Phiên ngoại (6)

Mây mù mỏng manh như tơ lụa vây quanh điện Linh Vân, hết tụ lại tán, bóng dáng bốn người cũng lúc ẩn lúc hiện.

Trong đó, ba kẻ cao lớn đều rũ đầu câm nín, đôi mắt dính chặt vào thiếu niên xinh xắn còn lại.

"Người ở nhà tự chăm sóc cho tốt, ta cùng sư huynh sẽ sớm trở về.” Hàn Sở Nhượng nhéo nhéo mặt thịt Lãnh Vô Sương một phen, tựa hồ chưa vừa lòng lắm, lại xoa rối tóc hắn một chút, âm thầm thở dài trong lòng.

Vốn dĩ nghĩ nửa tháng này hẳn không có nhiệm vụ cần tiếp, y có thể như keo da chó mỗi ngày dính lên Sương Sương tiểu sư phụ, sau đó sung sướng gặm vài ngụm đậu hũ non, kết quả sư phụ mới vừa lớn chừng thiếu niên mười bốn mười lăm, nhỏ nhắn xinh xắn như nụ hoa chớm nở, muốn nụ hoa này hoàn toàn hóa thành một đóa kiều hoa rực rỡ ướt át còn cần chờ thêm chít nữa, kết quả đâu? Món ăn sắp tới miệng liền bay, bên ngoài truyền tin đến, trong tin nói rõ muốn thỉnh hai vị đạo trưởng xuống núi trừ yêu.

Trong tin còn nói, yêu quái nọ cực khó dây, cần tận hai vị đạo trưởng pháp thuật tinh thâm đến diệt trừ, vì vậy, việc trừ yêu cứ thế rơi xuống đầu Huyền Thiên, Hàn Sở Nhượng.

Hàn Sở Nhượng hoang mang cảm thấy mình trồng một gốc mộc linh quý hiếm bậc nhất, hai mắt sáng rỡ, thèm thuồng hồi lâu, chờ đến ngày mộc linh kết quả, chậm rãi thưởng thức nhấm nháp một phen cho đã thèm, kết quả mộc linh chỉ vừa kết ra trái non, còn chưa kịp chín đâu, y đã bị người đá ra nơi khác. Làm sao bảo y cam tâm cho được? 

Y lưu luyến nhìn thoáng qua Lãnh Vô Sương.

Tiểu sư phụ mới mười bốn mười lăm tuổi, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng. Đôi môi như cánh hoa non mềm đáng yêu, nơi đó tối qua bị ba người thay phiên liếm mút, làm cho no đủ kiều diễm.

Y dời mắt xuống, chằm chằm vào cần cổ cùng xương quai xanh lộ ra của Lãnh Vô Sương, ánh mắt nóng rực tuần tra trước ngực hắn một phen.

Ân, sư phụ vẫn còn mặc cái yếm y mua đó.

Lãnh Vô Sương đối diện với ánh mắt nóng rát không chút che lấp, bất giác hơi co rúm, nghiêng đầu nhấp môi, giữ chặt vạt áo Huyền Thiên nói “Vạn sự cẩn thận.”Huyền Thiên ôn nhu cười trấn an, cúi xuống hôn lên trán hắn, cái tay lại hạnh kiểm xấu vòng đến bờ mông căng tròn nhéo nhéo, ngón tay trượt vào rãnh giữa hai mông vuốt ve lên xuống, giọng nói khàn khàn “Kẹp nó cho tốt, không được thừa dịp bọn ta không ở trộm lấy nó ra.”

Gương mặt hắn nóng lên, chỗ mẫn cảm phía sau co rụt lại, chỉ cảm thấy ngọc thế Huyền Thiên nhét vào tối qua bị nuốt vào càng sâu.

Thực thẹn.

Mà mấy ngày nay tựa hồ bọn họ cũng biết việc mình làm rất quá phận, cứ thế hình thành tình hình kỳ dị rằng ban ngày thì thiên y bách thuận, ba đại nam nhân mỗi lần mang Lãnh Vô Sương xuống núi đều bảo hộ hắn như ba đại gà mẹ, ăn ngon chơi vui đều phải dẫn hắn đi ăn một lần, chơi một vòng. Ban đêm cũng an phận hơn nhiều, nhiều nhất cũng chỉ hôn một cái, sờ một cái, xuống tay hạ miệng cũng không quá 'nặng'.

Việc duy nhất làm hắn buồn rầu là Huyền Thiên muốn nhét gì đó ở phía sau của hắn, còn không cho hắn lấy ra.

Phiền muộn hơn nữa là Bạch Sơ ngu ngốc còn tin Hàn Sở Nhượng răm rắp, mỗi đêm trước khi ngủ đều muốn dùng lực xoa nắn hai ngực hắn một phen, làm hại ngực hắn cứ phồng phồng thật khó chịu.

Hàn Sở Nhượng còn tệ hơn, mua một đống lớn kỳ kỳ quái quái cho hắn xem, còn muốn nói thiệt nhiều lời thô tục cho hắn nghe, rồi buộc hắn mặc mấy chiếc yếm của các tiểu cô nương.

Lãnh Vô Sương không vui trừng Hàn Sở Nhượng.

“Nhanh chóng hạ sơn, đừng để lỡ canh giờ.”

Hàn Sở Nhượng nghe ngữ khí của hắn, âm thầm kêu khổ.

Trời đất chứng giám, y chỉ hơi miệng tiện một xíu, mua mấy món tình thú ấy chủ yếu là để trêu tiểu sư phụ, rõ ràng làm hung mãnh nhất chính là đại sư huynh, đại sư huynh người ta chẳng qua biết ăn nói ôn nhu dỗ hắn một tẹo, A Sơ tuy không nói lời nào nhưng lúc lên giường lăn lộn hắn cũng chẳng ít, vì sao sư phụ chỉ nhằm vào một mình y?

Hàn Sở Nhượng biết hình tượng của mình trong lòng Lãnh Vô Sương cực kỳ nát bét, quả thật có khổ mà không nói nên lời, rầu rĩ bế Lãnh Vô Sương lên hung hăng gặm một ngụm lên môi hắn, lúc này mới mỹ mãn theo chân Huyền Thiên.

Nhìn theo hai người xuống núi, Lãnh Vô Sương nhẹ nhàng thở ra, xoay người trở lại phòng, bò lên giường bổ sung giấc ngủ.

Bạch Sơ cũng theo hắn vào, lục lọi trong tủ y phục của Lãnh Vô Sương một trận, lấy ra một cái váy lụa mỏng.

Lãnh Vô Sương mơ mơ màng màng cảm thấy có người đang cởi y phục mình, nửa người trên lạnh run khiến hắn vô thức co rúm lại, chậm rãi mở mắt ra.

Bạch Sơ hai mắt sáng rỡ áp sát hắn, cầm xiêm y mỏng manh ép hắn mặc.
“Ngô… A Sơ, ngươi làm gì?!” Hắn đẩy đẩy Bạch Sơ, đương nhiên không đẩy được, Bạch Sơ chôn đầu cột đai lưng cho hắn, trên chóp mũi thấm ra chút mồ hôi, bẽn lẽn nói “Muốn nhìn sư phụ mặc, đẹp.”

Lãnh Vô Sương bị y làm cho tỉnh hẳn, cúi đầu xem người mình, y phục của tiểu cô nương Hàn Sở Nhượng hứng khởi mua về đang chỉnh tề mặc lên người hắn.

Chiếc yếm như ẩn như hiện bên dưới lớp vải mỏng, nốt ruồi đen nhỏ xíu bên trái xương quai xanh cũng nhìn thấy rõ ràng rành mạch.

Hắn nhìn không quen nổi, càng đừng nói đến mặc.

Thường ngày hắn vận đều là đạo bào Linh Vân Phái, kín kẽ từ đầu tới chân, nào có xuyên qua loại này…Thoạt nhìn như mấy cô nương trong hoa lâu, cố ý khoát lên để câu dẫn người khác.

Lập tức muốn cởi, cả người liền bị Bạch Sơ ôm chặt trong lòng.

Y thoạt nhìn thực vui vẻ, dùng cằm cọ cọ đầu Lãnh Vô Sương, nói: “Sư phụ có đói bụng không, ta mang người xuống núi mua thức ăn ngon.” Nói cho hết lời, căn bản không chịu nghe ý kiến của Lãnh Vô Sương, trực tiếp ôm hắn xuống núi.

Trên núi lạnh, Bạch Sơ liền khóa chặt cả người Lãnh Vô Sương vào lòng mình, ôm không chừa chút kẽ hở, Lãnh Vô Sương dùng nắm tay đấm lên ngực y, y cũng không để ý tới, chờ đến khi đặt chăn lên thị trấn mới chịu buông hắn ra, thỏa mãn nắm tay nhỏ của hắn tìm một tửu lâu không thường đi rồi ngồi lại.

Lãnh Vô Sương e lệ, không dám ngẩng đầu lên xem, sợ người khác nhận ra hắn là nam nhân, lại oán Bạch Sơ, oán y cũng học hư theo Hàn Sở Nhượng, không nghe lời chút nào, căn bản không hỏi ý hắn đã bắt hắn mặc loại xiêm y này.

Hắn không biết, từ lúc hắn và Bạch Sơ bước vào, tất cả thực khách trong tửu lâu đều ngoái sang nhìn hai người.
Tuy tửu lâu này bọn họ không thường tới nhưng vẫn có người nhận ra Bạch Sơ.

Chẳng qua… tiểu cô nương ngồi cạnh y dường như chưa gặp bao giờ.

Mọi người suy đoán thân phận của Lãnh Vô Sương, đồng thời cũng đang đánh giá hắn.

Dáng vẻ đẹp như thiên tiên hạ phàm, không biết cô nương kia là ai, bất quá nếu ở cùng Bạch tiểu đạo trưởng, hẳn cũng là người tu chân.

Bạch Sơ cố ý muốn mang Lãnh Vô Sương xuống núi đi khoe khoang khắp nơi, giờ khắc này cảm thấy có người đang đánh giá bọn họ, trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Y không ngừng gắp đồ ăn vào chén Lãnh Vô Sương, muốn hắn ăn nhiều một chút, Lãnh Vô Sương ăn thức ăn trong chén, không quá mấy đũa đã no rồi.

Phòng hắn bị ba sư huynh đệ nhét vào mấy món vặt ngon miệng, mấy ngày nay hắn lại không cần tu luyện, nhàm chán vô cùng, liền mỗi món đều nếm một lần, cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều hơn xíu, cứ thế kéo dài, nơi nào còn sẽ đói.

Hai người chịu lễ rửa mắt của chúng thực khách rời khỏi tửu lâu, đang muốn trực tiếp hồi tông môn, kết quả vừa lướt qua một góc ngoặc, đối diện vừa lúc đi tới một đám nhóc con mười lăm mười sáu tuổi.

Mấy đứa trẻ ai cũng một thân y phục đẹp đẽ quý giá, phần lớn hẳn là con nhà phú thương hoặc con nhà quan ở trấn trên, giờ phút này thấy Bạch Sơ cũng đều sửng sốt, tiện đà bày ra dáng vẻ ngang ngược không coi ai ra gì.

“Xú yêu quái, sao ngươi lại ở đây?”
Lãnh Vô Sương nhíu mày, ánh mắt quét tới, mang theo lạnh lẽo.

Bạch Sơ cũng nghe thấy, sắc mặt lại bình thường, cũng không phản ứng bọn họ, nắm tay Lãnh Vô Sương muốn đi vòng lại bị bọn họ chắn đường không để hai người đi, bọn chúng lớn tiếng reo lên quái dị “Không nghĩ tới ngươi không chỉ có ngây ngốc, còn là gã điếc, chúng ta đang hỏi ngươi đấy, sao ngươi dám không đáp?”

Lãnh Vô Sương lạnh mặt, đang muốn quát lớn, ngón tay bị Bạch Sơ nắm lấy, nhẹ giọng nói “Sư phụ, không sao, ta không tức giận.”

Bạch Sơ thật không tức giận, muốn sinh khí cũng đã sớm sinh khí xong.

Này đó đều là một đám nhị thế tổ ăn không ngồi rồi, nhàn đến đau trứng, cả ngày la hét muốn chém yêu trừ ma, nhưng nơi này là địa bàng thuộc về Linh Vân Phái phụ trách, đâu thể để yêu quái làm loạn ở dây? Vì thế, mấy tên nhị thế tổ này không phục, thường xuyên mắng Bạch Sơ xen vào việc của người khác, thấy y ngày thường hành sự lẫn nói chuyện đều có chút trì độn, trông hơi ngốc, lại mắng y là ngốc tử đầu óc có vấn đề.

Bạch Sơ từ nhỏ đã được Lãnh Vô Sương dạy bảo, dặn y không cần chắp nhặt với phàm nhân, đương nhiên y sẽ không đi so đo với bọn họ, điều duy nhất y không phục chính là đám nhị thế tổ này thế mà mắng y là đồ ngốc, ngốc như vậy khẳng định không có ai thích, về sau cũng cưới không được tiểu tức phụ.

Lúc ấy y ủy khuất thật lâu, ủy khuất đến rơi nước mắt, bất quá ngẫm lại mấy sư huynh của mình cũng là chó độc thân có thâm niên, tâm tình liền dễ chịu.

Huống hồ, y hiện tại có sư phụ, sư phụ đã thu túi tiền y thêu rồi, khẳng định người cũng thích y đó.

Nghĩ đến đây, Bạch Sơ liền đẩy rớt đống ủy khuất vừa lẻn lên, xuân phong đắc ý.
Y gắt gao nắm chặt tay nhỏ của Lãnh Vô Sương quơ quơ trước mặt mấy tên nhị thế tổ “Đây là nương tử của ta, hắn thích ta, ta cũng thích hắn.”

Hai chữ ‘nương tử’ vừa xuất khẩu, Bạch Sơ liền thấy miệng lưỡi sinh hương, trong lòng cũng như được rót hẳn một bình mật ngọt.

Lãnh Vô Sương da mặt nóng lên, quay đầu trừng y một cái, cũng không phủ nhận, hắn trở tay nắm lấy tay Bạch Sơ, kéo y vòng qua mấy tên nhị thế tổ đứng sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top