Chương 27 - Tình đồng chí
Trong giấc mơ, Quan Tuyết Tức cảm thấy khó thở. Cơ thể của cậu dường như đang bị ai đó thao túng, không thể nghe theo sự điều khiển của chính mình.
Người kia không rõ là nam hay nữ, tỏa ra một mùi hương quen thuộc. Vì sự quen thuộc ấy nên trong tiềm thức, Quan Tuyết Tức đã dành cho đối phương vài phần tin tưởng, không lập tức tỉnh giấc.
Nhưng cậu càng lúc càng thấy khó thở. Cậu phải cố gắng giãy giụa mới hít được chút không khí, trong khi phần lớn thời gian đôi môi của cậu luôn bị bịt kín, chỉ có thể phát ra những tiếng rên yếu ớt từ mũi, hoàn toàn vô dụng.
Nhiệt độ trong phòng không biết từ khi nào đã tăng lên. Cuối cùng Quan Tuyết Tức bị đánh thức bởi cái nóng.
Mở mắt ra, cơn ác mộng "bóng đè" lập tức tan biến.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, trong phòng ánh sáng còn yếu, cậu như mọi khi nằm thêm một lúc để đầu óc tỉnh táo hơn, rồi mới với tay tìm chiếc điện thoại vẫn luôn để cạnh gối.
——Nhưng không thấy đâu.
Quan Tuyết Tức ngẩn ra, trong đầu thoáng hiện lên hàng loạt câu hỏi như "Mình đang ở đâu?", "Tối qua mình đã làm gì?", mãi sau cậu mới nhớ lại rằng tối qua cậu đã đi cùng Trần Tích dự buổi tụ họp của đội bóng rổ, sau đó chơi trò "Thật hay Thách", rồi bị bạn thân của Đoạn Miên chuốc rượu đến say mèm và được Trần Tích đưa về nhà...
Quan Tuyết Tức đã uống đến mức không nhớ gì nữa, cảm giác rất mơ hồ.
Cậu thậm chí không nhớ nổi mình đã trả lời những câu hỏi gì trong trò chơi, nhưng đến đây, một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cậu: Trần Tích đỡ cậu lên lầu tối qua.
Giờ thì Trần Tích đâu rồi? Hắn đã về chưa?
Quan Tuyết Tức nhìn quanh phòng, thấy điện thoại đang cắm sạc trên bàn học. Chắc chắn không phải cậu tự sạc, vì cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc đó.
Cậu rời giường, bước đến mở cửa phòng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, một bóng dáng quen thuộc từ bếp bước ra—hóa ra Trần Tích vẫn chưa rời đi. Trần Tích mang theo một bát canh còn nóng hổi đưa đến trước mặt Quan Tuyết Tức: "Cho cậu này."
"Cái gì thế?"
"Canh giải rượu."
"......"
Quan Tuyết Tức ngạc nhiên: "Cậu nấu à?"
Trần Tích dường như không ngủ cả đêm, hoặc có thể chỉ đơn giản là dậy sớm. Quần áo hắn mặc vẫn là từ tối qua, gương mặt cũng bình thường, nhưng không hiểu sao tâm trạng Trần Tích có vẻ rất tốt, ánh mắt khi nhìn Quan Tuyết Tức đầy ấm áp, và khi nghe câu hỏi Trần Tích gật đầu.
"Không ngờ cậu biết nấu ăn." Quan Tuyết Tức nghĩ thầm, quả là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Trần Tích khẽ đáp: "Mẹ tôi sức khỏe không tốt, nên ở nhà tôi thường xuyên nấu ăn."
Đây là lần đầu tiên Trần Tích chủ động nhắc đến chuyện riêng tư của mình, Quan Tuyết Tức thuận miệng hỏi thêm: "Còn bố cậu thì sao?"
"Ông ấy mất lâu rồi."
Sắc mặt Trần Tích không chút biến đổi, như thể đang nói về một người xa lạ, nhưng dường như bát canh trong tay Quan Tuyết Tức lại khiến hắn chú ý hơn. Quan Tuyết Tức húp một ngụm canh, vừa nuốt xuống đã hơi nhăn mày.
Trần Tích lập tức lo lắng: "Khó uống lắm à?"
"Không, hơi nóng thôi." Quan Tuyết Tức cảm ơn, không tiếc lời khen ngợi: "Cậu giỏi thật đấy. Tôi thì chẳng biết làm gì cả, chỉ biết nấu mì ăn liền và há cảo đông lạnh thôi."
"Không sao, cứ để tôi nấu là được." Trần Tích nói một câu kỳ lạ, nhưng Quan Tuyết Tức không để ý đến ẩn ý của nó.
Sau khi uống hết bát canh, Trần Tích rất tự nhiên đón lấy bát rồi mang vào bếp rửa.
"......"
Quan Tuyết Tức há miệng, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không biết nên nói "Cảm ơn cậu" hay "Không cần phải làm thế đâu".
Cậu chợt nhận ra, hôm nay Trần Tích có vẻ cư xử hơi khác thường.
"Trần Tích, cậu có chuyện gì vui à?"
Quan Tuyết Tức theo vào bếp, cố gắng dò hỏi. Nhưng rõ ràng Trần Tích không muốn nói, hắn tránh ánh mắt của Quan Tuyết Tức, quay lưng mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu chuẩn bị bữa sáng. Quan Tuyết Tức không thích bộ dạng bí ẩn của Trần Tích, cậu đi vòng ra trước mặt Trần Tích, chặn cửa tủ lạnh.
"Cậu có nói hay không?" Quan Tuyết Tức ngẩng cằm lên, trong mắt lộ vẻ không hài lòng, "Ở địa bàn của tôi thì không được giấu diếm chuyện gì."
Cậu dùng một tay đè lên cửa tủ lạnh—nấu ăn thì không biết, nhưng phá đám thì cực giỏi, cứ thế không cho Trần Tích làm việc.
"......"
Trần Tích nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu. Quan Tuyết Tức sửng sốt, theo bản năng rút tay lại, nhưng Trần Tích nắm rất chặt, đồng thời áp sát người vào, kẹp cậu giữa tủ lạnh và cơ thể mình.
"Cậu làm gì đấy? Đừng có lên cơn." Quan Tuyết Tức cảnh cáo.
"Rõ ràng cậu mới là người đang lên cơn." Trần Tích bất ngờ phản bác.
"......"
Mặt trời chưa lên hẳn, ánh sáng trong bếp lờ mờ, ánh mắt của Trần Tích đầy ẩn ý, rơi xuống đôi môi của Quan Tuyết Tức, rồi di chuyển xuống cổ, và nhìn xa hơn nữa. Quan Tuyết Tức bị ánh mắt đó nhìn đến phát hoảng.
Cổ họng Trần Tích khẽ động, hắn nuốt khan nhưng không nói nên lời.
Không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Khoảng nửa phút trôi qua—chưa bao giờ có nửa phút nào dài đến thế—Trần Tích hạ giọng hỏi: "Cậu còn nhớ chuyện tối qua không?"
Quan Tuyết Tức gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu: "Nhớ một ít."
"Nhớ những gì?" Trần Tích nhìn chăm chú vào cậu.
Quan Tuyết Tức suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Uống rượu? Sau đó chơi Thật hay Thách, rồi cậu đưa tôi về."
"Không còn gì nữa à?" Trần Tích truy hỏi.
Quan Tuyết Tức bị hỏi đến khó chịu: "Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng có vòng vo!"
"......"
Trần Tích có chút thất vọng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy biểu cảm của hắn, Quan Tuyết Tức nghi ngờ hỏi: "Cậu có làm chuyện gì sau lưng tôi không?"
"Ừm." Trần Tích hơi ngượng ngùng, mãi mới thú nhận, "Đoạn Miên gọi điện cho cậu, nhưng tôi tắt máy rồi."
"Ồ... chuyện đó à."
Quan Tuyết Tức chẳng mấy bận tâm: "Tắt thì tắt thôi, tôi với cô ấy chẳng còn khả năng gì nữa."
"Thật không?"
"Thật với chả giả gì, không thể là không thể."
"Cậu nói vậy phải giữ lời đấy."
"......"
Lời nói của Trần Tích càng lúc càng kỳ quặc, Quan Tuyết Tức liếc nhìn hắn: "Liên quan gì đến cậu? Cậu quản hơi rộng đấy."
Trần Tích bị chặn họng, liền dùng đến chiêu bài quen thuộc.
"Cậu là người bạn duy nhất của tôi, Quan Tuyết Tức, tôi không muốn cậu gần gũi với người khác mà bỏ quên tôi."
"Nhưng cậu đâu phải là người bạn duy nhất của tôi." Quan Tuyết Tức đáp lại một cách vô tình, "Lần trước tôi nói gì với cậu rồi? Cậu phải chơi theo luật của tôi, nghe lời tôi, không được bám dính như thế."
"......"
Câu nói này có phần sến súa, Quan Tuyết Tức không thể tưởng tượng được cảnh mình nói câu tương tự với Tống Minh Lợi và những người khác, nhưng với Trần Tích thì lại không hề cảm thấy gượng gạo. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhất định là lỗi của Trần Tích rồi. Quan Tuyết Tức cố đẩy Trần Tích ra—cậu đã quên mất rằng mình đang bị ép vào tủ lạnh, trong tình cảnh này mà còn có thể nói chuyện được, giữa cậu và Trần Tích chắc chắn phải có một người có vấn đề về thần kinh.
Trần Tích rất phối hợp mà buông tay cậu ra.
Cậu nhường chỗ trước cửa tủ lạnh, Trần Tích không phản ứng với câu cấm dính người đó, im lặng mở ngăn mát, lấy ra hai quả trứng, một cọng hành, một gói mì. Trần Tích luôn như vậy, đột nhiên trầm mặc, không rõ là đồng ý hay trong lòng có cảm xúc khác.
Quan Tuyết Tức liếc nhìn hắn, cố ý tỏ vẻ kén chọn: "Tôi không thích ăn mì."
Trần Tích dừng lại hành động xé gói mì, hỏi một câu: "Cậu thích ăn gì?"
Quan Tuyết Tức có hàng vạn cách để làm khó hắn: "Tôi thích ăn món mà cậu không biết làm."
"......"
Nghe câu đó, Trần Tích bất ngờ cười. Có lẽ nói ra sẽ chẳng ai tin, đây là lần đầu tiên Quan Tuyết Tức thấy hắn cười, lần đầu tiên từ trước tới giờ. Trần Tích cười không nhiều, nhưng hiếm nên càng quý. Có lẽ hắn cũng muốn làm chiến lược "đói hàng", cười hai giây rồi thu lại, quay đầu nói với Quan Tuyết Tức: "Nhưng mà cái gì tôi cũng biết làm."
Hắn nói rất nghiêm túc, Quan Tuyết Tức không tin: "Thật không? Vậy để tôi gọi món nhé."
"Cậu gọi đi." Trần Tích ngừng lại một lát, rồi nói, "Nhưng nếu không có nguyên liệu, chúng ta sẽ phải ra ngoài mua. Thực ra tôi nấu mì rất ngon, cậu thực sự không muốn ăn sao?"
"......"
Hắn đã nói vậy rồi, làm sao Quan Tuyết Tức lại không muốn ăn chứ? Nhưng đã nói đến mức này, nếu không chọn một món khó nhất để Trần Tích làm, Quan Tuyết Tức cảm thấy mình sẽ lỗ.
Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ: "Thôi, cậu nấu mì đi."
Trần Tích gật đầu, quay mặt lại với cậu để đun nước, cắt hành, tay nghề cắt rất tốt. Quan Tuyết Tức ngừng đùa giỡn, nhìn chăm chú vào tay Trần Tích khi nấu ăn. Tay của Trần Tích không phải là đẹp, những người ngón tay không dính bùn đất mới có bàn tay đẹp, mà hắn thì không nằm trong số đó. Mu bàn tay của hắn hơi thô ráp, lòng bàn tay có vết chai nhưng sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay dài và có sức mạnh.
Thực ra Trần Tích trưởng thành và sắc sảo hơn tất cả những người cùng tuổi mà Quan Tuyết Tức từng gặp, nhưng trên người hắn lại có một sự ngốc nghếch của người còn non nớt, hoặc nói là cách suy nghĩ trong một số phương diện rất đơn giản, làm cho hắn trông rất ngờ nghệch.
Một người rất khó để vừa sắc bén lại vừa ngờ nghệch.
Trần Tích lại chính là một người mâu thuẫn như vậy.
Quan Tuyết Tức nhìn chăm chú, nhưng nấu mì là việc đơn giản, không có quá nhiều bước phức tạp, Trần Tích nhanh chóng hoàn thành. Mì được nấu mềm vừa phải, bày ra hai bát, mỗi người một quả trứng ốp la, rắc hành lá, rưới nước dùng, mùi thơm ngào ngạt.
Quan Tuyết Tức nếm thử một miếng, chưa ăn thì thôi, ăn rồi mới thấy đói. Trần Tích lại chậm rãi không động đũa, chỉ nhìn hắn ăn, đắn đo một lúc đột nhiên nói: "Quan Tuyết Tức, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu."
"Gì cơ?"
"Cậu nghĩ sao về, cái gì mà, đồng......"
Câu nói của Trần Tích dừng lại giữa chừng, không chắc có nên nói hết nửa sau không.
"Đồng gì? Đồng học? Đồng bàn?*"
*đồng học: bạn học; đồng bàn: bạn cùng bàn, tớ để vậy cho cùng âm với từ đồng mà Trần Tích đang nói
Quan Tuyết Tức thẳng đến mức khó tin, hoàn toàn không nghĩ đến điều đó.
Có lẽ vì có quá nhiều cô gái theo đuổi cậu, cậu đã ngập trong môi trường bình thường như thế, nhắc đến chuyện yêu sớm, cậu nghĩ ngay đến những cô gái dễ thương tóc dài mặc váy. Bạn bè con trai xung quanh cậu cũng quá nhiều, trò đùa gì cũng có thể nói, hai chàng trai hôn nhau cũng không vấn đề gì, chẳng có giới hạn gì cả.
Vì thế Quan Tuyết Tức nghĩ mãi cũng không ra được từ "đồng tính".
Ba chữ này cũng giống như "tội phạm tuổi vị thành niên" vậy, đối với cậu xa xôi và lạ lẫm, như một thứ gì đó thuộc về thế giới khác.
Cậu bối rối nhìn Trần Tích một cái: "Nói đi."
Thấy Trần Tích lại im lặng, Quan Tuyết Tức có chút không vui, nhíu mày nói: "Cái tật thích treo người ta trên móc của cậu rốt cuộc đến khi nào mới sửa được?"
Trần Tích nhẹ nhàng ho một tiếng, không thay đổi sắc mặt mà nói: "Thôi, lần sau tôi hỏi."
Quan Tuyết Tức: "......"
Mỗi người một bát mì, ăn xong vẫn là Trần Tích chủ động dọn dẹp. Cơn giận mà Quan Tuyết Tức vừa mới có vì hắn không chịu nói đàng hoàng, khi nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc cúi đầu rửa bát thì lại tan biến.
Trần Tích âm trầm bất định, khí thế cũng khi lên khi xuống. Thực ra hắn không có biểu cảm gì, nhưng lại mang vẻ ngoan ngoãn tội nghiệp lạ thường, giống như một chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi, và hắn biết sau này cũng sẽ không có ai nhận nuôi mình, nên bình thản không kêu một tiếng.
Sau khi dọn dẹp bếp xong, hắn nói lời tạm biệt với Quan Tuyết Tức: "Tôi đi đây."
Nói là vậy nhưng khi bước đến cửa, hắn lại quay đầu nhìn một cái. Quan Tuyết Tức có chút không hiểu nổi: "Không muốn đi thì đừng đi."
"......"
Trần Tích khựng lại.
Bầu không khí lại trở nên kỳ lạ. Quan Tuyết Tức thực sự không chịu nổi thói quen thi thoảng phát cơn câm lặng của hắn, đành phải chủ động giữ lại: "Nếu không có việc gì khác, hôm nay ở lại nhà tôi đi, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top