Chương 31 - Đừng có mập mờ như vậy
Giờ ra chơi kéo dài ba mươi phút, Quan Tuyết Tức bị Trần Tích kéo đi mãi vẫn chưa thấy quay lại.
Khi hai người bọn họ đi xuống lầu, Tống Minh Lợi theo bản năng định đi theo nhưng bị Dương Dật Nhiên ngăn lại, nói đầy vẻ thâm sâu khó lường: "Cậu đừng có xen vào lung tung."
Tống Minh Lợi đầy dấu chấm hỏi, Dương Dật Nhiên len lén chỉ bảo: "Tôi thấy Trần Tích không bình thường."
"Cái này cậu còn phải nói à?"
Tống Minh Lợi cười khẩy: "Tôi đã bảo với các cậu lâu rồi, hắn có vấn đề. Cậu tiếp cận Quan Tuyết Tức là nằm gai nếm mật, chuẩn bị trả thù! Các cậu lại không tin, giờ thì thấy tôi nói đúng chưa?"
Dương Dật Nhiên: "......"
"Ngọa Long" Tống ca vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình: "Cậu nghĩ đi, Quan Tuyết Tức vừa đánh cậu ta xong cậu lại chạy tới kết bạn, chuyện này có bình thường không? Lùi một bước mà nói, nếu kết bạn thì thôi coi như cậu ta rộng lượng, không đánh thì không quen biết, nhưng đâu cần dính sát như thế? Ngày nào cũng chạy theo Quan Tuyết Tức như cái đuôi, sợ người ta không biết cậu có ý đồ xấu à!"
Dương Dật Nhiên lắc đầu: "Thôi, cậu đúng là ngu dốt không thể dạy bảo được."
Nói rồi quay đầu bỏ đi, Tống Minh Lợi nghẹn họng, không chịu yếu thế mà rống với theo bóng lưng của anh: "Tôi nói không thông với cậu! Cậu với Quan Tuyết Tức đều ngốc cả! Bị Trần Tích lừa hết rồi!"
"Người tỉnh táo duy nhất giữa cơn say" Tống ca trở về lớp 1, lôi điện thoại ra xem.
Vừa rồi Quan Tuyết Tức và Trần Tích tay trong tay xuống lầu, người chứng kiến đông đảo, giờ chuyện đã lan truyền nhanh chóng trong group lớp 11 thì đang nổ tung -
"Đm, tôi không hiểu nổi - "
"Quan Tuyết Tức với Trần Tích càng ngày càng kỳ lạ!"
"Vừa rồi ai là người chủ động?"
"Trần Tích đó! Cậu ta nắm tay đại ca hot boy của trường, giữ thật chặt, sau đó... ờm..."
"Cùng sóng vai xuống lầu."
"Rồi chui vào rừng nhỏ."
"Chui vào đó làm gì? Cuối cùng cũng đánh nhau rồi hả?"
"Đánh cái đầu cậu, cậu bỏ sót một tập rồi à? Cập nhật mới nhất: hai người đó giờ là bạn thân, cùng tham gia đội bóng rổ của trường, nghỉ lễ Quốc Khánh còn uống rượu với nhau." -
"Nghe nói Trần Tích đưa Quan Tuyết Tức về nhà, hình như còn ngủ lại." -?? -?? -
"Thật đó, đội bóng rổ truyền ra mà."
"Các bạn ơi, tôi có một suy đoán táo bạo..."
"Tôi cũng..."
"Không thể nào, không thể nào?"
"......"
Tống Minh Lợi không hiểu, họ đang đoán cái gì? Group chat nhanh chóng đưa ra đáp án.
"Nhưng Quan Tuyết Tức trông không giống gay mà?"
"Trần Tích cũng không giống."
"Thật giả tạm không bàn, chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy... hai người họ rất xứng đôi sao... Hai cực phẩm đẹp trai..."
"Không, không phải mình cậu."
"Tôi cũng thấy vậy... Nhưng không dám nói."
"Quan Tuyết Tức rất thẳng, nhưng Trần Tích chưa chắc nhỉ? Hắn chẳng bao giờ để ý đến con gái, thật sự luôn."
"Bạch Lâm Lâm thì sao?"
"Hắn với Bạch Lâm Lâm chỉ nói vài câu thôi mà."
"Nhưng hắn cũng chẳng để ý con trai, đúng không?"
"Hắn chỉ để ý Quan Tuyết Tức."
"Vậy chẳng phải càng real hơn sao?"
"Đm."
"Clm."
Tống Minh Lợi cũng bật thốt lên một tiếng "m*", cảm thấy cực kỳ chấn động. Đây là hướng đi mà cậu ta chưa từng nghĩ tới, chẳng lẽ vừa rồi Dương Dật Nhiên định nói chính là cái này?
Trong group đang sôi nổi, trò chuyện một hồi lại lạc đề, bất ngờ nhắc tới một tin đồn từ học kỳ trước.
"Các cậu biết chuyện ở lớp 12-4 khóa trước không?"
"Chuyện gì?"
"Ý cậu là vụ nghỉ học à?"
"Đừng úp mở nữa!"
"Khóa trước, ở lớp 12-4, có hai nam sinh buổi tối tự học hôn nhau trên sân thể dục, bị thầy giáo bắt ngay tại trận. Hai người đó bị ép come out, xã hội ruồng bỏ luôn."
"Phụ huynh hai bên làm loạn cả trường rồi muốn đánh nhau tới nơi luôn, ai cũng nói là đối phương làm hư con mình, còn đòi giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm."
"Sau đó một người nghỉ học, một người chuyển trường."
"Má ơi."
"Lần đầu nghe vụ này..."
"Rồi sao nữa?"
"Ai mà biết? Người ta đâu còn ở trường 16 nữa."
"......"
Tống Minh Lợi mơ hồ nhớ tới chuyện này, nhưng "dưa" cậu ta từng ăn quá nhiều, lâu rồi cũng quên sạch. Được nhắc lại trong group cậu mới nhớ ra. Tống Minh Lợi nhíu mày, theo bản năng muốn bảo vệ Quan Tuyết Tức, không để cậu ấy dính vào mấy tin đồn kiểu này.
Cậu chẳng thèm giấu danh tính, tự mình nhảy vào phản bác:
"Đừng nói linh tinh được không? Ai gay ở đây hả?!"
"Nếu còn bịa đặt Quan Tuyết Tức và Trần Tích nữa, coi chừng tôi kéo các người ra khỏi nick ảo, bắt các người tự đi nói trước mặt Quan Tuyết Tức đấy!"
Tống ca hùng hổ quát xong, nhưng trong group chẳng ai nể mặt cậu cả.
"Đều là ẩn danh, ai sợ cậu chứ?"
"Tống Minh Lợi, cậu kỳ thị đồng tính à?"
"Anh Tống thất sủng rồi, nóng nảy nhỉ."
"Tống ca đừng khóc, cùng lắm thì để anh Tuyết Tức mở hậu cung, đảm bảo không thiếu một ví trí cho cậu đâu."
"Lời cậu gượng gạo lắm, Tống ca à, tớ đau lòng quá, hu hu hu..."
"Gieo vần ghê, skr~*"
*raw câu này là "你的文字在强撑,我的宋哥我心疼"
(Chữ viết của cậu đang cố gồng, Tống ca của tôi, tôi đau lòng). Ở đây, "撑" 【chēng】và "疼"【téng】vần với nhau, nên gọi là "đơn áp" (gieo vần)
Tống Minh Lợi: "......"
Mịa.
Tống Minh Lợi đang định phát cáu thì đột nhiên ngẩng đầu, thấy Quan Tuyết Tức đã trở lại.
"Bạn cùng bàn tốt của tôi, cuối cùng cậu cũng về rồi!" Tống Minh Lợi nhét điện thoại vào ngăn bàn, lao tới trước mặt Quan Tuyết Tức.
Cậu nhận ra sắc mặt Quan Tuyết Tức không được tự nhiên, dường như có chút thất thần.
"Chuyện gì vậy? Trần Tích làm gì cậu à?" Tống Minh Lợi lo lắng hỏi.
"Không có gì." Quan Tuyết Tức không nhìn cậu ta, cúi đầu sắp xếp lại sách vở các môn bày lung tung trên bàn mình, vô thức hỏi: "Tiết tiếp theo là gì nhỉ?"
Tống Minh Lợi: "......"
Không ổn.
Thật sự không ổn chút nào.
"Là tiết hóa." Tống Minh Lợi nheo mắt, quan sát Quan Tuyết Tức.
Quan Tuyết Tức bên ngoài không có gì bất thường, cổ áo cài kín, hoàn hảo như ban đầu... Khoan đã, cậu ta nhìn cổ áo làm gì chứ? Cái đám trong nhóm đúng là tai hại.
—— Tóc cũng không rối dù chỉ một chút, chỉ có ánh mắt hơi dao động, rõ ràng đang có tâm sự.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Quan Tuyết Tức chậm chạp nhận ra, nhíu mày hỏi.
Tống Minh Lợi không định giấu giếm, ghé sát tai cậu thì thầm: "Nhóm lớp đang nói Trần Tích là gay, cậu cẩn thận chút."
Quan Tuyết Tức: "......"
Câu này quả thật đã đánh trúng tâm lý cậu.
Nó như một cú gõ mạnh khiến lớp băng mỏng manh như cánh ve trước mắt cậu lập tức vỡ tan, lộ ra câu hỏi mà cậu không muốn nhưng buộc phải đối mặt: Trần Tích có phải đồng tính không?
Lúc nãy họ ở trong khu vườn nhỏ rất lâu, nhưng thực ra không nói mấy câu.
Đôi khi sự im lặng đầy ý nghĩa còn mạnh hơn lời nói. Trần Tích nhìn cậu rất lâu, chỉ hỏi một câu:
"Cậu có nhớ tôi không?"
Quan Tuyết Tức lúng túng hồi lâu, trong lòng âm thầm diễn tập hai đáp án "nhớ" và "không nhớ". Nhưng không hiểu sao dưới bầu không khí vi diệu ấy, bất kể trả lời thế nào cũng đều kỳ cục. Cậu không thể nói ra miệng, cũng không muốn né tránh, chỉ nhìn thẳng ánh mắt của Trần Tích, hai người cứ thế nhìn nhau cho đến khi bàn tay đặt trên vai cậu của Trần Tích bất chợt siết lại, gần như kéo cậu vào lòng.
Quan Tuyết Tức cứng đờ cả người, nhưng Trần Tích lại nghiêm túc phủi bụi trên vai cậu, nói:
"Dính bụi tường rồi." Rồi buông tay.
"......" Quan Tuyết Tức nghẹn lời.
Đến cuối cùng cậu vẫn không trả lời "nhớ" hay "không nhớ", mà Trần Tích cũng không hỏi thêm. Lúc tạm biệt mọi chuyện vẫn như bình thường. Để không phải cùng Trần Tích về lớp, Quan Tuyết Tức lấy cớ đi căn tin mua đồ.
Giờ đây khi đã thực sự tách khỏi Trần Tích, Quan Tuyết Tức mới cảm giác không gian xung quanh cậu lại tràn ngập oxy, cậu có thể thở một cách tự do. Nhưng hơi thở còn chưa kịp ổn định thì Tống Minh Lợi đã đến và nói rằng Trần Tích là gay, bảo cậu cẩn thận.
Lời nhắc nhở này đến quá bất ngờ, Quan Tuyết Tức hỏi: "Nhóm nói thế vì chuyện gì?"
"Còn vì gì nữa?" Tống Minh Lợi phán thẳng, "Hai người nắm tay nhau giữa ban ngày ban mặt, chẳng bị nghi ngờ mới lạ."
"......"
Quan Tuyết Tức im lặng, mở điện thoại lướt qua nhóm lớp xem các đoạn chat. Phần lớn đều là đùa cợt, dù sao cũng chẳng có bằng chứng.
Xem xong, cậu không giải thích hay phản bác, làm như không có chuyện gì xảy ra mà mở sách hóa học ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Thái độ bình tĩnh của Quan Tuyết Tức vượt xa dự đoán của Tống Minh Lợi, nhưng thực ra nội tâm cậu không hề bình lặng như vẻ ngoài.
Cậu không ngăn được suy nghĩ: Trần Tích có phải đồng tính không? Nếu đúng, những hành động khó hiểu trước đây của đối phương đều có thể lý giải, mọi thứ đều rất hợp lý.
Nhưng nếu không phải thì sao?
Quan Tuyết Tức vẫn nuôi chút hy vọng, nghĩ thầm: Tính cách Trần Tích vốn đã kỳ quặc, không giống người bình thường. Không nên dùng tiêu chuẩn thông thường để đánh giá cậu ấy.
Quan trọng là, cậu nên làm gì đây?
"......"
Quan Tuyết Tức bỗng không biết phải đối diện với Trần Tích như thế nào.
Trong lòng cậu có một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được, chỉ muốn tránh xa người đó. Nhưng còn một cảm xúc khác, phức tạp hơn hàng trăm lần so với sợ hãi khiến mỗi lần nghĩ đến Trần Tích cậu đều cảm thấy không thoải mái. Nói tóm lại cậu quyết định né tránh một thời gian, những chuyện khác để tính sau.
Cậu lên kế hoạch rất kỹ lưỡng:
Thứ nhất: Sau khi tan học buổi trưa sẽ đi ngay, là người đầu tiên chạy ra khỏi tòa nhà dạy học, đi ăn cơm với Tống Minh Lợi để Trần Tích không tìm được.
Thứ hai: Buổi chiều ở yên trong lớp làm bài, không bước chân ra ngoài. Sau giờ học sẽ lặp lại bước một, rời trường ngay lập tức, không để Trần Tích chặn đường.
Thậm chí, cậu còn quyết định không đi xe buýt số 19 như thường lệ, đổi sang một tuyến đường khác về nhà.
Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng cậu đang làm điều gì khuất tất.
Nhưng kế hoạch không theo kịp thực tế. Quan Tuyết Tức quên mất một điều rất quan trọng: Chiều nay sau giờ học đội bóng rổ có buổi tập và cậu chắc chắn sẽ gặp lại Trần Tích.
Quan Tuyết Tức còn chưa ra khỏi cổng trường thì đã bị Phó Dương gọi điện kéo lại.
Phó Dương nói: "Cậu cứ ăn cơm đi, 6 giờ rưỡi tập hợp. À đúng rồi, đồng phục đội của cậu và Trần Tích tôi đã chuẩn bị xong, để trên bàn trong phòng nghỉ đội bóng. Cậu vào là thấy ngay, thử xem có vừa không nhé."
"Biết rồi."
Quan Tuyết Tức không muốn ăn cơm, chỉ nhắn tin cho Hà Vận báo rằng hôm nay cậu bận việc ở trường nên sẽ về muộn, dặn bà ăn trước đừng chờ mình. Sau đó cậu lập tức đi thẳng đến phòng nghỉ đội bóng.
Phòng nghỉ của đội bóng rổ nằm ở tòa nhà số ba, nơi này được coi là khu bán hành chính. Ngoài văn phòng của giáo viên, các phòng còn lại đều được sử dụng làm nơi sinh hoạt cho các câu lạc bộ của học sinh, bao gồm phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật, phòng tập nhảy và các phòng nghỉ của đội bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn... đều ở đây.
Phòng nghỉ có diện tích không nhỏ, được bài trí giống như một phòng thay đồ của đội bóng chuyên nghiệp, có cả phòng tắm, gương và tủ đựng đồ. Cửa không khóa, Quan Tuyết Tức vừa đẩy nhẹ đã mở ra, chứng tỏ bên trong có người. Quan Tuyết Tức nghĩ là các thành viên khác của đội bóng rổ, nhưng không ngờ người chờ cậu bên trong lại là Trần Tích.
—— Và chỉ có mỗi Trần Tích.
"......"
Ánh mắt hai người chạm nhau, Trần Tích là người lên tiếng trước, hỏi: "Quan Tuyết Tức, cậu đang trốn tôi phải không?"
Trần Tích đứng bên cửa sổ.
Phòng nghỉ không bật đèn, mặt trời đã khuất sau đường chân trời, ánh hoàng hôn nhạt nhòa còn sót lại không đủ để chiếu sáng gương mặt mờ tối của hắn, người đang đứng ngược sáng. Quan Tuyết Tức vừa rồi tiện tay đóng cửa, giờ muốn mở ra rời đi cũng khó xử.
Trần Tích bước thẳng đến, từng bước ép sát: "Tại sao trốn tôi? Vì những lời đồn nhảm trong nhóm sao?"
"...Không phải." Quan Tuyết Tức theo bản năng phủ nhận, giọng điệu có chút chột dạ nhưng vừa nói ra liền thấy không cần thiết.
Cậu không việc gì phải chột dạ trước mặt Trần Tích, cậu nên cứng rắn mới đúng.
—— Cậu có phải đồng tính đâu mà sợ!
Dựa lưng vào cửa, Quan Tuyết Tức quyết định thăm dò trước.
"Trần Tích, cậu——" Cậu không muốn vòng vo, cũng không muốn lảng tránh, khó khăn hỏi nốt câu còn lại: "Cậu thích con trai à? Ý tôi là... cậu có phải đồng tính không?"
"......"
Trần Tích dừng bước khi đứng trước mặt cậu, thoáng do dự nhìn cậu một cái rồi trả lời: "Không."
"Thật không?" Quan Tuyết Tức cảm thấy phản ứng của đối phương không dứt khoát, như thể đang nói dối.
Trần Tích lại nói: "Tất nhiên rồi. Sao cậu lại nghĩ tôi là đồng tính? Chỉ vì mấy người trong nhóm nói thế?"
Quan Tuyết Tức quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn: "Không, là do tôi thấy cậu rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ?" Trần Tích hỏi ngược lại, "Tôi kỳ lạ ở đâu?"
"......"
Câu hỏi này giống như giả vờ không hiểu. Quan Tuyết Tức nghẹn lời, trừng mắt nhìn hắn:
"Cậu lúc nào cũng làm mấy hành động thân mật với tôi, chẳng lạ à? Có thằng con trai nào thẳng mà làm vậy không?"
Trần Tích không phục: "Phó Dương cũng thế đấy thôi? Ngày nào chẳng khoác vai bá cổ cậu. Sao? Quan Tuyết Tức, cậu cho là cậu ta được làm mà tôi thì không? Cậu ta còn định vì cậu mà chia tay Lý Băng Yên nữa kia."
Quan Tuyết Tức: "......"
Cũng đúng là như thế, nhưng mà...
Trần Tích nhìn cậu chằm chằm, không những không nhận sai mà còn bất thình lình tiến sát, dồn Quan Tuyết Tức vào tường.
—— Giống như những lần "lên cơn" trước đây, lần này thậm chí còn quá đáng hơn.
Hắn tách hai chân của Quan Tuyết Tức ra, dùng đầu gối chặn lại rồi một tay ôm lấy eo, tay còn lại chạm vào gương mặt Quan Tuyết Tức, ngón cái khẽ vuốt ve vành tai tạo nên tiếng xào xạc nhẹ. Quan Tuyết Tức không phải không phản kháng, nhưng đến giờ cậu vẫn không đoán được giới hạn sức mạnh của Trần Tích. Thân thể càng giãy giụa thì càng dính sát vào đối phương.
Cậu hơi tức giận, nhưng Trần Tích lại cúi đầu áp sát môi cậu, trầm giọng trách móc: "Còn cậu thì sao? Không phải cậu cũng thế à? Trừng mắt nhìn gì? Cậu lại quên chuyện hôm Quốc Khánh hôn tôi rồi sao?"
"......"
Cậu không quên, nhưng đó chỉ là một trò đùa thôi mà.
Nhưng nét mặt của Trần Tích như muốn nói: "Tôi cũng chỉ đùa thôi mà."
Quan Tuyết Tức vừa do dự vừa bối rối, lý trí mách bảo rằng cậu không nên hành xử giống một kẻ hẹp hòi sợ bị bạn đồng tính thích.
Nhưng lý trí khác lại nhắc nhở cậu: Nhưng cậu không phải người bình thường! Cậu là Quan Tuyết Tức, có người đồng tính thích cậu thì cũng đâu có gì bất ngờ.
"......"
Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu cậu không ngừng tranh cãi, trong khi Trần Tích thì như đổ thêm dầu vào lửa. Bàn tay đặt lên má cậu hơi siết lại, nâng cằm cậu lên buộc cậu phải nhìn thẳng vào gương mặt ngày càng áp sát.
Dường như Trần Tích cố ý phô bày ngũ quan của mình, để cậu nhìn rõ từng đường nét. Quan Tuyết Tức không muốn nhìn, đầu óc rối bời theo bản năng nhắm mắt lại để tránh.
Bên tai vang lên hơi thở nặng nề của đối phương, Trần Tích áp sát đến mức không thể gần hơn nữa, giọng trầm thấp nói: "Quan Tuyết Tức, nhắm mắt là có ý gì?"
"......"
Trong phòng nghỉ tối mờ, bầu không khí đặc quánh sự mờ ám, phảng phất mùi hoa nhài, hương cam và chút thoang thoảng của thuốc bắc từ người Trần Tích. Quan Tuyết Tức chưa bao giờ thấy hoảng loạn như vậy, cậu cảm giác bản thân đang trượt vào một vực sâu tối tăm không ánh sáng.
Cậu muốn đẩy Trần Tích ra, nhưng không đủ sức, chỉ có thể thốt lên một câu cảnh cáo yếu ớt:
"Trần Tích, nếu cậu đã không phải đồng tính thì đừng mập mờ như vậy nữa. Tôi... tôi rất ghét..."
"Mập mờ" là thứ không nên phá vỡ. Quan Tuyết Tức đã phạm vào điều cấm kỵ ấy mất rồi.
Trần Tích nhìn đôi mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy của cậu rồi bất ngờ cúi xuống hôn cậu một cái.
"......"
Quan Tuyết Tức sững sờ trong giây lát, mở to mắt hét lên: "Cậu đang làm gì đấy?!"
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top