Chương 18: Đại sư huynh tỉnh lại

Đại đa số ma tu đều thích làm ăn vào buổi tối, vì thế khi Hàn Sở Nhượng trở về lần nữa, tiệm thuốc kia vẫn còn mở, ánh nến leo lắt hắt lên quầy, sẵn tiện chiếu luôn sắc mặt khó coi của Hàn Sở Nhượng.

Lão đầu lưng còng nơm nớp lo sợ, lén lúc liếc xem vị tân nhậm ma chủ này một cái, ngôn từ sứt mẻ lóng ngóng: " chuyện này, vị đạo trưởng kia quả thật thiếu một hồn, nếu lại rút thêm một hồn nữa chỉ sợ tính mạng sẽ lụi tàn, cho nên lão hủ mới không đáp ứng trao đổi với hắn, lão hủ cũng chỉ vì tốt cho vị đạo trưởng đó mà thôi, ma chủ ngàn vạn đừng trách oan ta."

"Vì sao ta không phát hiện được?"

"Vị đạo trưởng kia tu vi cao thâm, nếu tu vi thấp hơn hắn đương nhiên không thấy được..." lão lo sợ bẩm báo, chỉ e Hàn Sở Nhượng nổi giận, bận rộn lén lút liếc nhìn sắc mặt của y, thấy y cũng không tỏ vẻ bất mãn mới nói tiếp: "tu vi của lão hủ tuy không cao thâm bằng vị đạo trưởng đó nhưng dù sao lão cũng lớn tuổi rồi, hơn nữa còn mở tiệm thuốc nho nhỏ buôn bán đã lâu, kinh nghiệm xem như cũng dày dặn, nhận thức tự nhiên sẽ nhạy bén hơn người khác một ít, ma chủ anh minh, lão hủ thực sự không có lá gan lừa gạt ngài!"

Ánh nến lẻ tẻ chiếu rọi khuôn mặt của Ma chủ trẻ tuổi để lộ mấy phần sâu không lường được, mặc dù lão biết tu vi của tân Ma chủ này còn chưa với nổi một vài lãnh chúa ở Ma giới, phường chủ tiệm thuốc vẫn đầy lòng run sợ, thấy y không có ý muốn đi liền cắn răng lựa lời nói vài câu.

"Không dối gạt ma chủ, người đạo trưởng kia mặc dù mất một hồn nhưng hắn ỷ vào tu vi cao, tự tạo nên một ngụy hồn mới đảm bảo sinh cơ ổn định, nhưng ngược lại tâm tính của hắn sẽ lạnh hơn thường nhân khá nhiều, bất quá chỗ tốt cũng lớn, tâm lạnh, những chuyện khác sẽ khó nhiễu loạn tâm thần, đạo tâm đương nhiên kiên cố, tu luyện thăng cấp cũng ít trở ngại hơn người khác."

Hàn Sở Nhượng mí mắt giật giật, gương mặt không sợ sóng lớn.

"Có ý gì?"

Lão phường chủ lo lắng tiếp tục nói.

"Hồn thiếu của vị đạo trưởng đó chủ tình, thất tình phai nhạt, đường tu tiên tự nhiên sẽ bằng phẳng, đạo tâm vững chắc, bất quá lão hủ thực sự không hiểu, đạo trưởng kia hà cớ gì lại rút ra một hồn, tuy nói phương pháp này xác thực rất có lợi đối với tu hành, nhưng lúc rút hồn nếu không cẩn thận, mất mạng, ngược lại cái được không bù nổi cái mất."

Nghi hoặc chất đống như bóng tuyết lăn xuống dốc tuyết, càng lăn càng lớn, Hàn Sở Nhượng đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước tại Ma cung, Mạnh trưởng lão đang phân trần tình hình thân thể mình lại bị Tả tế ti cắt đứt giữa chừng.

Hàn Sở Nhượng tựa hồ phát giác ra một việc, nhưng khó tin và mâu thuẫn nội tâm rất khó lòng dằn xuống, lồng ngực mơ hồ đau đớn như bị kim đâm, tuy liếc mắt không nhìn thấy vết thương nhưng nỗi đau kia lại thực sự tồn tại.

Y siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm lão ma tu, âm thanh lạnh lẽo: "Mạnh trưởng lão hiện tại ở đâu?"

Lão phường chủ sợ đến run cầm cập, giơ tay chỉ lên trên: "Mạnh trưởng lão còn ở trên lầu lấy linh khí chém giết yêu thú, nghe nói..." Còn chưa có nói xong Hàn Sở Nhượng đã gấp rút xông lên lầu.

Lại nói Lãnh Vô Sương bên kia, lúc hắn tỉnh lại Huyền Thiên vẫn còn nhắm chặt hai mắt, Lãnh Vô Sương cả kinh, trong lòng càng thêm hoảng loạn, bận bịu thăm dò thăm dò thân thể của y, phát hiện hồn phách của y đã trở về vị trí cũ, ý thức gần như đổ nát cũng bình tâm lại, rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vừa khéo Huyền Thiên cũng chuyển tỉnh vào lúc này, lông mi của y giãy giụa nhấc lên như cánh bướm mong manh phá kén mà ra, để lộ đôi mắt ôn nhuận trong suốt bên dưới, mang theo chút uể oải cùng ý cười bình tĩnh chăm chú nhìn Lãnh Vô Sương.

Trong nháy mắt đó, như có điều gì vừa mới tỉnh giấc, tránh thoát lý trí của Lãnh Vô Sương, mang theo chút hơi ấm, tràn trề sức sống.

Chất lỏng ấm áp bất tri bất giác trào khỏi hốc mắt, đọng lại nơi cằm nhọn, từng giọt từng giọt, thấm ướt lớp chăn.

Huyền Thiên vội vã ngồi dậy, vụng về dùng tay lau đi, gương mặt tái nhợt cười cười, ôm lấy Lãnh Vô Sương hôn lên môi hắn.

"Sư phụ đừng khóc, đồ nhi vẫn còn sống."

Lãnh Vô Sương mặc y ôm lấy, vui mừng lại e lệ, cũng theo đó lặng im, vùi đầu vào lồng ngực Huyền Thiên hút hút mũi.

Bạch Sơ canh giữ hồi lâu nhìn đến tâm lý rã rời, miệng lưỡi đáng chát, u oán ủy khuất dời lại đây, lôi kéo tay áo Lãnh Vô Sương.

"Sư phụ, người nhận túi thêu của ta."

Huyền Thiên tuy không rõ y nói có ý gì nhưng cũng biết Bạch Sơ đang tranh giành tình nhân với mình, thêm vào mình cũng có ý muốn đùa vui Lãnh Vô Sương, vì vậy sung sướng nói: "dạo một vòng ở quỷ môn quan, trở về còn đổi được sư phụ khóc thương ta một hồi, xem ra ta rất may mắn."

Bạch Sơ liền im lặng không nói.

Lãnh Vô Sương nghe lời trêu chọc của Huyền Thiên quanh quẩn bên tai, càng lúng túng đến hoảng loạn, muốn ngẩng đầu lại không biết nên làm vẻ mặt gì để đối diện với hai người, thế là không thể làm gì khác hơn ngoài tiếp tục chôn đầu, cánh mũi khẽ nhúc nhích, hơi thở xen qua y phục truyền đến lồng ngực Huyền Thiên, ấm áp ngưa ngứa.

Chôn hồi lâu, khí tức Lãnh Vô Sương  chậm rãi trở nên dồn dập, thân thể càng lúc càng nóng, Huyền Thiên tưởng hắn hô hấp không thuận, kéo hắn ra, thấy hắn sắc mặt ửng hồng, đôi mắt như thu thủy dập dềnh, hơi chút mơ hồ.

Y khàn khàn hỏi: "Độc phát ?"

Lãnh Vô Sương gật gật đầu, gác cằm lên vai Huyền Thiên, hơi thở càng hỗn loạn.

Bạch Sơ tha thiết mong chờ nhìn, đôi mắt vừa đen vừa sáng lấp lánh, lôi kéo vạt áo Lãnh Vô Sương không chịu buông, Huyền Thiên cũng không nói gì, chỉ yên lặng đưa tay muốn cởi y phục giúp Lãnh Vô Sương, Lãnh Vô Sương lại nhanh chóng tránh ra.

Hắn quẫn bách nghiêng đầu: "không cần, tạm thời ta vẫn chịu được."

Trên thực tế, hắn mới cảm nhận được cái nơi khó tả bên dưới còn đang chứa đầy tinh dịch của tiểu súc sinh Hàn Sở Nhượng, hơn nữa chỉ chặn lại bằng một chút vải vóc xé xuống từ y phục của y, nếu hiện tại muốn Huyền Thiên 'giải độc', vậy hắn phải giải thích như thế nào?

Huyền Thiên trầm mặc không nói, nhưng lại tinh mắt nhìn thấy một vết nhỏ đỏ tươi ám muội lộ rõ trên cổ Lãnh Vô Sương, tay y siết chặt đệm chăn, ngoài miệng vẫn bình thản nói: "Sư phụ mới làm với A Sơ?"

Bạch Sơ càng oan ức.

"Không có đâu, sư phụ mới vừa ra ngoài tìm thuốc cứu mạng, chạm sư phụ đệ còn chưa chạm nữa mà, sau đó nhị sư huynh ôm sư phụ về."

Huyền Thiên vừa hỏi vừa nghe Bạch Sơ trả lời, Lãnh Vô Sương càng cảm thấy tinh dịch bị chặn bên trong hậu huyệt cực kỳ khó chịu, huyệt thịt không tự chủ được hơi co lại, dâm thủy bên trong lại bắt đầu gấp gáp chảy tràn.

Hắn hơi thẳng lưng, không chút dấu vết dùng hậu huyệt ngứa ngáy mài cọ mặt giường, thở dốc càng nặng.

Huyền Thiên nắm eo Lãnh Vô Sương xoay người hắn lại, cương quyết cởi y phục của hắn, đập vào mắt là làm da mềm mại in đầy những dấu vết ám muội dễ thấy, y lập tức không để ý Lãnh Vô Sương phản kháng, lạnh mặt kéo tiết khố của hắn xuống, cặp đùi trắng nõn thon dài cũng loang lỗ dấu vết bị người hung hăng yêu thương, sắc mặt càng trầm, vươn tay tách mông Lãnh Vô Sương, thấy tiểu huyệt hồng hồng còn đang đáng thương ngậm lấy một nhúm vải đen, bên trên còn có chất lỏng trắng ngà bẩn thỉu, dâm đãng, tình dục.

Y đoán chuyện này đại khái là Hàn Sở Nhượng cưỡng bức dụ dỗ, Lãnh Vô Sương vì muốn cứu mình chỉ có thể luồn cúi mới có những vết tích này trên người.

Trong lòng tích tụ càng sâu, một mặt hận chính mình vô năng, để sư phụ liều thân cứu mình, một mặt lại oán giận Lãnh Vô Sương không chịu bảo vệ thân mình, nhưng nhìn dáng vẻ độc phát khó nhịn của hắn lại càng không đành lòng, bụng dưới cũng nổi hỏa, dần có xu thế ngẩng đầu, nhưng thương thế trước đó quá nặng, tuy tỉnh lại nhưng thân thể cứ mềm nhũn, không có bao nhiêu khí lực.

Y liếc sang Bạch Sơ ngồi bên giường, trong đầu nổi lên một ý nghĩ, đầu tiên im lìm không tiếng động giúp Lãnh Vô Sương tiêu khiển thả lỏng, bàn tay xoa nắn châm lửa trên người hắn, hai người môi răng dán vào nhau, triền miên hôn nồng nhiệt, Huyền Thiên đưa một tay rút nhúm vải đen nhăn nhó ra khỏi hậu huyệt Lãnh Vô Sương, tinh dịch sền sệt ẩm ướt liền tranh nhau tràn ra bên ngoài.

Ngón tay len qua cửa huyệt đưa đẩy khuấy động bên trong, bên tai vang lên từng đợt thở dốc đè nén của người thương, Huyền Thiên đột nhiên ngừng lại, dáng dấp bình chân như vại, nhắm mắt nói: "ta tạm thời không có bao nhiêu khí lực, A Sơ, đệ tới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top