Chương 2 - Mặt trời của tôi đã mọc

Giọng phổ thông của Tống Minh Lợi rất chuẩn, mà Quan Tuyết Tức cũng không điếc, nên cậu nghe rõ ràng. Chẳng qua khái niệm "phạm nhân vị thành niên" quá xa lạ với cuộc sống của cậu, khiến cậu chưa phản ứng kịp.

Vài giây sau, Quan Tuyết Tức mới thốt lên:

"Ồ... Thật sao?"

"Chắc là thật đấy."

Tống Minh Lợi có phần không chắc chắn vì cậu cũng chỉ nghe người khác nói lại, đây một "quả dưa" được truyền qua lại không rõ nguồn gốc mà thôi. Nhưng cậu ta nghĩ không có lửa thì sao có khói. Suy cho cùng đây chỉ là một chuyện vặt vãnh, Tống Minh Lợi cũng không đặt nặng trong lòng. Hiện tại việc cấp bách là phải hoàn thành bài tập toán ngay, vì sắp phải nộp rồi.

Cậu ta mỉm cười, nịnh nọt mượn bài của Quan Tuyết Tức rồi nhanh chóng chép lại. Trường cấp ba số 16 của thành phố Phong Đức là trường tốt nhất ở địa phương, thậm chí còn có tiếng trên cả nước. Mỗi khoá, lớp số 1 đều là lớp chọn, nơi tụ hội của những học sinh giỏi. Chuyện chép bài người khác là rất hiếm  vì bài tập thầy cô giao còn chưa đủ cho họ làm. Hơn nữa lớp 1 áp dụng chế độ nâng - hạ lớp. Sau mỗi kỳ thi cuối kỳ, năm người đứng cuối không đạt yêu cầu xếp hạng sẽ bị chuyển sang lớp khác để nhường chỗ cho những người điểm cao hơn vào lớp 1. Vì vậy áp lực ở lớp 1 rất lớn, ai nấy đều dốc sức học. Còn Tống Minh Lợi lại là trường hợp đặc biệt: một học sinh "cắm rễ" ở lớp 1 nhờ tiền của gia đình.

Quan Tuyết Tức không rõ bố mẹ Tống Minh Lợi đã chi bao nhiêu, nhưng cậu cũng chẳng tò mò. Ở trường 16 này con cháu nhà giàu cũng phổ biến như học sinh giỏi. Ngay cả Quan Tuyết Tức - con trai của một quan chức cấp quận cũng nằm trong số đó. Chỉ là cậu không thích dùng gia thế để đánh giá con người. Quan điểm của cậu là: chỉ những ai học không giỏi mới cần đến câu "Bố tôi là ai đó" để giữ chút thể diện.

Đương nhiên, Quan Tuyết Tức không nói điều này với Tống Minh Lợi. Người ta đã không đắc tội với mình, lại còn cung kính gọi mình là đại ca để mượn bài tập, sao phải làm khó làm gì. Cậu hào phóng đưa luôn bài tập vật lý cho Tống Minh Lợi chép. Tống Minh Lợi lập tức gọi cậu là "Bồ Tát sống", cảm ơn luôn mồm. Sau hai tiết học buổi sáng, đến giờ giải lao, để cảm ơn ân đức của "Bồ Tát sống", Tống Minh Lợi quyết định kể một tin sốt dẻo mà cậu mới nghe được cách đây năm phút.

Lại là về bạn chuyển trường kia. Không phải vì cậu nhắm vào người ta, mà thực sự hôm nay chuyện về người bạn đó đã lan truyền khắp trường. Thậm chí, nhóm chat của các lớp còn lan truyền nhiều tấm ảnh chụp lén cậu ta. Nếu nói rằng việc một nam sinh đẹp trai chuyển đến có thể gây chút chú ý thì chuyện này không đến mức náo loạn. Nhưng nếu thêm vào đó là tin đồn rằng cậu ta từng là phạm nhân vị thành niên, đã phạm tội và bị tuyên án, thì mọi người sẽ ngay lập tức bị kích động gấp bội, hỏi dồn dập nào là "Thật à?", "Có phải đồn nhảm không đấy?", "Sao mà đáng sợ thế?".

Và bạn học chuyển trường hôm nay chính là kiểu như thế.

Quan Tuyết Tức lúc này đang uể oải đứng dựa vào khung cửa sau lớp học, ánh mắt lơ đãng nhìn ra hành lang. Cậu vừa hoàn thành xong một đề vật lý trong tiết ngữ văn nên có phần mệt mỏi, đứng hóng gió để tỉnh táo hơn. Tống Minh Lợi liếc cậu, rồi nhỏ giọng tiếp lời:

"Cậu ta phạm tội gì cơ?"

"Nghe nói giết người, nhưng đối phương không chết."

Quan Tuyết Tức ngẩn ra:

"Cái đó mà các cậu cũng biết?"

"Có người ở lớp 7 quen cậu ta từ cùng một trường cấp hai chuyển đến. Nghe bảo hồi đó cậu ta đã nổi tiếng rồi, rất nhiều người biết."

Quan Tuyết Tức chưa kịp đáp lại thì nhận ra xung quanh đột nhiên trở nên im ắng. Hành lang lúc trước còn ồn ào giờ bỗng yên lặng khác thường. Cậu ngẩng đầu, thấy đám học sinh vốn đang đùa giỡn đã dạt sang hai bên nhường đường cho một cậu học sinh lạ mặt.

Ấn tượng đầu tiên: cậu ta rất cao.

Tiếp theo chính là khí chất trầm lặng, mang nét u ám như màn sương mùa đông, lạnh lẽo và nặng nề bao trùm không khí xung quanh, khiến người ta cảm thấy khó thở. Khi ánh mắt hắn chạm vào mình, Quan Tuyết Tức bất giác có chút bối rối. Và thế là cả hành lang cứ thế im lặng nhìn theo học sinh chuyển trường tên Trần Tích bước đi mà không ai dám nói gì thêm.

Khi Trần Tích đi đến trước mặt Quan Tuyết Tức, không biết có phải do ảo giác hay không mà Tống Minh Lợi có cảm giác như hắn liếc qua Quan Tuyết Tức một cái. Sau đó hắn tiếp tục đi, không dừng lại.

"Chết tiệt, cậu ta vừa nhìn cậu đấy."

Tiết học thứ ba sắp bắt đầu Quan Tuyết Tức đóng cửa sau lớp, quay lại chỗ ngồi. Tống Minh Lợi thì thầm vào tai cậu:

"Quả nhiên đáng sợ thật, chúng ta sau này tránh xa cậu ta đi."

"Hả?"

Quan Tuyết Tức không nói gì, chỉ thở dài:

"Cậu sợ gì chứ?"

"Ờ... Cậu không cảm thấy cậu ta hơi, hơi làm người ta lạnh gáy sao?"

"..."

Quan Tuyết Tức có phần bất lực, đáp lại:

"Ba người thành hổ*, tôi thấy các cậu làm quá rồi. Cái chuyện giết người ấy, nghe vớ vẩn vãi. Cậu ta chỉ là một học sinh chuyển trường bình thường thôi mà. Trường chúng ta có bao nhiêu tin đồn như vậy rồi chứ?"

(*)三人成虎: ba người nói chuyện thành hổ, ý chỉ tin đồn lặp đi lặp lại thì sẽ trở thành sự thật

Nếu Trần Tích thực sự từng bị kết án, sao có thể vào được trường cấp ba số 16? Các trường trọng điểm đâu có nhận học sinh có tiền án đâu. Quan Tuyết Tức phân tích một cách lý trí và càng thấy rằng những người đi đồn chỉ là rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm. Họ chẳng làm gì khác ngoài việc "xào nấu" những câu chuyện không có căn cứ.

Tình hình này sẽ chỉ dẫn đến việc Trần Tích bị cô lập trong trường hơn mà thôi. Có điều, thực tế thì đây cũng chẳng phải việc của Quan Tuyết Tức, mặc dù cậu có khá nhiều bạn bè trong trường và đôi khi hay xen vào chuyện của người khác, nhưng cũng chưa đến mức phải đi khắp nơi tuyên truyền cái slogan "đừng cô lập học sinh chuyển trường".

Quan Tuyết Tức lại ngáp một cái, không biết là ngáp lần thứ mấy trong ngày. Tối qua cậu ngủ không đủ giấc, đến buổi trưa lại càng cảm thấy buồn ngủ hơn, không còn năng lượng như mọi khi.

Bữa trưa là ở căn tin của trường.

Quan Tuyết Tức có rất nhiều bạn bè, mỗi ngày đều có những người khác nhau mời cậu đi ăn cơm. Sau khi bọn họ ngồi xuống lại có người bưng khay cơm đến ngồi cùng.

Vì vậy có một câu đùa ở trường 16 rằng, nếu ai đó muốn tìm Quan Tuyết Tức nhưng lại không thể tìm thấy vì căn tin quá rộng thì chỉ cần đến nơi có nhiều người tụ tập nhất, người bị vây quanh ở giữa chính là Quan Tuyết Tức, chuẩn không cần chỉnh.

Hôm nay, những người ngồi ăn cùng Quan Tuyết Tức là Dương Dật Nhiên và Lý Lê. Dương Dật Nhiên là lớp trưởng thể dục của lớp 2, còn Lý Lê thì là học sinh lớp 12.

"Chỉ có mình cậu à?" Dương Dật Nhiên ngồi đối diện Quan Tuyết Tức, đặt khay cơm xuống trêu chọc: "Sao không thấy Đoạn Miên Miên đi cùng cậu?"

"Cô ấy tên là Đoạn Miên, hai chữ thôi." Quan Tuyết Tức không thèm ngẩng lên, "Cô ấy sao phải ngồi cùng tôi?"

"Ôi, lại giả vờ nữa rồi!" Dương Dật Nhiên cười gian: "Cậu chẳng phải là mặt trời của cô ấy sao? Toàn trường ai mà không biết? Có gì mà phải giấu giếm?"

Lý Lê cũng tham gia vào, giọng điệu như đang đọc thơ: "'A, đêm đông nhân gian, thật dài, thật dài! Nhưng cậu đến rồi, mặt trời của tôi liền mọc lên!'"

Quan Tuyết Tức: "..."

"Đm, có thể đừng nói mấy lời lẽ thiếu đòn vậy nữa được không?" Quan Tuyết Tức tức giận, đạp mạnh vào chân mỗi người một cái, "Câm miệng đi!"

Ba người họ ầm ĩ khiến những người xung quanh cũng phải bật cười. Chuyện tình đồn về hot boy Quan Tuyết Tức và hoa khôi Đoạn Miên quả thật không ai không biết, bài thơ Lý Lê đọc vừa rồi chính là do Đoạn Miên viết. Học kỳ trước, Đoạn Miên tham gia cuộc thi đọc thơ sáng tác, và trên sân khấu của hội trường lớn cô đọc bài thơ này trước mặt tất cả mọi người.

Khi đọc đến câu "Cậu đến rồi, mặt trời của tôi liền mọc lên" thì ánh mắt của cô hướng về phía Quan Tuyết Tức, đầy tình cảm không che giấu khiến ngay cả các giáo viên trong ban giám khảo cũng nhận thấy có gì đó không ổn. Không khí trong hội trường đột ngột trở nên tĩnh lặng, nhóm bạn bè của Quan Tuyết Tức ngồi bên cạnh không kiềm chế được bắt đầu nhao nhao "Yêu nhau đi!" "Yêu nhau đi!" tạo thành một hiệu ứng lan truyền, khiến tất cả học sinh trong hội trường cũng bắt đầu la hò.

Điều này khiến phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp 1 cực kỳ tức giận.
"Đoạn Miên thích Quan Tuyết Tức" trở thành tin đồn mà cả trường ai cũng biết.

Sau đó, hai người bị gọi lên văn phòng giáo viên để phê bình. Tuy nhiên, Quan Tuyết Tức là học sinh đứng đầu toàn trường trong các kỳ thi, là "con cưng" của giáo viên, còn Đoạn Miên cũng là học sinh giỏi, hiền lành, được yêu mến nên giáo viên đâu nỡ thật sự phạt bọn họ.

Sau khi họ rời đi, các thầy cô lại tụ tập trong phòng, bàn tán chuyện "Tình cảm giữa cặp đôi học sinh giỏi" và cho rằng nếu không ảnh hưởng đến việc học, hơn nữa họ cũng là một đôi trai tài gái sắc thì yêu nhau cũng không tồi. Chỉ là còn quá trẻ, có thể không được dài lâu.

Quan Tuyết Tức là người khó xử nhất trong chuyện này. Bởi vì cậu thật sự không thích Đoạn Miên. Hoặc có lẽ, có một chút cảm tình, nhưng cậu không muốn yêu sớm. 

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Quan Tuyết Tức vừa bắt Dương Dật Nhiên và Lý Lê im miệng, liền thấy Đoạn Miên cầm theo cơm trưa đi về phía này. Cô mặc đồng phục mùa hè, váy kẻ sọc dài, tóc dài được cột lên thanh thoát, một chiếc kẹp tóc hình bông tuyết gắn sau tai khiến cô trông càng xinh đẹp hơn. Đoạn Miên ngồi xuống bên cạnh Quan Tuyết Tức, cười dịu dàng: "Mình có thể ngồi ăn cùng cậu được không?"

"Dĩ nhiên là được rồi!" Người đáp lại là Dương Dật Nhiên. Anh chàng này to lớn, giọng nói cũng oang oang, như sợ người khác không biết rằng Quan Tuyết Tức và Đoạn Miên đang ăn cùng nhau. Quả nhiên, lại có thêm nhiều ánh mắt hướng về phía họ. Quan Tuyết Tức nhận thấy tình thế không ổn, bèn tìm cớ rút lui:

"Các cậu ăn trước đi, tôi đi lấy chút canh, hình như cơm có hơi khô." Cậu nhấc khay cơm lên định rời đi, nhưng vừa định đứng lên, Đoạn Miên đã giữ cậu lại, với vẻ mặt đầy quyết tâm "theo đuổi cậu thì phải chăm sóc cậu thật tốt":

"Để mình đi lấy giúp cậu."

Cô quá chủ động khiến Quan Tuyết Tức sững người trong chốc lát. Trong khoảnh khắc cậu chưa kịp phản ứng Đoạn Miên đã nhanh nhẹn đứng dậy và rời đi, Dương Dật Nhiên và Lý Lê lại nhìn nhau cười ranh mãnh, nụ cười toát lên vẻ đầy ý đồ. Quan Tuyết Tức liếc mắt nhìn họ, rồi lườm một cái. Đúng lúc đó từ phía sau vang lên một tiếng hét kinh ngạc, tiếp theo là tiếng đồ vật đổ vỡ. Quan Tuyết Tức quay đầu lại, thì ra Đoạn Miên đi quá nhanh không cẩn thận va vào một bạn học khác, làm đổ khay đồ ăn lên người đối phương, nước canh đổ ra khắp người.

Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người bị va vào lại chính là Trần Tích. Học sinh mới chuyển trường này dường như mang theo một "chức năng giảm âm thanh" tự nhiên. Nơi vừa rồi còn huyên náo của căn tin lập tức yên lặng như tờ, những người xung quanh đồng loạt hướng ánh mắt về phía hiện trường.

Trần Tích cao hơn Đoạn Miên ít nhất một cái đầu, thậm chí còn nhiều hơn. Anh nhíu mày, sắc mặt u ám khiến người khác không dám lại gần. Khi một người có khí chất áp đảo đến vậy, chuyện họ đẹp trai hay không trở thành điều thứ yếu. Đoạn Miên có lẽ cũng từng nghe qua lời đồn rằng Trần Tích "giết người", cộng thêm biểu cảm không thân thiện của anh lúc này khiến cô sợ hãi, lúng túng không nói được lời nào. Quan Tuyết Tức bước tới, theo phản xạ đặt Đoạn Miên ra sau lưng mình, cậu đưa cho Trần Tích một xấp khăn giấy, thay mặt Đoạn Miên xin lỗi:

"Xin lỗi, cô ấy không cố ý đâu. Để tôi đưa cậu đến phòng vệ sinh rửa sạch nhé?"

"......"

Trần Tích liếc nhìn Quan Tuyết Tức, ánh mắt ấy không phải là đột nhiên biến thành lạnh lùng mà giống như từ xưa đến nay chưa từng có chút ấm áp nào. Hắn nhặt khay cơm bằng kim loại dưới đất lên ném vào thùng thu hồi thức ăn thừa bên cạnh, không nói một lời mà cứ thế phớt lờ Quan Tuyết Tức và quay người rời đi.

Mãi đến vài phút sau không khí trong căng tin mới sôi động trở lại, Dương Dật Nhiên nhịn một lúc lâu cuối cùng phun ra một câu:

"Chết tiệt, cái kiểu người gì thế này! Ông đây ghét nhất mấy thằng thích làm màu!"

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top