Chương 3: Độc dâm xà (3)

Tình dục xa lạ mãnh liệt không ngừng sôi trào, bùng cháy mỗi một góc trong cơ thể, phảng phất hơi thở nóng bỏng mà nguy hiểm như núi lửa cáctxơ.

Cái chỗ xấu hổ khó nói kia do động tình không ngừng co rụt mấp máy, tự động phân bố ra dâm thuỷ trong suốt dính nị, thuận theo khe mông chảy vào đùi trong non mềm.

Lãnh Vô Sương miệng lưỡi dây dưa mút liếm côn thịt thô to, nước miếng cùng dịch lỏng không thể ức chế chảy ra trên đỉnh cự vật trộn lẫn hỗn tạp trượt xuống lồng ngực, thấm ướt bụng dưới Bạch Sơ.

Bạch Sơ cũng cảm nhận được chỗ kia có phần ẩm ướt, tiện tay sờ, hai mắt bất chợt đỏ lên, y như bị váng đầu quệt lấy số chất lỏng kia, đem toàn bộ tinh dịch tanh tưởi lau trên mặt sư phụ mặc hắn xoay đầu trách né ra sao.

Lãnh Vô Sương vẫn còn bảo trì một tia thanh tỉnh, trong lòng hắn thầm rủa Bạch Sơ không biết bao nhiêu lần. Giữa thanh thiên bạch nhật lại để đồ đệ của mình tuyên dâm, dùng côn thịt liều mạng cắm vào họng hắn, đâm đến cái miệng của hắn không thể khép kín mà tên nghịch đồ Bạch Sơ còn muốn đem dương tinh bôi đầy mặt hắn!

Hắn tức sôi máu, hiển nhiên có phần không nhịn nổi nữa, thân thể trái lại cực kỳ hưởng thụ kiểu đối xử thô bạo này, hưng phấn nổi lên khiến hậu huyệt co rút càng thêm lợi hại, tự động chảy ra càng nhiều dâm thủy, thấm ướt tấm đệm dưới thân.

Rốt cục Bạch Sơ cũng chịu ngừng tàn phá bừa bãi trong miệng hắn, côn thịt vĩ đại chậm rãi tuột khỏi, chừa cho Lãnh Vô Sương sắp nghẹn thở hớp khí.

"Ngươi... Tên nghiệt súc đại nghịch bất đạo!" Hắn giận dữ đỏ mắt nhưng chóp mũi cùng đôi môi trơn bóng cũng hồng hồng thoạt nhìn chẳng có chút lực uy hiếp nào.

Mà dường như Bạch Sơ cũng không nghe thấy tiếng hét của Lãnh Vô Sương, y tự mình lẩm bẩm: "Vì sao vẫn không ra được? Sư phụ... thật khó chịu a... Đồ nhi phải làm sao? Có phải đồ nhi sắp chết rồi không?"

Hắn đột nhiên ôm lấy thân thể Lãnh Vô Sương, trong mắt chợt rơi xuống hai hàng nước mắt, kêu khóc nói:

"Sư phụ, đồ nhi thật khó chịu, phía dưới vừa cứng vừa phồng, nhưng vẫn không ra được... Làm sao đây, phải làm sao mới tốt..."

Thời điểm y ôm Lãnh Vô Sương, đôi môi thô ráp vô tình cọ xát đầu vú cương cứng của hắn, bàn tay lướt qua kẽ mông Lãnh Vô Sương, Lãnh Vô Sương như bị sét đánh, sảng khoái đến đầu ngón chân cuộn tròn lại cào lấy rap giường, thấp giọng rên rỉ một tiếng, trước ngực không tự chủ được ưỡn lên, mặc cho Bạch Sơ day cắn, hai tay vươn lên quấn lấy đầu hắn ấn xuống.

Rên rỉ mê hồn tựa như tiếng đàn trong trẻo, ngọc va đáy chậu từ trong miệng Lãnh Vô Sương tràn ra vô cùng êm tai, trêu chọc Bạch Sơ đơn thuần nhanh chóng ra sức liếm láp duyện hôn đầu vú phấn nộn, ngón tay xoa ấn cúc huyệt ngứa ngáy ướt đẫm của sư phụ, muốn nghe hắn tiếp tục nỉ non.

"Sư phụ... Người kêu thật êm tai a, đồ nhi nghe được lập tức muốn tiết ra."

"Sư phụ... cúc huyệt của người hảo ẩm ướt, tất cả đều là dâm thuỷ sao?... Bên trong hảo mềm mại..."

"... Ân a~ Nghiệt súc, mau dừng lại!"

Hậu huyệt cảm nhận được có đồ vật thăm dò đỉnh tiến vào liền nhanh chóng quấn chặt, dâm đãng bao bọc ngón tay Bạch Sơ, nhiệt tình mời gọi xâm nhập.

Trong đầu 'oanh' một tiếng vang dội, tia lý trí cuối cùng trong óc rốt cục đổ vỡ, đồng tử Lãnh Vô Sương đột nhiên co rụt lại, tất cả tỉnh táo cùng suy nghĩ đều tan thành mây khói.

Hai chân hắn khẩn cấp quấn quanh hông Bạch Sơ, ngực hướng về phía trước, há mồm thở hổn hển, hấp tấp nói: "Nhanh... Tiến vào... Tiến vào thao ta!"

Hắn vừa dứt lời, hai mắt Bạch Sơ liền sáng ngời như nhận được mệnh lệnh đại xá, hai tay y vội vã đẩy mông thịt vểnh cao ra, mấy ngón tay kịch liệt khuấy động cắm rút mang theo bọt nước trong suốt dính dấp, tiếng nước "Òm ọp" dâm mỹ vang lên đều đặn văng vẳng bên tai, đôi mắt Bạch Sơ giăng đầy tia máu, trở người Lãnh Vô Sương thành tư thế quỳ trên giường, nhấc mông hắn  lên, bàn tay thô ráp xoa nắn mông thịt trắng nõn non mềm yêu thích không nỡ buông tay, y kích động ưỡn eo, đâm mạnh một phát, đem côn thịt cứng rắn cực nóng thô bạo đỉnh vào.

Lãnh Vô Sương sảng khoái lớn tiếng rên rỉ, mông nâng càng cao, từng tiếng nức nở nhỏ vụn trong miệng toát ra rơi vào tai Bạch Sơ chẳng khác nào thuốc kích dục, y ưỡn thẳng lưng đâm chọt càng kịch liệt, xương hông cùng mông thịt mãnh liệt va chạm tạo ra tiếng da thịt ma sát thậm chí lấn át tiếng thở dốc của hai người, mập mờ dây dưa sóng sau cao hơn sóng trước.

"Sư phụ, đồ nhi thật sảng khoái, bên trong của người vừa nóng vừa ướt, so với trong miệng còn thoải mái hơn."

Phát giác hậu huyệt Lãnh Vô Sương co rụt lại, siết chặt dương vật khiến y có chút khó chịu, y uỷ khuất đưa tay đánh vào mông thịt hắn mấy phát: "Sư phụ đừng siết mạnh vậy a, gậy thịt của đồ nhi cũng sắp bị người kẹp đứt."

Lãnh Vô Sương cắn răng, vùi mặt vào gối đầu mềm mại sinh hờn dỗi, không muốn tiếp tục nghe từ ngữ tục tĩu tức chết người trong miệng Bạch Sơ.

Bạch Sơ càng gia tăng lực độ thao lộng tao huyệt, đem tiểu huyệt Lãnh Vô Sương làm đến nở hoa ướt át, cái miệng nhỏ nhắn đỏ sẫm theo động tác thô bạo bị kéo căng, màu sắc mỹ lệ dụ người. Trên trán Bạch Sơ vươn đầy mồ hôi, mắt nhìn chăm chăm vào chỗ liên kết giữa dương căn bao phủ gân xanh chằn chịt cùng nhục động tiêu hồn, động tác xỏ xuyên cũng chưa từng dừng lại, sau cùng Lãnh Vô Sương ngẩng đầu thét lên một tiếng, cự vật Bạch Sơ run lên, rốt cục đem toàn bộ bạch trọc bắn vào trong cơ thể Lãnh Vô Sương.

Trước mắt tối sầm, Lãnh Vô Sương cảm thấy linh lực toàn thân tựa hồ bị rút sạch, chống đỡ không nổi rơi vào hôn mê.

Thời điểm y tỉnh lại vẫn còn ở trong động phủ, tiểu đồ đệ Bạch Sơ ăn mặc chỉnh tề đứng nghiêm một bên, thấy Lãnh Vô Sương chuyển tỉnh, biểu tình đầu tiên là mừng rỡ, sau lại biến thành kinh hoảng, luống cuống cùng chột dạ.

Lãnh Vô Sương liếc y một cái liền dời mắt, biểu tình lạnh nhạt quan sát quần áo chỉnh tề trên người mình, mấy thứ đồ vật bẩn thỉu kia cũng đã biến mất, đại khái là do nghiệt đồ kia dùng thuật tịnh thân cho hắn đi.

Hắn cầm đầu rắn cùng thân rắn trên mặt đất thu vào túi chứa đồ, giọng nói băng lãnh: "Việc này... về sau tuyệt đối không cần nhắc lại, cũng không cho ngươi nhắc tới trước mặt những người khác, đợi hai ta trở về tông môn, phạt ngươi ở trong cấm địa mười ngày nửa tháng không được đi ra."

Bạch Sơ lại hoàn toàn không dáng vẻ ủ rủ của kẻ bị trừng phạt, trong mắt đột nhiên nổi lên quang mang sáng lấp lánh, vô cùng phấn khởi đỏ mặt.

Y đột nhiên cảm thấy sư phụ bình thường lạnh như băng từ trên xuống dưới đều rất tốt.

Sư phụ vì y cản công kích của xà yêu, khi y trúng độc người cũng không bỏ mặc y rời đi.

Sư phụ thật đẹp, âm thanh vô cùng êm tai, hương thơm thanh mát trên người cũng thật thoải mái, bên trong hậu huyệt...

Nghĩ tới đây y không kìm lòng được nhìn chằm chằm bóng lưng Lãnh Vô Sương, mặt càng đỏ hơn.

Bên trong sư phụ vô cùng thoải mái, bất quá... sau này sư phụ khẳng định không muốn để cho mình đụng vào đi.

Tâm lý tràn đầy tiếc nuối đuổi theo sau Lãnh Vô Sương, tâm tư càng ngày càng lớn mật, ánh mắt tuần tra từ cổ Lãnh Vô Sương đến cái mông kiều nộn, lại nhìn xuống một chút nữa, thấy Lãnh Vô Sương bước đi khập khễnh, Bạch Sơ vừa đau lòng vừa có phần đắc ý.

Sư phụ là người tu tiên, hơn nữa còn rất lợi hại, cư nhiên bị mình thao đến nỗi ngay cả đi đường cũng phải miễn cưỡng a~

Linh quang lóe lên, y vui vẻ chạy tới đằng trước Lãnh Vô Sương, lắc thân hoá thành một con đại cẩu trắng toát xù lông, đôi mắt đen bóng đầy trông mong nhìn Lãnh Vô Sương, đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm vạt áo Lãnh Vô Sương lấy lòng, thân thể nhảy nhót quanh người Lãnh Vô Sương ra hiệu hắn ngồi lên người mình.

Lãnh Vô Sương không hề tỏ vẻ kinh ngạc trước nguyên hình của Bạch Sơ, chẳng thèm liếc mắt nhìn y, hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi về phía trước.

Tên tiểu đồ đệ của hắn lại rất có kiên nhẫn chạy lon ton theo đuôi, cọ cọ chân Lãnh Vô Sương cực lực lấy lòng.

Nghĩ mình bị Bạch Sơ mạnh mẽ thao cả ngày, lưng mỏi chân đau, linh lực trong người cũng không sử dụng được, núi Tuyên thành cao như vậy, nếu hắn tiếp tục kiên trì đi tiếp nhất định không chịu nổi, cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng hắn đành nhận mệnh ngồi trên lưng Bạch Sơ, vỗ vỗ nhung mao mềm mại sau gáy y "Xuống núi chậm một chút."

Bạch Sơ lè lưỡi, liếm liếm tay Lãnh Vô Sương, không đợi Lãnh Vô Sương kịp nổi nóng, vô cùng phấn chấn nhảy một cái, bốn chân khua động chạy xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top