Chương 7
Khi hắn lần nữa tỉnh lại thì đã sang buổi trưa ngày hôm sau.
Cửa phòng bị người bên ngoài mạnh bạo gõ vang, Lãnh Vô Sương chỉ cảm thấy đầu mình đau mãnh liệt, hắn nhăn mày chậm rãi nâng hàng mi cong vút, tầm mắt mông lung vừa tìm được tiêu cự liền phát hiện đại đồ đệ Huyền Thiên đang cẩn thận ôm lấy cơ thể hắn vào lòng.
Cơ thể Lãnh Vô Sương nhất thời cứng đờ, cả người lạnh toát, hắn run rẩy nắm chặt tấm chăn mỏng vén lên, hoảng sợ nhìn da thịt trắng nõn loã lồ trải dài dấu vết xanh xanh tím tím phá lệ rõ ràng, hơn nữa cái nơi bị thao suốt đêm kia đang truyền đến từng trận cảm giác đau rát.
Cư nhiên... Là thật, hắn quả thực đã cùng đồ đệ mình làm ra loại chuyện vi phạm luân thường đạo đức, không biết liêm sỉ này!
Thâm tâm sóng lớn mãnh liệt cuộn trào, hắn đờ đẫn dùng chăn bao bọc chính mình, hình ảnh dâm loạn bất kham tối qua dần lắp đầy trí não.
Hắn cơ khát dùng ngón tay của chính mình vói vào huyệt khẩu ướt át tự an ủi, cong lưng nâng mông, dùng đủ mọi cách câu dẫn dụ dỗ đại đồ đệ thao mình như thế nào, không biết xấu hổ dâm đãng xoay eo lắc mông đón ý hùa theo y ra sao...
Càng nghĩ càng rối, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, khống chế chính mình không được suy nghĩ thêm nữa.
Tiếng gõ cửa vẫn kiên trì truyền tới trộn lẫn giọng nói của Bạch Sơ "Sư phụ người đã rời giường hay chưa? Đồ nhi hôm nay tới thăm người một lát."
Sắc mặt Huyền Thiên lập tức đen thui, nhanh chóng mặc y phục đi ra đẩy cửa.
"Sư... Ôi chao? Sư huynh? Sao huynh lại ở trong phòng của sư phụ?"
"Nhỏ giọng nào, sư phụ còn đang ngủ."
Bạch Sơ chau mày, trực giác cảm thấy là lạ ở chỗ nào, rướn cổ nhìn vào trong quan sát xung quanh nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn chăn lớn trên giường, hơn nữa Huyền Thiên không biết vô tình hay cố ý che đậy, căn bản chẳng nhìn thấy gì, vì vậy y hạ thấp âm thanh hỏi: "Sư phụ làm sao vậy a? Không lẽ thương tích còn chưa lành?"
Huyền Thiên mân môi không trả lời y, cười lạnh một tiếng, dùng sức đẩy Bạch Sơ ra khỏi phòng, thận trọng đóng chặt cửa lại, quay đầu nói: "Ta cũng có chút thắc mắc muốn hỏi sư đệ, đệ đi theo ta, hôm nay hai sư huynh đệ ta nên nói ít chuyện, hảo hảo làm rõ sự tình, thuận tiện giải quyết vài vấn đề."
Bạch Sơ ngớ ngác không tìm được manh mối, đần độn theo đuôi đại sư huynh nhà mình, hoàn toàn không dự liệu được sau đó sẽ phát sinh thảm cảnh bị người ngược đãi không nỡ nhìn.
Lãnh Vô Sương lẵng lặng nằm im trên giường, nghe tiếng bước chân hai người dần xa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chống đỡ thân thể mặc xiêm y, gắng gượng đi đến mái hiên trước phòng.
Môi mỏng mấp máy niệm vài câu pháp quyết, xa xa chợt loé lên hàn quang sáng chói, thanh trường kiếm bản mệnh của hắn hóa thành cự kiếm cấp tốc bay về phía hắn, ngoan ngoãn dừng dưới chân. Lãnh Vô Sương cắn răng nhấc chân đạp lên, sau khi ổn định được thân mình lại điều khiển cự kiếm chuyển lộ tuyến sang hướng khe núi Bích Hà sơn.
Mây gian lượn lờ khói trắng mờ ảo, nam tử ngự kiếm phi thiên không lâu lắm liền ngừng lại.
Bích Hà Phong bốn mùa rõ rệt, khác hẳn Linh Vân phái quanh năm bao phủ trong làn sương khói mờ ảo. Vừa khéo đang sang xuân, nơi này tức khắc hệt như bức hoạ vẽ trăm hoa khoe sắc vô cùng rực rỡ. Đập vào mi mắt chính là một mảnh xanh biếc tràn trề sức sống.
Nhưng Lãnh Vô Sương hiện giờ nào còn tâm tư để thưởng thức phong cảnh, cước bộ vội vã, y mệ rộng rãi theo bước chân của hắn hơi lay động, mày đẹp khẽ nhíu, trong lòng quẫn bách không thôi.
Nói đi nói lại, câu chuyện diễn biến đến bước hoàn toàn là do hắn thất sách, tự cao tự đại cho rằng xà yêu kia không tạo được uy hiếp gì mới đưa hắn đến cảnh lúng túng khốn quẫn hiện giờ.
Về sau hắn phải chung sống với hai tên đồ nhi kia ra sao? Cũng không thể trục xuất bọn chúng khỏi sư môn được.
Nếu nói như vậy thì chỉ còn lại tên tiểu tử thối Hàn Sở Nhượng, mỗi ngày bắt hắn đối mặt với y phỏng chừng hắn không bị độc chết cũng sẽ bị tức chết!
Lãnh Vô Sương trong lòng càng thêm xoắn xuýt, tăng nhanh cước bộ, lần thứ hai nâng mắt thì đã đứng trước nhà của hảo hữu tự lúc nào.
Chân còn chưa bước vào, bên trong liền truyền đến thanh âm khó phân nam nữ, chợt nghe là nam nhân, tinh tế ngẫm lại một chút lại nhiều hơn mấy phần âm sắc mềm mại đáng yêu của nữ tử.
Thanh âm kia 'Khanh khách' cười hai tiếng, tiện đà kéo dài giọng ngâm nga, lười biếng nói: " Chẳng hay chưởng môn Linh Vân sao không ở tông môn hảo hảo dạy dỗ ba đồ nhi bảo bối mà lại rãnh rỗi thăm thú tệ xá của tại hạ?"
Lãnh Vô Sương không lên tiếng, đi thẳng vào trong, tự nhiên tìm đại một cái ghế gần mình nhất ngồi xuống, tầm mắt đối diện với mỹ nam tử y phục bán hở dụ hoặc nằm trên tháp quý phi nhưng hắn một câu cũng không chịu nói.
Thấy hắn ngậm chặt miệng, trên mặt Hồ Ngôn Chi tức khắc lộ ra mấy phần chỉ tiếc mài sắt không thành thép, ngồi thẳng lưng, bắt đầu phát tiết bất mãn: "Mỗi lần ngươi tới đều trưng ra cái bộ mặt này, chẳng lẽ ngươi dạy đồ đệ mình dạy tới choáng váng đầu óc rồi sao? Trước kia ngươi tốt xấu gì thỉnh thoảng cũng có thể lộ ra mấy phần ý cười, bây giờ ngay cả một câu chào hỏi cũng lười bố thí cho ta!"
Lãnh Vô Sương sờ sờ môi mỏng, lông mi cong vút run run, nhỏ giọng nói: "Ta nói, ta gây chuyện rồi."
Hồ Ngôn Chi đánh cái ngáp lớn, dửng dưng như không.
"Là chuyện gì có thể khiến ngươi hoảng loạn?"
"Ta... Ta không nói được."
"Vậy ngươi viết xuống đây đi." Dứt lời, Hồ Ngôn Chi vỗ tay hai cái, không gian bất chợt vặn vẹo rơi ra văn phòng tứ bảo dừng trước người Lãnh Vô Sương.
Lãnh Vô Sương đề bút, châm chước từ ngữ trong đầu, chậm rì rì thuật lại ngắn gọn sự tình lên trên giấy, viết xong, chưa đợi nét mực khô hẳn, hắn ngay cả nhìn cũng không muốn, trực tiếp nhét vào tay Hồ Ngôn Chi.
"Ta ngược lại muốn xem thử xem chuyện gì có thể khiến chưởng môn đại nhân ngày thường đến lông mày cũng lười động gấp thành như vậy."
Vừa nói, gã vừa mở cuộn giấy ra tỉ mỉ xem xét, thần sắc vốn hờ hững của gã bắt đầu biến đổi, đôi mắt trừng càng lúc càng lớn, đọc đến cuối cùng đã thành khiếp sợ đầy mặt.
"Ngươi ngươi ngươi... Không phải chứ? Sương Sương ngươi... Ngươi thật sự ..." Lời còn chưa dứt liền bị Lãnh Vô Sương tức giận đánh gãy.
Chỉ nghe hắn gằn giọng căm hận nói: "Xà yêu kia tâm tư ác độc, chết đến nơi rồi còn muốn hại ta, đáng lẽ lúc đó ta nên bằm thây nó thành vạn đoạn!"
Hồ Ngôn Chi mím môi, trong lòng biết Lãnh Vô Sương không muốn gã nhấc lên chuyện của hắn cùng hai tên nghịch đồ kia liền hiểu ý ngậm miệng.
"Nói một chút về chuyện xà yêu, lúc ngươi tiếp nhận nhiệm vụ chẳng lẽ không biết nó là yêu xà gì? Có hỏi rõ độc tính của nó hay chưa?"
Lãnh Vô Sương chợt sững người: "Vẫn chưa, ta cho là..."
Hồ Ngôn Chi bầu bạn cùng Lãnh Vô Sương bao nhiêu năm, đôi guốc đã đi mòn trong bụng hắn từ lâu. Hảo hữu này của gã tư chất đơn thuỷ linh căn, thiên tư trác tuyệt, hơn nữa công sức cùng cố gắng bỏ ra hơn xa bất cứ tu sĩ nào, tu vi tại đại lục này hoàn toàn có thể hoành hành ngang dọc một phương, chẳng hề thua kém các chương môn của mấy đại môn phái khác.
Hắn ỷ mình tu vi cao, có chút tự cho mình siêu phàm, bình thường làm nhiệm vụ gặp một ít tiểu yêu tiểu quái cũng không coi là chuyện to tát, bây giờ thì hay rồi, kẻ thích dẫm bờ sông như hắn rốt cục cũng ướt giày.
Hồ Ngôn Chi vẫn không nhiều lời, đứng dậy đi tới bên người Lãnh Vô Sương.
"Theo lời ngươi nói, ta đại khái cũng biết được con rắn kia rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào."
"Là yêu gì? Có thể có giải độc hay không?"
"Ngươi quả thực muốn nghe?"
Lãnh Vô Sương cắn răng.
"Muốn!"
Hồ Ngôn Chi nở nụ cười.
"Hảo, vậy ta đây sẽ nói cho ngươi."
Gã khoan khoái châm trà mời Lãnh Vô Sương, tiếp tục nói: "Con rắn kia tên gọi 'Chín khuê', xà tính bản dâm, ngươi nói nó trước khi chết đã thừa cơ cắn ngươi một cái, độc kia chính là từ răng nanh của nó truyền đến bên trong da thịt của ngươi, nếu lúc đó ngươi dứt khoát cắt phăng cánh tay thì ắt còn có cách cứu, đáng tiếc, bây giờ đến cả ta cũng đành bó tay, bất quá nhờ vào tu vi của ngươi cao, tự động chuyển hoá hấp thu độc tính vốn chí tử" dừng một chút, gã cười hì hì tiếp lời: Chỉ là tính dâm vẫn còn lưu lại, ngươi ắt đã cảm nhận được rồi?"
Khớp tay hắn siết chặt đến trắng bệt, sắc mặt tái nhợt, ngữ khí rối loạn.
"Quả thực khó giải ? Chẳng lẽ ta cũng không thể khống chế được nó hay sao?"
"Trước tiên không nói chính ngươi khống chế được hay không, nếu ngươi quả thực khống chế được, sau nửa canh giờ, đảm bảo ngươi hồn bay phách lạc."
Thân thể hắn run lên, cắn môi lẩm bẩm nói: "Vậy ta về sau phải làm sao đây, ta vẫn chưa báo được thù, Linh Vân phái còn chưa thể phục hưng, sư phụ lão nhân gia người trên trời có linh thiêng..."
Hồ Ngôn Chi tức giận đánh hắn: "Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi tìm cái chết hay sao a? Sinh lộ rành rành ngươi không bước mà nhất quyết phải dẫm lên tử lộ?"
"Nhưng... Ta thật sự không còn mặt mũi để sống nữa..."
"Vậy thì như thế nào? Đã là chuyện ngươi tình ta nguyện, chính ngươi chẳng lẽ không sảng khoái? Hai tên đồ nhi kia ngoài miệng không nói, thâm tâm khẳng định cực kỳ vui vẻ."
Mi mắt nặng nề rũ xuống, Lãnh Vô Sương khó nhọc đáp lời gã: "Được... Ngươi chớ nói nữa, để ta trở về suy xét thêm, ta cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top