Chương 3 - Cậu ta không bị cô lập mới là lạ

Buổi sáng hôm đó, còn tốn công Quan Tuyết Tức lo lắng rằng Trần Tích có thể bị bạn học cô lập vì những tin đồn không hay. Nhưng rất nhanh sau đó cậu phát hiện ra rằng, lo lắng đó hoàn toàn thừa thãi. Câu nói "người đáng thương ắt có chỗ đáng trách" quả nhiên không sai.

Sự cố ở căn tin sau đó cũng chìm vào quên lãng. Sau giờ tan học, khoảng 7 giờ tối, Quan Tuyết Tức cùng mẹ là Hà Vận ăn tối, trò chuyện một lúc. Vừa về phòng chuẩn bị làm bài tập, điện thoại cậu đã vang lên.

Là Dương Dật Nhiên nhắn tin.

Dương Dật Nhiên: "Quả nhiên Trần Tích đúng là một tên làm màu!"

Quan Tuyết Tức: "?"

Dương Dật Nhiên: "Hôm nay cậu nói chuyện với hắn ta, bị hắn ta phớt lờ. Lúc đầu tôi nghĩ hắn giận vì bị làm đổ khay cơm, nhưng hóa ra không phải."

Dương Dật Nhiên: "Hắn không nhằm vào cậu đâu, hắn nhằm vào tất cả mọi người."

Quan Tuyết Tức: "Ý cậu là sao?"

Dương Dật Nhiên: "Chiều nay, bất cứ ai trong lớp chủ động chào hỏi hắn ta đều bị hắn cho ăn bơ cả."

Quan Tuyết Tức: "......"

Dương Dật Nhiên học cùng lớp với Trần Tích. Có vẻ vì lớp 2 đã lâu không có chuyện gì thú vị, cuối cùng cũng xuất hiện một nhân vật hot, Quan Tuyết Tức qua màn hình điện thoại cũng cảm nhận được sự phấn khích tám chuyện của Dương Dật Nhiên.

Dương Dật Nhiên: "Cậu cũng biết mà, cái khí chất của Trần Tích ấy, khiến nhiều người trong lớp sợ hắn. Nhưng kiểu gì cũng có vài người mắc bệnh xã giao, không sợ chết, dám bắt chuyện với hắn."

Dương Dật Nhiên: "Nạn nhân đầu tiên là lớp trưởng của bọn tôi. Cậu ấy hỏi hắn có ở ký túc xá không, nhà ở đâu, có muốn vào nhóm lớp không. Trần Tích chẳng thèm trả lời."

Dương Dật Nhiên: "Nạn nhân thứ hai là Bạch Lâm Lâm."

Bạch Lâm Lâm, Quan Tuyết Tức biết rất rõ. Cô ấy là hoa khôi của lớp 2, vừa xinh đẹp vừa xuất thân gia đình giàu có, rất kiêu kỳ, được gọi là "công chúa nhỏ của lớp 2".

Công chúa nhỏ này thường ngày không mấy khi để ý đến đám con trai trong lớp. Chỉ khi Quan Tuyết Tức sang chơi, cô ấy mới tỏ ra nhiệt tình hơn, chủ động bắt chuyện.

Dương Dật Nhiên: "Hôm nay Bạch công chúa đến kỳ, đau bụng, cứ ôm cốc giữ nhiệt, hết giờ học thì nằm bò ra bàn không nhúc nhích. Xui xẻo làm sao, lúc cô ấy mở nắp cốc uống nước, nắp cốc lăn xuống đất, lăn đến ngay chân Trần Tích. Cô ấy bảo, 'Cậu nhặt giúp tớ được không?', nhưng Trần Tích chẳng động đậy. Cô ấy nghĩ hắn không nghe thấy, liền hỏi lại lần nữa."

Quan Tuyết Tức: "Rồi sao?"

Dương Dật Nhiên: "Chẳng rồi gì cả."

Dương Dật Nhiên: "Đừng nói hỏi một lần, hỏi mười lần hắn cũng chẳng để ý. Cả lớp đều nhìn thấy, Bạch công chúa làm gì chịu được kiểu bơ như vậy? Mặt mũi mất hết, nhưng không còn cách nào khác, cô ấy đành tự đi nhặt. Từ đầu đến cuối, Trần Tích không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần."

Quan Tuyết Tức: "......"

Quá đáng thật.

Dương Dật Nhiên: "Con gái đến kỳ dễ xúc động hơn. Bạch công chúa không biết là bị tức hay bị dọa, quay đầu liền bật khóc. Cả lớp chúng tôi đều đơ người."

"......"

Đúng là có chút xấu hổ, Quan Tuyết Tức nghĩ thầm.

Không phải nhất thiết phải giúp bạn học, nhưng chỉ là chuyện cỏn con, cơ hội rõ ràng để hòa nhập với tập thể, vậy mà Trần Tích lại không cần.

Không bị cô lập mới lạ. Chưa kể, thái độ giả câm giả điếc như thế thật quá thiếu lịch sự.

Cái kiểu tật xấu gì đây?

Dương Dật Nhiên: "Nạn nhân thứ ba——"

Quan Tuyết Tức: "Cậu ta đã như vậy rồi, lớp cậu còn ai muốn tự tìm rắc rối nữa sao?"

Dương Dật Nhiên: "Còn chứ. Là Tiền Bác."

"......"

Quan Tuyết Tức lập tức hiểu. Mỗi trường đều có vài học sinh cá biệt, Tiền Bác chính là tên lưu manh của lớp 2, làm gì cũng không giỏi, chỉ giỏi gây chuyện.

Dương Dật Nhiên kể, Tiền Bác cười khẩy đi đến trước mặt Trần Tích, làm động tác ngang ngược chỉ cổ họng, hỏi hắn: "Này người anh em, cậu thật sự đã từng ấy à?"

Trần Tích nhấc mí mắt lên liếc nhìn, Tiền Bác thấy hắn có phản ứng, tưởng là hợp gu, liền khoác vai hắn rất "xã hội". Chưa kịp chạm vào thì bị Trần Tích bẻ tay.

Quan Tuyết Tức: "Bẻ tay á?"

Dương Dật Nhiên: "Đúng vậy, bẻ một cái, 'rắc'— thật sự có tiếng động, trời ạ, tôi đứng gần mà suýt sợ vãi cả quần."

Quan Tuyết Tức: "......"

Quan Tuyết Tức: "Hung dữ vậy à?"

Dương Dật Nhiên: "Rất dữ. Tiền Bác chẳng dám hó hé gì, tự giác chuồn mất. Sau đó cả lớp không ai dám lại gần Trần Tích nữa."

Quan Tuyết Tức: "Còn thầy cô thì sao? Hắn cũng không thèm để ý à?"

Dương Dật Nhiên: "Không đến nỗi thế, nhưng cũng ít nói lắm, không cần thiết thì không mở miệng."

Một lúc sau, Dương Dật Nhiên lại nhắn thêm một câu kết luận:
"Giờ tôi nghĩ, mấy lời đồn về chuyện hắn là tội phạm vị thành niên chắc đúng đến chín mươi chín phần trăm."

Quan Tuyết Tức không trả lời.

Đột nhiên, Wechat của cậu nhận được một tin nhắn mới từ Đoạn Miên.

Đoạn Miên: "Hôm nay buổi trưa làm phiền cậu quá, ngày mai tôi mời cậu ăn cơm nhé."

"......"

Quan Tuyết Tức do dự một chút, nhắn lại:
"Không phiền. Ăn cơm thì không cần đâu, trưa mai tôi hẹn người đánh bóng rổ rồi."

Đoạn Miên: "Vậy à, vậy tôi đi xem cậu đánh bóng nhé~"

Chiếc điện thoại đặt úp trên bàn học, đè lên cuốn sổ ghi các bài toán sai. Bên dưới là một bài hình học không gian khó, Quan Tuyết Tức vừa nhìn thấy bài toán, lập tức thu hồi suy nghĩ, gạt bỏ Trần Tích và Đoạn Miên ra khỏi đầu, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi bắt đầu làm bài. Suốt gần ba tiếng sau đó, Quan Tuyết Tức không hề xao nhãng, chỉ tập trung làm bài, đọc sách, học từ vựng.

Trước đây Hà Vận thường phải trông chừng cậu học, nhưng sau này phát hiện cậu rất tự giác nên không còn để ý nữa. Thỉnh thoảng, bà gõ cửa mang vào đĩa hoa quả, dặn dò cậu nghỉ ngơi, đừng để mắt bị mỏi.

Quan Tuyết Tức và Hà Vận có mối quan hệ mẹ con rất hòa hợp. Có lẽ vì tất cả những bất mãn của Hà Vận đều trút lên người chồng cũ Quan Tĩnh Bình. Bà thậm chí đi chợ mua phải đồ thiếu cân cũng sẽ mắng một câu: "Đều tại Quan Tĩnh Bình đen đủi." Trong tình thế đó, đứa con trai xuất sắc của bà lại càng trở nên dễ thương hơn.

Nhược điểm duy nhất của Hà Vận, có lẽ là giống với tất cả các bậc phụ huynh trên thế giới, bà kỳ vọng vào con trai quá nhiều.

Mẹ Hà Vận thường nói với Quan Tuyết Tức:
"Con nhất định phải tranh đua, ít nhất phải giỏi hơn bố con."

Khi Quan Tuyết Tức lên lớp 11, bà bắt đầu nói nhiều hơn về tương lai, nào là con sẽ học trường đại học nào, ngành nào. Bà hỏi cậu:

"Con thích ngành gì? Sau này muốn làm gì?"

"Con không biết." Quan Tuyết Tức lắc đầu, trả lời rất qua loa:

"Đến lúc đó rồi tính, còn sớm mà mẹ."

Nói về tương lai ở tuổi thanh xuân, khó tránh khỏi vài phần mơ hồ. 

Nhưng sự mơ hồ này giống như sương sớm đọng trên hoa trong vườn, chỉ cần ánh nắng chiếu qua, liền bốc hơi sạch sẽ. Đến mức, Quan Tuyết Tức đến cả việc tối hôm qua mơ thấy gì còn chẳng nhớ rõ. Cậu cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon, hôm sau tinh thần phấn chấn đến trường.

Mấy ngày trước, vì ảnh hưởng của bão, thời tiết xấu kéo dài, không học được tiết thể dục.

Thầy Triệu dạy toán đã chiếm tiết thể dục bằng cách cũ rích: nói rằng không phải chiếm tiết mà là hoán đổi tiết, đợi khi nào trời đẹp sẽ trả lại bằng tiết thể dục.

Quan Tuyết Tức không tin một chữ nào. Nhưng không ngờ, hôm nay thầy thật sự trả lại. Tiết thể dục được xếp vào tiết đầu tiên buổi chiều. Ngay khi biết tin, cậu lập tức hẹn mọi người, bắt đầu chơi bóng từ giờ nghỉ trưa để liền mạch chơi sang tiết thể dục, thoải mái chơi cho đã.

Lớp một và lớp hai học thể dục chung. Người mà Quan Tuyết Tức hẹn, ngoài vài nam sinh cùng lớp, còn có cả nhóm của Dương Dật Nhiên bên lớp hai.

Cậu thực sự rất được yêu thích ở trường trung học số 16. Mỗi khi bóng dáng cao ráo của cậu xuất hiện trên sân bóng rổ, lập tức có một đám đông tụ tập xung quanh cổ vũ và mang nước, nam có, nữ có. Họ kêu gọi bạn bè, chưa đầy năm phút, video và ảnh của Quan Tuyết Tức chơi bóng đã lan truyền khắp các nhóm chat trong trường.

Hôm nay cậu mặc bộ đồ bóng rổ màu trắng. Bộ quần áo rộng rãi, tung bay theo từng động tác của cậu. Tiếng hét chói tai từ bên ngoài sân trở thành âm thanh nền. Mỗi lần cậu nhảy lên úp rổ, tiếng hét lại vang to hơn vài phần, thậm chí có người trong đám đông hét lên "Tớ yêu cậu" khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt, tràn đầy tiếng cười và tiếng la hét.

Rất nhanh, Quan Tuyết Tức đẫm mồ hôi, áo bóng rổ ướt đẫm dính sát vào người, gần như trong suốt. Tiếng "Tớ yêu cậu" bên ngoài sân càng hét hăng hơn. Cậu tiện tay lau mồ hôi, nghe thấy tiếng hét liền ngẩng đầu cười. Đội cổ vũ nữ bên ngoài sân lập tức hỗn loạn, người chụp ảnh, người hét, người giả vờ ngất xỉu, không thể đếm xuể.

Dương Dật Nhiên không chịu nổi nữa: "Đm, anh tôi ơi, làm ơn bớt bớt lại đi! Cậu khiến tụi độc thân chúng tôi biết sống sao đây!"

Quan Tuyết Tức không thèm để ý. Giờ nghỉ trưa vừa kết thúc, số người trên sân bóng giảm đi đáng kể. Cuối cùng, phần lớn còn lại là học sinh lớp một và lớp hai chuẩn bị học tiết thể dục.

Quan Tuyết Tức là kiểu học sinh phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ và lao động, nên rất được thầy giáo thể dục yêu thích. Sau khi thầy điểm danh tượng trưng xong, liền để bọn họ tiếp tục chơi bóng rổ. Những học sinh khác thì tự do hoạt động, chơi môn nào cũng được, hoặc làm khán giả cũng không sao.

Quan Tuyết Tức chơi bóng rất tập trung, không chú ý những người khác đang làm gì. Cậu chơi cho đến gần hết tiết, mồ hôi nhễ nhại, khát khô cả cổ.

Trước đây, mỗi khi lớp một và lớp hai học chung thể dục, luôn là Bạch Lâm Lâm mang nước cho cậu. Kể từ sau sự kiện ngâm thơ của Đoạn Miên trở thành đề tài khắp nơi, Bạch Lâm Lâm không còn mang nước cho cậu nữa.

Quan Tuyết Tức không để tâm chuyện đó. Thậm chí cậu còn không nhận ra sự thay đổi này. Cậu cùng Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi đi đến căn tin, xách về vài thùng nước khoáng, chia cho mọi người uống.

Lớp một và lớp hai có quan hệ khá tốt, mọi người quen biết nhau cả, vừa cười đùa vừa đến lấy nước. Đến khi nước khoáng được chia gần hết, chỉ còn lại một chai, không biết ai chưa lấy.

Dương Dật Nhiên ngơ ngác hét to: "Còn ai——muốn nước không——"

Tống Minh Lợi vỗ nhẹ cậu một cái.

"Sao vậy?" Dương Dật Nhiên vẫn chưa phản ứng kịp.

Tống Minh Lợi nói: "Trần Tích."

"......"

Lúc này, Trần Tích đang quay lưng về phía mọi người, dựa vào một gốc cây lớn, không biết đang làm gì.

Với mức độ "yêu ma hóa" của Trần Tích trong mắt học sinh trường trung học số 16, nếu ai đó nói hắn đang âm thầm lên kế hoạch tối nay giết ai, chắc chắn sẽ có người tin.

Quan Tuyết Tức liếc nhìn bóng lưng kia, uống hết chai nước của mình, rồi nhét vỏ chai vào tay Dương Dật Nhiên. Sau đó, cậu cầm chai nước khoáng còn lại, bước về phía Trần Tích.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top