Chương 4: Linh Vân phái (1)

"Đại sư huynh, Nhị sư huynh! Đệ và sư phụ đã trở lại!"

Vừa bước một bước vào đại môn Linh Vân phái, Bạch Sơ liền kích động hướng về phía trong hét lớn.

Đây là lần thứ nhất y đi xa nhà, dĩ vãng mặc dù cũng từng hạ sơn nhưng phần lớn chỉ quanh quẩn trong thôn trấn dưới núi giúp người già, trẻ nhỏ làm chút việc tốn sức, hoặc mang một ít đồ ăn ngon với chút đồ chơi cho mấy tiểu yêu, thường ở bên ngoài không bao lâu sẽ quay lại, chưa bao giờ rời khỏi môn phái quá lâu, càng chưa từng thấy đại yêu quái xà yêu khủng bố như vậy nên lúc hồi Linh Vân không thể khống chế mà hưng phấn đầy mặt.

Sóng linh lực ôn hoà bất chợt truyền ra từ bên trong, càng ngày càng gần, giương mắt nhìn lại lần nữa liền thấy một nam tử vận huyền bào cất bước đi tới chỗ của họ.

Khí chất trầm ổn, mặt mày thâm thúy tuấn mỹ, đại khái hẳn vừa rèn luyện xong, trên trán của y thấm đầy mồ hôi, trong tay còn cầm chặt kiếm. Y ổn định lại cước bộ đứng trước mặt Lãnh Vô Sương cùng Bạch Sơ, tỉ mỉ quan sát hai người một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lãnh Vô Sương, khom người cung kính nói: "Cung nghênh sư phụ hồi Linh Vân phái, không biết nhiệm vụ hoàn thành ra sao? Có thuận lợi chăng?"

Lãnh Vô Sương thấy Huyền Thiên vẫn duy trì thái độ lễ phép mà xa cách, hắn khẽ nhíu mày nhưng cũng  không tiện nói gì thêm, đánh mắt sang Bạch Sơ, Bạch Sơ nhận tín hiệu sứt mẻ nói lắp: "Có sư phụ ở đó, tự nhiên... Tự nhiên không thành vấn đề, sư phụ đưa đệ đi động phủ của xà yêu, một kiếm chặt đứt đầu nó, cực kì lợi hại."

Lãnh Vô Sương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Bạch Sơ cũng nhiều hơn mấy phần thoả mãn.

Vẫn là tiểu đồ nhi tri kỷ, không giống như hai tên kia, một tên tiếp một tên càng đại nghịch bất đạo!

Hắn im lặng cất bước đi vào trong, Huyền Thiên cùng Bạch Sơ liền an phận đi theo phía sau hắn, lúc đi ngang sân luyện võ của tông môn, Lãnh Vô Sương vô ý nhìn lướt qua, bước chân bất chợt dừng lại.

Cái tên nhị đồ đệ càng thêm đại nghịch bất đạo kia quần áo xốc xếch nằm trên băng ghế dài, không coi ai ra gì say sưa giữa sân vườn rộng lớn. Điều đó còn chưa phải điều làm Lãnh Vô Sương giận dữ nhất, khiến cho hắn lửa giận ngút trời chính là mấy cái vò rượu xiên xiên vẹo vẹo bên người Hàn Sở Nhượng. Ngưng mắt nhìn lại giấy dán phía trên còn không phải mấy vò rượu hắn chôn sau núi mấy trăm năm trước hay sao!!! Đống mỹ tửu đó là do hắn chuẩn bị đãi tân khách đến dự tiệc thành hôn của mình mới lấy ra, vậy mà tên nghịch đồ này dám!

Ngực Lãnh Vô Sương đau muốn nổ tung, tay cầm kiếm siết chặt mấy phần, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp giơ kiếm, chấm dứt tính mạng tên nghịch đồ Hàn Sở Nhượng. Đúng lúc này, Hàn Sở Nhượng đột nhiên chuyển tỉnh, híp mắt nhìn Lãnh Vô Sương, âm thanh lười biếng.

"Đồ nhi tưởng ai lại đi đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này, nguyên lai là sư phụ lão nhân gia ngài đã trở lại, cung nghênh cung nghênh." Vừa nói xong y liền nhắm mắt, trở mình ngủ tiếp.

Sau đó, là khoảng thời gian dài trầm mặc.

Lãnh Vô Sương bất động, hai đồ đệ phía sau hắn cũng chẳng dám nhúc nhích.

Gương mặt hắn phảng phất đọng lại băng tuyết ngàn năm, đôi môi mím chặt nhếch lên, thân kiếm bản mệnh trong tay hiện ra một tầng sương thật mỏng chậm rãi loan toả trên ngón tay dài nhọn của Lãnh Vô Sương.

Lãnh Vô Sương triệt để sinh khí, hơn nữa khí này còn không nhỏ.

Tầm mắt Huyền Thiên đảo qua nhìn cục diện trước mặt liền dời đi, nhíu mày không nói một lời, cung kính đứng phía sau hắn.

Bạch Sơ loay hoay chung quanh, một hồi quan sát sắc mặt sư phụ, một hồi ngó sang nhị sư huynh ngoan liệt, trong lòng lo lắng lại không biết làm gì.

"Sư phụ, nếu không người về phòng trước đi, người cũng mệt mỏi cả ngày rồi, chớ lớn tiếng cùng nhị sư huynh được không?"

Một câu nói này thành công khiến Lãnh Vô Sương tức khí càng sâu.

Ai mẹ nó muốn gây chuyện? Tên súc sinh này rõ ràng cố ý muốn đối nghịch cùng ta có được hay không? ? ?

Lần trước đem nấu tiên hạc của ta, trước nữa là cá trong ao ta nuôi, trở lên nữa là ruộng thảo dược ta trồng phía sau núi, lần này là mỹ tửu chôn lâu năm của ta, ban đầu tại sao ta lại muốn xách loại nghịch đồ này về? ? ?

Thật mẹ nó gặp vận đen tám đời!

Càng nghĩ càng tức, Lãnh Vô Sương lạnh lùng  bước từng bước đến trước mặt Hàn Sở Nhượng, kiếm trên tay chỉ thẳng vào y.

"Đứng dậy."

Hàn Sở Nhượng trở mình, ngay cả mở mắt cũng lười.

"Đứng lên cho ta!."

Y không chút động đậy, an ổn ngủ tiếp.

Lãnh Vô Sương khẽ cắn răng, gia tăng âm thanh gằn từng chữ: "Sư phụ nói một lần cuối cùng, Hàn Sở Nhượng, ngươi đứng lên cho ta, bằng không hôm nay ta cho ngươi chôn thây dưới kiếm!"

Dứt lời, hắn "Bá" một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm phản xạ hàn quang chiếu lên mặt Hàn Sở Nhượng, soi thẳng vào mắt y y mới chậm rì rì tỉnh dậy.

Thần thái vẫn dương dương tự đắc như trước, y tự tiếu phi tiếu nói: "Ta nói, không phải sư phụ người đã sớm muốn làm như vậy sao? Năm đó ngươi nhặt ta về chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, hiện giờ rốt cục không thể chịu đựng được nữa?"

Lãnh Vô Sương nhất thời khẽ biến sắc để lộ một chút khó có thể tin, vẻ mặt không còn lạnh nhạt thờ ơ như tiên nhân trên chín tầng trời.

"Sao rồi? Bị ta đâm trúng tim đen?" Hàn Sở Nhượng ngồi thẳng người, ôm cánh tay dựa người vào cột, trong con ngươi ngậm đầy trêu tức cùng ý cười châm chọc.

"Nhị sư huynh, huynh chớ có nói bậy, sư phụ không phải người như vậy, y... y rất tốt."

"A, cái con chó nhỏ nhà ngươi, được người ta bố thí chút cơm ăn liền nảy sinh cảm tình, chỗ nào còn phân biệt rõ thị phi trắng đen."

"Huynh!" Bạch Sơ tức đỏ mặt, nổi giận đùng đùng trừng Hàn Sở Nhượng.

Lãnh Vô Sương không có tâm trạng nghe tiếp cuộc tranh cãi vô vị này, hắn sửa sang lại quần áo, tra kiếm vào vỏ, dường như không để ý chút nào nhấc chân trở về đình viện của mình.

Thôi thôi, mặc y nghĩ gì, nháo sao cũng được, hắn không quản nổi, dù sao cũng đã nhẫn nhịn hơn trăm năm qua, chẳng lẽ thực sự muốn động đao giết y?

Nếu đã không đủ tàn nhẫn hạ thủ, cần gì phải đi lưu ý câu nói kia của y làm gì?

Sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, Lãnh Vô Sương nằm trên giường, trong đầu lần lượt lướt qua hình ảnh hắn cùng ba tiểu đồ đệ của mình trăm năm trước.

Năm loạn lạc đầu tiên, hắn ngẫu nhiên đi ngang chiến trường, từ trong mưa tiễn cứu được Huyền Thiên mười ba tuổi.

Năm thứ năm, gió tuyết nổi lên, hắn nhặt được Hàn Sở Nhượng nho nhỏ tại bãi tha ma.

Năm thứ bảy, cũng trong cuồng phong bão tuyết, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Bạch Sơ, con chó nhỏ lông xù trắng xoá bị tuyết vùi dập thảm thương.

Hắn nhớ rõ năm đó Huyền Thiên tội nghiệp lôi kéo tay áo hắn gọi sư phụ ra sao.

Nhớ thân hình Hàn Sở Nhượng năm đó lạnh như thế nào, nằm úp sấp trong lồng ngự hắn không nhúc nhích.

Cũng nhớ tiểu yêu Bạch Sơ linh lực thấp kém, lo lắng mình bị người vứt bỏ dùng đầu lưỡi đông cứng liếm ngón tay của hắn lấy lòng.

Càng nghĩ càng cảm thấy uể oải, Lãnh Vô Sương dần dần nhắm chặt hai mắt, thử chậm rãi dung hoà linh lực thật vất vả ngưng tụ được vận chuyển khắp toàn thân.

Đêm tối chậm rãi buông màn...

Ngoài cửa, một nam nhân vận hắc bào gõ gõ cửa phòng Lãnh Vô Sương, giọng nói trầm thấp ôn hòa trong màn đêm thấp thoáng ánh sao truyền vào trong.

"Sư phụ, nghe A Sơ nói người bị thương, chẳng hay vết thương có nặng hay không?"

Lãnh Vô Sương bỗng nhiên mở mắt, thầm mắng Bạch Sơ không biết giữ mồm giữ miệng, hắn trì hoãn ở trên giường hồi lâu, tận khi tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên hắn mới bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa.

Người bên ngoài khí chất ôn hòa lễ độ, trên mặt mang theo nụ cười khéo léo, đúng là đại đồ đệ Huyền Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top