Chương 1 - Học sinh chuyển trường

Tháng Chín đầu thu, khu Kiến Đô, thành phố Phong Đức, tiểu khu Minh Châu.

Gần đây do ảnh hưởng của bão, cả thành phố mưa dầm dề không dứt. Dự báo thời tiết tối qua nói rằng trận mưa này có lẽ sẽ còn kéo dài thêm vài ngày nữa. Nhưng không ngờ đêm qua bão bất ngờ đổi hướng không đổ bộ vào Phong Đức, sáng nay trời nắng lên một cách kỳ diệu.

6 giờ 45 phút, Quan Tuyết Tức bị tiếng gõ cửa đánh thức.

"Quan Tuyết Tức, 7 giờ rồi!"

Ngoài cửa là giọng của mẹ cậu, Hà Vận: "Mẹ có việc gấp phải ra ngoài, sữa đã hâm nóng, bữa sáng để trong bếp, con ăn vài miếng rồi đi học ngay, không thì trễ giờ đấy! Nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi ạ."

Quan Tuyết Tức lật chăn, đáp lại một tiếng yếu ớt.

Hà Vận vội vã rời đi, tiếng bước chân xa dần, nhưng chưa ra khỏi cửa bà chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại.

Bà đẩy cửa phòng Quan Tuyết Tức, nhìn cậu vừa rời khỏi giường, tóc tai rối bù, ngáp dài, nghiêm khắc cảnh cáo: "Hôm nay trời lạnh rồi, con mặc thêm áo ấm vào, đừng có làm bộ làm tịch nữa."

*bản gốc là 耍酷【shuǎ kù】:giả vờ ngầu, làm bộ làm tịch

Quan Tuyết Tức: "..."

Ai làm bộ chứ? Làm gì căng vậy, thật là...

Quan Tuyết Tức còn chưa kịp cãi lại, Hà Vận đã vội vàng đi làm.

Hà Vận làm việc ở ủy ban cộng đồng Hồng Lan thuộc khu Kiến Nghiệp, quận Kiến Đô, là một cán bộ cơ sở. Công việc quanh năm vất vả, lương ít mà việc nhiều, thực sự không có nhiều thời gian để quản lý con cái.

Nhưng nếu bà không quản thì chẳng ai giúp bà quản cả. Từ khi ly hôn với người chồng ngoại tình năm năm trước, gánh nặng nuôi gia đình và dạy dỗ con cái đều đặt lên vai bà.

Năm năm trước, Quan Tuyết Tức mới 11 tuổi, đúng độ tuổi nghịch ngợm, gây chuyện khiến người ta phát bực.

Hôm đó cậu nghịch phá ở ban công, cầm một cây sào phơi quần áo không biết tháo ra từ đâu, thò dài sang nhà hàng xóm, chọc vào lồng chim treo trên ban công nhà người ta, khiến chú chim trong lồng hoảng loạn kêu inh ỏi, ông lão 70 tuổi nhà bên cũng la hét om sòm.

Hà Vận phát hiện thì tức giận đến mức muốn tăng xông, trước tiên sang nhà hàng xóm xin lỗi, sau đó vừa khóc vừa mắng cậu nửa tiếng, rồi gọi một cuộc điện thoại cho Quan Tĩnh Bình, nói: "Chúng ta ly hôn đi."

Quan Tuyết Tức kinh hãi.

Cậu không hiểu tại sao chỉ vì chọc vào lồng chim nhà hàng xóm mà lại khiến ba mẹ ly hôn?

Sau này mới biết hóa ra Hà Vận đã phát hiện Quan Tĩnh Bình ngoại tình từ lâu, chỉ vì con mà nhẫn nhịn. Hôm đó bà tức giận đến mức không nhịn được nữa, hận không thể đá hai cha con ra khỏi đường.

Từ đó Quan Tuyết Tức không còn nghịch ngợm nữa. Người ta nói, con gái 18 tuổi sẽ thay đổi, con trai cũng vậy.

Quan Tuyết Tức phát triển chiều cao muộn. Hồi cấp hai cậu còn thấp hơn các bạn nữ cùng lớp, nhưng lên cấp ba, chiều cao cậu bỗng như tre gặp mưa, nhảy vọt lên 1m80.

Cậu chân dài, dáng người đẹp, ngũ quan lại cân đối. Tạo hóa dường như đặc biệt ưu ái cậu, cho cậu thừa hưởng hoàn hảo tất cả những ưu điểm của cả Hà Vận và Quan Tĩnh Bình, loại bỏ hoàn toàn những khuyết điểm, tạo ra một gương mặt không thể chê vào đâu được, đẹp đến mức không giống những người bình thường.

Quan Tuyết Tức quả thật không phải người bình thường. Không biết bắt đầu từ lúc nào, đột nhiên có các cô bé gửi thư tình cho cậu.

Cháu gái của ông lão nuôi chim nhà bên bằng tuổi cậu, hồi bé bị cậu giật tóc, tránh cậu như tránh tà. Nhưng sau đó cô bé thay đổi thái độ, mỗi ngày đều chờ cậu đi học cùng, cho đến khi hai người thi đỗ vào hai trường cấp ba khác nhau.

Quan Tuyết Tức học ở trường cấp ba số 16 Phong Đức, một trường trọng điểm cấp tỉnh.

Ngày khai giảng lớp 10, vì ngoại hình nổi bật và thành tích đứng đầu kỳ thi tuyển sinh cấp ba toàn thành phố, cậu nhận được rất nhiều sự chú ý, tối hôm đó đã lên bảng confession của trường theo kiểu "phủ sóng toàn tập", trở thành người nổi tiếng khắp trường.

Cậu nổi tiếng như vậy còn vì một lý do khác: Quan Tĩnh Bình là quận trưởng quận Kiến Đô, thành phố Phong Đức.

Thành tích xuất sắc của Quan Tuyết Tức khiến quận trưởng Quan được nở mày nở mặt. Ông tự mình đưa con trai nhập học, lo liệu chu đáo với ban lãnh đạo và các giáo viên bộ môn.

Tin tức lan truyền một cách nhanh chóng, bạn cùng bàn đùa rằng Quan Tuyết Tức là "con trai quận trưởng". Nhưng khi thấy sắc mặt cậu không vui, họ mới ngừng trò đùa này lại. Quan Tuyết Tức không thích phong cách này của bố mình, Hà Vận cũng vô cùng bực bội. Bà gọi điện mắng Quan Tĩnh Bình một trận, bảo ông đừng mặt dày bám lấy con trai bà, thậm chí dọa sẽ đưa Quan Tuyết Tức đi đổi họ.

Đáng tiếc là quận trưởng Quan phá rối, chuyện đổi họ mãi không thành công. Những chuyện này đã là chuyện cũ. Nửa năm nay, cuộc sống của Quan Tuyết Tức rất yên bình.

Cậu không qua lại nhiều với Quan Tĩnh Bình, cũng khá khó chịu với người cha từng ngoại tình này, nhưng dù sao họ cũng là cha con ruột, tình cảm nhiều năm không dễ cắt đứt, chưa đến mức đoạn tuyệt quan hệ. Cậu phớt lờ ông chủ yếu vì không muốn làm Hà Vận buồn.

Hà Vận đi làm, Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng lề mề rời khỏi giường. Có lẽ vì chưa từng nếm trải cảnh trễ học bị phạt đứng, mỗi ngày cậu đều căn thời gian sát giờ ra khỏi nhà, vừa kịp đến trường.

Quan Tuyết Tức đeo cặp sách một bên vai, một tay cầm túi sữa nóng, tay kia cầm điện thoại, nhanh chóng bước xuống lầu.
Tiểu khu Minh Châu mặc dù nằm ở vị trí đắc địa, là nhà thuộc khu học chính trung tâm thành phố với giá bất động sản cao ngất ngưởng, nhưng vì được xây từ hai ba mươi năm trước nên các tòa nhà ở đây đều đã cũ kỹ, không có thang máy, mọi người đều phải leo bộ.

Nhà Quan Tuyết Tức ở tầng năm, cậu xuống rất nhanh, một mạch chạy đến trạm xe buýt, vừa kịp chuyến xe đầu tiên. Không hiểu sao sáng nay nhóm lớp lại sôi nổi lạ thường. Điện thoại rung liên tục từ lúc cậu ra khỏi nhà. Mãi đến khi chen lên xe buýt, Quan Tuyết Tức mới mở ra xem qua một chút.

Trong nhóm lớp "Đội quậy phá lớp 11-1 trường cấp ba số 16":

"Nghe gì chưa? Lớp 11-2 có học sinh mới chuyển vào."

"Chuyển thì chuyển, có gì lạ?"

"Con trai hay con gái?"

"Con trai, nghe nói đẹp trai lắm, mấy nhỏ bên nhóm con gái đang bàn tán xôn xao lắm."

"Đẹp cỡ nào? Có bằng anh đẹp trai họ Quan của chúng ta không?"

"Không biết, tao cũng chưa gặp. Nhưng nghe đồn người này lai lịch không tầm thường, không phải dạng hiền lành."

"Ý gì?"

"Không biết nữa."

"Sao cái gì mày cũng không biết vậy?"

"Tao thực sự không biết mà. Muốn biết thì tự tìm hiểu đi."

Xe buýt lắc lư không tiện nhắn tin, mà Quan Tuyết Tức cũng không mấy hứng thú, xem qua rồi bỏ, không tham gia vào chủ đề này.

Trường cấp ba số 16 yêu cầu học sinh không ở nội trú phải đến trường trước 7 giờ 30 để tự học buổi sáng. Quan Tuyết Tức bước vào cửa sau lớp học lúc 7 giờ 29, ngồi xuống chỗ ở hàng cuối cùng. Vừa đặt cặp xuống, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, cậu đã thấy bạn cùng bàn, Tống Minh Lợi, xông tới như gặp được cứu tinh:

"Người anh em, mau! Cho tôi mượn bài toán để chép!"

"Không cho."

Quan Tuyết Tức kéo khóa áo khoác đồng phục xuống một chút — quả thật cậu đã tin lời mẹ mình mặc thêm áo, nhưng hôm nay trời 26 độ, sao có thể gọi là trời lạnh được?

Cậu hơi đổ mồ hôi, khó chịu dựa vào ghế, lấy bài kiểm tra toán quạt vài cái cho mát, không chút thương tình mà từ chối:

"Thầy Triệu đã nói rồi, nếu để cậu chép bài nữa, tôi cũng sẽ bị phạt chung."

Thầy Triệu là giáo viên toán của lớp 11-1, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-2.

Tống Minh Lợi liền nói:

"Thầy Triệu đang bận, sáng nay chắc không đến đâu."

"Sao cậu biết?" Quan Tuyết Tức nhìn cậu ta một cái.

Tống Minh Lợi giải thích:

"Lớp 11-2 có học sinh mới chuyển vào, thầy đang đưa đi làm thủ tục. Hai phút trước tôi vừa thấy thầy đi ngang qua đây, đi về phía văn phòng ấy."

Cậu ta chỉ tay về phía hành lang.

"Đúng rồi, cậu biết không? Có tin đồn nhỏ..."

Tống Minh Lợi bỗng hạ giọng, nhìn quanh một vòng rồi ghé sát tai Quan Tuyết Tức, nói nhỏ:

"Học sinh chuyển trường này nghe đâu là... cựu phạm nhân vị thành niên."

"Hả?" Quan Tuyết Tức đang quạt thì khựng lại, không hiểu rõ, "Phạm nhân gì cơ?"

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top