Chương 8: Bướm đốm truyền tin

Lãnh Vô Sương ngơ ngơ ngác ngác rời khỏi Bích Hà sơn, ngự kiếm cũng không vững, suýt chút nữa thì ngã xuống từ độ cao cách mặt đất cả vạn dặm.

Hồ Ngôn Chi đứng sau lưng hắn dõi mắt nhìn hắn đi xa, trên mặt dần hiện ra nét rầu rỉ không vui, quay vào trong nhà, trái lo phải nghĩ một hồi, gã liền lấy ra hai con hồ điệp tinh xảo màu bạc từ trong túi càn khôn giắt ngang hông mình.

Ngân điệp có đốm chấm trên cánh là con vật chuyên dùng để truyền tin tức, tốc độ nhanh, ẩn dấu hành tung vô cùng tốt, là thứ mà người tu tiên đỏ mắt tranh giành lẫn nhau.

"Hãy men theo vách núi Linh Vân bay vào Linh Vân phái, giúp ta truyền tin cho Huyền Thiên cùng Bạch Sơ..." Trong lòng gã vẫn còn đang do dự có nên truyền tin cho cả Hàn Sở Nhượng hay không. Tiểu tử kia cực kì ngỗ nghịch, tuy thân mang thân phận môn đồ Linh Vân nhưng mấy chuyện huyên náo gà bay chó sủa y làm tuyệt đối không ít chút nào, thường xuyên bứt Sương Sương tức giận dậm chân chạy đến Bích Hà sơn cáo trạng nhưng gã cứ cố tình tàn nhẫn không hạ tâm ý đi trừng phạt tiểu tử kia để nhìn bộ dạng đáng yêu này của Sương Sương.

Nếu lần này gã đem sự tình nói cho Hàn Sở Nhượng, Sương Sương hẳn sẽ tức điên lên đi?

Gã ngẫm nghĩ cân nhắc kĩ càng lợi hại một phen, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển.

Không không, không được, việc này tốt nhất vẫn phải nói cho y biết, loại độc này tuy trước mắt chỉ vỏn vẹn dừng ở tính dâm nhưng ai biết ngày sau sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào chứ? Việc này xem ra vẫn nên nói cho bọn chúng biết để đề phòng tìm cách giải quyết mới tốt, đỡ đến lúc xảy ra cái gì lại luống cuống chân tay.

Vì vậy Hồ Ngôn Chi lại từ trong túi càn khôn lấy ra một con ngân hồ, gã nhắm mắt hạ lên con bướm kia một tia ý niệm, bạch quang nhỏ bé bất chợt từ đầu ngón tay hắn lan ra bao bọc lấy ngân điệp.

"Đến Linh Vân phái, truyền tin cho Hàn Sở Nhượng."

Ba con ngân điệp đồng loạt run lên, trên không trung tức khắc xuất hiện ba vệt sáng hào quang màu trắng bạc kéo dài, chớp mắt liền tiêu thất vô tung.

__________________

Lúc này Lãnh Vô Sương đã về tới Linh Vân sơn, vẻ mặt hắn hốt hoảng, bước chân phù phiếm như dẫm trên cõi mây.

Vừa khéo tên nhị đồ đệ Hàn Sở Nhượng bất kham của hắn cũng đang đi theo hướng đối diện hắn. Y nhìn thấy Lãnh Vô Sương nhưng người kia dường như chẳng thấy được y, ngay cả bắt chuyện hai ba câu cũng không, trực tiếp ngơ ngơ ngác ngác lướt qua y.

Đương nhiên Lãnh Vô Sương căn bản không thấy y, cho dù có thấy hắn cũng lười để ý tới.

Hàn Sở Nhượng vốn cố ý muốn chọc giận Lãnh Vô Sương, phát hiện hắn hoàn toàn không nhìn thấy mình, nhất thời khó chịu trong lòng, hừ lạnh một tiếng xoay người theo sau Lãnh Vô Sương.

Cũng không biết tâm tư hắn hiện giờ quá mức hỗn độn hay như thế nào mà không cảm nhận được có người ngang nhiên đi theo sau mình. Đến tận khi hắn đặt chân vào phòng, xoay người chuẩn bị đóng cửa mới phát hiện Hàn Sở Nhượng tự tiếu phi tiếu đứng dựa lên tường.

Lãnh Vô Sương có phần không ưa bộ dáng cà lơ phất phơ này của Hàn Sở Nhượng, mày đẹp khẽ nhíu.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Hàn Sở Nhượng tiếp tục cười hì hì, dứt khoát bày ra vẻ bất cần ngỗ nghịch tiến vào hai bước.

"Không làm gì cả, ta chỉ muốn nói xin lỗi sư phụ thôi, chuyện hôm qua là đồ nhi không đúng, mong sư phụ thứ lỗi."

Lãnh Vô Sương sững sờ ngẩn ra, thầm nghĩ: chẳng lẽ y uống lộn thuốc rồi sao? Cư nhiên đến xin lỗi, tuy rằng thái độ này của y trái phải xem vào mắt đều khiến người khác không sao thoải mái nổi.

Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy Hàn Sở Nhượng cũng coi như có tiến bộ, còn biết đến xin lỗi, châm chước ngôn từ nửa ngày trời rốt cuộc nghẹn ra một câu: "Hảo, biết sai là tốt, ngày sau chớ tái phạm nữa." 

Thấy Hàn Sở Nhượng vẫn không chịu nhúc nhích, y kiên nhẫn bồi thêm: "Ngươi cố gắng tu luyện, sư phụ nghỉ ngơi trước." Sau đó đóng cửa, ngã người ngồi trên giường, bắt đầu vận khí tu luyện.

Hàn Sở Nhượng đứng thẳng bất động trước cửa, sắc mặt phút chốc sa sầm, gằn giọng mắng một câu giả vờ giả vịt, quay đầu muốn trở về phòng mình ngủ nướng.

Lãnh Vô Sương sau khi nhắm mắt tĩnh tọa, quanh thân bao bọc bởi một vòng sáng ánh lên màu u lam nhàn nhạt, khiến cho khuôn mặt vốn đã đẹp như tạc ra từ sứ trắng thượng hạng càng thêm tinh xảo xinh đẹp bức người.

Trong lòng hắn vẫn còn tồn tại chút ít tâm lý may mắn. Nếu như hắn lại thử tiêu tốn chút linh lực cùng vài canh giờ, hẳn có thể bức được độc của con rắn kia ra có phải hay không? Hắn thực sự không biết, nhưng hắn tuyệt đối không muốn buông bỏ một tí hy vọng nào cả.

Hắn thử đem linh lực trong cơ thể linh lực cẩn thận phân chia thành vài nhánh vận chuyển đến kinh mạch toàn thân, chậm rãi tuần hoàn một tấc rồi một tấc để tìm kiếm độc rắn, gian nan vận chuyển vài vòng vẫn không có kết quả, ngược lại làm cả người hắn đều ướt đẫm mồ hôi.

Hắn thất vọng mở mắt nhìn sắc trời hôn ám bên ngoài, tấm màn đen bên ngoài lấy mặt trăng làm trung tâm toả ra ánh sáng bàng bạc dịu dàng xuống làn sương nhạt bao quanh Linh Vân sơn, càng làm nơi đây thêm phần thoát tục mờ mịt.

Lãnh Vô Sương thở gấp ngã sõng soài trên giường, ánh mắt tan rã, tâm tư vô cùng hỗn loạn.

Ngày sau hắn đến cùng phải làm sao? Quả thực phải giống như lời A Ngôn nói, thư phục dưới thân hai đồ đệ của hắn, làm loại chuyện vi phạm luân thường?

Nội tâm hắn cực kì mâu thuẫn, nhưng nghĩ đến thời điểm độc tố phát tác, nổi thống khổ thực cốt cùng cơ khát khó nhịn kia đồng thời cắn xé thân xác hắn...

Cửa phòng bị gõ vang vài tiếng, bên ngoài tất tất sách vang lên một trận tiếng vải vải vóc ma sát và âm thanh nghị luận cố tình đè nén, sau đó giọng của đại đồ đệ Huyền Thiên liền vang lên.

"Sư phụ, có thể cho chúng đồ nhi tiến vào hay không, bọn con có một số việc muốn cùng người đàm luận."

Lãnh Vô Sương mỏi mệt xoa xoa mi tâm, thuyết phục chính mình cũng không thể trốn cả đời, vì vậy hắn chỉ đành mím môi đứng lên xỏ giầy mở cửa cho Huyền Thiên.

Sau lưng y còn đeo theo cái đuôi Bạch Sơ, cả người Bạch Sơ không biết tại sao mà bầm đen một mảnh, dấu vết để lại hệt như bị người ta đánh, trưng vẻ mặt ủy khuất đáng thương nhìn Lãnh Vô Sương.

"Mặt ngươi làm sao vậy?" Lãnh Vô Sương ngạc nhiên nói.

"Là..là...là do đồ nhi sơ suất tự mình té ngã."

Tự mình té lại có thể té thành cái bộ dạng này?

Xem ra tiểu đồ đệ của mình không chỉ học nghệ không tinh, đầu óc cũng không được bình thường! 

Lãnh Vô Sương một bên oán thầm, một bên lấy thuốc cao từ trong giới chỉ của mình đưa cho y, lạnh lùng nói: "Sau này đi đường cẩn thận chút, lời vừa ra liền vứt sạch mặt mũi phái Linh Vân ta."

Bạch Sơ tiếp nhận bình sứ trắng đựng dược tề, không chút nào có tự giác nên có của kẻ bị mắng, y đem thuốc cao nâng niu trong tay cười ngốc nghếch, Huyền Thiên đứng một bên thấy vậy thì ganh tỵ đỏ cả mắt, cắn răng nói: "Sư phụ, ta cũng bị thương, tay ta bị mấy tiểu súc sinh trên núi cắn phải."

Lãnh Vô Sương ngó mắt xem thử, trên tay trái Huyền Thiên quả thật có dấu vết hàm răng của dã thú lưu lại tuôn máu đầm đìa.

Hắn hết nhìn Huyền Thiên, lại nhìn sang Bạch Sơ mấy bận, trong lúc nhất thời trầm mặc không biết nói gì, chỉ cảm thấy răng mình đau ê ẩm.

Xong, môn phái này e rằng về sau tuyệt đối không thể yên ổn.

Càng khỏi bàn tới tên đồ nhi Hàn Sở Nhượng khốn kiếp đó, cả ngày y vừa thấy hắn liền lập tức giở mọi thủ đoạn bức hắn phát điên.

Bạch Sơ thiên phú không tốt cũng liền thôi, kết quả đầu óc cũng có vấn đề.

Vốn tâm lý của hắn còn ôm ấp chút may mắn, tốt xấu gì đại đồ đệ Huyền Thiên thiên phú thượng đẳng vẫn cho hắn vài phần thể diện. Mệt cho y nghĩ được cái lý do bị tiểu yêu tiểu quái cắn thành như vậy.

Lãnh Vô Sương vô lực ngậm miệng một câu cũng không nói, lại lấy thêm dược tề đưa cho Huyền Thiên, nghĩ tới nghĩ lui không biết nên nói thêm cái gì, rốt cuộc nghẹn ra một câu: Trước khi bôi thuốc nhớ tiêu độc

Bạch Sơ oan ức phồng má túm gấu áo, Huyền Thiên trong mắt dẫn theo ý cười, nhuyễn hạ thanh âm nói: "Sư phụ, ta và A Sơ đã biết chuyện người trúng độc rắn rồi."

Mí mắt vừa nâng, Lãnh Vô Sương lập tức căng thẳng, cảm giác cả người đều không thoải mái, ngữ khí bắt đầu lạnh lẽo băng hàn.

"Vậy thì như thế nào? Sư phụ có thể tự mình giải quyết, không cần các ngươi nhiều chuyện."

Huyền Thiên biết Lãnh Vô Sương da mặt mỏng, nếu y dám đem sự tình nói thẳng ra, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ngược lại còn thẹn quá hoá giận nổi trận lôi đình, biện pháp tốt nhất hiện nay là chờ Lãnh Vô Sương độc phát lần nữa rồi trực tiếp thượng hắn, thời điểm lăn giường sẽ cùng hắn hảo hảo đàm luận.

Nghĩ đến đây âm thanh Huyền liền mềm giọng dụ dỗ Lãnh Vô Sương: "Sư phụ tự nhiên có thể tự mình giải quyết, đồ nhi chỉ là lo lắng sư phụ phải chịu khổ mà thôi." Dứt lời, y móc ra một khối ngọc tinh xảo, tiếp tục nói: "Nếu sư phụ không chịu nổi độc rắn phát tác, nhớ dùng cái này gọi đồ nhi lại đây..." Y suy nghĩ đôi lát, lại chêm thêm vài câu "Sư phụ cho dù không để ý tính mạng của chính mình nhưng cũng nên quan tâm đến cơ nghiệp lâu năm của bao đời Linh Vân phái."

Lãnh Vô Sương nắm chặt nắm tay, mím môi không đáp, Huyền Thiên biết hắn đã đem lời của mình nghe lọt, khẽ thở phào nhẹ nhõm, càng thêm đau lòng vì Lãnh Vô Sương, hận không thể lập tức giam hắn trong lồng ngực của mình hảo hảo động viên một phen.

Dư quang liếc đến Bạch Sơ đứng bên cạnh, Huyền Thiên ngán ngẩm bất lực, hướng Lãnh Vô Sương nói tiếng cáo biệt liền giơ tay túm theo Bạch Sơ tha ra ngoài.

"Đại sư huynh, sư phụ hắn..."

"Ngươi chớ lắm miệng, cũng đừng nhắc tới chuyện đó trước mặt sư phụ, ngày sau ngươi nên ít quấn lấy sư phụ đi."

Bạch Sơ lập tức bĩu môi không phục.

"Dựa vào cái gì, sư phụ đâu có nói không cho ta xuất hiện trước mặt người!"

Huyền Thiên cười lạnh.

"Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Sư phụ trúng độc xà còn không phải bởi vì cứu ngươi hay sao?"

Bạch Sơ nhất thời méo miệng, mắt đen óng ánh để lộ ý khó chịu cùng tự trách.

Đúng vậy, quả thật sư phụ là vì cứu y mới trúng độc, nếu không phải sư phụ cứu y hiện giờ người đã không phải khổ sở như vậy.

Nhưng mà.. y thật sự rất thích sư phụ a, cũng muốn giúp sư phụ giải độc, cùng sư phụ song tu.

Đại sư huynh tính tình thật chẳng tốt chút nào, chỉ biết độc chiếm sư phụ của y.

Sư huynh đệ hai người mang theo tâm tư khác biệt ai về phòng nấy, hoàn toàn không ngờ tới Hàn Sở Nhượng đang ở trong căn phòng gần đó đẩy cửa phòng mình ra, thần sắc phức tạp đi đến viện tử của Lãnh Vô Sương.

Tin tức bướm đốm truyền đến là thật? Lãnh Vô Sương quả thực trúng phải độc rắn buồn cười kia? Còn bị Huyền Thiên với Bạch Sơ thượng?

Chà chà, nếu như đúng, Lãnh Vô Sương cũng quá vô dụng rồi.

Y trào phúng cười khẩy, hoàn toàn không phát hiện chính mình càng tới gần gian phòng Lãnh Vô Sương ở cổ họng lại càng khô khốc, lòng bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi.



P/s: ta thấy xưng hô của ba anh công loạn quá r, để từ từ ta chỉnh sau hén :V ai có ý kiến cứ góp ý giúp ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top