Chương 22: Hung thú Cùng Kỳ

Tiếng rên ở sát vách một tiếng cao hơn một tiếng, mãi đến nửa đêm mới kết thúc, Hàn Sở Nhượng cũng như tên cuồng tự ngược mà nghe hết nửa đêm.

Thật sự không thể trách khách điếm này cách âm quá kém được, trách thì trách bản thân Hàn Sở Nhượng, rõ ràng nhận ra cô nam quả nam ở sát vách là Huyền Thiên cùng Lãnh Vô Sương, còn cố ý tăng cường linh lực ở thính giác, do đó tình hình vải vóc ma sát, thở dốc gợi tình cực kỳ rõ rệt truyền vào tai y, vậy mà y vẫn thích tự ngược vểnh tai lên để nghe ngóng, đã thế còn áp sát vào tường, vừa nghe vừa tuốt động hạ thân nóng rực của mình, nhắm mắt tưởng tượng người kia nằm trên giường mở rộng hai chân, dáng vẻ ẩn nhẫn xen lẫn khát khao mời người tiến vào, dâm mỹ dụ người sa đọa, theo tiếng nghẹn ngào Lãnh Vô Sương kêu lên trong lúc cao trào, vật cứng căng lớn dưới thân Hàn Sở Nhượng cũng nảy lên hai lần, đột nhiên phun ra một luồng bạch trọc bắn thẳng vào vách tường.

Lúc này, sát vách rốt cục cũng quay về yên tĩnh, ánh nến cũng lụi tắt, Hàn Sở Nhượng lại cẩn thận nghe lén nửa ngày, quả nhiên không còn nửa điểm tiếng vang, bấy giờ y mới thất hồn lạc phách ngã xuống giường trừng mắt nhìn trần nhà, tâm sự nặng nề nghĩ đủ thứ chuyện.

Từ nhỏ y đã nhận định Lãnh Vô Sương không thích y thậm chí là cực kỳ chán ghét. 

Bởi vì truyền thừa tái hiện ký ức của y trong thức hải nên ngay khi y có ý thức y đã biết thân phận của mình.

Huyết thống hỗn tạp nửa người nửa ma, một dòng tộc bị bài xích và vùi dập tàn nhẫn nhất trên đại lục.

Tam giới bất dung, dòng máu dơ bẩn, dị loại được trời đất công nhận.

Cho nên từ thuở nhỏ y đã biết mình không giống sư phụ sư huynh, bọn họ là nhân loại thuần khiết, tu tiên nhờ dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể, mà chính mình lại cần thu thập một ít oán niệm trong trời đất mới có thể tu hành.

Khi đó Lãnh Vô Sương vì phòng ngừa y sai lầm tiến nhập ma đạo, mỗi ngày đều dành ra một nửa thời gian đến trợ giúp y dẫn khí nhập thể, lông mày thường xuyên nhíu chặt, thần sắc thì căng thẳng cứng ngắc, trong lòng Hàn Sở Nhượng biết mình là đứa con lai không được chào đón, lại thấy mỗi lần Lãnh Vô Sương ở cùng mình, thần sắc có phần bài xích mơ hồ, so sánh thái độ của Lãnh Vô Sương đối với Huyền Thiên và con chó nhỏ mới tới, chính mình liền đánh đồng Lãnh Vô Sương với những kẻ ngoài kia, cho rằng hắn cũng căm ghét dòng máu dơ bẩn của chính y.

Chỉ là hiện tại ngẫm kỹ, thần sắc bấy giờ của Lãnh Vô Sương rõ ràng là đau đớn mà không phải bài xích.

Nguyên nhân ở trong thật sự quá mức khúc chiết, cũng may Hàn Sở Nhượng suy nghĩ minh bạch.

Người tu hành hồn phách ly thể, thân thể mất hồn sẽ trải qua một quãng thời gian tìm hồn rất dài gọi là tầm hồn kỳ.

Nếu một hồn đã mất kia cách khá xa thì cũng đành, tầm hồn kỳ có hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng nếu hồn kia cách quá gần, thức hải của người tu hành vì nhắc nhở chủ nhân thu hồn phách trở về sẽ chấn động kinh mạch toàn thân. Sau một quãng thời gian, biển ý thức chấn động liên tục, mặc dù không đến nỗi đại thương, nhưng đau đớn trong đó người thường khó lòng mà chịu nổi.

Mà lúc đó, Lãnh Vô Sương lại đối mặt với y cả ngày lẫn đêm, cả hai cách nhau không tới ba bước, hắn dạy y làm sao dẫn linh khí trừ tạp niệm, dạy y làm sao giúp đỡ mọi người, làm việc thiện, dạy y đoan chính, chính trực, tế thế cứu dân.

Hắn không thích nói nhiều, nếu như bị thương trong lúc làm nhiệm vụ cũng cố cắn răng mà chịu, không muốn cho ba đồ đệ của mình biết. Khi đó y hận hắn oán hắn, đối nghịch với hắn đủ thứ chuyện, quá lắm hắn cũng chỉ trầm mặt không nói, tự thân trở về phòng, nằm lên giường một mình giận dỗi, chẳng bao giờ nguyện ý nói nhiều với y mấy câu.

Khi đó y còn ngây thơ nghĩ Lãnh Vô Sương chán ghét y, xem thường tới nỗi chẳng thèm nhiều lời.

Hiện tại ngẫm lại, bản thân lúc ấy quả là ấu trĩ đến ngu xuẩn.

Ký ức phủ bụi về Linh Vân từng li từng tí tái hiện trong đầu, mỗi một phân ký ức được nhớ lại y liền hối hận một lần, trong lòng như bị vật gì chen ngang nhức nhối, đau đớn lẫn chua xót sắp dìm nát y rồi, y chỉ hận không thể lập tức vọt tới sát vách quỳ xuống tạ tội với Lãnh Vô Sương, cầu hắn tha thứ, mặc hắn cho mình mấy bạt tai.

Đêm tối, thôn trấn náo nhiệt thế nào cũng phải nghỉ ngơi, thôn trấn giàu có và đông đúc dưới ánh bạc của trăng sáng bao phủ phá lệ yên tĩnh an bình.

Bên trong khách điếm, ma chủ vẫn còn cuốn trong mớ hối hận tuần hoàn rối như tơ vò không chút an tĩnh, tòa phủ trạch xa hoa bên cạnh khách điếm cũng đã bắt đầu có động tĩnh bất thường.

Chủ nhân phủ đệ, nha hoàn, gia đinh đều lâm vào ngủ say, kế bên phủ trạch là một kênh đào, cạnh nó có bờ sông và rừng cây nhỏ, cũng có một thứ đang trừng đôi mắt âm u lục quang như ẩn như hiện trong bóng đêm, tiếng thở 'hồng hộc' của nó kinh động đến chim nhỏ trên cây cao, chim nhỏ vỗ vỗ cánh, vừa định bay khỏi quái thú khủng bố đầy mùi máu tanh lại bị một cái đuôi đánh mạnh lên người, ngay sau đó bóng đen cực lớn bao phủ đỉnh đầu, chim nhỏ ngay cả giãy giụa cũng không kịp cứ thế bị dẵm cho nát bấy, máu tươi tung toé, thi cốt tan tành.

Cây cỏ va chạm 'xào xạt xào xạt', mắt của quái thú hiện lên u quang, thở dốc nặng nề, nó mở lớn mõm lộ ra hàm răng âm u sắc bén bên trong, lông mao cứng rắn dựng đứng toàn thân, hai bên cột sống nhô lên phần xương cánh bị chặt đứt năm.

Con quái thú thong thả bước từng bước, tiến thẳng vào nơi phủ trạch đông người này, chó già ngủ bên ngoài bất giác phát hiện nguy hiểm đang cận kề, đột nhiên nó trừng lớn mắt đứng thẳng dậy, ngước đầu gào rú.

Không đợi chủ nhân của phủ trạch thức giấc, tiếng sủa như điên của chó già liền biến thành tiếu kêu thảm thiết ngắn ngủi rồi im bặt.

"Lão gia, bên ngoài dường như có tiếng động? Nghe như tiếng A Tài đang gọi."

Lão Tiền nằm trên giường ngồi dậy, run rẩy đốt nến nói với thê tử sau lưng "Chờ đã, ta điểm đèn ra ngoài xem một chút, nàng ngủ đi."

Thê tử mơ hồ có phần bất an, cũng chui khỏi đệm chăn phủ thêm xiêm y.

"Ta vẫn nên theo lão gia ra ngoài xem xét thì hơn."

Lão Tiền khoát khoát tay "Chẳng qua có mấy bước chân, thân nàng vốn không tốt, ban đêm lại lạnh lẽo, nếu lại chịu phong hàn..." lão chưa nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng va chạm điếc tai, xen lẫn tiếng rít gào hoảng sợ của nữ nhân.

"A a a a a! ! ! Cứu... Cứu mạng! Lão gia, phu nhân! Có yêu quái!"

Lãnh Vô Sương đã sớm thi pháp bên ngoài phủ trạch, vừa nhận thấy động tĩnh bên này, hắn lập tức mở mắt đứng lên.

"Sư phụ không ngủ nhiều một chút?" Huyền Thiên nửa tỉnh nửa mê ôm eo Lãnh Vô Sương, ngữ khí bất mãn.

Lãnh Vô Sương lo lắng đẩy cánh tay của Huyền Thiên ra.

"Bên kia có động tĩnh, ta phải nhanh chóng qua đó."

Huyền Thiên mở to mắt, tức khắc thanh tỉnh, y nhanh chóng khoác y phục lên người, cầm chặt kiếm trong tay.

"Lời ban trưa của ta sư phụ quên sạch rồi sao?! Ta theo người sang đó."

Lãnh Vô Sương há miệng, rốt cục không nhiều lời nữa, xoay người vội vội vàng vàng rời khỏi khách điếm, Huyền Thiên đuổi sát theo, hai người một trước một sau bay đến trạch viện của phủ đệ.

Còn chưa vào đến, lọt vào tai là từng đợt rít gào thảm thiết, chen lẫn tiếng sủa inh ỏi của chó nhà cùng âm thanh nhai nuốt ngấu nghiến rợn cả óc.

Hai người lập tức rút kiếm đặt trước ngực bày ra tư thế phòng ngự, chắn giữa Cùng Kỳ và những người phàm đang hoảng loạn bên dưới.

"Ta đi dẫn dụ Cùng Kỳ, ngươi mang những người kia tới chỗ an toàn trước."

Huyền Thiên khẽ cắn răng.

"Ta đến dẫn dụ nó, sư phụ đưa họ đi trước."

Lãnh Vô Sương tay lóe kim quang, bỗng nhiên đánh lên Cùng Kỳ một đạo chú định thân, nghe Huyền Thiên nói xong liền lạnh hết mặt mày, ngữ khí không khỏi trầm trọng thêm.

 "Tu vi của ngươi không chống nổi súc sinh này chạy đến tông hai, ba lần, chớ ở đó phí lời vô ích, ngươi dẫn bọn họ đi trước sau đó lại trở về cũng vậy thôi."

Huyền Thiên nhìn chằm chằm gò má Lãnh Vô Sương trong chốc lát, thái dương kéo căng, sắc mặt khó coi, trong lòng sôi trào hận ý cùng oán khí.

Y hận mình tu vi nông cạn, tu hành đã trăm năm vẫn không bảo vệ nổi người trên đầu quả tim. Oán Lãnh Vô Sương nói không giữ lời, rõ ràng đáp ứng y sẽ không một mình đi mạo hiểm, rốt cuộc hắn vẫn muốn bỏ lại y một mình đối kháng với hung thú.

Chung quanh chìm ngập tiếng kêu rên, đầy đất là chân tay bị cắn cụt, tất cả mọi thứ khiến cho đêm đen vốn yên tĩnh biến thành u ám âm trầm, khủng bố thê thảm. Hung thú Cùng Kỳ bị giam cầm tạm thời, nó phẫn uất cất cao tiếng gào như muốn phá nát cả bầu trời, làm toàn thân người ta không tự chủ mà phát run.

Huyền Thiên biết rõ bùa chú này không giữ chân nó được bao lâu, nếu còn tiếp tục kéo dài, không chỉ sẽ liên lụy Lãnh Vô Sương, những người phàm phía sau y cũng tuyệt đối không sống nổi, cuối cùng y chỉ đành cắn răng mang theo những người may mắn còn sống sót rút về nơi an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top