốn.
"Chắc tại hơi choáng đầu," Quan Tuyết Tức luống cuống nói, "Có lẽ bị cảm rồi, tôi... tôi về lớp trước đây!"
Nói rồi cậu quay người đi ngay, mặc cho Trần Tích gọi với từ phía sau: "Cậu không ăn cơm à?" Quan Tuyết Tức giả vờ không nghe thấy, lủi đi thật nhanh.
"..."
Đoạn nhạc đệm này khiến Quan Tuyết Tức tâm trạng rối bời, nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Cậu vẫn cố tình không suy nghĩ nhiều, tiếp tục kiên trì theo nguyên tắc "việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không" đầy khôn ngoan của mình để ép cảm giác bối rối xuống. Nhưng hôm nay dường như thứ cảm giác ấy đã lớn đến mức không thể đè nén được nữa. Sau khi quay lại lớp, Quan Tuyết Tức mất nguyên cả buổi trưa học thuộc hai trang từ vựng tiếng Anh mới có thể "hóa nhỏ" nó đi. Đang định nỗ lực thêm chút nữa để hoàn toàn tiêu hóa cảm giác ấy thì thủ phạm chính là Trần Tích lại bất ngờ tìm tới cửa.
Còn ba phút nữa là vào học, Quan Tuyết Tức vừa khép cửa sau lớp học thì nghe tiếng gõ vào kính cửa. Cậu cứ tưởng là giáo viên chủ nhiệm đến kiểm tra nề nếp bất ngờ, nhưng ngẩng đầu nhìn lên lại thấy Trần Tích.
Trần Tích đẩy cửa ra một khe nhỏ, đưa cho cậu một túi nhựa.
Trong túi có một chiếc bánh mì, hai hộp khoai tây chiên và một chai Coca.
"Ăn chút gì đi, đừng để đói." Trần Tích nói, "Cũng đừng giận tôi nữa. Tôi đi đây."
Nói xong, hắn quay về lớp Hai để học.
"..."
Cánh cửa lại khép lại, Quan Tuyết Tức cầm túi nhựa Trần Tích đưa ngẩn ngơ mất mấy giây, rồi nhét thẳng đống đồ ăn vặt vào ngăn bàn. Dù thật sự rất đói nhưng cậu càng thấy không còn chút cảm giác thèm ăn nào.
Suốt buổi chiều Quan Tuyết Tức cứ thất thần.
Tống Minh Lợi để ý thấy sự khác thường của cậu, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mơ hồ đoán được là liên quan đến Trần Tích. Bị ảnh hưởng bởi đám hóng chuyện trong nhóm lớp, Tống Minh Lợi bắt đầu suy diễn viển vông, đột nhiên hỏi Quan Tuyết Tức:
"Trông cậu hoảng hốt thế này... Có phải Trần Tích tỏ tình với cậu rồi không?"
Quan Tuyết Tức vừa mở nắp chai Coca, còn chưa kịp uống ngụm nào nghe vậy thì sặc một tiếng, hơi ga vào thẳng khí quản khiến cậu ho khù khụ.
"Cậu... khụ! Nói linh tinh cái gì vậy?"
"Không phải tôi nói đâu, người ta nói đấy." Tống Minh Lợi nhún vai. "Trưa nay cậu và Trần Tích nói chuyện gì trên sân vận động? Còn mặc áo khoác của cậu ta nữa. Có người nhìn thấy rồi đăng lên nhóm lớp, bảo hai cậu trông giống cặp đôi nhỏ lắm."
Đó là một câu nói đùa. Trong nhóm lớp toàn mấy người thích đùa cợt, từ lần trước thấy hai cậu nắm tay nhau cả đám đã ngày ngày bịa chuyện không ngớt. Nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý, tim Quan Tuyết Tức bỗng đập lỡ nhịp, cảm giác bối rối khó nhọc lắm mới hóa nhỏ được lại trỗi dậy.
"Không có." Quan Tuyết Tức cố tỏ vẻ bình tĩnh. "Tôi với cậu ấy nói chuyện về kỳ thi tháng thôi. Mấy cậu nhiều chuyện thật đấy, phiền không?"
Tống Minh Lợi đúng kiểu ghét đồng tính truyền kỳ, chỉ sợ bạn mình bị hiểu lầm: "Tớ biết thừa cậu không phải loại đó, nhưng tớ lo cho Trần Tích ấy. Cậu không ăn cơm trưa, cậu ta còn đem đồ ăn đến cho cậu, ân cần quá thể. Đến con trai với bạn gái cũng chưa chắc chu đáo được như thế."
Quan Tuyết Tức nghẹn lời: "Không đến mức đấy đâu, mấy gói đồ ăn vặt thôi mà, tiện tay mua thôi..."
Tống Minh Lợi bĩu môi: "Ai mà biết được, tớ thấy không bình thường chút nào. Đừng hỏi tại sao, hỏi thì tớ bảo đó là trực giác. À, mà Dương Dịch Nhiên cũng nói như thế."
Quan Tuyết Tức: "..."
Buổi học cuối cùng trôi qua trong trạng thái mà Quan Tuyết Tức cũng chẳng rõ là thế nào. Từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu có trạng thái học hành tệ như vậy, không chỉ vì tâm trạng mà còn vì cơn đau đầu. Cậu thực sự thấy mình như bị cảm, trán thì nóng mà hít thở lại không thông. Đống đồ ăn vặt Trần Tích đưa cậu chẳng động vào, chỉ uống nửa chai Coca. Tan học Trần Tích lại đứng chờ ở cửa lớp Một. Hôm nay là thứ Sáu, chia tay hôm nay nghĩa là hai ngày cuối tuần không gặp, phải đợi đến thứ Hai.
Trần Tích đứng ngoài cửa, kiên nhẫn chờ Quan Tuyết Tức thu dọn cặp sách.
Lạ là hôm nay Quan Tuyết Tức thu dọn chậm hẳn, đợi trong lớp chỉ còn lại mỗi mấy người trực nhật, cậu mới lững thững đi ra. Trần Tích đôi khi vô tâm, nhưng đôi khi lại cực kỳ nhạy cảm. Nhìn Quan Tuyết Tức một cái, cậu liền hỏi nhỏ:
"Cậu không vui à?"
"Ừ." Quan Tuyết Tức đáp qua loa.
Trần Tích nói: "Vẫn còn giận chuyện trưa nay sao?"
"Không phải." Quan Tuyết Tức hơi bối rối, không muốn trả lời nhưng lại không nhịn được nói: "Trần Tích, có người đồn chúng ta là đồng..."
Trước đây chưa bao giờ thấy khó nói từ "đồng tính" như thế, nhưng hôm nay lại không thể nào thốt ra nổi. Lần trước khi chất vấn Trần Tích có phải đồng tính không, cậu cũng chẳng đến mức thế này, bởi lúc đó chỉ đề phòng Trần Tích. Nhưng bây giờ...
Cậu lại giống như đang ngày một cảnh giác chính bản thân mình.
Quan Tuyết Tức chững lại giữa câu nói, nhưng Trần Tích đã hiểu cậu định nói gì.
"Lần trước tôi đã... giải thích rồi, tôi không phải đồng tính." Trần Tích nói, giọng hơi gượng gạo. "Cậu vẫn nghi ngờ tôi à?"
Quan Tuyết Tức lập tức phủ nhận: "Không, tôi chỉ không thích nghe mấy tin đồn nhảm, phiền lắm."
Trong đầu cậu bất chợt nảy ra một suy nghĩ, phản ứng đầu tiên là nếu nói ra có lẽ sẽ làm tổn thương Trần Tích, nhưng cảm xúc của cậu chỉ có thể trút lên người này, như thể đó là lối thoát duy nhất.
"Chúng ta nên giữ khoảng cách một chút." Quan Tuyết Tức nói, "Tôi biết cậu không phải đồng tính, nhưng... từ giờ sau giờ tan học đừng chờ tôi nữa, buổi trưa cũng cố gắng đừng ăn chung. Chúng ta hạn chế xuất hiện cùng nhau, như thế sẽ không ai nghi ngờ nữa."
Trần Tích im lặng nhìn cậu. Quan Tuyết Tức tránh ánh mắt của đối phương: "À, sau này cũng đừng tặng đồ ăn vặt cho tôi nữa, kỳ lạ lắm."
"..."
Quan Tuyết Tức sải bước dài, nhanh chóng xuống cầu thang ra khỏi cửa trường, dáng vẻ như muốn gạt bỏ Trần Tích khỏi cuộc sống, vội vã bước đi.
Trần Tích đứng cách cậu vài bước, nhìn bóng lưng cậu mãi vẫn không động đậy. Quan Tuyết Tức nhận ra bên cạnh đã trống không, bước chân chợt khựng lại nhưng không thể dứt khoát đi tiếp.
Cậu quay đầu, liếc nhìn Trần Tích một cái.
Trần Tích sắc mặt âm trầm, biểu cảm quen thuộc từ những ngày trước khi hai người thân thiết, nhưng từ sau khi họ chơi thân, cậu chưa từng thấy lại nét mặt ấy. Ánh mắt ấy như một chiếc dùi đục, xuyên qua cậu như muốn phanh thây trái tim cậu, xem cậu liệu có nhẫn tâm bỏ rơi mình không.
"..." Quan Tuyết Tức cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đầu càng đau hơn.
Cơn đau bệnh lý lại xuất hiện vào lúc không thể tồi tệ hơn, sự chua xót không tên từ khoang mũi lan đến lồng ngực, một cảm giác hiếm có mà lần đầu trong đời cậu phải trải qua. Trần Tích bước đến trước mặt cậu, vẻ mặt vẫn chưa hòa nhã, giọng nói cũng không mấy dịu dàng, gần như trách cứ: "Quan Tuyết Tức, chỉ vì vài câu đồn đại mà cậu định cắt đứt quan hệ với tôi sao?"
"...Tôi đâu có nói muốn cắt đứt quan hệ với cậu."
"Không phải ý cậu là thế à?"
Trần Tích gằn giọng: "Cậu lo tôi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, không cần tôi nữa."
Quan Tuyết Tức: "..."
"Đừng nói bừa!" Quan Tuyết Tức không muốn cãi nhau với Trần Tích ở chốn đông người, liền quay người đi ra ngoài cổng trường. Trần Tích theo sát phía sau, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy cảm xúc oán trách: "Mỗi ngày ở bên cậu tôi đều thấp thỏm lo âu, bởi dù tôi không làm gì sai nhưng vẫn có nguy cơ bị cậu vứt bỏ. Trong lòng cậu, tôi chẳng có chút giá trị nào, như một món đồ rác rưởi, lúc nào cũng có thể ném đi."
"..."
Quan Tuyết Tức cau mày, tâm trạng rối bời: "Tôi không có ý cắt đứt quan hệ với cậu, đừng tự suy diễn được không?"
"Tự suy diễn? Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Cả hai đi đến gần trạm xe buýt, Trần Tích hạ giọng: "Được rồi, coi như không có bước thứ hai tôi vừa nói, là tôi oan cho cậu. Nhưng cậu có biết không, nếu không thể như trước, mỗi ngày đều được gặp cậu, tôi sẽ buồn đến mức nào?"
Trạm xe buýt khá đông, người đứng xếp hàng đợi rất nhiều.
Trần Tích đứng sau lưng Quan Tuyết Tức, để tránh người khác nghe được cuộc trò chuyện, hắn đứng sát lại, ghé sát tai Quan Tuyết Tức, nói như thì thầm: "Tôi sẽ rất nhớ cậu, Quan Tuyết Tức."
"..."
Tai Quan Tuyết Tức vốn đã hơi nóng, giờ chỉ vì một câu nói và hơi thở phả qua, tai cậu lập tức đỏ bừng. Hơi thở đặc trưng của Trần Tích từ phía sau bao trùm lấy cậu, như một bàn tay vô hình quấn chặt toàn thân cậu.
Quan Tuyết Tức cảm giác cả người nổi da gà, những lời định nói đều bay biến hết khỏi đầu. Trần Tích đột nhiên nắm lấy tay áo cậu, kéo cậu lên xe buýt, giọng nhẹ nhàng như thường ngày: "Để tôi đưa cậu về nhà."
"..."
Mỗi giờ cao điểm, xe buýt luôn chật ních người.
Quan Tuyết Tức và Trần Tích đứng đối diện nhau, không ngừng bị quán tính của xe hất vào người đối phương. Tránh cũng chẳng có chỗ mà tránh, mỗi khi Quan Tuyết Tức vô tình xích lại gần, Trần Tích lại lập tức kề sát, thích nhất là ghé tai cậu thì thầm.
"Cậu đói không? Tôi biết cậu chưa ăn gì," Hắn nhắc đến chỗ đồ ăn vặt.
Quan Tuyết Tức đáp: "Cũng tạm, tôi qua cơn đói rồi."
Trần Tích nhìn cậu một lúc, đột nhiên hỏi: "Cậu thích đồ ngọt không? Gần nhà tôi có tiệm bánh ngon lắm, cuối tuần tôi dẫn cậu đi nhé."
"Không đi." Quan Tuyết Tức quay mặt sang chỗ khác.
"Tại sao?" Trần Tích truy hỏi, "Vì kế hoạch bỏ rơi tôi thất bại, nên cậu giận à?"
Quan Tuyết Tức bực bội: "Ai lại hay giận như thế chứ? Tôi đâu phải cái máy bơm hơi."
Trần Tích liếc cậu một cái, ánh mắt dừng lại ở hàng mi rủ xuống, cười nhạt nói: "Cái máy bơm hơi còn ít cáu hơn cậu."
"..." Quan Tuyết Tức lập tức nổi cáu.
Trong ánh mắt của Trần Tích, hàng lông mi rậm của Quan Tuyết Tức đột ngột nhấc lên, như đôi cánh bướm đẹp mê hồn khiến cả thế giới dường như run rẩy theo, trái tim hắn cũng không ngoại lệ. Trần Tích nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng không rời. Quan Tuyết Tức chưa kịp nói ra câu mắng mỏ đã cảm nhận được sự chăm chú mãnh liệt từ ánh mắt đó, như một tấm lưới vô hình bao trùm lấy cậu, giam cầm cậu lại.
"Cậu..."
Quan Tuyết Tức lại quên mất mình định nói gì, trước mắt là gương mặt cương nghị của Trần Tích, trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng.
Trần Tích hơi cúi đầu, một lần nữa ghé sát lại gần, khẽ nói: "Ngày mai tôi mời cậu ăn đồ ngọt, tiện thể đi xem phim nữa, không được phép từ chối."
---------------------
[mcđl]: Coi ảnh thao túng kìa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top