Chương 25: Chương kết

Non xanh nước biếc, dã kính u lộ, suối nhỏ róc rách uốn lượn nuôi sống cây cối quanh chân núi.

"Sau khi thôi thúc 'ngự ma thuật', phiên thiên ấn trên người ta liền biến mất không chút tăm tích, đại khái nó không thừa nhận ta." Người nói lời này lại không có nửa điểm buồn bã, trái lại, y cong lên khóe môi, xem ra tâm tình rất không tồi.

"Tả tế ti cũng đừng quá thương tâm, phiên thiên ấn có lẽ đã xuất hiện trên thân ma nhân khác, ông về Ma giới tìm tòi một chút, đỡ phải mỗi ngày vất vả dùng trăm phương nghìn kế để dụ dỗ thân thể bán ma này của ta."

Khỏi phải nói, khuôn mặt của tả tế ti tức khắc đen sì, ừm, trông cũng chẳng khác với cái áo choàng ông đang mặc là bao.

Ông đích xác không cảm nhận được khí tức nên có của phiên thiên ấn trên người Hàn Sở Nhượng, không ngờ việc tự ý thôi thúc 'ngự ma thuật' sẽ nảy sinh hậu quả như thế.

Xưa nay ma chủ nhập vị (tiếp nhận vị trí), nếu Ma giới thật sự có cường địch khó chống đỡ, tế ti của Ma giới sẽ gia trì cho ma chủ một đạo pháp thuật Kỳ Nguyện cổ xưa, sau đó mới có thể thôi thúc 'Ngự ma thuật'.

Quyển sách cổ khiến lão mê muội có ghi chép, ma chủ chưa được gia trì đã tự ý thôi thúc 'Ngự ma thuật', hậu quả không thể cứu vãn.

Về phần 'hậu quả không thể cứu vãn' rốt cuộc là gì, sách cổ không có ghi chép rõ rệt, dù sao những ma chủ trước đây đều biết tính nghiêm trọng của việc này, căn bản sẽ không lấy bản thân ra để thử nghiệm, ông xác thực không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là hậu quả như thế.

Bất quá, đây đối với phần lớn ma nhân cũng coi như là tổn thất nghiêm trọng, còn thằng nhóc Hàn Sở Nhượng này, đoán chừng y còn ước gì phiên thiên ấn biến sạch đi mới tốt, sau đó mỗi ngày đều làm miếng keo da chó dính cứng lên người sư phụ y.

Nghĩ tới đây, ánh sáng lóe lên trong mắt tả tế ti, thần sắc ông hơi có chút ý tứ sâu xa.

Nếu không phải Mạnh trưởng lão trở lại nói cho ông, rằng tân nhậm Ma tôn của họ ôm tình cảm cấm kị đối với sư phụ của mình, sau khi bị Cùng Kỳ thương tổn liền giả vờ giả vịt, lừa một cái hôn dưới con mắt của bao nhiêu người, lão vẫn sẽ thắc mắc vì sao mình đưa cho y ma cơ mỹ mạo nhiều như vậy, Hàn Sở Nhượng lại chẳng muốn chạm vào một ngón.

Không nghĩ tới nha, thật không nghĩ tới, môn phái tu tiên của nhân loại cũng không màng lễ pháp như thế, làm ra loại chuyện vi phạm luân thường đạo lý tới bậc này.

Tâm lý bát quái được thỏa mãn, tả tế ti nhìn theo bóng lưng Hàn Sở Nhượng, hừ lạnh một tiếng, quay người hóa thành một đạo khói đen, ông phải quay về Ma giới đi tìm ma chủ đời kế tiếp.

Lại nói, sau khi Hàn Sở Nhượng trở về, tìm nửa ngày ở Linh Vân phái cũng không thấy Lãnh Vô Sương.

Y vừa xuống núi làm nhiệm vụ mất mười ngày, ngược lại cũng không phải yêu thú khó nhằn gì, chỉ là nơi thỉnh y trừ yêu có hơi xa, từ đây đến đó cũng phải trì hoãn chút ít thời gian.

Hơn mười ngày đối với người tu tiên không lâu chút nào, nếu xem như tu luyện cũng tạm được, bọn họ có vô số 'mười ngày' để tiêu xài.

Thế nhưng...đó cũng là hơn mười ngày không gặp! Hàn Sở Nhượng ban ngày giúp đỡ chung quanh trừ yêu, ban đêm gối đầu lên tay, sững sờ nhìn trần nhà, đầy đầu đều là Lãnh Vô Sương, mùi vị đó quả thật vừa đắng vừa ngọt, còn lẫn thêm chút chua.

Bây giờ không thấy hắn, đương nhiên có chút thất vọng, lúc ngang qua phòng Huyền Thiên liền hỏi hai câu, mới biết Lãnh Vô Sương đã đến Bích Hà phong.

Đại sư huynh Huyền Thiên cầm một quyển sách cổ nghiên cứu, Hàn Sở Nhượng đi tới liếc một cái, phát hiện quyển này chính là 'Linh Vân kiếm trận' áp hòm của bổn môn.

"Trong trận chiến với Cùng Kỳ, sư phụ thôi phát kiếm trận này, nghe đâu thật sự có đâm trúng Cùng Kỳ, thế nhưng... tựa hồ không gây cho nó thương tổn mang tính thực chất, ta lấy ra xem một chút để biết rốt cuộc có chuyện gì."

Hàn Sở Nhượng tiếp nhận sách cổ trong tay Huyền Thiên, tiện tay lật hai trang.

Đúng là duyên phận, tờ mà y lật tới trùng hợp giảng giải vấn đề Huyền Thiên đang suy tính, bất quá bên trên chỉ có một hàng chữ.

"Nếu đạo tâm bất ổn, đêm ngày nhung nhớ dâm dục tình ái của nhân gian, cho dù có thôi thúc kiếm trận thành công cũng khó có thể tổn hại địch nhân."

Huyền Thiên đọc được hàng chữ này, tức khắc thấy mặt mình có hơi nóng, y ho khan hai tiếng, nhanh tay đóng sách lại, tiếp tục áp đáy hòm.

Sắc mặc của Hàn Sở Nhượng lại không dễ nhìn, dấm chua bốc lên nhồi nghẹt cả người, đầy mặt mất hứng rời khỏi chỗ Huyền Thiên, đến gian phòng sát vách của Bạch Sơ.

Tiểu bạch cẩu Bạch Sơ đang là dáng vẻ của ấu thú, trắng trắng mềm mềm nho nhỏ, đứng ở trên giường nghe răng trợn mắt với cái gương giả vờ hung ác.

Xem ra là bị Cùng Kỳ kích thích ác lắm, còn tưởng rằng nhe răng trợn mắt sẽ có tí khí thế, coi như không có tu vi cũng có thể hù dọa kẻ địch.

Hàn Sở Nhượng ôm bụng, y sắp nghẹn cười tới nội thương luôn rồi, y đợi mình hoãn hơi được mới nhấc chân vào trong, nắm đuôi của Bạch Sơ kéo cả người y lên, nghe y thất kinh gào thét, tâm tình mới hơi tốt hơn một chút, hài lòng thả y xuống, hiền lành sờ sờ đầu y "Nói cho sư huynh, sư phụ khi nào mới trở về?"

Bạch Sơ phẫn hận, mạnh mẽ gặm một cái lên ngón tay của y, thấy Hàn Sở Nhượng vươn tay muốn nhéo lông mình, vội vã mượn đùi y nhảy ra xa, biến trở về hình người, lùi lùi lùi, âm thanh còn có chút oan ức.

"Đệ không biết, sư phụ chưa nói, tối hôm qua người song tu với đệ, vừa sáng ra người đã đi rồi, cũng không chịu bồi đệ lâu một chút."

Hàn Sở Nhượng càng thêm khó chịu, nghĩ thầm ngươi còn có thể song tu với sư phụ đâu, còn ta hả, mấy ngày nay chỉ có thể úp mặt vô tường, tưởng tượng một phen rồi dùng tay tuốt.

Sau khi ra khỏi phòng của Bạch Sơ, Hàn Sở Nhượng liền trực tiếp đi đến cổng lớn Linh Vân phái, cũng vừa khéo, xa xa đã thấy Lãnh Vô Sương đang ngự kiếm bay tới.

Lãnh Vô Sương vừa hạ xuống liền thấy Hàn Sở Nhượng đứng đợi ở cửa, hắn còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi thăm một câu.

Hàn Sở Nhượng đưa tay ôm eo Lãnh Vô Sương, tham lam ngắm nhìn Lãnh Vô Sương chăm chú.

"Không có chuyện gì, chỉ là trên đường chạm mặt tả tế ti."

Lãnh Vô Sương đang bị Hàn Sở Nhượng nhìn đến nóng mặt, cả người không thoải mái, nghe y nói như vậy liền không tự chủ được mà nhíu mày.

"Lão còn muốn xách ngươi trở lại? Hay là nói, ngươi còn muốn trở về Ma giới tiếp tục làm ma chủ?"

Hàn Sở Nhượng cười híp mắt, lén lút hôn lên trán Lãnh Vô Sương một cái, trêu chọc nói: "Không làm, vẫn là làm đồ đệ Linh Vân phái thoải mái hơn."

Ngữ khí của y quá mức ám muội, khiến người ta không nhịn được mà nghĩ lệch, suy tư từ 'thoải mái' này của y rốt cuộc là loại thoải mái nào.

Lãnh Vô Sương nghe xong liền nổi giận, đặt tay lên ngực y đẩy y ra, đẩy mãi không được liền lạnh giọng mắng: "Trở về tu luyện."

Hàn Sở Nhượng học theo Bạch Sơ, làm ra dáng dấp cực kỳ đáng thương.

"Sư phụ quá không hiểu phong tình, mấy ngày nay ta bôn ba bên ngoài nhớ người muốn chết, nghĩ đến liền tim gan xao động, háo hức đến tìm người, kết quả người còn hung dữ với ta."

Lãnh Vô Sương biết rõ đức hạnh của y ra sao, đương nhiên sẽ không bị y gạt, thế nhưng tâm lý căm tức cũng thực sự vơi đi một chút.

Thấy thần sắc lạnh như băng của Lãnh Vô Sương hơi hơi buông lỏng, đôi môi khẽ mím, có phần lay động, Hàn Sở Nhượng liền kéo tay hắn nói "Đi theo ta, ta có thứ này muốn cho người xem."

Y dẫn Lãnh Vô Sương ra sau núi, cầm cái xẻng vào linh điền đào đất nữa ngày, nâng một vò rượu dán giấy đỏ lên.

"Rượu của sư phụ ta không uống cạn toàn bộ, còn để lại một vò."

Lãnh Vô Sương tiếp nhận, sững sờ nhìn nó, cảm thấy như đang mơ.

Rượu này vốn muốn tặng cho một vị nữ đạo hữu đính hôn với hắn.

Năm đó Linh Vân phái còn chưa gặp đại nạn, đúng là thời điểm cường thịnh, nữ đạo hữu cũng là tu sĩ danh môn đại phái, Linh Vân cùng môn phái của nàng có ý định tác hợp cho hai người bọn họ, tạo cơ hội cho hắn và nàng cùng nhau đàm đạo, qua lại thường xuyên như thế, hắn đích xác cũng nảy sinh tâm lý ái mộ.

Chỉ là...sau đó Linh Vân gặp nạn, môn phái của nàng kia lại đột nhiên trở mặt, trực tiếp phá huỷ hôn ước, để nàng kết làm phu thê với một đệ tử tinh anh đại phái khác.

Bấy giờ, hắn đang ôm trong mình mối hận diệt môn, nghe tin này thì lòng càng như tro nguội, lạnh lẽo từ đầu đến chân, lại không muốn biểu hiện ra trước mặt Huyền Thiên còn nhỏ tuổi, mạnh mẽ nhẫn nhịn tất cả thống khổ, cho nên sau này, dù phải chịu bất cứ đau lòng hay thương tổn, hắn vẫn giữ thói quen mà nhẫn nhịn, khó chịu thế nào cũng nhịn xuống.

Một nhẫn chính là trăm năm.

Bây giờ nhớ đến, bất quá chỉ còn lại cảm khái.

Hàn Sở Nhượng không phát hiện Lãnh Vô Sương khác lạ, từ trong lòng móc ra một cái túi gấm, mở nó, quơ quơ trước mắt Lãnh Vô Sương, mắt mang ý cười.

"Sư phụ người xem, lần này ta trừ yêu tìm được rất nhiều hạt giống, ngày mai ta sẽ gieo trồng chúng nó, còn có, ta đã lần nữa nuôi linh ngư và liên hoa trong ao trước đài tu luyện, tuyết liên trên đỉnh Linh Vân ta cũng trồng xong rồi" thanh âm của y đột nhiên ngưng bặt, ý cười trong mắt cũng đọng lại chốc lát.

Y bỗng nhiên ôm chặt Lãnh Vô Sương, trầm giọng tiếp tục nói "Nếu sư phụ muốn, ta cũng có thể trả hồn cho người, dâng tim mình lên cho người cũng có thể, chỉ cần người không giận ta nữa."

Lãnh Vô Sương nhắm mắt, chóp mũi chạm đến lồng ngực Hàn Sở Nhượng, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền đến từ nơi đó, ứ nghẹn trong lòng giống như bị hòa tan.

Y không chút dấu vết cong cong khóe môi, khàn khàn nói "Được."

Hàn Sở Nhượng đang gác cằm lên đầu hắn, không thấy nụ cười trăm năm khó gặp của Lãnh Vô Sương, nghe hắn đáp ứng rồi liền nhịn không nổi thói miệng tiện, chế nhạo nói: "Tiên hạc ta sẽ không nuôi, nếu sư phụ muốn, cưỡi ta là được rồi." Y ý tứ sâu xa nở nụ cười, tiếp tục nói: "Buổi tối ở trên giường, sư phụ muốn cưỡi thế nào thì cưỡi thế đấy, xác định khiến sư phụ cưỡi cực kỳ thoải mái."

"Cút!"

Đương nhiên, đến ban đêm vẫn bị Hàn Sở Nhượng thực hiện thành công, thời điểm Lãnh Vô Sương động dục nào còn quản được nhiều như vậy.

Bên ngoài ánh sao dày đặc, gió lạnh cuồng phong, bên trong lại lửa nóng ám muội, tình dục dâm mỹ.

Đạo trưởng ban ngày đứng đắn nghiêm túc, lúc này đang trần truồng thân thể, hai chân mở rộng khóa ngồi trên đùi Hàn Sở Nhượng, nhìn lại từ phía sau, tấm lưng bóng loáng trắng nõn, đường cong eo mông tuyệt đẹp liên tục rung động trên dưới, mỗi lần hạ xuống đều khiến côn thịt tím đỏ của Hàn Sở Nhượng càng cứng thêm, càng sâu thêm, dương căn như một món hung khí chinh phạt tứ phương, hung tợn đâm vào lại bị rút ra.

Hàn Sở Nhượng sảng khoái muốn bay, chặt chẽ bóp lấy vòng eo Lãnh Vô Sương thở gấp.

"Sương Sương, sư phụ, tiểu huyệt này của người thật giỏi nuốt, đồ nhi sắp bị người mút tới bắn."

Lãnh Vô Sương mặc dù không chịu được ngôn từ thô bỉ của Hàn Sở Nhượng, nhưng mình xác thực rất sảng khoái, tư thế này có thể nuốt gậy thịt thô to vô cùng sâu, mỗi lần đều có thể chọc đến điểm sâu nhất kia, đỉnh cho hắn da đầu tê dại, dâm thủy liên miên, chảy nhiều đến nỗi bụng của Hàn Sở Nhượng dính đầy vệt nước ẩm ướt.

Lãnh Vô Sương không phản ứng hắn, nhắm mắt lại tiếp tục tự thân vận động, giả vờ không nghe.

Hàn Sở Nhượng xưa nay rất thích đùa giỡn Lãnh Vô Sương, thấy hắn không để ý tới mình liền có chút không vui, siết lại vòng eo của hắn ấn xuống không cho chính hắn động, nhìn hắn gấp đến độ đỏ hoe khóe mắt, tâm lý đắc ý cực kì, hư hỏng nói: "gọi ta là phu quân, gọi đi rồi ta sẽ cung cấp gậy thịt cho người ăn."

Lãnh Vô Sương làm gì chịu gọi, trừng to đôi mắt ướt nước mông lung nhìn Hàn Sở Nhượng, nhìn tới nỗi y thiếu chút nữa tinh quan thất thủ.

Y hối hận muốn xanh ruột rồi, khi đó nếu biết được đầu đuôi mọi chuyện sớm hơn thì y tuyệt đối sẽ không làm những việc hồ đồ khiến Lãnh Vô Sương tức giận, biết đâu y đã sớm có thể 'yêu thương' sư phụ Sương Sương cả ngày lẫn đêm.

Càng nghĩ càng chua, y hận mình ngu xuẩn rồi tự nốc cả chục vại dấm chua, trong quảng thời gian mình bị đuổi khỏi Linh Vân sơn, Huyền Thiên cùng Bạch Sơ ngày đêm tương ái với Lãnh Vô Sương! 

Y ôm eo Lãnh Vô Sương nâng lên cao, gậy thịt cương cứng liền chậm rãi tuột ra, hậu huyệt Lãnh Vô Sương cũng lưu luyến co rút không chịu nhả.

Hàn Sở Nhượng lật người Lãnh Vô Sương đè xuống giường, tay nắm chặt bắp đùi của hắn kéo mở ra ngoài, vùi đầu giữa hai chân hắn, duỗi đầu lưỡi ướt át linh hoạt đâm rút hậu huyệt đang co bóp liên hồi, bên trong nóng ấm muốn chết, dâm thủy sáng bóng tràn ra ngoài, thần trí Lãnh Vô Sương như muốn bay lên trời, sau một chốc, Lãnh Vô Sương sướng cũng đã sướng, dâm ý bên trong lại không chút thuyên giảm, có phần khó nhịn, hắn dùng hai chân kẹp đầu Hàn Sở Nhượng để hậu huyệt mình dán đến gần hơn một chút, hai mắt trống rỗng, nhấp môi lẩm bẩm nói: "Muốn côn thịt, muốn côn thịt thao đi vào."

Hàn Sở Nhượng thấy thời cơ không sai biệt lắm, rút lưỡi ra, đặt cự căn trước miệng huyệt Lãnh Vô Sương, lại cứ thế lần lữa không đi vào, Lãnh Vô Sương vội vàng co rút miệng huyệt, cặp mông căng tròn chỉ thiếu chút nữa là ăn được món ngon, tiếp đó... hắn bị Hàn Sở Nhượng vỗ một cái lên bắp đùi.

"Gọi tướng công, gọi liền cho người ăn."

Lãnh Vô Sương đỏ mắt, giãy giụa chốc lát, thật sự không chịu nổi nữa, rốt cục bất đắc dĩ thỏa hiệp.

"Tướng công cho ta, ta muốn ăn gậy thịt của ngươi."

Hàn Sở Nhượng chê hắn kêu có lệ, không có chút tình nguyện, ngậm núm vú trước ngực hắn dùng răng nhọn nhẹ nhàng cọ xát nhay cắn như trút giận, chỉ mới chốc lát đã đầy miệng hương sữa, nhanh nhảu ngậm sữa hôn lên môi Lãnh Vô Sương, nhìn hắn thất thần nuốt sữa xuống, còn có chút ít thuận khóe miệng chảy xuống phía dưới, y nhìn một hồi liền cứng đến phát đau, gấp gáp tách chân hắn, nhắm ngay tiểu huyệt liền trực đảo hoàng long.

"Gọi tiếp nào, gọi êm tai một chút ta liền để cho người sảng khoái."

"A a a! ! Tướng công tướng công thao ta, dùng sức thao ta, bên trong thật ngứa."

Âm thanh uyển chuyển ngọt ngào làm Hàn Sở Nhượng suýt chảy máu mũi, vội vã hít ngược một hơi kềm chế luồng khí nóng, y kéo hai chân Lãnh Vô Sương ra càng rộng, thao càng thêm hung tợn.

"Nói, người thích ai nhất?"

"Nhất! Thích ngươi nhất."

"Ta là ai?"

"Ân A A Sở, ngươi là A Sở."

Hàn Sở Nhượng hài lòng, vùi sâu vào trong bắn ra tinh hoa, sau đó ôm Lãnh Vô Sương nhìn hắn dần ngủ say, đắc ý liếc sang khối linh thạch đặt đầu giường.

Y vừa thừa dịp Lãnh Vô Sương không chú ý, làm một dẫn âm thuật bên trên nó, phỏng chừng tối nay sẽ có người mất ngủ.

Hàn Sở Nhượng hẹp hòi, chính y uống dấm chua, còn muốn người khác cũng uống dấm chua giống như y, không thể không nói, y làm xong rồi thì thoải mái đi ngủ, hai người khác nằm trong phòng lại một đêm ngủ không ngon.

Đêm thứ hai đến phiên Huyền Thiên, y im lặng làm hết bước chuẩn bị, tới một bước cuối cùng lại dừng, Lãnh Vô Sương gấp đến độ muốn cắn người, kéo tay Huyền Thiên lấy lòng lay lay.

Huyền Thiên tuy rằng vẫn trầm mặc, nhưng tốt xấu lại hợp ý Lãnh Vô Sương, thẳng thắn cho hắn sảng khoái, làm đến cuối cùng, xem Lãnh Vô Sương sắp bắn ra, lập tức nắm lấy dương căn sát rìa bờ vực, thì thầm bên tai hắn "Sư phụ, người thích ai nhất?"

Lãnh Vô Sương nghẹn muốn rớt nước mắt, cắn môi nói: "Thích tiểu Thiên nhất."

Huyền Thiên hài lòng, buông tay ra nhìn hắn thư sướng bắn tinh.

Đêm thứ ba đến phiên Bạch Sơ, y treo gương mặt u oán, ủy khuất bò lên giường ôm chặt Lãnh Vô Sương làm nũng.

"Sư phụ, sao người có thể thích nhị sư huynh nhất chứ, nhị sư huynh hư như vậy."

Lãnh Vô Sương không biết tiếng rên rỉ đêm trước của mình đã bị hai người kia nghe sạch, chỉ nghĩ Hàn Sở Nhượng tự mình khoe ra ngoài, giờ khắc này Bạch Sơ lại nhắc đến, chính mình cũng không thể làm gì ngoài dụ dỗ.

"Đương nhiên thích ngươi nhất."

Đôi mắt Bạch Sơ tức khắc sáng trưng.

"Có thật không?"

Lãnh Vô Sương đỏ mặt gật gật đầu "Thật."

Bạch Sơ vui vẻ, ánh mắt như phảng phất chứa đựng hàng ngàn ngôi sao nhỏ, 'hự hự' bới quần áo Lãnh Vô Sương, cảm thấy toàn thân mình đều là sức mạnh, liếm liếm liếm, liếm đến khi Lãnh Vô Sương ướt nhẹp mới hài lòng ôm lấy hắn hôn nhẹ, sảng khoái làm lên.

Sau đó, bởi vì tông môn nội đấu 'kịch liệt', ba đồ nhi của Linh Vân phái tu vi nhanh chóng tăng tiến, vẻn vẹn chỉ mất hơn trăm năm, ngay cả Bạch Sơ yếu gà nhất cũng lên đến nguyên anh.

Chưởng môn Lãnh Vô Sương cũng rốt cục không phụ sư phụ nhờ vả, đưa Linh Vân phái cường thịnh như xưa.

Hoàn chính văn.

__________________________

Còn một đống phiên ngoại 'thức ăn cho chó' :))) chủ nhà thật bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top