Chương 27 - Dấu hôn
Cuối cùng Quan Tuyết Tức cũng giữ Trần Tích ở lại, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra chuyện gì để trò chuyện. Những câu chuyện sâu sắc thường cần có bầu không khí phù hợp thì mới nói được. Cậu chỉ vào ghế sofa bảo Trần Tích ngồi xuống trước, rồi hỏi bâng quơ: "Cậu ở ngoài cả đêm, đã báo với gia đình chưa?"
Trần Tích gật đầu: "Mẹ tôi biết rồi."
"Mẹ cậu dễ tính thật."
Quan Tuyết Tức cúi xuống ngửi chiếc áo thun đã mặc suốt đêm của mình, cảm thấy như có mùi rượu phảng phất. Cậu không suy nghĩ nhiều, tự nhiên cởi áo ngay trước mặt Trần Tích, để lộ thân trên rồi đi vào nhà tắm mở máy giặt. Qua cánh cửa hé mở, Trần Tích thấy cậu cởi luôn cả quần bò, may mà vẫn chưa cởi quần lót.
Cậu vừa bấm máy giặt, vừa không quên trò chuyện: "Mẹ tôi không cho tôi qua đêm ở ngoài, sợ tôi làm chuyện bậy bạ."
"Chuyện bậy bạ?" Trần Tích định rời mắt đi chỗ khác nhưng lại không cưỡng lại được mà cứ nhìn. Qua khe cửa hẹp, thân hình mảnh khảnh của Quan Tuyết Tức như một bức tượng điêu khắc, cân đối và trắng đến mức chói mắt. Khi nhìn vào người ta chỉ muốn bôi thêm màu sắc lên làn da ấy.
Màu gì?
Trong đầu Trần Tích một mớ hỗn độn, chỉ nghe thấy Quán Tuyết Tức nói: "Bà ấy sợ tôi đến quán net thâu đêm, hoặc làm chuyện xấu, chẳng hạn như hẹn hò với con gái."
Trần Tích không đáp lại, Quan Tuyết Tức bỗng quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào ánh nhìn của cậu từ bên ngoài.
"Cậu có muốn giặt quần áo không?"
Câu hỏi là vậy nhưng giọng điệu của Quan Tuyết Tức như đã quyết định sẽ giúp, kèm theo chút ra lệnh nhẹ nhàng, cậu đưa tay ra: "Đưa đây."
"..."
Trần Tích ngồi ngây ra ba giây, một lần nữa cảm nhận rõ ràng sự "không có giới hạn" của những người trai thẳng. Dù không lâu trước đây bản thân hắn cũng là trai thẳng, thậm chí còn ít ranh giới hơn Quan Tuyết Tức.
Trần Tích nghe lời cởi áo ra đưa cho Quan Tuyết Tức, thấy cậu ném vào máy giặt rồi đóng nắp lại. Máy giặt bắt đầu chạy, tiếng nước chảy, tiếng máy kêu, tiếng chuyển động tạo thành một bản giao hưởng trong nhà tắm, chiếm lấy toàn bộ thính giác của Trần Tích.
Tất cả sự ồn ào hội tụ ở "bản nhạc" ấy, khiến phòng khách trở nên trống trải. Trần Tích cầm chiếc áo choàng mà Quan Tuyết Tức ném cho để che thân nhưng không mặc vào. Rõ ràng đây là áo của Quan Tuyết Tức, trên vải vẫn còn mùi hương hoa nhài dịu mát.
Cuối cùng hắn có thể chắc chắn, mùi hương tối qua không phải là ảo giác.
— Đó là mùi của sữa tắm.
...
Quan Tuyết Tức tắm rửa cẩn thận.
Xác định không còn chút mùi rượu nào trên người nữa, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi đánh răng, ngoài cửa vang lên tiếng phim, dường như là một cảnh chiến đấu với đủ loại hiệu ứng nổ, âm thanh đánh nhau ầm ầm. Quan Tuyết Tức ngậm bàn chải mở hé cửa, ló đầu nhìn Trần Tích: "Cậu đang xem phim gì đấy?"
"Bật đại thôi," Trần Tích nói, "Tôi không để ý tên phim."
"Ừ..."
Quan Tuyết Tức lại đóng cửa.
Hai phút sau Quan Tuyết Tức đột nhiên gọi vọng ra: "Trần Tích, có thể giúp tôi chút được không?"
"Chuyện gì?"
"Tôi quên lấy quần lót để thay rồi." Quán Tuyết Tức hiếm khi tỏ ra ngại ngùng, nói: "Nó ở trong tủ quần áo của tôi, mở ra là thấy ngay."
"..."
Trần Tích lấy giúp cậu rồi đưa qua khe cửa, Quan Tuyết Tức cảm ơn một tiếng. Cuối cùng quá trình tắm kéo dài tưởng chừng như tra tấn tinh thần của Trần Tích cũng kết thúc.
Quan Tuyết Tức để trần nửa người trên trở về phòng ngủ tìm một bộ đồ ngủ mặc vào. Trần Tích cảm thấy không tiện tắm ở nhà người khác, nhưng quần áo đã cởi ra để giặt rồi, tắm luôn cũng không sao.
Chín giờ rưỡi sáng, mặt trời đã lên cao.
Trần Tích bước ra từ phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ mà Quan Tuyết Tức cho mượn, khác màu nhưng kiểu dáng tương tự, trên ngực có in hình một chú gấu nâu. Còn trên bộ đồ của Quán Tuyết Tức là hình chú thỏ tai dài.
"Cậu..." Trần Tích nhất thời không biết phải nhận xét thế nào, "Thật là có tâm hồn trẻ thơ."
Quan Tuyết Tức ngán ngẩm: "Làm sao tôi có thể mua loại đồ ngủ này được? Mẹ tôi mua đấy."
"..."
Điều này cho thấy trong mắt mẹ cậu, cậu vẫn còn là một đứa bé. Trần Tích nuốt lời này xuống, kéo nhẹ tay áo có vẻ hơi chật. Hắn và Quán Tuyết Tức không chênh nhau mấy về chiều cao, đứng cạnh nhau thì dáng vóc khá tương đồng, nhưng khi mặc đồ ngủ thì mới lộ ra sự khác biệt. Ít nhất Trần Tích lớn hơn Quan Tuyết Tức nửa cỡ, bộ đồ ngủ này chật chội đối với hắn. Quan Tuyết Tức đành bảo cậu cởi ra, tìm một chiếc áo rộng rãi hơn để hắn mặc.
"Cậu cao hơn tôi à?" Quan Tuyết Tức trước giờ chưa để ý đến chuyện này.
Dường như cậu không tin lắm, đột ngột tiến lại gần, gần như mặt đối mặt với Trần Tích để so chiều cao.
"..."
Vừa tắm xong mùi sữa tắm còn nồng đậm, hương hoa nhài ngập tràn khiến Trần Tích gần như ngạt thở trong mùi hương ấy, không thở nổi chút nào. Tấm lưng thẳng tắp thường ngày của hắn cũng dường như sụp xuống, Trần Tích gần như mất kiểm soát, như muốn khuất phục trước Quan Tuyết Tức... muốn hôn lên mặt cậu. Nhưng Quan Tuyết Tức hoàn toàn không nhận ra điều đó, chỉ khó chịu với tư thế đứng của hắn: "Cậu đang làm gì vậy? Hợp tác chút được không?"
Cậu đưa tay vỗ vào lưng Trần Tích nhưng khi cánh tay giơ lên động tác lại giống như đang ôm lấy hắn.
Tiếng thở đột nhiên ngừng lại. Tay của Quan Tuyết Tức từ lưng của Trần Tích trượt xuống, lúc định thu về thì bất ngờ bị giữ lại.
"..."
Dường như Trần Tích có sở thích đặc biệt với việc nắm cổ tay của Quan Tuyết Tức, mỗi lần đều nhanh, chuẩn, mạnh, siết chặt tay cậu trong lòng bàn tay, không để cậu có cơ hội phản kháng cũng không thể chạy thoát. Nếu nói Trần Tích là một chú chó không biết sủa, thì chắc chắn khi nhỏ hắn không được dạy dỗ tử tế, lớn lên vẫn không sửa được thói xấu luôn muốn cắn chủ vài cái để mài răng.
Quan Tuyết Tức gọi chuyện này là "phát bệnh".
Hai người từ chuyện so chiều cao chuyển sang đấu sức, bẻ tay nhau. Con trai thường có lòng tự tôn cao trong chuyện này, Quan Tuyết Tức lại thích thắng, chuyện gì cũng muốn đứng nhất, làm sao chịu nổi việc luôn bị Trần Tích lấn lướt về sức mạnh?
Nhưng sự chênh lệch về trí óc có thể giấu được, còn sự chênh lệch về sức mạnh thì lại rất trực quan. Quan Tuyết Tức bị giữ chặt một tay, liền dùng tay kia để tóm lấy tay còn lại của Trần Tích. Cậu dùng cả hai tay thậm chí còn dùng cả đầu gối để đánh nhau với Trần Tích. Trần Tích cũng không khách sáo, hai người từ cửa phòng ngủ đánh tới trước bàn học, khoảnh khắc mà Quan Tuyết Tức chiếm ưu thế nhất là lúc ép được Trần Tích xuống bàn, nhưng giây tiếp theo đối phương đã bật dậy phản công, lật ngược tình thế rồi đè ngược lại Quan Tuyết Tức xuống.
Dây áo choàng của Trần Tích bị tuột ra trong lúc vật lộn, để lộ phần ngực đỏ lên do nóng và cơ bụng rõ nét.
Quan Tuyết Tức liếc nhìn một cái.
Trần Tích hỏi: "Nhìn gì thế? So sánh cả cơ bụng nữa à? Tinh thần ganh đua nam giới của cậu không cần phải mạnh đến vậy đâu."
Quan Tuyết Tức: "..."
Ai thèm ganh đua với cậu? Nhàm chán.
Dù nghĩ là không muốn ganh đua, nhưng cơ thể của Quan Tuyết Tức lại không nghe theo lý trí. Cậu hít sâu một hơi, rồi bất ngờ dồn hết sức lực toàn thân—
Lần này cậu dùng lực mạnh đến cực hạn, dốc hết sức bình sinh. Trần Tích cứ nghĩ Quan Tuyết Tức là hoa trong nhà kính hoàn toàn đánh giá thấp cậu nên không kịp phòng bị bị đẩy ngả về phía sau, loạng choạng vài bước rồi ngã xuống cạnh giường, suýt nữa thì trẹo eo.
Quan Tuyết Tức không cho hắn cơ hội thở, lập tức lao tới đè Trần Tích xuống giường, dùng đầu gối chặn vào eo hắn, đồng thời giữ chặt hai tay, đắc ý nói: "Chỉ vậy thôi à? Cậu cũng không ghê gớm lắm đâu, Trần Tích."
Trần Tích: "..."
Quan Tuyết Tức nóng cả người vì mệt, cúi xuống chế nhạo, một giọt mồ hôi nóng từ chiếc mũi thanh tú của cậu lăn xuống, rung rinh một lúc rồi rơi thẳng vào cổ Trần Tích. Dấu vết của nước không nói lên lời, nhưng khi bốc hơi lại như mang đi toàn bộ sức lực của Quan Tuyết Tức.
Trần Tích không thể phản kháng được nữa. Quan Tuyết Tức ngồi trên người hắn, hoàn toàn là tư thế của kẻ chiến thắng, kiêu ngạo không ai bì nổi.
"Cậu gọi một tiếng anh trai, tôi sẽ tha cho." Quan Tuyết Tức cong môi cười.
Cậu càng kiêu ngạo, ánh sáng càng rực rỡ, khiến Trần Tích không kìm được mà nheo mắt lại, như muốn giảm bớt đi một nửa ánh sáng chói lòa đó để tránh bị thiêu đốt. Quan Tuyết Tức tốt tính với tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng trước mặt Trần Tích là không giấu được tính xấu.
Cậu vỗ vỗ mặt Trần Tích, khiêu khích: "Nói đi, đừng giả câm. Không phục à?"
"..."
"Không phục thì cậu cũng thua rồi, Trần Tích." Quan Tuyết Tức nói, "Cậu—"
Một chữ "cậu" còn chưa kịp nói hết, Trần Tích đã trực tiếp cho cậu thấy thế nào là không phục. Thế giới trước mắt Quan Tuyết Tức bỗng nhiên đảo lộn, Trần Tích lật người cậu rồi cũng dùng tư thế tương tự ngồi lên trên, trầm giọng hỏi: "Tiếp tục không?"
"...Cậu phiền quá."
Quan Tuyết Tức vẫn cố gắng vùng vẫy nhưng tay chân đều bị khóa chặt, không thoát ra nổi đành chảy mồ hôi mà thôi.
Mồ hôi chảy nhiều, hơi thở cũng không đều.
Tiếng thở dốc của Quan Tuyết Tức ngày càng rõ ràng và dồn dập, Trần Tích cúi xuống sát gần cậu, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, trong không khí khô khốc dường như có những tia lửa nổ ra.
Từng tiếng, từng tiếng một.
"Cậu có còn muốn tôi gọi anh trai không?" Trần Tích dường như không biết tay mình nên đặt vào đâu để tăng thêm khí thế, ngừng lại một chút rồi bất ngờ nắm lấy cổ Quan Tuyết Tức.
"..."
Trong thoáng chốc, một ký ức chợt loé lên, không biết tại sao Quan Tuyết Tức cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc như thể đã từng xảy ra. Nhưng cậu không kịp suy nghĩ kỹ, bàn tay của Trần Tích hơi siết nhẹ lại, vuốt dọc theo đường cổ của cậu.
Như đang vuốt ve.
Dù rất khẽ nhưng lại khiến Quan Tuyết Tức nổi da gà khắp người.
"...Cậu làm gì đấy?" Cậu cảm nhận được có gì đó không ổn, "Tránh ra."
Trần Tích lại dùng ngón cái xoa nhẹ lên gáy của cậu như không có chuyện gì, nói: "Ở đây có vết đỏ, bị muỗi đốt à? Nhưng mà không giống."
Quan Tuyết Tức sững lại: "Ở đâu?"
Lúc nãy cậu tắm cũng không phát hiện ra, có lẽ vì vị trí khó nhìn.
"Chỗ này." Trần Tích lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường, chụp một tấm hình cận cảnh gáy của Quan Tuyết Tức rồi đưa cậu xem.
Quan Tuyết Tức xem xong im lặng một lúc. Vùng da đó đỏ ửng giống như bị bầm tím, rõ ràng không phải vết muỗi đốt, không bị nổi cục lên.
So ra, vết đỏ đó...
—Trông giống dấu hôn hơn.
Đúng là quái lạ.
Quan Tuyết Tức ngơ ngác nhìn Trần Tích, người kia cũng nhìn lại cậu.
"Có lẽ là lúc trước bất cẩn va phải chỗ nào rồi." Trần Tích giúp cậu nghĩ lý do.
"Chắc vậy." Quan Tuyết Tức bị thuyết phục.
Điều này không có gì lạ, cậu bình thường cũng hay va vấp, trên người luôn có vài vết bầm. Có thể lúc tắm cậu dùng lực quá mạnh, móng tay vô tình cào trúng mà không nhận ra. Quan Tuyết Tức không nghĩ nhiều thêm, nhưng Trần Tích vẫn đè lên người cậu không chịu rời, tư thế bỗng trở nên kỳ quặc, dường như có chút khó chịu, hai chân hắn để khá lúng túng.
Quan Tuyết Tức liếc Trần Tích một cái, nghi ngờ rằng hắn buồn tè, nhưng vì không chịu thừa nhận thất bại mà không nói ra. Quan Tuyết Tức co đầu gối lại, cố gắng nhân cơ hội thoát khỏi sự đè ép của Trần Tích. Nhưng vừa nhấc đùi lên, không ngờ lại va phải một thứ gì đó, cảm giác khá cứng. Trước khi Quan Tuyết Tức kịp phản ứng, Trần Tích đã như bị điện giật đột nhiên nhảy xuống khỏi người cậu.
"Tôi đi vệ sinh."
Trần Tích quay người rời khỏi giường, vội vã đi ra ngoài.
"?"
Quả nhiên, còn trẻ mà đã mắc tè nhiều.
Quan Tuyết Tức nghĩ, đúng là bệnh, phải chữa.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top