Chương 24: Trận chiến cuối cùng (2)
Nam nhân vận hắc bào, không chút sợ hãi đi thẳng đến chính là Hàn Sở Nhượng.
Y nhìn từ xa đã thấy hai người Lãnh Vô Sương cùng Bạch Sơ cả người máu me đầm đìa, trong lòng hối hận không thôi.
Y vốn nên tới sớm hơn mới phải.
Sau khi nghe lén động tĩnh ở cách vách, lại quay về đệm giường, dĩ nhiên lăn lộn khó ngủ, không thể chợp mắt, tâm tư hỗn loạn hồi lâu, nghĩ một lần liền đau một lần, như chịu cảnh thiên đao vạn quả.
Sau nữa....thật sự quá thống khổ, y đành làm thuật pháp khiến mình mê man.
Lần nữa tỉnh giấc, tiếng gào thét rung trời của hung thú bên ngoài đã đánh thức y.
Âm thanh rất lớn, khách trọ trong khách điếm đều giật mình thức giấc, lầu trên lầu dưới đầy tiếng bước chân gấp gáp hoảng loạn, trường hợp lộn xộn chen lẫn vài tiếng gào thét đầy kinh hãi.
Trong lòng càng lúc càng bất an, Hàn Sở Nhượng phân ra linh lực thăm dò tình huống trong phòng Lãnh Vô Sương, phát hiện ánh nến sát vách vẫn còn lập lòe nhưng trong phòng không có lấy một bóng người.
Lúc này, Mạnh trưởng lão nghỉ ngơi trên lầu cũng vội vàng chạy đến, thần sắc bất an.
"Ma chủ, yêu thú lần này sợ là không dễ diệt trừ, lão hủ vừa mới dùng 'Giám yêu thiên thư' phân tích gợn sóng yêu lực của yêu thú kia, kết quả, kết quả nó... "
Hàn Sở Nhượng thần sắc mất kiên nhẫn, sốt ruột đến cồn cào, ngữ khí cũng bất giác khác hẳn ngày thường.
"Còn ở đó dài dòng vô ích? Kết quả đến cùng ra sao?!"
"Giám yêu thiên thư trong chớp mắt hóa thành bột mịn, nửa phần cũng không chịu chừa cho lão hủ!"
Hàn Sở Nhượng cau mày.
"Có ý gì?"
Mạnh trưởng lão sợ đến mặt mày tái mét.
"Thiên thư của lão hủ bao quát tất thảy chúng yêu trong đại lục, bây giờ 'Giám yêu thiên thư' tự hủy, nói rõ quái thú bên ngoài ngay cả nó cũng giám không được, vật kia căn bản không phải yêu thú! Theo lão hủ thấy, sát khí trên người của quái thú rất nặng, không lây dính nửa phần khí tường thụy (tường thụy=điềm lành), không thể là thần thú, nếu đã thế, rất có thể nó là một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ! Ma chủ, ngàn vạn lần đừng chạy đến mạo hiểm, đợi hung thú ăn đủ người..." lời tiếp đó còn chưa kịp thốt ra, trước mắt Mạnh trưởng lão đã lóe lên một cái, ma chủ vừa rồi còn đứng ở đây đã không thấy tăm hơi.
Hung thú trước mắt có dáng dấp cực kỳ quái đảng, uy thế lại rất nặng, đôi mắt đỏ đậm, dường như rất giận dữ.
Nó từng bước đi đến trước mặt Hàn Sở Nhượng, cũng làm cho Lãnh Vô Sương tạm thời hoãn khí, hắn xụi lơ trên nền đất, mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y, tay chân lạnh lẽo phát run, Bạch Sơ sau lưng hắn lập tức rung rung bộ lông biến về kích cỡ bình thường, lảo đảo chạy tới dùng mũi cọ cọ khuôn mặt Lãnh Vô Sương, hơi thở mong manh nói "Sư phụ, dung mạo nam nhân kia thật giống nhị sư huynh."
Lãnh Vô Sương thân thể cứng đờ, dùng tay chống đất để đứng lên, nheo mắt nhìn lại, người kia vận hắc y, trên mặt là biểu tình cà lơ phất phơ thường thấy, không phải Hàn Sở Nhượng thì là ai?
Hắn biết rõ tu vi của Hàn Sở Nhượng, mặc dù lợi hại hơn Bạch Sơ rất nhiều, thế nhưng đối đầu với súc sinh này thì khác nào dâng cho nó khẩu phần lương thực?!
Khí huyết công tâm, Lãnh Vô Sương che ngực nổi giận nói: "Ngươi đã không còn là đệ tử dưới trướng ta, ai nhờ ngươi tới cứu? Mau cút ngay cho ta!"
Bóng đêm nặng nề, dưới ánh lửa soi sáng, đôi mắt Hàn Sở Nhượng lấp lóe, thần sắc chuyên chú mấp máy môi với Lãnh Vô Sương, nhưng không hề có ý rời khỏi.
Y khẽ nâng cánh tay, bàn tay khép lại hướng lên trên, trên người kim quang đại đột xuất, chân trời nổ vang, không trung tập hợp lên mây đen cuồn cuộn, trong đó sấm vang chớp giật, tựa như một hồi gió to mưa lớn muốn ập xuống.
Giữa trận thế sấm gió va chạm chát chúa, âm thanh hoảng sợ vạn phần của Mạnh trưởng lão truyền đến.
"Ma chủ mau dừng lại! Ngự ma thuật không thể dùng lung tung như vậy!!!"
Hàn Sở Nhượng không quan tâm, mặc cho bầu trời phiên vân phúc vũ, y bay lên cao, chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất, bên trong phế tích, thanh âm đá vụn trồi lên liên tiếp truyền đến, giương mắt nhìn lại, chẳng thấy gì ngoài khói đen mịt mù rộng trên trăm dặm, ngưng thần quan sát, bên trong khói đen còn đứng mấy trăm bóng người mờ ảo vận hắn bào, tay cầm quyền trượng.
Mênh mông cuồn cuộn, hư ảo mịt mờ, hắc khí quanh thân, nổi giữa không trung, cấp tốc tụ lại bao vây Cùng Kỳ.
Ngự ma thuật, chỉ có người thống trị Ma giới mới có thể thôi thúc, một khi pháp thuật kết thành, tất có hơn trăm tên ma nhân tu vi tương đương kim đan kỳ xuất hiện trợ chiến, lôi đình vạn quân, khí thế khó chặn.
Cùng Kỳ bị đánh quả nhiên cực kỳ phẫn nộ, miệng nó phun ra liệt hỏa hòng thiêu hủy đám ma nhân, lại chẳng biết đám ma nhân tay cầm quyền trượng đó đều là bóng ma vô hình không có thực thể, hỏa diễm căn bản không thể tổn thương mảy may.
Ma nhân càng lúc càng áp sát, quyền trượng ánh lên hồng quang nhỏ bé, đợi đến khi vây kín Cùng Kỳ, mấy trăm ma nhân không hẹn giương cao quyền trượng, trong tích tắc, hồng quang nhỏ bé bên trong quyền trượng dồn dập bắn lên tụ lại một chỗ, thoáng chốc hồng quang đại thịnh, tụ thành cự đại ánh sáng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai phóng đến Cùng Kỳ.
Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, bên trong tầng tầng khói lửa, hung thú ghê tởm bị nổ bay mất một chân, máu thịt văng tung toé, Hàn Sở Nhượng còn đợi khởi động ma nhân, không đoán được Cùng Kỳ dĩ nhiên nổi cơn điên, đột ngột xoay người nhào đến Lãnh Vô Sương.
Đồng tử co rút lại, Hàn Sở Nhượng không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt đã chắn trước người Lãnh Vô Sương, va chạm mãnh liệt làm ngũ tạng lục phủ của y như vỡ nát, huyết dịch cơ hồ muốn ngừng chảy.
Đầu óc hôn hôn trầm trầm, tầm mắt từng trận tối đen, mùi máu tanh ngọt lan tràn nơi cuống họng, y đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Vào giờ khắc này, không gian sau lưng Lãnh Vô Sương xuất hiện một vết nứt quỷ dị như bị dị lực xé toạc ra, ngay sau đó, một nam nhân mặc thanh y, dung mạo xinh đẹp hạ xuống, sau khi hắn đứng vững, trông thấy thầy trò Lãnh Vô Sương đều thương tích đầy mình, mặt lộ vẻ hối hận.
"Ta đã tới chậm, các ngươi hiện tại thế nào? Còn chịu được không?"
Thấy Hàn Sở Nhượng vì hắn cản lại một đòn cực kỳ hung hãng của Cùng Kỳ, Lãnh Vô Sương thất kinh nâng y dậy thăm dò kinh mạch, dò ra linh mạch trong thân thể y gần như tiêu tán, đan điền cũng rung động, hắn đau đớn dằn lại lòng mình, dứt khoát đem linh lực không còn bao nhiêu đưa vào cơ thể y, bàn tay truyền linh lực bị Hàn Sở Nhượng nắm chặc để trước ngực.
"Đừng lãng phí linh lực, ta sớm nên chết đi mới phải."
Lãnh Vô Sương nhẫn nhịn bi thương, giận dữ gào lên với y "Nói nhăng nói cuội!"
Bên kia, hung thú Cùng Kỳ còn muốn nhào tới, bị Hồ Ngôn Chi khoan thai đến chậm hóa giải lực đạo, một chưởng hất văng.
"A Ngôn cẩn thận, nó là hung thú Cùng Kỳ!"
Hồ Ngôn Chi nghiêng đầu cười "Sương Sương đã quên rồi sao, ta có thứ đối kháng được với nó."
Lãnh Vô Sương trố mắt, lập tức cả kinh "Ngàn vạn không thể được!"
Hồ Ngôn Chi vẫn cứ duy trì nét cười trên mặt, chỉ tiếc lời nói của hắn dày đặc bi thương, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, dưới ánh lửa bạo loạn lắc lư dập dờn, khuôn mặt của hắn càng thêm diễm lệ không gì tả nổi.
"Y bảo ta chờ y, thế nhưng... y vẫn chưa từng xuất hiện, vỏn vẹn một ngàn ba trăm năm, ta nghĩ rằng, hơn phân nửa y sẽ không thể sống lại, đã như vậy, ta giữ lại vật này còn có ích gì, ngươi không cần nói nữa, tâm ý ta đã quyết." Nói rồi, thân thể hắn run lên, hóa thành phượng hoàng cao cỡ tám thước có dư, hắn hướng lên trời thét dài một tiếng, ánh sáng đủ màu lưu chuyển quanh thân, cánh chim chói lóa đẹp đẽ vỗ động bay lên trời.
Hắn phun ra liệt diễm cực nóng về phía Cùng Kỳ, hung thú bị lửa thiêu đến toàn thân đen kịt, gào rú thê thảm, đụng đổ chung quanh.
Phượng Hoàng đập cánh đuổi theo, ngửa mặt gào thét, miệng nhả ra một viên châu bạc tinh xảo, cánh chim vung lên, hạt châu liền đánh thẳng đến Cùng Kỳ, vừa chạm đến nó liền có băng sương ghim chặt nó lại, đóng băng dần từ dưới chân nó lên trên, đến tận khi không còn khe hở mới chịu dừng, nó đã vĩnh viễn không thể hoành hành làm điều ác, Phượng Hoàng liền phun thêm một đoàn liệt diễm, đốt cả băng lẫn hung thú không còn chút bụi.
Một hồi ác chiến cuối cùng cũng kết thúc, tuy nhiên ba người Lãnh Vô Sương cũng tổn thất nặng nề, lúc này Huyền Thiên mới chạy đến, thấy tình cảnh này, hai mắt sung huyết, lảo đảo chạy đến nâng dậy Bạch Sơ ở gần mình nhất.
Hàn Sở Nhượng còn treo chút hơi tàn, kéo tay áo Lãnh Vô Sương yếu ớt nói: "những chuyện ta phạm phải khi còn ở Linh Vân đều là ta không đúng, không nên chọc giận sư phụ, bây giờ đồ nhi sắp chết, chỉ mong sư phụ tha thứ cho đồ nhi."
"Được, ta tha thứ, ngươi đừng nói nữa, sư phụ đưa ngươi đi chữa trị."
Hàn Sở Nhượng đau thương nở nụ cười.
"Không kịp đâu, ta là người sắp chết, trước khi chết còn may mắn cầu được sự tha thứ của sư phụ, bây giờ ta còn một chuyện nữa chỉ mong sư phụ có thể đáp ứng, sư phụ, người yêu ta có được không? Chỉ yêu một mình ta."
Lãnh Vô Sương khó tin trừng to đôi mắt, đợi khi phục hồi lại tinh thần, biết rõ ý tứ của Hàn Sở Nhượng, mặt thoáng thẹn thùng, cúi đầu không đáp, tinh thần mâu thuẫn tràn đầy hỗn loạn, ngón tay bối rối nắm chặt lấy nhau.
Hàn Sở Nhượng thấy Lãnh Vô Sương thực sự xoắn xuýt vấn đề này, y chỉ lo mình còn chưa gắng gượng nghe hắn nói được câu kia đã phải đi đời nhà ma, Hàn Sở Nhượng khẽ cắn răng, thức thời lui về một bước, ngay tức khắc làm ra dáng vẻ nhu nhược yếu ớt, nhỏ giọng nói: "Vậy thì, sư phụ, người hôn ta một cái, như thế, ta cũng có thể thanh thản ngủ yên."
Lãnh Vô Sương thấy sắc mặt trắng bệch của y, lông mày thống khổ nhăn tít, khóe miệng còn lưu lại vệt máu, trong lòng đau buồn không thôi liền cúi đầu dâng môi mình lên, dành cho y nụ hôn ấm áp.
Hắn nhắm chặt đôi mắt, khóe mắt hồng hồng, không bao lâu mi mắt đã ướt nhẹp, nước mắt trong suốt thuận theo hàng mi trượt dài, ấm nóng rơi lên má Hàn Sở Nhượng.
Hàn Sở Nhượng vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Lãnh Vô Sương, sau đó ôm cổ hắn kéo xuống, nắm cằm của hắn dò lưỡi mình vào, đầu lưỡi linh hoạt quấn quýt lấy nhau hôn hồi lâu, y thỏa mãn thở dài một tiếng, sau đó lôi một cái bình sứ tinh xảo trong ngực ra, trút bỏ nút gỗ, ngửa đầu nuốt trọng dược hoàn bên trong, ngồi thẳng liếm môi một cái, cười nói: "Sư phụ vừa hôn một cái ta liền khỏe, tốt rồi, chúng ta quay về Linh Vân thôi."
Lãnh Vô Sương:...
Hồ Ngôn Chi:...
Huyền Thiên:...
Bạch Sơ:...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top