Phiên ngoại: Thất tịch (4P)
Lại nói, từ sau khi Lãnh Vô Sương trúng độc, ngoại trừ thân thể ngày càng dâm đãng, thời điểm động dục sẽ hệt như biến thành người khác, mở chân tách mông chờ các đồ nhi luân phiên thao hắn, chạm vào liền mềm thành một vũng nước, đầu vú trước ngực hễ bị người ngậm liền nóng hổi cả người, liên đới hậu huyệt cũng xuân thủy tràn lan chờ người hung hăng chiếm giữ, thì những phương diện khác vẫn còn rất bình thường.
Về phần ba tên đồ đệ của hắn, ban ngày bọn chúng là mặt người dạ thú, ban đêm thoát y thì đích thực là cầm thú, một cái chày sắt cứng rắn càng dùng càng linh hoạt, càng dùng càng thoải mái, thay phiên nhau lên trận mỗi ngày, tay thì nắm vò vỗ nắn, miệng thì liếm hôn mút cắn, cự vật thô to nóng bỏng dưới háng khuấy tung nơi ẩm ướt tiêu hồn kia, hầu hạ Lãnh Vô Sương dục tiên dục tử, kẹp chặt eo hông rắn chắc của đồ nhi, lắc đầu lắc mông cái gì cũng không nói được ra hồn.
Nhóm cầm thú đều rất hài lòng, thời điểm Lãnh Vô Sương động dục cũng được hắn hầu hạ rất hài lòng, thế nhưng ban ngày vừa tỉnh lại, khôi phục lý trí, nhớ tới dáng vẻ dâm đãng của chính mình liền hận không thể đâm đầu vào Linh Vân sơn trọng sinh làm lại cuộc đời.
Da mặt hắn mỏng, vô luận buổi tối không biết xấu hổ như thế nào, lúc sáng sớm hồi tưởng lại, xấu hổ cùng luân thường đạo đức liền nhào lên đè dẹp hắn. Bọn nó khiển trách đạo tâm chân thật đang nóng lên của hắn.
Vì vậy Lãnh Vô Sương bị thao nhiều như thế vẫn không yên lòng bước ra bước cuối cùng, hắn vẫn lén lút tìm kiếm phương pháp giải độc, tình cờ chạm trán 'bạn thân' Hồ Ngôn Chi cũng phải hỏi hai câu về chuyện thuốc giải.
Đáy lòng của hắn vẫn còn tích tụ chút ít hi vọng, hi vọng có một ngày có thể giải sạch độc tố.
Có lẽ đạo tâm chân thành của hắn đã cảm động trời cao, rốt cục có một ngày, Hồ Ngôn Chi đang chu du ở bên ngoài truyền lời trở về, bảo y đã tìm được linh dược có thể giải độc, bất quá đến cùng có thể giải hay không còn phải để Lãnh Vô Sương thử xem mới biết.
Lãnh Vô Sương cực kỳ cao hứng, thời điểm dạy đạo thuật cho tiểu đồ nhi, mặt mày thả lỏng, ngữ khí cũng không còn đông cứng, trái lại mềm mại ấm áp hơn nhiều lắm, trong ánh mắt còn dắt theo mấy phần ý cười, cả khuôn mặt đều viết đầy bốn chữ 'tâm nguyện đạt thành'.
Trì độn như Bạch Sơ còn phát giác tâm tình của Lãnh Vô Sương tựa hồ tốt bất thường, trước khi đi víu cửa lưu luyến không rời nhìn Lãnh Vô Sương lâu một chút, bị Hàn Sở Nhượng đi đến từ phía sau gõ một cái bốp rõ to lên sọ não, 'ngao ngao' ôm đầu nhảy tưng tưng.
"Tiểu yêu quái, lại nhìn lén sư phụ?"
Bạch Sơ bĩu môi, nước mắt lưng tròng, nghĩ tới cái gì, lập tức vô cùng thần bí lôi kéo Hàn Sở Nhượng núp sang một bên.
"Nhị sư huynh, hôm nay tâm tình của sư phụ thoạt nhìn rất tốt."
Hàn Sở Nhượng híp mắt, khoanh tay, nhấc cằm ra hiệu y tiếp tục.
"Sư phụ ngày hôm nay còn cười với đệ, tuy không quá rõ ràng, nhưng đệ thấy khóe môi người cong cong, đặc biệt xinh đẹp." Bạch Sơ nắm vạt áo si ngốc cười, khuôn mặt đỏ lên, biểu diễn dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ hoài xuân cực kì nhuần nhuyễn.
Hàn Sở Nhượng cũng cười, mặt thì cười đến híp cả mắt, bàn tay ẩn trong tay áo lại siết đến là chặt.
"Ồ? Kia tốt vô cùng a." y đáp.
Tiểu sư đệ trì độn không ngửi được mùi dấm chua nồng nặc trên người nhị sư huynh, còn ra sức lẩm bẩm "Đệ... Tuy đệ cảm thấy như vậy tốt vô cùng, thế nhưng luôn cảm giác không đúng lắm, lúc sáng sư phụ nhận được một phong thư, vừa đọc xong, tinh thần liền sáng láng như bây giờ vậy đó, không biết người nào gửi đến nữa?"
Lời này của tiểu sư đệ có phần khiến người ta dễ suy nghĩ lung tung, Hàn Sở Nhượng tuy biết rõ Bạch Sơ ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, thế nhưng khi nghe vẫn thấy tâm tình cực kỳ khó chịu, đồng thời không nhịn được phải suy nghĩ lệch lạc sang hướng khác, sư phụ có phải có nam nhân khác ở bên ngoài rồi hay không, một phong thư liền làm hắn vui vẻ đến như vậy.
"Phong thư nào? Ngươi có thấy bên trong viết cái gì không?"
Âm thanh của Huyền Thiên đột nhiên chen vào dọa cho Bạch Sơ sợ hết hồn, y quay đầu nhìn lại liền thấy đại sư huynh của mình thẳng tắp đứng ở đó, thần sắc sáng tối khó phân biệt.
Hàn Sở Nhượng nói tiếp "chữ mà nó nhận biết cũng chẳng được bao nhiêu, coi như đưa thẳng cho nó nhìn nó cũng xem không hiểu."
Bạch Sơ không phục, mạnh miệng la lên "Ai nói đệ không biết chữ, đệ biết! Đệ viết tên sư phụ cho huynh coi!"
Hàn Sở Nhượng liếc mắt nhìn, cười "Ồ? Vậy ngươi cũng xem hiểu bức thư kia viết cái gì?"
Bạch Sơ lập tức ủ rũ cúi đầu, xoắn xoắn vạt áo vo vòng tròn, lắp bắp nói: "đệ thấy được, đệ thừa dịp sư phụ không chú ý liền lén lút liếc mắt nhìn, bất quá chỉ xem hiểu năm chữ."
Huyền Thiên đi tới, ánh mắt sáng lên, hỏi: "Là năm chữ gì?"
"Có ba chữ là tên sư phụ."
Hàn Sở Nhượng: "..."
Huyền Thiên: "..."
"Hai chữ còn lại là 'Thuốc giải', những chữ khác đệ đều xem không hiểu." Bạch Sơ ủ rủ cúi đầu.
Hàn Sở Nhượng cùng Huyền Thiên đồng thời giật mình, hai người nhìn nhau trong chốc lát, đã đoán được đại khái trong thư viết cái gì để cho Lãnh Vô Sương cao hứng đến như vậy.
Ban đêm, Lãnh Vô Sương đang ngồi bên cửa sổ, trong tay còn cầm lá thư Hồ Ngôn Chi gửi cho hắn.
Bên trên viết, Hồ Ngôn Chi ngày mai có thể mang theo linh dược hồi Bích Hà phong. Nói cách khác, ngày mai độc của hắn có thể giải hết.
Nội tâm không nói được đây là cảm giác gì, vui mừng cũng có, chột dạ cũng có, nhưng càng nhiều hơn chính là mờ mịt cùng bối rối không biết nên thế nào.
Nếu như độc thật sự được giải đi, hắn cũng không còn lý do gì để yêu cầu bọn họ đồng sàn cộng chẩm, càng không nghe được lời thủ thỉ trêu đùa mỗi đêm nữa, càng không thể đòi hỏi phần phúc ngọt ngào triền miên vành tai tóc mai chạm nhau quấn quýt.
Trong lòng rất trống vắng, Lãnh Vô Sương vội vã siết chặt bàn tay, lấy lại bình tĩnh.
Không được! Nếu còn tiếp tục như vậy không khỏi quá mức sa đọa, sa vào tình sự nhiễu loạn đạo tâm, đạo tâm bất ổn còn tu cái gì tiên? Làm sao chấn hưng Linh Vân phái?
Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ, mặt Lãnh Vô Sương hiện lên vẻ nghi hoặc.
Bây giờ còn chưa tới canh giờ hắn độc phát vì sao Bạch Sơ lại đến sớm như vậy?
Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn đứng lên đi mở cửa, ngoài cửa ba đứa đồ nhi đồng loạt đứng chung với nhau, tiểu đồ nhi Bạch Sơ nước mắt lưng tròng ủy khuất nhìn hắn, Huyền Thiên cùng Hàn Sở Nhượng ngược lại rất bình thường, ba người đi vào không nói gì, đều tự tìm chỗ để ngồi.
Nội tâm Lãnh Vô Sương càng quắn quéo, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng hỏi "Các ngươi... có chuyện gì?"
Hàn Sở Nhượng hai chân tréo nguẩy, hai tay mân mê thưởng thức tách trà, chế nhạo nói "cũng không có gì, chỉ là nghe nói độc trên người sư phụ có thể giải, đồng thời đến chúc mừng mà thôi."
Lãnh Vô Sương cụp mắt, nghiêng đầu tránh thoát ánh nhìn xem xét của Hàn Sở Nhượng "các ngươi làm sao biết được?"
Hàn Sở Nhượng không đáp, Huyền Thiên đứng lên đi đến chỗ Lãnh Vô Sương, ôm đầu hắn quay qua đối diện với ánh mắt của bản thân, hỏi ngược lại "vì sao không nói cho chúng ta? Sư phụ chột dạ?"
Lãnh Vô Sương bị ánh mắt lợi hại của y nhìn đến lòng đầy hốt hoảng, vừa giận vừa tức, một cái tát đẩy hắn ra, lãnh đạm nói: "vì sao cái gì ta cũng phải nói với các ngươi? Giải độc được hay không cũng là chuyện của chính ta, có quan hệ gì với các ngươi đâu?"
Lãnh Vô Sương giận rồi, hơn nữa cơn tức còn không nhỏ.
Huyền Thiên bất đắc dĩ thở dài, không để ý hắn giãy dụa ôm hắn vào trong ngực, ôn nhu động viên nói "chúng ta chỉ là quan tâm sư phụ, độc có thể giải đương nhiên là tốt, thế nhưng sư phụ làm như vậy chẳng lẽ là muốn phân rõ giới hạn với ba người chúng ta?"
Lãnh Vô Sương buồn bực nói: "giới hạn gì chứ? Các ngươi vẫn là đồ nhi của ta, liên quan gì đến việc giải độc?"
Hàn Sở Nhượng để hai chân xuống, tự tiếu phi tiếu nói: "Sư phụ thật là vô lương tâm, tâm của ba người chúng ta đều buộc lên người người, bây giờ người lại chỉ thừa nhận chúng ta là đồ nhi, hẳn là bên ngoài đã có tiểu yêu tinh nào rồi?"
Bạch Sơ nghe thế dĩ nhiên còn tưởng là thật, nội tâm càng ủy khuất, nước mắt tích tụ ngày càng nhiều, giọng mũi dày đặc nói: "Sư phụ quả nhiên thích người khác rồi?"
"Các ngươi nói bậy cái gì đó!" Lãnh Vô Sương vừa giận vừa thẹn, bị Huyền Thiên ôm không tránh thoát được, tức đến nổ phổi, vỗ vỗ đập đập lên người y liên hồi, chỉ là không đành lòng xuống tay ác độc, uốn éo người muốn thoát khỏi trói buộc, kết quả lực đạo quá lớn, Huyền Thiên cũng không kéo được hắn, cả người Lãnh Vô Sương liền ngã bật về phía giường, tức đến không nói nên lời, cũng không thèm bò dậy luôn, trở mình chôn đầu trong đệm chăn không nhúc nhích.
Ba tên đồ đệ liền hãi hùng, tưởng mình chọc Lãnh Vô Sương tức phát khóc, Huyền Thiên cùng Bạch Sơ quay đầu oán trách nhìn Hàn Sở Nhượng, Hàn Sở Nhượng cũng thầm mắng mình không giữ mồm giữ miệng, đi tới bên giường sờ sờ đầu Lãnh Vô Sương, cúi người nhẹ nhàng hôn lên tóc hắn, thấp giọng dụ dỗ nói "là ta không đúng, miệng quá xấu rồi, chọc sư phụ tức giận." Thấy Lãnh Vô Sương không để ý tới y, chính y liền cởi giày bò lên giường ôm hắn vào trong ngực, hôn nhẹ lên lỗ tai hắn "muốn giải liền giải đi, sư phụ nguyện ý làm sao liền làm làm thế ấy, về sau chúng ta không ép sư phụ những làm gì người không muốn nữa."
Lãnh Vô Sương nghe thế liền tắt ngúm lửa giận , chỉ là trong lòng đột nhiên rất khó chịu, cứ như nghẹn một hơi ở lồng ngực, đè nén rất khó chịu.
Hai má hắn nóng lên, vẫn cố chôn trong lồng ngực Hàn Sở Nhượng, hàm hàm hồ hồ nói: "Sư phụ... Sư phụ cũng không phải không muốn..." Nói tới chỗ này, hắn dĩ nhiên nói không được nữa, xấu hổ đến nổi run rẩy toàn thân, vành tai đo đỏ mềm mại giấu trong mái tóc đen cực kỳ đáng yêu, nhìn một chút, nội tâm liền mềm thành một vũng nước xuân, chỉ hận không thể lập tức ngậm vào miệng.
Huyền Thiên cùng Bạch Sơ liếc nhìn mỹ nhân trong ngực Hàn Sở Nhượng, trong lòng chua chua, cũng cởi giày lên giường, Lãnh Vô Sương cảm nhận được giường đệm đang lún xuống, hoảng sợ đến ngẩng phắt đầu lên.
"Các ngươi làm gì thế?!"
Ba tên nghiệt đồ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu mạnh mẽ không thoái nhượng của dã thú tranh ăn từ trong mắt đối phương.
Cũng phải thôi, dù sao trên ý nghĩa nhất định mà xem, buổi tối đó có thể là cơ hội cuối cùng của ba người họ, nếu Lãnh Vô Sương thật sự giải được độc, về sau nói thế nào cũng không chịu để ba người họ chạm vào hắn, bọn họ cũng đâu thể cường bạo đúng không?
Vì vậy Huyền Thiên liền kéo Lãnh Vô Sương ôm vào lòng, ấn giữ đầu của hắn, hôn hắn đến đại não xoay vòng, chóng mặt hít thở không thông, y mới khàn khàn đề nghị "Tối nay ba người chúng ta cùng giúp sư phụ 'giải độc' có được không?"
Lãnh Vô Sương còn chưa rõ ý của Huyền Thiên, y phục trên người liền bị vài cái tay sốt ruột cởi sạch trơn, da thịt trắng noãn bại lộ trong không khí, thẹn thùng run rẩy, thoáng chốc đã nhiễm lên diễm sắc nhàn nhạt.
"Nóng quá, các ngươi đừng gần ta như thế."
Hàn Sở Nhượng nặn nặn núm vú sưng to đẹp đẽ trước ngực hắn, mở miệng trêu đùa: "Không gần sư phụ thế này sao có thể biết người có động dục hay không?"
Lãnh Vô Sương bây giờ xem như còn tỉnh táo, cảm giác xấu hổ vẫn còn tồn tại, kẹp chặt chân không chịu cho bọn họ thao, Bạch Sơ tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm khối đệm giường càng lúc càng sẫm màu dưới mông Lãnh Vô Sương, hầu kết khẽ nhúc nhích, vươn tay đẩy hai cánh mông trơn mềm của Lãnh Vô Sương sang hai bên, ngó nghiêng thật kĩ, ánh mắt lửa nóng của y khiến hậu huyệt của hắn co rút càng kịch liệt, dâm thuỷ ở bên trong không kiềm được chảy ra ngoài.
"Không muốn... Không cho nhìn."
Bạch Sơ không những không dừng lại, trái lại còn chui đầu vào giữa hai chân Lãnh Vô Sương, đầu lưỡi mềm mại duỗi ra liếm láp miệng huyệt, đầu lưỡi linh hoạt đâm chọt, khuấy động xuân thủy tràn lan bên trong.
Bị dị vật trơn trợt xâm nhập không những không làm Lãnh Vô Sương cảm thấy bài xích, trái lại càng khiến thân thể hắn xụi lơ vô lực thêm, cả người mềm thành một vũng nước dính nị trong lòng Huyền Thiên, nhợt nhạt thở dốc, đôi chân dài mềm mại kẹp đầu Bạch Sơ, cặp mông trắng như tuyết để mặc đầu lưỡi của Bạch Sơ hết đâm rồi lại rút, mông thịt run lên một cái, tiểu huyệt liền kẹp lấy đầu lưỡi linh hoạt của Bạch Sơ.
Hắn bị Bạch Sơ làm quá thoải mái, quên luôn trên giường này ngoại trừ hắn và Bạch Sơ còn có hai nam nhân khác nữa, xấu hổ ban đầu hiện tại chẳng biết đã vứt tới nơi nào luồn rồi.
Huyền Thiên không phản ứng gì cả, y chỉ ôm Lãnh Vô Sương cả người trần trụi, tham lam nhìn gương mặt đang dần dần chìm sâu vào dục vọng của hắn, bên phía Hàn Sở Nhượng thì đã sớm gặm lấy hai đầu vú đáng yêu của Lãnh Vô Sương, gặm đến khi chúng cứng rắn sưng đỏ chỉ thiếu chút phun ra sữa, nhưng y lại ngừng lại, cởi tiết khố, móc ra dương vật cực lớn của mình đánh lên mặt Lãnh Vô Sương, chỉ bạc tích trên quy đầu lau lên khóe miệng cùng hai gò má đo đỏ của hắn, xấu tính trêu đùa "Sư phụ háo sắc, nhìn dáng vẻ dâm đãng của người kìa."
Hàn Sở Nhượng ở trên giường quen thói chơi xấu, chỉ cần y nói vài ba câu Lãnh Vô Sương liền mẫn cảm không chịu được, rõ ràng trong lòng rất tức giận, nhưng hễ mệnh căn bị y cầm trong tay xoa nắn, khoái cảm lại càng sâu, linh hồn nhỏ bé đều muốn từ bỏ thể xác mà bay lên bầu trời.
Lãnh Vô Sương mắng cũng mắng không lại y, hầm hừ cắn một cái lên 'dao' thịt của Hàn Sở Nhượng, dùng răng gặm gặm gặm, dù sao hắn cũng không dám dùng sức thật sự, cứ như làm nũng, trêu Hàn Sở Nhượng thở dốc một tiếng, lập tức đè đầu hắn lại, bật cười nói: "tiểu bảo bối, ngoan nào, ngươi muốn cắn đứt mệnh căn của ca ca sao?"
Lãnh Vô Sương bị tiếng 'tiểu bảo bối, ngoan nào' làm cho run rẩy cả người, hậu huyệt còn kẹp đầu lưỡi của Bạch Sơ lại tiếp tục phun nước.
Chính hắn còn đang sững sờ, Bạch Sơ cũng sững sờ không kém, y lập tức liếm càng thêm hăng hái, mơ mơ hồ hồ nói: "Sư phụ thật lợi hại, phía sau còn có thể phun nước."
Lãnh Vô Sương mắc cỡ căn bản không dám nhìn sắc mặt của hai người, đôi má nóng lên hừng hực, giơ tay che mắt không chịu xem, nghẹn ngào phát ra tiếng khóc, bàn tay bị nước mắt xấu hổ thấm ra làm cho ướt dầm dề hết cả.
Huyền Thiên cười nhẹ một tiếng, kéo hai tay Lãnh Vô Sương ra, dịu dàng lau đi nước mắt của hắn, an ủi: "Sư phụ bị độc kia liên lụy nên mới trở thành như vậy, chớ nghĩ nhiều làm chi."
Lãnh Vô Sương ngừng khóc, cảm giác được Bạch Sơ đang vội vàng rút lưỡi về, hậu huyệt bị một vật vừa lớn vừa nóng lên thay thế, hắn vội vã ôm lấy eo Huyền Thiên, theo phản xạ muốn trốn tránh, lại bị Bạch Sơ siết chặt hông ấn xuống, không nhúc nhích được, một thanh 'dao' thịt liền kéo căng huyệt thịt thẳng tắp đâm vào.
"A a a! Thật lớn!"
Bạch Sơ nghe Lãnh Vô Sương kêu to, ngượng ngùng đỏ bừng mặt vật dưới háng lại càng lúc càng lớn thêm, y ấp úng khen "bên trong tiểu huyệt của sư phụ cũng rất thoải mái, đồ nhi... Đồ nhi rất rất thích."
Hàn Sở Nhượng cùng Huyền Thiên đều nghẹn cười, Lãnh Vô Sương phẫn hận muốn siết cây gậy thịt của Hàn Sở Nhượng cho hả giận lại để y né được, cằm hắn đột nhiên bị nắm lấy, gậy thịt vừa rồi bắt hụt xông thẳng vào vòm họng.
"Côn thịt vừa nóng vừa lớn, bảo bối ăn thật ngon."
Chóp mũi quanh quẩn khí tức nồng nặc của nam nhân, Bạch Sơ ở phía sau cũng bắt đầu chuyển động, căng chặt huyệt mềm, sảng khoái đến tê dại, miệng nhỏ còn không quên 'nha nha' nuốt gậy thịt, nước miếng trộn lẫn với chất dịch tiết ra từ đỉnh côn thịt của Hàn Sở Nhượng thuận thế trôi đến cuống họng, 'ừng ực ừng ực' nuốt xuống toàn bộ xuống bụng, núm vú căng cứng trước ngực đã bị Huyền Thiên cúi người xuống mút, phun ra từng ngụm từng ngụm sữa tươi trong miệng y, toàn bộ đều được Huyền Thiên nuốt sạch trơn, núm vú phồng đau giảm đi không ít, nhưng đầu vú còn lại vẫn còn ngứa với cứng lắm, hắn liền ưỡn ngực muốn Huyền Thiên tiếp tục mút sạch bên khác, ngay lúc hắn ưỡn ngực, gậy thịt của Hàn Sở Nhượng cũng đâm thẳng cuống họng, làm hắn sặc ứa nước mắt, vừa sợ vừa nóng lòng muốn thử mà phun ra nuốt vào, miệng nhỏ mút ngậm từng chút một, mút đến bờ môi đỏ sẫm dụ người.
Bạch Sơ quần quật nãy giờ rốt cục cũng bắn, toàn bộ tinh dịch đều phun vào trong cơ thể Lãnh Vô Sương, sảng khoái tới nổi hắn cũng bắn theo một lần, bạch trọc phun đầy người Bạch Sơ, còn có vài giọt nhỏ lên bụng, trước ngực của mình.
Bên này Lãnh Vô Sương còn chưa kịp hoãn hơi, côn thịt cứng rắn nóng hổi của Hàn Sở Nhượng đã rút khỏi miệng hắn, dâm thủy hòa lẫn với nước miếng mất khống chế chảy tràn theo khóe miệng.
Hàn Sở Nhượng xấu xa dùng gậy thịt đâm đâm hai má mềm mại của Lãnh Vô Sương, cười nói: "tiểu bảo bối, ca đến thao ngươi, lát hồi đừng khóc nhá."
Y nói rồi liền trao đổi vị trí với Bạch Sơ, nâng lên cự vật dưới háng mình, đặt lên miệng huyệt Lãnh Vô Sương, nương theo tinh dịch Bạch Sơ vừa bắn vào, lút cán không chút trở ngại, thao đến Lãnh Vô Sương tưởng nhịn cũng không được, kêu dâm không thôi.
Y một bên xoa nắn cặp mông của Lãnh Vô Sương, một bên vùi côn thịt của mình càng sâu hơn nữa, cơ hồ muốn đâm thủng bụng dưới của Lãnh Vô Sương bụng, tình triều nhấp nhô từng trận, Lãnh Vô Sương sảng khoái đến tê cả da đầu, ưỡn ngực lên, uyển chuyển rên rỉ từng hồi.
"Thật... Thật thoải mái... A a a a, không muốn, đừng đỉnh lên, bụng sẽ hư mất!"
Hàn Sở Nhượng thời khắc này dị thường thuận theo, thản nhiên ngừng lại không động nữa.
"Sợ đau liền không làm? Tiểu bảo bối nghỉ một chút đi ha?"
Thấy y thật sự không làm, Lãnh Vô Sương trái lại cuống lên rồi, cuốn lấy eo y dùng mông đụng vật kia, qua mấy lần cũng không sảng khoái hơn được trái lại bản thân sắp mệt mỏi muốn chết, hắn liền trầm thấp năn nỉ "Còn muốn, ta không đau, ngươi mau thao ta."
Hàn Sở Nhượng nhếch miệng cười, ưỡn hông đỉnh lên, chỉ là mỗi lần đều không đâm đến nơi cần đâm, việc đó làm cho Lãnh Vô Sương vừa bức bối vừa khó nhịn, hai chân trắng như tuyết quấn lấy càng chặt hơn.
"Không phải nơi này, ngươi thao chỗ đó của ta ấy."
"Chỗ nào?"
Lãnh Vô Sương nhắm mắt, run môi nhỏ giọng nói "chỗ đó."
"Sách, sư phụ yêu cầu nhiều thật đó."
Lãnh Vô Sương hai tai run lên, nhấp nhấp môi, viền mắt cũng hồng hồng như muốn khóc, nhìn xem mà ngứa ngáy sục sôi, Hàn Sở Nhượng lại bắt đầu nảy ra ý xấu.
"Như vậy, ta thao chỗ đó của người một chút, người kêu ta một tiếng ca ca, công bằng rồi chứ?"
Lãnh Vô Sương nghiêng đầu đi không chịu nói, nhưng dục vọng kêu gào manh liệt dưới hạ thân khiến đầu óc hắn quay cuồng nóng ran cả lên, hắn mấp máy môi, thăm dò hô một tiếng "ca ca", Hàn Sở Nhượng liền lập tức đỉnh vào chỗ dâm đãng nhất kia, đâm đến hắn run rẩy cả người, đã thế Bạch Sơ cùng Huyền Thiên còn liên tục không ngừng nghỉ mà xoa nắn khắp nơi trên cơ thể hắn.
Vừa khéo, Lãnh Vô Sương cũng không rụt rè thận trọng nữa, mông thịt nóng lên một chút, bên trong hậu huyệt bên dầm dề những nước, mềm mại vô cùng, tiếng kêu càng thêm dâm đãng, từng tiếng "ca ca mau thao ta" nối tiếp nhau mà kêu.
Gân xanh nhảy nhót như ẩn như hiện trên trán Hàn Sở Nhượng, mồ hôi chảy xuống qua thái dương, mắng một câu "yêu tinh" liền khiêng hai chân Lãnh Vô Sương lên vai, côn thịt tiến công càng lúc càng dữ dội, chỗ ẩm ướt bên dưới phát ra tiếng va chạm 'xì xì xì xì' không chút ngừng nghỉ, va chạm như thế liên tục mấy trăm cái mới bắn tinh, bắn cho Lãnh Vô Sương tràn đầy tinh dịch.
Lãnh Vô Sương thở hổn hển, Hàn Sở Nhượng cũng không khá hơn bao nhiêu, giơ tay vỗ vỗ cặp mông vểnh cao của hắn, nhìn nơi kia trở nên đỏ hơn, khóe miệng liền nhếch lên càng cao, nhếch mắt ngó qua Huyền Thiên "Đại sư huynh đến nhìn một chút, bên trong mông sư phụ toàn là tinh dịch đây này."
Vừa nghe như thế, vẻ mặt Huyền Thiên vẫn không chút phản ứng, ngược lại Lãnh Vô Sương càng kẹp chặt mông mình, không chịu để ai nhìn hết, bất ngờ bị Hàn Sở Nhượng vỗ một cái, miệng huyệt liền không chịu nổi mà hộc ra tinh dịch.
Lúc này, Huyền Thiên cùng Hàn Sở Nhượng đã thay đổi vị trí, y giương mắt nhìn hậu huyệt chứa đầy tinh dịch của Lãnh Vô Sương, có một chút tinh dịch còn thuận thế thấm ướt lên đệm giường, y vươn tay lau lên, chất lỏng trắng đục tanh nồng liền dính dấp lên tay y, kéo kéo thành tơ.
Hàn Sở Nhượng cười nhạo nói: "Sư huynh ngại bẩn?"
Lãnh Vô Sương đang mở rộng hai chân, bày ra tư thế đối diện với Huyền Thiên, giờ khắc này thấy Huyền Thiên không chịu nói lời nào, chỉ nhìn mình chằm chằm như thế, cảm giác xấu hổ lại lần nữa len lỏi tràn lan khắp nơi, xấu hổi tới nổi hắn không dám nhìn thẳng mắt Huyền Thiên nữa, phải đành nghiêng mắt đi nơi khác.
Hắn cắn môi, nhỏ giọng ngập ngừng nói: " cũng không phải lỗi của ta."
Huyền Thiên sững sờ một chút, lập tức bật cười, nắm chặt mắt cá chân Lãnh Vô Sương, đặt bên môi tỉ mỉ hôn lên.
"Không phải sư phụ sai, ta cũng chưa từng ngại sư phụ bẩn, chẳng qua ta cảm thấy sư phụ rất dễ nhìn, muốn nhìn nhiều một chút."
Lãnh Vô Sương cảm thấy ngực vừa chua vừa xót, chóp mũi cũng hồng hồng, hắn chủ động ôm đầu Huyền Thiên, đến gần hôn lên, Huyền Thiên kinh ngạc mừng rỡ, miệng đối miệng đoạt lấy quyền chủ động, môi lưỡi tương giao, lưỡi của hai người triền nhau quấn quít như hai con rắn nhỏ linh hoạt, cọ xát đẩy đưa, hôn đến khi Lãnh Vô Sương thở hồng hộc không ra hơi, mồ hôi tràn trề, thân thể co quắp ngã về đùi Hàn Sở Nhượng, hai chân mở rộng, lộ ra cái miệng nhỏ bị thao đến đỏ bừng ở chính giữa.
Nối tiếp là một vòng thảo phạt mới, Huyền Thiên hôm nay đặc biệt hùng hổ, âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, Lãnh Vô Sương càng khó mà ức chế tiếng kêu dâm đãng của bản thân.
Đêm hôm đó, ba người liên tục không ngừng nghỉ, thay phiên 'hầu hạ' Lãnh Vô Sương, tinh dịch mà ba người bắn bên trong đầy đến mức bụng của hắn cũng nhô cao lên, nhìn như có thai vậy, dẫn đến sau khi hắn hôn mê ngủ thiếp đi, giấc mộng ban đêm cũng vạn phần quỷ dị.
Trong mộng hắn mang thai, bụng bầu năm tháng nhô lên cao, đám Huyền Thiên cùng nhau gặng hỏi Lãnh Vô Sương phụ thân của hài tử rốt cuộc là ai.
Lãnh Vô Sương tức giận vô cùng, không muốn phản ứng, kết quả ba đứa đồ đệ liền uy hiếp hắn, nói muốn tam long nhập động.
Hắn vừa thẹn vừa giận, muốn chạy trốn lại bị ấn xuống, trơ mắt nhìn ba người cởi sạch quần áo mình, đám đồ đệ cũng không một mảnh vải, gậy thịt lắc lư dưới háng liền muốn tam long nhập động, Lãnh Vô Sương hỏng mất khóc lớn nói: "hôm qua các ngươi đồng thời thao ta, sao ta biết được đứa nhỏ này là của ai?"
Ba con cầm thú cực kỳ hài lòng, từng con luân phiên nhào lên, thao Lãnh Vô Sương sống dở chết dở.
Lãnh Vô Sương vẫn còn chịu sự quấy nhiễu của 'mộng xuân', ba cái đồ nhi dĩ nhiên thức giấc, canh giữ bên giường Lãnh Vô Sương nhìn hắn chằm chặp, thấy hắn nhất thời cau mày khóc lên, rên rỉ nghẹn ngào, tiểu đồ nhi Bạch Sơ sốt ruột hỏi "Sư phụ làm sao vậy?"
Hàn Sở Nhượng lau đi nước mắt bên má Lãnh Vô Sương, nhẹ giọng trả lời: "Không biết, có lẽ là ác mộng?" sau đó liền tỉ mỉ quan sát Lãnh Vô Sương một hồi, cười khẩy nói: "Thoạt nhìn không giống như mơ thấy ác mộng gì, có lẽ là mơ tới ta đang thao hắn đây mà."
Bạch Sơ không phục "sao huynh biết sư phụ không phải đang mơ thấy đệ?"
"Vậy chờ sư phụ tỉnh lại hỏi một chút là được."
Hàn Sở Nhượng vừa dứt lời, Lãnh Vô Sương liền chớp động đôi mắt, vừa nhìn rõ đã thấy dáng vẻ như chó chực xương của ba đứa đồ đệ nhà mình, nhất thời sởn cả tóc gáy.
"Các ngươi làm chi đây?"
Hàn Sở Nhượng lập tức tiếp lời "A Sơ bảo ta hỏi sư phụ nằm mơ thấy gì, khóc đau lòng như vậy?"
Bạch Sơ sốt ruột nói "Không phải, sư phụ, là nhị sư huynh, huynh ấy..."
"Ngươi dám nói ngươi không muốn hỏi?"
Huyền Thiên mắt lạnh nhìn hai người đấu nhau chí chóe, chính mình đi lên giúp Lãnh Vô Sương mặc xiêm y chỉnh tề, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn "Sáng sớm người muốn ăn gì? Ta giúp người làm?"
Lãnh Vô Sương đỏ mặt, lắc đầu nói: "Không cần, ta trực tiếp đi Bích Hà phong tìm A Ngôn." Nói rồi, hắn xuống giường mang giày vào, trực tiếp đi ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top