Phiên ngoại (3)
Trăng đã treo đầu cành nhưng thôn trấn dưới chân Linh Vân Sơn lại là lúc náo nhiệt nhất.
Nơi đây có tiên trưởng bảo hộ, bá tánh đương nhiên không sợ yêu ma quỷ quái, thôn trấn về đêm có rất nhiều món ngon, nơi vui chơi đông đúc.
Cửa hàng, đường xá đèn đuốc sáng trưng, hương thơm thức ăn quanh quẩn nơi nơi, nóng hổi, ngào ngạt, hài tử tụm năm tụm ba bên ven đường đùa nghịch, sông nhỏ từ Linh Vân Sơn chảy xuôi gợn sóng lóng lánh.
Thầy trò bốn người sắp sửa đến nơi đông người, Lãnh Vô Sương vốn đang ngồi trong lòng Hàn Sở Nhượng bắt đầu đẩy y giãy dụa muốn xuống, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, dáng vẻ thập phần quẫn bách.
“Trước để ta xuống, như thế còn ra thể thống gì.”
Ba người đều dừng chân, đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, Huyền Thiên mở miệng trước “để ta cõng người.”
Hàn Sở Nhượng vội vàng tiếp lời “Không phiền sư huynh, ta cõng là được."
Bạch Sơ nhìn nhìn Huyền Thiên, lại nhìn sang Hàn Sở Nhượng, xoắn mày trong chốc lát, thoạt nhìn cực kỳ rối rắm buồn rầu.
Nhưng không quá một lát, đôi mày nhíu chặt đột nhiên giãn ra, hai mắt cong cong cười sáng chói, khóe miệng kéo dài để lộ hai cái răng nanh bên trong.
Y cười đến là giảo hoạt, vui vẻ đắc ý hóa thành vầng sáng, đợi vầng sáng tản đi, một con chó to bông xù màu trắng xuất hiện.
Chó to cực kỳ dịu ngoan, ánh sáng lập lòe đầy mắt, nó nâng đầu, dùng răng ngoạm lấy vạt áo Lãnh Vô Sương kéo kéo hắn, cố sức quay đầu ra sau lưng lia lịa đến là thương, ám chỉ hắn leo lên, mau leo lên nha.
Lãnh Vô Sương như trút được gánh nặng, đẩy tay Hàn Sở Nhượng ra, chân trần lạch bạch đáp xuống đất, tay chân cùng ra trận bò lên lưng Bạch Sơ.
Nhưng mà chó ta quá mức cao to, nếu hắn vẫn còn thân hình trưởng thành ngồi lên nó mới xem như vừa vặn, hơn nữa cũng vững vàng, thân mình hiện giờ vừa nhỏ vừa nhẹ, ngồi thôi cũng không ổn, Lãnh Vô Sương tức khắc mất thăng bằng, lung lay mấy cái muốn ngã, giữa lúc kinh hoảng thất thố vẫn không đành lòng túm lấy đám lông của Bạch Sơ, ngay lúc xiêu xiêu vẹo vẹo phải hôn đất mẹ, Huyền Thiên với Hàn Sở Nhượng cùng nhau nhào lên luống cuống tay chân đỡ lấy hắn, sau đó hai tên này bọc hắn vô đống y phục kín mít mới buông tâm để Bạch Sơ chở hắn đi tiếp.
Trên đường người nhiều, Huyền Thiên cùng Hàn Sở Nhượng một trái một phải, để đại bạch cẩu cõng một đứa bé trai ở giữa, đoàn người kỳ lạ như vậy đương nhiên chọc cho không ít người ngoái đầu nhìn lại.
Lãnh Vô Sương vẻ ngoài trấn định, kỳ thật rất không xong, phần lớn người dân ở đây đều nhận biết bọn họ, bản thân lại bị biến thành hài đồng phải để đồ đệ bảo vệ, thực sự quẫn bách vạn phần.
Cũng may tiệm y phục cách đó không xa.
Đoàn người nối nhau đi vào làm lão bản mơ màng sắp ngủ giật mình, trợn trừng đôi mắt.
“Tiên… Tiên trưởng, hôm nay rãnh rỗi quang lâm tiệm nhỏ của ta phỏng?” ông chuyển mắt lên người Lãnh Vô Sương đang ngồi trên lưng Bạch Sơ, vừa kinh ngạc lại vui vẻ.
“U, đây là tiểu công tử nhà ai thế? Dáng vẻ thật đẹp.”
Huyền Thiên đang định đáp, Lãnh Vô Sương lập tức bấu nhẹ cánh tay y, thấy hắn trừng mình đầy 'uy hiếp', Huyền Thiên trở tay cầm móng vuốt mềm mại của hắn nhéo nhéo “thuận tay cứu được lúc trừ yêu, chúng ta xuống núi giúp nhóc này đặt mua vài bộ xiêm y với mấy đôi hài, sẵn tiện mua luôn mấy bộ có kích cỡ lớn hơn một chút, để dành sau này mặc.”
Lão bản nghe xong cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng cầm thước đo đạc Lãnh Vô Sương, xoay người đưa mấy bộ y phục sang cho Huyền Thiên.
“Tiên trưởng dẫn tiểu công tử vào trong mặc thử xem, nếu không vừa lại đổi bộ khác.”
Huyền Thiên gật đầu, tiếp nhận xiêm y, vắt nó lên cánh tay, duỗi tay ôm ngang Lãnh Vô Sương lên, đi vào.
Bên ngoài Bạch Sơ biến trở về hình người, lão bản cũng không quá kinh ngạc, ngược lại còn lấy một bao giấy dầu chứa ăn vặt từ trong ngăn kéo đưa cho y, cười tủm tỉm nói: “Đa tạ Bạch tiểu đạo trưởng mấy ngày trước đã giúp ta đuổi chuột yêu, cửa tiệm này của ta an ổn được nhiều ngày như vậy, ngay cả nửa cọng lông chuột cũng không thấy đều nhờ ơn tiểu đạo trưởng.”
Bạch Sơ đỏ mặt, vội vàng xua tay nói không khách khí, lão bản vẫn kiên quyết nhét bao giấy dầu vào lòng ngực y, y cũng chỉ đành nhận, cúi đầu nhìn xem đồ ăn vặt bên trong giấy dầu, nhếch môi cười.
Sư phụ biến thành tiểu hài tử, hẳn là sẽ thích ăn.
Hàn Sở Nhượng thấy y cười như đứa ngu, không biết đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì, đợi trong chốc lát, thấy Lãnh Vô Sương vẫn chưa thay xong, vỗ vỗ vai Bạch Sơ dặn mấy câu “Ta ra ngoài mua thêm vài thứ, lát nữa sẽ quay lại.”
Nói xong liền nhấc chân rời khỏi tiệm y phục, đi đến chỗ cửa hàng hẻo lánh phía đông.
Lão bản của nơi này là người mới chuyển đến, không biết Hàn Sở Nhượng, thấy có khách nhân tiến vào tức khắc trưng ra nụ cười chiêu bài “Khách nhân muốn mua gì? Tiểu điếm mới đến vài món đồ thú vị, ngài có muốn nhìn thử hay không?”
Hàn Sở Nhượng không nói một lời, ánh mắt đảo một vòng quanh tiệm, nhanh tay càn quét cả đống thứ, giao cho lão bản tính tiền, sau đó thỏa mãn nhét tất cả vào túi trữ vật, lại vội vàng chạy về tiệm y phục.
Lúc này, Lãnh Vô Sương đã đổi xong giày lẫn xiêm y, ăn mặc chỉnh tề đứng trên mặt đất.
Hàn Sở Nhượng đứng ngoài cửa trông thấy dáng dấp nhỏ xíu, đang ngửa đầu nhìn Huyền Thiên trả tiền, trong lòng mạc danh ngứa ngáy, tay chân cũng phát ngứa, bước nhanh đến dùng sức xoa xoa đầu hắn, ý vị thâm trường nói “Ta mua được vài thứ tốt hơn, tối nay cho người xem.”
Lãnh Vô Sương không rõ nguyên do, nhưng liên tưởng đến hành vi của Hàn Sở Nhượng xưa nay, dự cảm đó chẳng phải là thứ tốt lành gì, tát bay tay Hàn Sở Nhượng, rụt người ra sau Huyền Thiên túm chặt tay y, ngửa đầu lạnh lùng trừng Hàn Sở Nhượng.
Hàn Sở Nhượng càng ngứa ngáy trong lòng, không biết xấu hổ mà dán lên tiếp tục xoa đầu, quả thực muốn lập tức bay trở về, đè hắn lên giường, lột sạch rồi đùa giỡn một phen.
Đợi Huyền Thiên tính tiền xong, đoàn người lại đi dạo quanh trấn, Bạch Sơ lấy bao giấy dầu trong lòng ra, đưa đồ ăn vặt đến bên môi Lãnh Vô Sương, trông mong nhìn hắn, hắn cũng không cự tuyệt, duỗi đầu lưỡi hồng hồng cuốn lấy đồ ăn cho vào miệng.
Thứ này là đậu phộng bọc đường, vừa giòn vừa ngọt, Bạch Sơ thấy hắn ăn vui vẻ, trong lòng càng vui, vội vàng lấy thêm một viên đút cho hắn.
Hàn Sở Nhượng ham hố, cũng nhón lấy một viên đưa sang, nhìn hắn vươn lưỡi cuốn lấy đường, xấu xa không buông tay, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại không để ý liếm qua ngón tay y, xúc cảm vừa nóng vừa ướt làm Hàn Sở Nhượng bất giác hưng phấn, thuận thế đưa ngón tay mình vào, quấn lấy lưỡi mềm, quấy loạn bên trong một phen, thấy Lãnh Vô Sương tức giận muốn cắn y mới nhanh chóng rút tay về, nhìn ngó thấy chung quanh không người liền nhẹ tay bế hắn lên, cúi đầu liếm sạch đường phấn trên môi hắn, ngậm lấy lưỡi nhỏ cuồng hôn một hồi, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh ‘ục ục’ kì quái.
Ba người đều nhìn Lãnh Vô Sương, Lãnh Vô Sương vừa thẹn vừa bực, chán nản gục đầu lên vai Hàn Sở Nhượng “Ta đói bụng.”
Hiện giờ hắn là phàm nhân, tu vi cùng linh lực đều bị phong ấn, đương nhiên sẽ thấy đói.
Vì thế ba người lại dắt hắn đến tửu lầu, gọi một bàn đồ ăn.
Sắc trời dần tối, chờ Lãnh Vô Sương ăn uống no đủ rồi, một hàng bốn người trực tiếp ngự kiếm về Linh Vân.
Đêm khuya.
Bốn người đều nhất trí vào phòng Lãnh Vô Sương, cả đám như tâm hữu linh tê, ai cũng không muốn bước ra ngoài, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm Lãnh Vô Sương nho nhỏ trên giường.
Sắc mặt Lãnh Vô Sương không quá đẹp, túm góc chăn rụt rụt thân thể, cố hư trương thanh thế mà quát lớn “Các ngươi muốn làm gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top