Chương 17: Bị nhị đồ đệ kéo vào hẻm nhỏ ba ba ba (2)

Trong ngõ hẻm sâu thẳm, từng tiếng thở gấp không dứt bên tai, rên rỉ đau đớn xen lẫn vui thích nức nở.

Màn bạc của ánh trăng phủ xuống, chiếu rọi nơi sâu xa nhất của ngỏ hẻm, bức tranh dâm mỹ cực độ cứ thế hiện ra.

Đạo bào trắng tinh tượng trưng cho thánh khiết đoan chính lại vấy bẩn bởi bùn đất loang lỗ, đáng thương hứng chịu số phận bị vo thành một nắm.

Bên trên đạo bào tán loạn, một nam nhân thân thể trần truồng bị buộc quỳ úp sấp, bờ mông căng mẩy non mịn chấp chứa côn thịt thô to vận động mạnh mẽ .

Dâm khí này hệt như chủ nhân của nó vậy, gấp gáp dữ tợn, không hề để tâm đến việc kẻ dưới thân đã khóc đến cơ hồ nghẹn thở, bàn tay to lớn siết chặt vòng eo đáng thương, chốc chốc lại đâm sâu đến lút cán, khi rút ra kéo theo vài sợi chỉ bạc mỏng manh nhỏ xuống trên eo y, sau đó theo động tác va chạm dây đầy mông và đùi Lãnh Vô Sương, tạo thành cảnh tượng dâm loạn bất kham.

"Khóc sao? Đạo trưởng tát ta một cái ta còn chưa khóc, ngài chưa gì đã khóc trước ta rồi? Hả? Ta thao kiến ngài khó chịu vậy sao?"

Y cười lạnh càng thêm dùng sức xuyên xỏ, sức lực lớn lao cứ như muốn đâm xuyên thân thể Lãnh Vô Sương.

Lãnh Vô Sương không nghe được ngôn ngữ hạ lưu của y, nước mắt thấm ướt mặt, thanh âm thút thít nồng đậm giọng mũi, khó nhịn cào vài vệt trên nền đất phát ra âm thanh chói tai, lưu lại từng vệt trắng nhạt.

Thấy Lãnh Vô Sương kìm nén không khóc, người phía sau ngược lại chẳng chút hài lòng, bàn tay siết chặt hông Lãnh Vô Sương thuận theo đường cong lưu sướng trên cơ thể chạm lên vùng ngực, tìm đến hai nơi căng phồng đứng thẳng đang tích sữa, dồn lực bóp mạnh một cái, trở người Lãnh Vô Sương, rũ mắt thưởng thức thần sắc mê loạn trên gương mặt vốn thanh lãnh.

Y nhíu mày cong môi, thần sắc ác liệt.

"Đạo trưởng không phải rất thoải mái sao? Trước đó khóc lợi hại như thế lẽ nào là vì muốn ta hung hăng yêu thương ngài?"

Cúi người ngậm một viên anh đào sưng cứng của Lãnh Vô Sương hút cắn, sữa tươi tràn đầy cứ thế bị y nuốt xuống miệng.

"Sữa của đạo trưởng thật ngọt, còn ngọt hơn cả hai cái miệng nhỏ nhắn của ngài, có muốn nếm thử hay không hử?"

Lãnh Vô Sương đã mất ý thức từ lâu, chỉ có thể vô lực nghe những lời dâm uế tuôn ra từ miệng kẻ nọ, căn bản không thể phản bác lấy nữa câu, hắn từ nhỏ không giỏi giao tiếp, người này lại há mồm ngậm miệng toàn những lời thô tục khiến hắn tức giận xấu hổ muốn chết, thân thể lại khó hiểu càng thêm mẫn cảm, bị thao hung ác như thế cũng cảm thấy sảng khoái muốn thăng thiên.

Người kia thấy Lãnh Vô Sương không đáp lại, hừ lạnh một tiếng không dò hỏi nữa, trực tiếp hút một ngụm sữa, dùng tay cố định gương mặt Lãnh Vô Sương, cúi đầu hôn lên, đẩy sữa lẫn nước bọt vào miệng hắn, thuận tiện câu lấy môi lưỡi hắn thưởng thức hương vị ngọt ngào kia, hạ thân chưa từng đình chỉ vẫn ra sức hoạt động, trên dưới ngăn chặn thân thể Lãnh Vô Sương, không để hắn có cơ hội thở dốc.

Huyệt thịt bị kéo căng đến tận cùng, nơi sâu xa dâm đãng nhất trong thân thể cũng được 'ân cần săn sóc', mỗi lần chống đối cũng mang cho hắn khoái cảm liên tục, Lãnh Vô Sương đã không biết là đau đớn nhiều hơn hay vui thích nhiều hơn, tâm lý kịch liệt chống cự vẫn không chịu được phản ứng thành thật của thân thể, dần dần, thần trí của hắn cũng mê loạn trầm luân, lắc đầu không biết hôm nay là hôm nao, chỉ biết chuyển động thân thể theo tiết tấu va chạm của kẻ xa lạ trên người mình, phía trước chưa từng chạm đến, chỉ dựa vào khoái cảm bị khi nhục ở mặt sau liền bắn đến mấy lần, chất lỏng trắng đục văng đầy trên tường cùng mặt đất.

Cuối cùng, người kia đè chặt Lãnh Vô Sương xuống, cắn mạnh lên bả vai của hắn gầm nhẹ một tiếng, dương vật thô dài toàn bộ cắm vào, run rẩy bắn ra đợt tinh dịch đặc sệt đầu tiên trong tối nay.

"Hô... Thật thoải mái, đạo trưởng... Nguyên dương của ta tích lũy đã lâu, ngươi phải cố gắng kẹp cho chặt, để chảy ra sẽ rất lãng phí."

Y lôi kéo một khối vải trắng trong mớ y phục lộn xộn rồi vò thành một cục, sau đó nở nụ cười ác liệt với Lãnh Vô, đem khối vải vóc kia nhét vào hậu huyệt hắn, tinh dịch sắp tràn ra bị y chặn ngược trở lại, từng lớp y phục của Lãnh Vô Sương được y nhẹ nhàng mặc lại cho hắn, ôm ngang hắn lên, tỉ mỉ liếm láp hôn lên nước mắt đầy mặt Lãnh Vô Sương.

Lãnh Vô Sương thoáng chốc khôi phục lý trí, quay đầu né tránh, cổ họng khàn khàn "Đồ nhi ta..."

Động tác hôn môi của người kia chợt ngừng lại, Lãnh Vô Sương cảm giác cánh tay đang siết quanh hông mình đang tăng lực đạo, dường như muốn bẻ gãy eo hắn.

Y cắn răng, gằn từng chữ: "Ngài yên tâm, không cần ngài nói ta cũng sẽ cứu hắn."

Vừa nói xong, chính y cũng sững sờ, Lãnh Vô Sương ngơ ngác, tinh tế nhớ lại ngữ khí cùng hành vi của người này, thật sự là vạn phần quen thuộc.

Trong đầu lóe lên tia sáng, Lãnh Vô Sương đột nhiên tái mét cả mặt mày, ngón tay siết lấy cánh tay của người nọ không tha, run giọng nói: "Hàn... Hàn Sở Nhượng? Có phải ngươi không?"

Người kia trầm mặc nửa ngày không hề có ý đáp lời, hiển nhiên đại biểu cho chấp nhận, sắc mặt Lãnh Vô Sương càng thêm khó coi, lực đạo nắm cánh tay Hàn Sở Nhượng tăng càng mạnh, móng tay cơ hồ muốn khảm vào da thịt, Hàn Sở Nhượng phảng phất không thấy đau, mấp máy đôi môi im lặng đọc chú ngữ, triệu hồi phi kiếm, ôm Lãnh Vô Sương bước lên, tay áo phấp phới hành vân lưu thủy, tiếng gió bên tai vù vù vang vọng, Hàn Sở Nhượng mím môi ngậm miệng không nói một lời.

Y vốn muốn đến tiệm thuốc của Ma giới tại Khúc trấn lấy ít đồ, thời điểm ra tới cửa vừa vặn bắt gặp Lãnh Vô Sương, đang lúc nghi hoặc không khỏi hiếu kỳ, liền ẩn thân trốn sang một bên nghe lén nửa ngày, đợi Lãnh Vô Sương rời khỏi liền hành động không chút nghĩ ngợi, trước cưỡng ép phường chủ tiệm thuốc lấy món đồ mà Lãnh Vô Sương muốn, sau đó thì buông thả bản thân tìm kiếm thân ảnh của Lãnh Vô Sương, theo đuôi hắn cả con đường.

Trong lúc đó y một bên nghiền ngẫm cuộc đối thoại của Lãnh Vô Sương cùng phường chủ tiệm thuốc, một bên nhìn chăm chú vào bóng lưng Lãnh Vô Sương, thần sắc tối tăm không rõ.

Lãnh Vô Sương bóng lưng thon dài, eo nhỏ chân dài, cho dù xuyên đạo bào rộng rãi vẫn để lộ bờ mông rắn chắc vểnh cao như trước, phác hoạ độ cong ưu mỹ lại tình dục.

Chỉ vừa nhìn như thế, y đã thấy món đồ xụi lơ đã lâu dưới háng mình từ từ 'thức tỉnh', cứng rắn chống đũng quần lên cao... Rõ ràng trước đó vài ngày Tả tế ti đưa tới Ma cơ cho y phát tiết dục vọng, rõ ràng đám Ma cơ kia đều dán sát lên người y, y vẫn không dậy nổi nửa phần dục vọng, bây giờ lại chỉ bằng ngắm nghía bóng lưng Lãnh Vô Sương liền cứng đến nông nỗi bức rức tay chân.

Cắn răng mắng câu đáng chết, chợt phát hiện Lãnh Vô Sương linh lực trống rỗng, không khỏi mừng thầm, tận đến khi thấy hắn quẹo vào một con hẻm sâu hút, không chịu nổi mà hiện thân, thuận lợi áp chế hắn, đè lên vách tường, cảm giác vặn vẹo hưng phấn cùng kích động dâng trào trong đầu, tràn ngập toàn thân, dương căn càng phồng càng lớn, phần đỉnh rỉ nước ướt đẫm hạ khố.

Y xưa nay không biết dục vọng của mình đối với Lãnh Vô cư nhiên cường liệt như thế, cường liệt đến nỗi y vừa chạm vào Lãnh Vô Sương liền khó lòng kìm chế muốn đem hắn đè nặng trên tường cùng trên đất tàn nhẫn xỏ xuyên, nghe hắn thê thảm khóc gọi cùng rên rỉ, rõ ràng chính mình cực kỳ chán ghét Lãnh Vô Sương, chán ghét gã sư phụ máu lạnh muốn lấy mạng mình năm xưa.

Giữa nỗi lòng hỗn loạn, Hàn Sở Nhượng cũng chỉ giãy giụa chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn vâng theo dục vọng, tàn bạo lôi kéo cởi ra từng lớp y phục trên người Lãnh Vô Sương, cởi đến khi trên người hắn không còn nửa sợi vải, vô lực phản kháng.

Cảm giác có thể thao túng hoàn toàn Lãnh Vô Sương lẫn có thể tùy ý thao làm người này khiến nội tâm Hàn Sở Nhượng vô cùng cuồng loạn, y trở thành một con thú hoang không hề có năng lực suy tính, chỉ muốn không ngừng giao phối với con thư thú dâm đãng trước mặt, đâm mạnh vào chỗ mềm mại nóng bỏng, sau đó sảng khoái phóng thích dục vọng.

Y chỉ cho rằng lần tính sự này là cuộc trả thù đến Lãnh Vô Sương, nhưng lại chưa từng nghĩ nếu như quả thực y đang trả thù, vì sao không đành lòng thật sự tổn thương Lãnh Vô Sương, ngược lại chính y còn bị hắn quăng cho một cái tát, dấu tay đỏ tươi đến bây giờ còn chưa tan được.

Phi kiếm bay không bao lâu đã đến nơi, hiện tại sắc trời còn chưa sáng, thôn dân từ lâu đã trở về gian nhà của mình để nghỉ ngơi, Hàn Sở Nhượng đẩy cửa đi vào trong, liếc thấy Bạch Sơ nản lòng ngồi bên giường, thần sắc đau thương nôn nóng, nhìn thấy Hàn Sở Nhượng ôm Lãnh Vô Sương tiến vào, con ngươi đen nhánh lập tức trừng to.

Hàn Sở Nhượng thấy Bạch Sơ cảnh giác trợn mắt nhìn mình, cười đắc ý nói: "nhìn cái gì mà nhìn? Trông sư huynh của ngươi cho mà kỹ." y ném một bình sứ trắng về phía Bạch Sơ, tiếp tục nói: "nhanh chóng cho y ăn đi."

Giao phó xong, y cúi đầu liếc nhìn Lãnh Vô Sương đã hôn mê thiếp đi trong lòng mình, thần sắc phức tạp vạn phần, tâm lý hơi chút giãy giụa, cuối cùng vẫn đặt hắn lên giường nằm cùng Huyền Thiên, chính mình quay người xuất môn, lấy ra phi kiếm bay về tiệm thuốc bên trong Khúc trấn.

Có một số việc y cần phải hỏi một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top