Chương 23: Trận chiến cuối cùng (1)

Rõ ràng là đêm tối yên tĩnh vắng lặng, trăm nhà vạn hộ cũng nên kết thúc một ngày cần mẫn khổ nhọc, an giấc trên đệm giường mềm mại.

Thế nhưng, hiện tại thì nơi đây chẳng khác nào luyện ngục của nhân gian, chung quanh là yêu hỏa do yêu thú dữ tợn phun ra, cháy hừng hực, hỏa diễm bao trùm các dãy phòng ốc, đình viện, yêu hỏa bốc cao trăm trượng, gỗ tốt cùng mái ngói đều bị nung đến đỏ bừng, ngọn lửa mang theo tro tàn lẫn khói bụi bốc lên như xé toạc đêm đen, chiếu sáng cảnh tượng thê lương đổ nát trên mặt đất.

Bật chợt cuồng phong từng trận, kéo theo yêu hỏa bập bùng bên người Lãnh Vô Sương cũng cuồng loạn múa tung.

Rừng cây lẻ loi trơ trọi, phần nhỏ yêu hỏa nảy lên, quấn lấy vạt áo đón gió phấp phới của hắn, gương mặt dưới ánh lửa hiện lên vẻ lạnh giá mà ngay cả yêu hỏa nóng rực cũng không thể xua tan.

Trước mắt là Cùng Kỳ đang trong trạng thái phẫn nộ rít gào, sức mạnh sôi trào mãnh liệt phả thẳng vào mặt như một tòa núi cao vạn trượng cứng rắn khó phá.

Lãnh Vô Sương sắc mặt không chút thay đổi, bất ngờ rút kiếm xông lên, động tác mạnh mẽ khiến yêu hỏa vặn vẹo càng thêm mãnh liệt, phun lên càng cao, chợt nhìn thoáng qua, vị đạo trưởng ấy cứ như bị liệt hỏa hừng hực kia nuốt chửng, lần nữa nhìn lại, đạo trưởng dĩ nhiên đã thoát khỏi hỏa diễm, sừng sững đứng trong đêm tối, ngự trên đống đỗ vỡ cùng yêu hỏa xinh đẹp.

Tiếng gió ào ào thổi qua bên tai.

Hung thú gầm thét ầm ĩ, muốn thôn phệ hắn vào bụng.

Hắn lại như không nghe không thấy, vẫn duy trì thần sắc lạnh lùng bất biến. Tay phải nâng kiếm, tay trái bấm một thủ quyết rườm rà phức tạp, pháp quyết thông linh, nương theo chú ngữ Lãnh Vô Sương ngâm ra, tay trái kéo lên thân kiếm một vệt, đầu tiên là kéo toàn bộ thân kiếm phát ra ánh sáng trắng loáng mà trong suốt, khi tay Lãnh Vô Sương chạm đến mũi kiếm, như phát động cơ quan nào đó, kiếm kia đột nhiên run lên, ánh sáng bắn ra bốn phía, chiếu sáng nửa bầu trời, càng phản chiếu vẻ đẹp mạnh mẽ của Lãnh Vô Sương đang đứng giữa trung tâm của nó.

Cùng Kỳ bên dưới hướng lên trời cao gào thét ầm ĩ, thân thể vốn to lớn tăng vọt hẳn lên, phần gai ngọn đảm nhiệm da lông toàn bộ dựng thẳng, sắc bén và nguy hiểm.

Thượng cổ hung thú đã tồn tại cả ngàn vạn năm, nó nhìn ra tu vi bàng bạc thâm hậu trên thân Lãnh Vô Sương, cùng với đó là chính nghĩa và thiện lương của hắn, đôi mắt u lục của nó thoáng chốc bắn ra ý muốn tham lam thèm thuồng.

Nếu nó ăn đạo sĩ kia, dùng một ít yêu lực của bản thân chuyển hóa tu vi của hắn, không quá trăm ngày, nó liền có thể khôi phục sức mạnh thượng thừa trước kia.

Đến khi ấy, cần gì phải sợ những yêu thú khác lẫn đám đại năng trên đại lục này?

Lãnh Vô Sương không biết suy nghĩ của hung thú, hắn vẫn đang niệm quyết thôi thúc thuật pháp, đợi ánh sáng trên thân kiếm mờ nhạt đi một chút, mắt của hắn cũng hơi sáng lên.

Linh Vân kiếm trận dĩ nhiên đã thành!

Sau một khắc, thanh kiếm trắng bạc sắc bén liền hóa thành mấy trăm mũi nhọn hàn quang lẫm liệt, tay áo dài rộng của Lãnh Vô Sương vung ra, mấy trăm mũi nhọn ấy như nhận được mệnh lệnh, tư thế mãnh liệt như trời giáng xông thẳng đến Cùng Kỳ.

Hắn nắm tay trái thành quyền, ánh mắt gắt gao tập trung lên băng trùy dày đặc như màn mưa.

Linh Vân kiếm trận là kiếm quyết áp trục của Linh Vân phái, một khi tu luyện thành công, uy lực của nó ngay cả hung thú thượng cổ cũng khó mà cản!

Tuy nhiên, cho dù có học được trọn bộ pháp quyết thì khi kích phát Linh Vân kiếm trận tỉ lệ thất bại của nó vẫn cực kỳ cao, cũng vì thế mà ngàn năm qua đi, cả phái Linh Vân đều ăn ý dùng cuốn thuật pháp này làm bảo vật áp trục truyền lại cho hậu bối, người chân chính luyện nó cực kỳ ít ỏi, đến thời điểm hiện tại chỉ còn sót lại mỗi mình hắn.

Hắn học cả trăm năm chính là vì một ngày có thể học thành, dựng lên một kiếm trận hoàn mỹ, dùng nó để đối kháng con hung thú tàn bạo cường đại này.

Hắn chăm chú quan sát, ánh mắt chứa căng thẳng cùng mong đợi, đến khi tất cả băng trùy đâm vào thân thể của hung thú, dòng máu nóng bỏng tanh hôi bắn lên, tiếng kêu rên thống khổ của Cùng Kỳ truyền đến, nhìn hung thú tứ chi run rẩy, thân thể như núi cao từ từ ngã xuống hắn mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, trái tim căng thẳng treo trên yết hầu cũng nhẹ nhàng buông xuống, sương lạnh giữa mày thoáng lơi lỏng, thần sắc trên mặt cũng nhu hòa không ít.

Cuối cùng đã thanh toán được mối hận diệt môn....

Cuối cùng đã buông xuống được trọng trách đeo nặng....

Cuối cùng... Cũng báo được mối thù cho sư phụ, đồng môn.

Chuyện sau này, từ từ sẽ tốt, chỉ cần Lãnh Vô Sương còn, Linh Vân phái sẽ có một ngày cường đại trở lại, tiếp tục đứng vững trên đỉnh vinh quang của chúng tiên đại lục, cũng xem như không phụ lòng nhờ vả của sư phụ lão nhân gia.

Hắn chậm rãi hạ xuống, gió ngược thổi đến làm tay áo bồng bềnh, tóc đen tung bay.

"Sư phụ cẩn thận!!! Hung thú còn sống!"

Thời điểm tinh thần chu du thiên ngoại, tiếng gào to lo lắng của Bạch Sơ tức khắc đánh thức hắn, hắn trố mắt chốc lát, lần nữa hồi thần, ánh vào đáy mắt là mấy trăm trùy băng.

Mũi trùy còn dính máu thú tanh hôi, băng trùy hàn quang lãnh phong.

Hắn kinh hãi, gấp gáp triển khai quyết pháp phòng ngự, kết giới che chắn trước người nhưng hắn vẫn bị băng trùy đâm vào xương vai.

Nháy mắt khi băng trùy phá tan da thịt phát ra tiếng động như vải vóc bị xé rách cực kỳ chói tai, băng trùy gần như cắm toàn bộ vào trong, chỉ chừa một chút đuôi trùy trắng bạc ở bên ngoài.

Không kịp hô đau, cự thú trước mắt đã gầm nhẹ một tiếng, rút mấy căn băng trùy còn lại trong thân thể ra, nó mở con mắt to như chuông đồng căm tức trừng Lãnh Vô Sương.

Uy thế cường đại chèn ép hắn tới nỗi chỉ có thể thở gấp nặng nhọc, trơ mắt nhìn Cùng Kỳ mở to cái miệng lớn như chậu máu của nó, hắn đã là nỏ hết đà, đành phải sử ra linh khí để ngăn cản.

Cùng Kỳ càng lúc càng gần, cái mùi thối hoắc cùng nhiệt khí nóng bỏng từ miệng nó tỏa ra cũng mỗi lúc một nồng, xa xa một tiếng chó sủa như uy hiếp truyền đến, trước mắt Lãnh Vô Sương lóe lên vệt sáng, yêu thú to lớn đã chắn trước người hắn, thay hắn chịu một đòn của Cùng Kỳ.

"... Sư phụ đi mau, A Sơ, A Sơ chặn nó cho người..."

Thân thể cao to của bạch cẩu run rẩy, thế nhưng nó lại kiên trì bày ra tư thế công kích, móng chân sắc nhọn cắm vào lòng đất, nó bị Cùng Kỳ vỗ một chưởng, suýt nữa không chịu nổi mà ngã chỏng vó, bộ lông vốn đẹp đẽ trắng như tuyết lại vướng đầy bụi bẩn và máu tươi, nhiều nơi còn mất cả thịt, huyết nhục lẫn lộn, dòng máu sền sệt không ngừng chảy ra, thuận theo tứ chi chảy xuôi xuống cái hố gập ghềnh trên mặt đất, tụ lại thành vũng máu.

Lãnh Vô Sương ngơ ngác, khiếp sợ ôm lấy y, lại sờ phải một tay dính dấp ẩm ướt toàn là máu.

Bạch Sơ ngăn được nhất thời, bây giờ cũng chỉ có thể thùng rỗng kêu to, thoạt nhìn thì có chút lợi hại, kì thực không có tí lực công kích nào cả, vả lại tu vi còn thấp.

Vì vậy hung thú cũng không muốn dây dưa nữa, nó vòng ra phía sau Bạch Sơ, phun một cụm yêu hỏa về phía Lãnh Vô Sương lại bị hắn chống được, tức giận càng sâu, cái đuôi thô to vung đến vung đi, chốc chốc lại quất lên người Lãnh Vô Sương, mãi đến khi hắn không còn lực để chống cự nữa mới từng bước áp sát.

Con mồi bị dồn đến tuyệt cảnh mới thơm ngọt nhất, mới ngon miệng nhất... Hung thú Cùng Kỳ vô cùng tham ăn, thích cắn nuốt nhân loại, giờ này khắc này, nó từng bước dồn ép Lãnh Vô Sương đến khi không còn sức lực để chống đỡ, nó mới hài lòng mở ra miệng lớn, nó muốn cắn xé nhấm nháp, khiến gã đạo trưởng ghê tởm này thân tay chia lìa. Bất chợt cái đầu nó đau xót như bị vật nặng đập trúng.

Quấy nhiễu liên tiếp mài sạch nhẫn nại chẳng có bao nhiêu của hung thú, nó muốn giải quyết đạo trưởng kia trước, nghĩ là làm, nó liền lao đến bất kể xung quanh, cái đầu lớn đến kinh khủng của nó đang muốn một ngụm nuốt trọn Lãnh Vô Sương, trên lưng đột nhiên truyền đến đau đớn càng thêm kịch liệt.

Nó nhịn không nổi nữa, xoay người rống to, âm thanh lớn tới nỗi mặt đất cũng phải chấn động theo, cuồng phong nhấc bay thân cây tráng kiện trên đất, trước mắt nó, một nam nhân tóc đen vận hắc bào, y vững vàng đứng đó chẳng hề sợ hãi, trái lại còn không chút do dự mà bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top