Chương 15 - Tan học cùng nhau được không?
Tống Minh Lợi vạn lần không ngờ, gian thần Trần Tích "bức cung" không phải để cướp ngai vàng của Quan Tuyết Tức, mà là đoạt luôn vị trí của hắn – vị thái giám lớn nhất trong triều.
——Quan Tuyết Tức giảng bài cho Trần Tích, chẳng lẽ để cậu ta đứng mãi à? Không tiện trao đổi.
Dù vậy, Tống Minh Lợi vẫn nghĩ đứng cũng được, nhưng ánh mắt của Trần Tích không mấy thân thiện, như muốn nói với hắn: "Không được, cậu mau lượn đi."
Tống Minh Lợi giận mà không dám nói, đành ngậm ngùi lết qua một chỗ trống gần đó, nhường ghế ngồi bên cạnh Quan Tuyết Tức cho Trần Tích.
Phòng học lớp Một yên tĩnh như nghĩa địa.
Trần Tích và Quan Tuyết Tức ngồi cạnh nhau.
Từ lúc hai người họ ngồi chung, nhóm chat của khối đã bùng nổ.
Không biết ai trong lớp Một đã dùng tính năng chat ẩn danh để tường thuật trực tiếp bằng văn bản.
Tống Minh Lợi vừa mở nhóm đã thấy mọi người đang rôm rả:
Tin cực sốc: Quan Tuyết Tức đang giảng bài cho Trần Tích!
-??-
Quan Tuyết Tức giảng bài cho ai cơ?
Ai giảng bài cho Trần Tích cơ???
Trời ơi, thật hay đùa đấy?
Thật đấy, vừa nãy Trần Tích bất ngờ bước vào lớp Một, đi thẳng tới chỗ Quan Tuyết Tức. Bọn tớ đều tưởng cậu ta đến gây sự, không ngờ lại rút ra một tờ đề toán, hỏi Quan Tuyết Tức có thể giảng bài được không.
Ủa vậy hả...
Tôi sốc quá.
Quan Tuyết Tức phản ứng thế nào?
Đúng đó, phản ứng ra sao?
Không phản ứng gì cả. Anh trai hot boy của tôi là người từng trải mà. Các cậu nghĩ xem, cậu ấy còn dám đánh cả Trần Tích, thì sợ gì giảng bài? Chỉ thấy cậu ấy bình thản như không, vững như núi, điềm nhiên đáp "Được thôi", rồi để Trần Tích ngồi xuống.
Cậu học giỏi thành ngữ quá nhỉ.
Hahahaha, cảm giác như xem phim ấy!
Nhưng tôi vẫn không hiểu, Trần Tích đột nhiên nhờ Quan Tuyết Tức giảng bài làm gì?
Hỏi hay lắm!
Tống Minh Lợi lập tức đội mũ ẩn danh, tự mình lên tiếng giải đáp:
Âm mưu! Chắc chắn là âm mưu!
Trần Tích đã để ý Quan Tuyết Tức từ lâu rồi, muốn trả thù mà mãi chưa tìm được cơ hội.
Cậu ta đang tạo cơ hội cho mình đấy! Giả vờ tỏ ra thân thiện để Quan Tuyết Tức mất cảnh giác. Quá xảo quyệt.
Tống Minh Lợi bắn liền ba tin, quả nhiên khơi dậy một làn sóng đồng tình.
Có người phụ họa:
Hóa ra không chỉ mình tôi cảm thấy Trần Tích luôn dán mắt vào Quan Tuyết Tức...
Tôi cũng nhận ra.
Nhận ra +1!
Khó hiểu thật, chẳng lẽ cậu ta thực sự muốn đánh lại?
Muốn đánh thì đánh luôn đi, vòng vo làm gì?
Cái này cậu không hiểu rồi, lão Lý soi kỹ lắm, nếu Trần Tích lại đánh nhau thì sẽ bị đuổi học. Thế nên cậu ta mới nhẫn nhịn.
Ái chà, rốt cuộc Trần Tích đang tính làm gì?! Anh Tuyết Tức của tôi nguy hiểm rồi!
Chỉ trách tôi không ở lớp Một, không thể bảo vệ "Tuyết Bảo" của mình, tôi khóc mất QAQ.
Lớp Một ơi, có ai đó bảo vệ đi, nhanh bảo vệ!
Kiến thức thú vị: Quan Tuyết Tức ghét nhất bị gọi là "Tuyết Bảo".
Ơ kệ đi, lén gọi một lần cậu ấy có biết đâu.
...
Nhóm chat khối náo nhiệt vô cùng, mọi người nửa đùa nửa thật, từng tin nhắn nhanh chóng được gửi lên. Tống Minh Lợi bị mất chỗ ngồi, quay về bàn cũng không được, trong lòng rất khó chịu.
Hắn liếc qua chỗ Quan Tuyết Tức và Trần Tích.
Hôm nay mưa, trời lạnh, Quan Tuyết Tức khoác thêm một chiếc áo dạ ngoài đồng phục. Người khác mặc ba lớp thì có thể trông luộm thuộm, nhưng Quan Tuyết Tức thì không. Dáng người cậu cao ráo, mặc gì cũng đẹp, từ trên xuống dưới không hề có góc chết. Chiếc áo khoác màu nâu sẫm càng làm nổi bật làn da trắng của cậu. Tóc cậu hơi dài, không hợp với quy định về kiểu tóc nam sinh của trường. Có lẽ vài ngày nữa sẽ phải cắt. Nhưng với khả năng của cậu, qua mặt được giáo viên kiểm tra cũng chẳng phải chuyện khó.
Trần Tích ngồi bên cạnh Quan Tuyết Tức.
Hắn khác hẳn với Quan Tuyết Tức, bất cứ ai nhìn thấy hắn lần đầu đều không tập trung vào gương mặt, mà sẽ bị ánh mắt lạnh lùng của hắn áp đảo, vội vàng dời mắt để tránh giao tiếp. Nhưng khi hắn yên tĩnh cúi đầu, khí thế giảm bớt, người khác mới nhận ra đường nét gương mặt hắn rất xuất sắc, đáng để nhìn thêm lần nữa, rồi lại thêm lần nữa.
Giống như mọi người trong nhóm chat nói, Quan Tuyết Tức quả thật rất "bình thản như không, vững như núi, điềm nhiên". Cậu cầm một chiếc bút bi màu đen, cúi đầu viết, giải thích cách làm bài cho Trần Tích. Chữ của Quan Tuyết Tức như người cậu, ngay ngắn, đẹp đẽ. Nét ngang thì thẳng, nét dọc thì đều, ngay cả một đường chéo vẽ qua cũng không hề xiêu vẹo, gọn gàng, sắc nét.
Chữ cậu đẹp, tay cậu cũng đẹp, ngón tay thon dài, trắng nõn. Tống Minh Lợi mỗi lần so sánh đều cảm thấy tay mình chẳng khác gì chân giò heo. Hơi lơ là một chút, Tống Minh Lợi lại chăm chú nhìn tay của Quan Tuyết Tức. Nhìn mãi nhìn mãi, cậu ta bất giác ngẩng lên, đột nhiên phát hiện Trần Tích cũng không nhìn bài, mà đang nhìn tay Quan Tuyết Tức.
Tống Minh Lợi: "?"
——Đừng tưởng tay Bồ Tát nhà chúng tôi đẹp là cậu có thể lợi dụng, đánh người không hề nể tay đâu nhé, cậu coi chừng đó!
Tống Minh Lợi trong lòng đưa ra một lời đe dọa vô dụng, bên kia Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng giảng xong bài.
Quan Tuyết Tức hỏi: "Hiểu chưa?"
Trần Tích thấp giọng đáp: "Ừm, hiểu rồi."
"..."
Nói thì nói vậy, nhưng Quan Tuyết Tức cảm thấy Trần Tích hình như có chút tâm không đặt vào bài giảng, chẳng giống người đã nghe hiểu chút nào. Dù sao thì cách giải bài đã viết hết lên giấy, cậu ta về tự nghiên cứu là được. Không phải thầy Lý Đức Hảo vẫn nói thành tích của cậu ta rất tốt sao? Không đến mức ngay cả đáp án cũng không hiểu được chứ?
Quan Tuyết Tức tựa lưng vào ghế, vươn vai một cái, mắt dõi theo bóng Trần Tích đứng dậy rời đi.
Còn Tống Minh Lợi – người bị chiếm chỗ mấy phút – lại thấy như vừa chịu đựng cả thế kỷ. Cuối cùng khi được trở về chỗ ngồi, câu đầu tiên cậu ta nói là bêu xấu Trần Tích:
"Cậu nhìn cái bộ dạng của cậu ta đi, trông giống đến để cầu học thành tâm sao?"
"Không thì sao?" Quan Tuyết Tức tỏ vẻ chẳng mấy để ý, đáp: "Đề vừa nãy đúng là hơi khó, đưa cậu làm cũng chẳng được đâu."
Tống Minh Lợi: "..."
Cậu lại còn công kích cá nhân nữa hả?
Trong mắt Tống Minh Lợi, Quan Tuyết Tức rõ ràng là một vị hôn quân bị gian thần làm mờ mắt. Cậu ta không cam lòng, liền thuyết phục tiếp:
"Chẳng lẽ cậu không thấy việc Trần Tích đột nhiên tìm cậu hỏi bài có chút kỳ lạ sao?"
"Kỳ lạ chứ." Quan Tuyết Tức nói, "Nhưng tôi đại khái đoán được lý do."
"Lý do gì?"
"Có ý làm lành thôi." Quan Tuyết Tức dùng logic của mình để lý giải động cơ của Trần Tích, nói: "Hôm tôi và cậu ta đánh nhau xong, thực ra đã hòa giải rồi. Nhưng kiểu tính cách bệ vệ như cậu ta, làm người ta có cảm giác là chưa hòa giải, vẫn đang ghi thù. Không phải các cậu vẫn hay nói thế sao? Tin đồn chắc đã lọt vào tai cậu ta rồi."
"..."
"Có lẽ cậu ta cảm thấy mấy lời đồn này không hay, nên mới tìm tôi để thể hiện thiện chí. Như vậy, tin đồn 'Trần Tích muốn trả thù Quan Tuyết Tức' chẳng phải tự nhiên sụp đổ sao?"
"Thật không?" Tống Minh Lợi bán tín bán nghi, "Nhưng tôi lại cảm thấy cậu ta đúng là muốn trả thù cậu đấy!"
Quan Tuyết Tức: "..."
Không nói lý nổi nữa.
Quan Tuyết Tức quyết định từ bỏ tranh luận với Tống Minh Lợi, không thèm để ý hắn nữa.
Cậu cảm thấy sở dĩ Tống Minh Lợi khăng khăng như vậy, bản chất là do cậu ta có thành kiến sâu sắc với Trần Tích – một người từng phạm tội khi còn trẻ. Cậu ta vừa sợ, lại vừa khinh thường.
Trần Tích như một con quái vật thực sự, người ta nhìn thấy hắn là liền nghĩ: Không cùng giống loài, tất phải khác lòng.
Nhưng Quan Tuyết Tức hôm ấy nói trước mặt Trần Tích không phải lời nói suông. Cậu đối xử công bằng với tất cả bạn học, không vì Trần Tích từng vào trại giam mà ghét bỏ hắn. Ngoài ra, mâu thuẫn giữa hai người họ cũng đã xóa bỏ từ lâu. Hôm nay Trần Tích đến hỏi bài, chắc chắn cũng mang ý nghĩa này – là tự mình đưa cành ô liu: Tôi không có ý trả thù cậu.
Quan Tuyết Tức trầm ngâm hồi lâu, càng nghĩ càng thấy mình hiểu đúng.
——Đây chính là đáp án chính xác.
Cậu nhận lấy cành ô liu thiện ý này, trong lòng nghĩ rằng sau này bất kể ai "gièm pha", cậu cũng sẽ không nghi ngờ Trần Tích nữa. Mọi người đều là bạn học tốt, không cần phải căng thẳng làm gì. Nhưng không hiểu sao sự việc luôn có chút khác biệt so với những gì Quan Tuyết Tức dự đoán.
Sau khi đưa cành ô liu xong, Trần Tích vậy mà vẫn chưa xong.
Chiều hôm ấy tan học, hắn lại đến tìm Quan Tuyết Tức.
Lần này không phải hỏi bài toán, Trần Tích đứng ngay trước cửa lớp Một, thấy Quan Tuyết Tức bước ra, liền gọi:
"Quan Tuyết Tức."
"?"
Trong lớp học, ngoài cửa, hành lang, vô số ánh mắt nghe thấy liền nhìn sang.
Như thường lệ, Trần Tích phớt lờ tất cả mọi người, ánh mắt chỉ dừng trên người Quan Tuyết Tức. Rất kỳ lạ, khuôn mặt hắn dường như có chút căng thẳng vì không quen, mất một lúc lâu mới khẽ hỏi:
"Tan học cùng đi được không?"
Quan Tuyết Tức: "..."
Cậu rốt cuộc, muốn làm gì đây?
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top