Chương 21: Lần theo yêu thú (cùng đại sư huynh ba ba ba?)
Thượng cổ có hung thú, thân hình như trâu như hổ, lông nhọn, âm thanh như chó kêu, lấy con người làm thức ăn, khẩu phần thích nhất là hạng người lương thiện chính trực, danh xưng Cùng Kỳ.
Thầy trò Lãnh Vô Sương truy tung con hung thú này một đường, theo khí tức của nó đến trấn Trung Khúc cạnh trấn Khê Sơn.
Lúc này vừa đúng giữa trưa.
Trấn này khác với chốn Khê Sơn khốn cùng, là một trấn lớn cực kỳ giàu có, người đến người đi tấp nập phải biết, buôn bán rao hàng hết sức nhộn nhịp, đường đi rộng rãi bằng phẳng, cửa hàng rộng rãi mở khắp mọi nơi, một ít sạp nhỏ, gánh rong bày chút thức ăn, đồ chơi tinh xảo ngay ven đường, người dạo phố khách vãn lai tới tới lui lui chen chúc với nhau, vươn cổ nhìn trái nhìn phải, ồn ào đông vui lại có thú.
Chỉ tiếc thầy trò Lãnh Vô Sương không hề có tâm tình đến tham gia náo nhiệt, một đường đẩy đám người nhốn nháo ra, lần theo mùi máu hôi thối trên người của mãnh thú.
Mùi này người thường không ngửi được, chỉ có một ít người tu đạo có thể ngửi thấy, đạo hạnh càng cao, mùi vị càng nồng, thời khắc này thanh kiếm trong tay Lãnh Vô Sương đã bị hắn nắm chặt đến đau nhói, xương ngón tay cũng nhô lên, gân xanh trên mu bàn tay thấy rõ ràng rành mạch.
Đầu mày nhếch cao, môi mỏng mân chặt, gương mặt như phủ một lớp sương lạnh.
Thượng cổ tứ đại mãnh thú hoàn toàn không phải loài hiền lành gì, hung ác tàn nhẫn ăn sâu vào chúng, đều là một đám ức thiện nghênh ác, trong đó Cùng Kỳ là nổi bật nhất, nó cực kỳ chán ghét cái thiện, cực thích ăn sống những người thiện lương, kết giao với hạng người gian trá ác độc.
Năm đó Linh Vân Phái ở đại lục vang danh tế thế cứu dân, môn phái tu tiên chính trực ngay thẳng, sư huynh sư phụ của hắn càng thích giúp người hướng thiện, phẩm tính toàn tài, lại một mực toàn tông chôn thây, chết dưới miệng mãnh thú, dưới điện Linh Vân vẫn còn chôn đôi cánh Cùng Kỳ mà năm đó sư huynh sư phụ đã ra sức chém xuống.
Quả là...
Máu chảy đầm đìa, tanh hôi khó ngửi.
Bạch Sơ cùng Huyền Thiên một trái một phải theo sát sau hắn, đầy lòng sầu lo khó tả.
Huyền Thiên đã từng giao thủ trực tiếp với mãnh thú, cảm giác bất an cùng bàng hoàng quay cuồng vào nhau.
Khi đó y theo thôn dân trong trấn Khê Sơn đi đến sào huyệt của mãnh thú, vừa lúc thấy một đạo sĩ nửa sống nửa chết bị mãnh thú dùng chân trước dẫm lên trên, nhìn không rõ mặt của người nọ, chỉ thấy y phục đã thấm đầy máu, con mãnh thú kia phát ra tiếng gầm gừ đè nén trong cổ họng, đột nhiên nó mở ra mồm to như chậu máu, để lộ hàm răng bén nhọn bất đồng cùng thịt nát chất đống trong khoang miệng nó, nó sủa một tiếng rung trời liền vùi đầu cắn rớt mũi đạo sĩ, kéo theo cả một khối da mặt.
Hắn mới đuổi tới liền mở trừng mắt nhìn một màn tàn nhẫn như thế, lửa giận cháy cao, không kịp nghĩ ngợi liền rút ra trường kiếm, nhắm ngay lưng mãnh thú trực tiếp đâm thẳng.
Mãnh thú không chút đề phòng, tức khắc bị Huyền Thiên đâm cho một nhát, nó lập tức xoay đầu phẫn nộ gầm rú với y, mắt nó như chuông đồng, tròng mắt phiếm hồng, miệng nó còn ngậm cái mũi chưa kịp nuốt xuống, cái mũi ấy thoáng chốc lăn xuống người đạo sĩ đang thoi thóp dưới chân nó.
Trước đó mãnh thú đã phải dây dưa với một đám đạo sĩ hồi lâu, tuy không đến mức nguyên khí đại thương, nhưng xác thật tiêu hao không ít tinh lực, một kiếm đâm đến của Huyền Thiên thực sự đau đớn nó, khóe mắt nó trừng lớn như muốn nứt, Huyền Thiên lật tay kết ấn, kim quang dần dần nổi lên, thẳng tắp bắn ngay chính diện của mãnh thú, đánh nó bốn chân lảo đảo phải lui về sau tận mấy bước.
Cho rằng mãnh thú quả nhiên chỉ là ngưu yêu bình thường, lại thấy đạo sĩ kia nếu không cứu sẽ thực sự hồn phi phách tán, Huyền Thiên liền thừa thắng xông lên, cởi túi trữ vật từ bên hông xuống, đang muốn lấy thuốc trị thương cho đạo sĩ kia dùng, trước mắt bỗng tối sầm, còn chưa phản ứng kịp, bên hông đột nhiên bị một cổ lực đạo cường đại va chạm, ngũ tạng lục phủ cơ hồ muốn lệch đi, ngay sau đó, thân thể y cũng lập tức bay thẳng ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, kinh mạch đứt lìa, huyết dịch trào ngược lên yết hầu, trước mắt từng đợt đen đặc.
Cũng may mãnh thú dường như đã hao hết linh lực, không muốn dây dưa, một ngụm nuốt trọn đạo trưởng chồng chất vết thương kia. Nó gầm nhẹ cảnh cáo Huyền Thiên, xoay người liền chạy lên Khê Sơn.
Hiện giờ nghĩ lại, nếu mãnh thú không thuận theo buông tha mà muốn ăn y, vậy y sẽ vĩnh viễn không thấy được sư phụ, càng không thể lại nói những lời này cho người nghe.
Nếu là thế, y mới thật sự chết không nhắm mắt.
Lãnh Vô Sương đuổi thẳng đến một tòa phủ trạch xa hoa, đáp xuống đầu tường liền dừng chân, hắn không thấy bóng dáng của mãnh thú, nhưng mùi hương nồng nặc kia vẫn còn quanh quẩn đâu đây, hắn giật giật cánh mũi, cảm giác khí vị này tựa hồ truyền ra từ phủ trạch, chẳng qua bên trong vẫn chưa truyền ra tiếng kinh hô hay gào thét, hắn phân ra một cổ linh lực, cẩn thận dò xét một phen, thức hải phản ánh cảnh tượng cũng không có gì khác thường.
Cổ họng y giật giật, Huyền Thiên cách tay áo nắm chặt cổ tay Lãnh Vô Sương, thấy hắn nhíu mày kinh ngạc quay đầu nhìn mình, y liền ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: “Sư phụ đáp ứng ta, vô luận như thế nào, chớ mạo hiểm một mình.”
Ánh sáng nhỏ vụn ánh lên trong mắt Lãnh Vô Sương, hắn ngơ ngác nhìn Huyền Thiên một lát, bỗng nhiên nghiêng đầu, chừa cho Huyền Thiên sườn mặt lạnh ùng.
“Con mãnh thú đó cũng không quá lợi hại, một mình vi sư giải quyết được, ngươi chỉ cần mang theo A Sơ tìm một nơi an toàn đợi ta trở về, đừng quấy rối ta.”
Huyền Thiên siết chặt cổ tay Lãnh Vô Sương, thanh âm cũng lạnh lẽo vài phần “Nếu sư phụ thực sự suy nghĩ cho hai người bọn ta, thiết nghĩ người nên biết lòng bọn ta nặng nhất là ai, nhớ mong nhất là ai. Lúc trước người nhặt ta về Linh Vân hẳn nên minh bạch, ngày sau sẽ có người ỷ lại người, thương nhớ người. Ta xem trọng người tới nỗi, người trong thiên hạ này với ta chẳng khác nào kiến cỏ, chỉ có sư phụ, chỉ có người là thân minh ngự trên thần đàn, nếu người không sao, lòng ta tất nhiên an, nếu người có phần thương tổn, ta tuyệt đối sẽ canh cánh trong lòng, lo lắng hãi hùng.” Thấy Lãnh Vô Sương vẫn như cũ nghiêng đầu không nói, y không khỏi tăng mạnh lực tay, lửa giận ẩn ẩn thiêu đốt trong mắt “Nếu sư phụ còn chưa quá rõ ràng, đồ nhi sẽ lặp lại lần nữa cho người nghe?”
Lãnh Vô Sương bị y siết tay đến phát đau, nội tâm cùng hốc mắt lại chua xót muốn mệnh, cứ như bị nước ấm tẩy rửa, ướt át trơn nhẵn lại ấm áp vô cùng.
Bạch Sơ bị vắng vẻ lâu ngày, nghe sư phụ sư huynh giằng co, mơ hồ đoán được một chút, lập tức cực kỳ lo lắng xông đến trước mặt Lãnh Vô Sương, dáng vẻ như chó con bị vứt bỏ “Sư phụ không cần phải đi một mình, A Sơ cũng có thể đánh yêu thú.” Nói ra miệng rồi nhưng chính y còn cảm thấy không có tí lực thuyết phục nào hết trơn, hai ngón trỏ bối rối chọt chọt nhau “A Sơ có thể biến thành chó cắn nó, A Sơ cũng sẽ cắn mũi nó xuống.”
Trong mắt y có bất an cùng cẩn thận rụt rè, đôi ngươi đen bóng nháy cũng không nháy mà nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ hắn thật sự vứt bỏ mình với sư huynh, một thân một mình đi đối kháng yêu thú đáng sợ kia.
Lãnh Vô Sương nhắm mắt, hồi tưởng những chuyện xa xăm đã qua.
Huyền Thiên so với hai sư đệ lớn hơn một chút, cũng là đồ nhi thứ nhất hắn mang về Linh Vân, từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện, bảo y học thuật pháp liền không chút lười biếng, mỗi khi ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt luôn là nhu mộ cường liệt, chỉ là....phân nhu mộ này theo năm tháng trôi xa, tựa hồ đã chậm rãi thay đổi.
Còn Bạch Sơ? Hắn nhặt được y khi y vẫn còn là chó con, đứng yên cũng không vững, chủ nhân vì ghét bỏ linh lực mỏng manh của y mà vứt thẳng tay bé con vừa mới sinh lên nền tuyết lạnh lẽo khắc nghiệt.
Y sợ lạnh, thời gian dài sau khi được Lãnh Vô Sương mang về, trừ bỏ rúc trong đệm chăn nãi thanh nãi khí kêu to, chờ Lãnh Vô Sương tới đút ăn, ban ngày liền ỏng ẻo bám theo gót chân hắn, mỗi ngày đều phải dính chặt hắn không thôi.
Thẳng đến khi nào nhỉ? Hình như có một lần do Lãnh Vô Sương không để ý, lúc lui ra sau lỡ chân dẫm phải y, tựa hồ hắn đã quát lớn vài câu, Bạch Sơ mới cụp tai co đuôi quay về ổ chăn.
Từng mảnh chuyện cũ mơ mơ hồ hồ, xóa tan mây mù lẫn cố chấp trong lòng Lãnh Vô Sương, hắn mở mắt nhìn thẳng hai người, thanh âm mềm hơn “Ta xem mãnh thú nhất thời sẽ không động thủ gây tai họa, chúng ta trước hết tìm một khách điếm gần đây nghỉ tạm một hồi lại bàn bạc tiếp.”
Vào đêm, Lãnh Vô Sương nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn một năm một mười nói rõ mọi chuyện cho hai người.
“Con yêu thú kia là thượng cổ mãnh thú Cùng Kỳ, một trăm năm trước đã tuyệt diệt sư môn của vi sư, nhưng đồng thời nó cũng bị sư môn ta chém xuống một đôi cánh, nguyên khí đại thương, ta tìm nó đã trăm năm, không nghĩ tới nó lại chạy tới Khê Sơn để tĩnh dưỡng.”
Hắn nhìn sắc mặt của Huyền Thiên, lại nói thêm “bất quá Cùng Kỳ hiện giờ đã không thể so sánh với ngày xưa, nó thiếu một đôi cánh liền tương đương thiếu một nơi hội tụ linh lực, cho dù có khôi phục nguyên khí thì cũng không còn lợi hại như một trăm năm trước, nếu vi sư cẩn thận một chút, cũng có thể thắng được.”
Huyền Thiên không ngốc, nghe hết Lãnh Vô Sương tự thuật, lại liên tưởng đến hành động trước đó của Lãnh Vô Sương, rõ rệt Lãnh Vô Sương đã ôm quyết tâm muốn đồng quy vu tận với mãnh thú, bằng không sẽ chẳng kiên quyết bỏ mặc y và A Sơ.
Ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng lửa giận cùng sợ hãi trong lòng y lại liên tiếp nảy lên không ngừng.
Ba người họ thủ ở phủ trạch kia gần cả đêm cũng không thấy gì khác thường, Bạch Sơ mệt rã về phòng ngủ trước, Huyền Thiên đóng chặt cửa, quay người lại, một câu cũng không nói, y mặc kệ Lãnh Vô Sương có độc phát hay không, trực tiếp lột sạch hắn ấn lên giường mà thao, thao đến khi hắn không còn sức lực để giãy giụa, nước mắt đầy mặt khóc lóc xin tha, lửa giận ngập trời cuối cùng cũng tan đi, khôi phục dáng vẻ ôn hòa thường ngày, hôn lên thái dương Lãnh Vô Sương “Ta đã nói, sự phụ đừng chuyện gì cũng giấu mãi trong lòng, nói ra để đồ nhi biết, ở trên giường còn có thể ôn nhu một chút.”
Y nhìn Lãnh Vô Sương khóc đến hai mắt đỏ bừng, so với tiểu bạch thỏ mềm như bông nấp trong bụi cỏ ở Linh Vân sơn còn đáng yêu hơn, nhịn không được hôn lên, cảm nhận lông mi ướt át trượt nhẹ qua cánh môi từng căn từng căn một, môi ngứa lòng càng ngứa, tay lớn sờ lên phần ngực mềm mại hơi nhô lên của hắn, dưới háng lại bắt đầu động lên.
Lãnh Vô Sương như người mất hồn, chỉ thấy thân mình vừa tê vừa ngứa, rõ ràng toàn thân trên dưới đều là khoái cảm lại khiến hắn sợ run, hai mắt trống rỗng ngước lên trần nhà, ngay cả kêu dâm cũng mang theo giọng điệu nức nở.
“Mạnh lắm... đừng động nữa, vi sư chịu không nổi...”
Huyền Thiên khó hiểu, lắng tai hỏi “Cái gì mạnh?”
Lãnh Vô Sương vặn vẹo eo, khóc càng dữ “Ngươi thao mạnh quá, mạnh lắm... bên trong, bên trong thật sự sẽ hỏng mất.”
Huyền Thiên sửng sốt, gương mặt nóng rần lên, dưới háng lại trướng lớn một vòng, thao càng thêm hung mãnh.
Đêm này, Huyền Thiên vô cùng mỹ mãn, ăn no thỏa thích, ma chủ vừa trụ ở cách vách lại không may mắn như thế, nghe tiếng kêu dâm càng lúc càng cao ở cách vách, cái vách tường trắng bóc này cũng sắp bị y trừng thành cái động luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top